1. Này đàn em!
Tại một trường đại học nội trú, đa số sinh viên đều nhanh tay nhanh chân thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà tạo thành một cảnh tượng chen chúc mất trật tự.
Dịch Dương Thiên Tỉ, một đàn anh cực kỳ "hot" không chỉ ở trường này mà còn ở các trường lân cận. Học lực của hắn được xếp vào loại "đặc biệt xuất sắc", ngoại hình thì "đặc biệt cuốn hút", đối với các nữ sinh, hắn là một người "đặc biệt ôn hòa", gia cảnh lại được xếp vào dạn "đặc biệt quyền lực". Không sai, hắn là một người hoàn mỹ trong mắt tất cả nữ sinh, mỗi ngày đều có người vì hắn mà chuẩn bị cơm trưa tình yêu, thư tình đếm không hết. Nhưng không ai biết, hắn đối với những "thằng đàn em" nhỏ tuổi hơn mình có một thái độ rất chi là khó ưa. Hắn tuy không làm gì quá đán nhưng mỗi lần gặp những thằng đàn em lại muốn họ phải kêu đàn anh, xách đồ đạt hay mua nước sai vặt gì đó. Bởi vì hắn cảm thấy nếu không làm vậy sẽ mất uy nghiêm đàn anh của mình. Lúc học cấp ba hắn đã trải qua một việc ảnh hưởng nghiệm trong đến đời tâm lý hắn. Khi ấy hắn ta đang đi chậm rãi đến cổng trường thì bị một học sinh nhỏ tuổi hơn kêu một tiếng "bé ơi tránh cho anh qua". Sự việc đó tổn thương sâu sắc đến cậu ta, trước giờ dù đi đến đâu hắn cũng đều bị gọi là "bé ơi" bởi vì dán người nhỏ bé vì chưa phát dục của hắn. Từ đó hắn quyết tâm ngày ngày tập luyện, và phải "thị uy" trước những thằng láo toét như thế.
Hiện tại hắn đang đi ra cổng trường chờ ba mẹ hắn đón, hắn đã 21 tuổi, là sinh viên năm tư, thế nên mỗi lần gặp người trông có vẻ trẻ hơn, hắn đều gọi là đàn em. Chờ chừng 10 phút, hắn cảm thấy có lẽ ba mẹ đã quên đón hắn rồi! Cảnh tưởng quên đón này xảy ra cũng không phải một lần. Mỗi lần về được nhà ba mẹ hắn đều hỏi hắn một câu "Ôi, sao con lại về?". Hắn thật sự bất lực bởi vì hắn đã gọi điện nhắc họ hàng trăm lần.
Hắn nhìn xung quanh, sau đó mừng rỡ phát hiện một "đàn em" tay cầm máy tính đi loanh quanh, có lẽ cậu ta không định về. Tốt quá! Lòng thầm nghĩ như vậy, hắn giả vờ vô ý đụng phải cậu ta. Hắn lập tức bày tỏ:
"Thật ngại quá đàn em, anh vừa chơi bóng rổ hơi mệt nên tay chân không làm chủ được. Anh xin lỗi nhé!" Không đợi cậu ta trả lời hắn liền thao thao bất tuyệt " Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy cậu đi vòng vo ở đây, chắc là không định về nhà đúng không? Chắc là cậu cô đơn lắm nhỉ? Vừa hay tôi định về nhà, không bằng cậu đến nhà tôi ăn bữa cơm tối? Nhà tôi rất rộng, cậu muốn cũng có thể ở lại ngủ, như thế nào? Có được không?"
"Được"
Ha ha thật đơn giản! Đúng là bọn đàn em, vài ba câu đã thuyết phục được.
Sau đó hắn lại nói: "À phải rồi, cậu cầm balo giúp tôi nhé, lúc nãy tôi vận động hơi nhiều" vừa nói hắn còn vừa làm bộ như mệt sắp chết.
"Được"
Hắn dơ tay gọi một chiếc taxi, sau đó mỉm cười nhìn đàn em:
"Đúng rồi, cậu tên gì thế?"
"Vương Tuấn Khải. Rất vui được biết anh."
"Ồ tên thật đẹp, nghe cũng thật quen tai!"
Vương Tuấn Khải tức thì hỏi lại "Anh gặp em ở đâu sao?"
Nhưng trí nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ đối với tên người và gương mặt đều âm như nhau nên hắn không nhớ nổi, hắn cho rằng mình nghĩ nhiều rồi.
Nhưng sự thật chứng minh hắn sai rồi. Vừa về tới nhà, nhìn thấy ba mẹ chạy về hướng hắn, hắn dang tay ra chuẩn bị tinh thần được ôm lại bị họ bỏ qua mà lướt đến ôm Vương Tuấn Khải, để hắn một mình dang tay đón không khí. Ba mẹ hắn luôn miệng:
"Tuấn Khải đấy à, bao nhiêu năm không gặp con càng ngày càng đẹp trai nha~"
Tuấn Khải? Đậu móa thằng cha nào vậy?
"Ba, mẹ, ai vậy? Tuấn Khải là ai?"
"Chẳng phải Tuấn Khải đón con về à, người cũng vào nhà rồi con không biết?" Mẹ hắn mơ hồ.
Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến đàn em, có lẽ là người quen của ba mẹ, ân, chắc vậy rồi.
Trong lúc hắn suy nghĩ, bố Dịch giải thích:
"Con trai, Vương Tuấn Khải là ai con không biết? Lúc nhỏ không phải con còn ôm chân người ta đòi làm đám cưới sao?"
"Đúng vậy đúng vậy. Tuấn Khải là con của bác Vương, hàng xóm của chúng ta đấy, hồi nhỏ con cứ dính lấy anh, còn suốt ngày đòi làm đám cưới. Nếu không phải bác Vương chuyển nhà chắc con hành Tuấn Khải sấp mặt luôn đấy" mẹ Dịch cười trêu chọc.
Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này hết xanh rồi lại đỏ, Vương Tuấn Khải... đậu xanh! Hơn mình 1 tuổi, đàn em cái bíppp! Nghĩ kỹ lại, cậu ta đâu có chổ nào giống sinh viên chứ, nhưng rõ ràng là một khuông mặt bây bi, làm sao không nhầm lẫn được!!!
Vương Tuấn Khải im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, "Đàn anh, mình lên phòng 'ôn lại kỹ niệm xưa' nhá" nói đoạn hắn lôi Dịch Dương Thiên Tỉ đang bàn hoàn lên lầu. Ba mẹ hắn cười nham hiểm.
Trên lầu, Vương Tuấn Khải sau khi khóa chốt phòng liền đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ lên giường rồi đè lên. "Đàn anh, anh không nhớ em sao, em đau lòng quá~" rồi cuối người cắn cổ hắn.
"Anh tha em a, lâu như vậy sao em nhớ được a"
"Vậy lời em nói trước khi anh đi là gì hả?"
"Không... không nhớ"
"Em chết chắc rồi!"
"AAAAAA"
_______
Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ say, hắn thì thầm:
"Em nói là 'Em đợi anh về cưới em'". Cuối xuống hôn vào đôi môi đang khép mở, hắn ôn nhu "Anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top