Chúng ta...liệu có thể ở bên nhau

Ngày hôm đó là một ngày âm u và rất nhiều những hạt mưa nặng hạt trĩu xuống. Trong tiệm cà phê nào đó, ở một góc tối có hai người họ đang nói chuyện nhưng không phải là kiểu chuyện bình thường hình như là họ đang cãi vả một cái gì đó...

"Hoành Hoành à! Em có thể vì anh mà suy nghĩ lại được không? Cái chuyện đi du học đó có thể vì anh mà dừng lại không?" Nam nhân với đôi mắt hổ phách đã đỏ âu lên ra vẻ cầu xin người đối diện. Nhưng nam nhân đối diện lại chẳng có động tĩnh gì một lời cũng không nói ra chỉ biết im lặng và cuối mặt xuống.

"Anh xin em đó Hoành Hoành à! Ở lại nhé vì anh mà ở lại nhé"

"Thiên à! Lần này em nhất định phải đi cơ hội đi cũng rất tốt anh hãy vì tương lai của em được không?" Miệng nói mà tay cậu cứ bấu vào nhau, tại sao lại đau như vậy đâu phải cậu muốn rời xa anh nhưng tại vì cậu mà anh phải bỏ tất cả thật không đáng. Mẹ của anh nói đúng cậu thật cản đường anh mà nếu như cậu đi anh sẽ tiếp quản công ty. Nhưng khi nghĩ tới như vậy cậu cảm thấy đau lắm nhưng mà...thôi cậu sẽ ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới bắt đầu lại hết tất cả...

"Nhưng...anh thương em thật lòng mà..."

"Anh còn phải nghĩ cho ba mẹ em nữa chứ, thôi em không dài dòng nữa, chuyến bay của em vào ba giờ chiều ngày mai nếu anh muốn đến tiễn em. Vậy nhé"

Hoành Hoành đứng lên bước chân ra khỏi quán vừa đi cậu vừa khóc thật sự cậu chỉ muốn tốt cho anh, tình yêu giữ anh và cậu chẳng có kết quả gì cả...mãi mê suy nghĩ cậu không để ý đến tiếng còi đang vang lên in ỏi, Thiên Tỉ đứng bên kia đường đã cố gắng hết sức hét lên nhưng vẫn không có động tĩnh gì anh bèn lao ra đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ trên đường ấy. Trong phút chốc thân ảnh nhỏ nhắn đã nằm ngọn trong vòng tay của anh, chiếc xe ngừng lại không kịp thế là đã đâm vào cơ thể của anh...người anh bây giờ chỉ toàn là máu. Lưu Chí Hoành hốt hoảng ngồi dậy đỡ anh

"Thiên Tỉ!!! Anh không sao chứ?!! Đừng làm em sợ, tại sao tại sao lại đỡ cho em hả?!! Anh ngốc quá...!"

"Em mới ngốc đó...thấy người mình yêu...sắp lâm vào nguy hiểm trước mắt mình mà...không cứu người ta gọi đó là đồ tồi...anh thì không muốn làm...đồ tồi đâu"

"Được rồi anh không phải đồ tồi bây giờ em gọi cấp cứu đó anh không ngủ có biết chưa?!"

"Biết...rồi"

Tiếng còi lại một lần nữa được vang lên...nhưng khác đây là tiềng còi của xe cấp cứu vậy là anh được cứu rồi...nhân viên y tá và cậu vội vã đưa anh lên xe. Trong lúc di chuyển xe đến bệnh viên cậu đã khômg ngừng nắm chặt tay anh mà nói xin lỗi, giá như có thể quay ngược thời gian lại thì hay biết mấy đáng lí người nằm trong vị trí này phải là cậu mới đúng chứ...Thiên Tỉ cho em xin lỗi!

Vừa vào tới bệnh viện anh được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, cậu đứng bên ngoài thật sự cảm giác bây giờ nó rất là trống rỗng và hoang mang không biết phải diễn tả làm sao cả đành phải ngồi đợi bác sĩ vậy.

Đã một tiếng rồi mà vẫn chẳng thì động tĩnh gì từ căn phòng cấp cứu đó đèn vẫn sáng, vẫn có một vài y tá bác sỹ ra vào căn phòng này. Cảm giác này không vui chút nào đâu ông trời ạ! Ông đừng giỡn với cậu như vậy nữa, người nằm trong kia chính người quan trọng đối với cậu, xin ông đấy trả anh ấy lại cho cậu đi. Nước mắt bây giờ đã lăn trên gò má ửng hồng của cậu. Đúng lúc bác sỹ bước ra thấy cậu thì liền hỏi:

"Cho hỏi cậu phải là người nhà của bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ phải không?"

"À vâng chính là tôi đây! Anh ấy sao rồi bác sỹ? Có bị thương gì nặng không ạ?!"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vì ảnh hưởng đến phần não bộ nếu may mắn xảy ra phép màu thì sẽ tỉnh lại sau 3 tuần còn nếu không thì..."

"Thì sao hả bác sỹ...?!" Cậu như một kẻ điên cuồng lên nắm lấy vai bác sỹ hỏi

"Người nhà nên chuẩn bị tinh thần..." 

Cậu như ngã quỵ xuống nền đất lạnh...Nếu sau 3 tuần anh không tỉnh lại thì sao cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người cậu yêu nhất không được!!! Trong lòng Chí Hoành bây giờ như có tảng đá đè lên tim thật sự rất rất nặng tinh thần cũng chẳng mấy ổn định nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không ổn. Biết như thế nên cậu đã gọi cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai người đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện vừa vào đã thấy cậu ngồi trên hàng ghế chờ ở ngoài phòng cấp cứu vội vàng chạy đến Vương Nguyên không giấu nỗi sự lo lắng nói:

"Cậu và Thiên Tỉ có sao?!!"

"Tớ thì không sao nhưng bác sỹ nói nếu Thiên Tỉ không tỉnh lại sau 3 tuần thì nên chuẩn bị tinh thần trước...Là do tớ hết nếu tớ không mãi mê suy nghĩ thì Thiên Tỉ đâu có bị như vậy" Lưu Chí Hoành vừa nói câu vừa khóc một cách thật thê thảm. Vương Nguyên thấy càng lo lắng hơn, cũng may vẫn còn Vương Tuấn Khải anh an ủi cậu:

"Này dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi. Em cũng đừng trách mình như vậy, em phải tin là Thiên Tỉ sẽ trở về chứ"

"Đúng vậy cậu đừng như vậy nữa chuyện xảy cũng đâu ai muốn. Thôi nào! Bây giờ vào thăm cậu ấy như thế nào đã"

Lúc này thì anh đã được chuyển sang phòng hồi sức, cậu bước vào, ngồi cạnh giường anh sắc mặt anh lúc này thật tái nhợt chẳng giống như Thiên Tỉ ấm áp lúc ở bên cậu vậy, nhìn anh lòng càng chua xót như ai đó lấy dao khứa vào tim rồi mà khứa thêm nhát nữa vậy nỗi đau chồng chất, nước mắt cậu không thể nào ngừng rơi. Cậu rất trách bản thân mình lẽ ra người nằm ở đó là cậu chứ không phải lẽ ra lúc đó cậu không nên không chú ý đến xe cộ, ước gì thời gian quay lại một lần nữa.

"Thiên Tỉ có phải là em đã có lỗi rất nhiều với anh đúng không? Anh phải nhất định tỉnh lại để em xin lỗi đó" Cậu vừa nói vừa lau nước mắt

Cũng đã trôi qua một tuần hơn rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chuyện anh lúc này cũng đã tới tai của ba mẹ Dịch thật sự lúc đó ông bà rất tức giận nhưng sau khi vào trong bệnh viện thì thấy cậu chăm sóc anh rất là ân cần. Sớm cũng đã chấp nhận cậu nhóc này nhưng ông bà vẫn cố chấp bây giờ thì đã không còn ý nghĩ đó nữa rồi. Bà Dịch bước lại bên giường con trai mình. Cậu lúc này như phát hiện ra liền đứng dậy cúi đầu chào hai người.

"Dạ con chào hai bác"

"Được rồi. Không sao đâu cháu cứ ngồi đi"

Bà Dịch mỉm cười, bà chẳng phải ngay từ đầu đã phản đối kịch liệt về mối quan hệ giữa anh và cậu, nhìn thấy cậu là cái gai trong mắt vậy mà giờ lại cười cậu. Cậu thật không hiểu...

"Ta biết cháu đang nghĩ thật ra là ta sai sớm đã chấp nhận cháu và con trai bác nhưng vẫn cố chấp ngăn cản thật sự rất xin lỗi cháu...tha lỗi cho ta nhé con dâu"

"Dạ?" Cậu thật không thể tin những gù tai mình vừa nghe nữa mẹ anh gọi cậu là con dâu sao vậy là bà đã chấp nhận cậu và anh rồi thật vui quá. Thiên Tỉ anh xem chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau rồi còn không mau thức dậy đi chứ. Thấy cậu cứ ngẩn ngơ ra bà Dịch lại mỉm cười nói:

"Tiểu tử ngốc này, ta bảo tha lỗi cho ta nhé"

"Dạ con nào dám để bụng ạ. Dù sao cảm ơn bác rất nhiều ạ"

"Gọi là mẹ đi nào"

"Dạ...mẹ"

Thấm thoát đã trôi qua ba tuần. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thứ ba mà anh vẫn chẳng có biến đổi gì thật sự ai nấy đều cảm thấy bất lực ngay bác sỹ. Lưu Chí Hoành hôm nay lại nấu cơm cho anh là món trứng xào cà chua mà anh ưa thích

"Thiên Tỉ mau dậy anh cơm này, anh nằm đó đã ba tuần liền rồi không đói sao? Món này là anh thích đấy. Đoán xem em là nấu món gì cho anh nè?"

"Hảo được rồi. Là món trứng xào cà chua đó, có phải anh nói em chỉ nấu món này là ngon nhất sao mau dậy ăn đi nào"

Căn phòng im lặng chỉ có một mình cậu độc thoại từ đầu cho đến cuối ai đi ngang nhìn thấy cảnh này đều không khỏi đau lòng.

"Anh ác lắm nói là món này em nấu ngon tại sao không dậy ăn đi chứ. Ba tuần rồi anh nằm đó hoài không thấy chán sao Dịch Dương Thiên Tỉ!!!"

Cậu hét lên. Đã cố gắng ba tuần qua nhưng chẳng thu lại được kết quả gì chẳng lẽ là đổ sông đổ biển hết như vậy sao, cậu ngục xuống cạnh giường mà khóc. Bỗng có một bàn tay nào đó đưa đến mái tóc và nói

"Đã có ai nói em lúc thật xấu chưa hả tiểu tử ngốc"

"Thiên...Thiên Tỉ anh ấy tỉnh rồi!!! Thật sự tỉnh rồi, em vui quá!!!"

Cậu ôm chầm lấy mọi ưu tư như được trút hết đi những nặng trĩu trong lòng cũng tan biến người này thật biết làm cho người ta như từ vực thẳm mà được cứu lên.

"Được rồi, được rồi bảo bối em đừng nháo nữa không anh lại đau đấy"

"Anh đau ở đâu, em gọi bác sỹ nhé"

"Anh đau mà chỉ có em mới chữa được"

"Là chỗ nào"

"Đây nè bảo bối" anh chỉ vào môi

"Mới tỉnh mà đã vô sỉ thế rồi!"

Mắng thế thôi chứ cậu vẫn ôm lấy cổ anh mà ấn môi mình lên môi anh, nhưng mà cho dù hôm bao nhiêu đi nữa cậu vẫn không thể thích nghi với những nụ hôn của anh. Hôn đến khi cậu không còn dưỡng khí nữa buông ra giữa hai người còn có sợi chỉ bạc nữa chứ. Cậu xấy hổ mắng anh một cái

"Đồ hỗn đản"

"Aiya~ bảo bối sao em lại nói với chồng mình như thế chứ, anh vừa khỏi bệnh thôi đấy"

"Mới khỏi bệnh mà đã manh động thế sao?"  Mẹ anh từ cửa bước vào, bà nói tiếp "Thiên Tỉ mẹ thật không biết con dâu của mẹ đã chịu nhiều uỷ khuất như thế khi ở bên con nữa đó" bà nói lại quay sang Hoành "Sau này Thiên Tỉ có ăn hiếp gì con thì cứ gọi cho mẹ nhá"

Thiên Tỉ thì mặt vẫn đần ra không hiểu chuyện gì cả [au: Aigo~ chơi riết với Đại ca mà lây tính luôn rồi à :v] anh hỏi

"Mẹ như vậy là sao...mẹ và em ấy...con vẫn chưa hiểu"

"Ba mẹ đã chấp nhận rồi cho nên kể từ nay Lưu Chí Hoành là con dâu của mẹ con mà bắt nạt con dâu cưng của mẹ thì đừng có trách sao mẹ không nói trước"

"Mẹ khéo lo xa con đây cưng em ấy con không hết huống chi bắt nạt em ấy"

Thế là cả ba cùng cười thật vui vẻ. Vài tháng sau đó có một cái đám cưới rất là tráng lệ, hai nam nhân cùng nắm tay nhau bước trên lễ đường tuyên thệ với nhau và sau đó sống phúc với người mình yêu quảng đời còn lại

End.

Hello! Lại là tui đây nếu mấy thím thấy oneshot này hay thì ấn vài vote+cmt cho tui nha >.< love mấy thím rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top