Đông..!

Mùa đông....

Sự khắc nghiệt của cái lạnh và băng tuyết. Em bước đến bên tôi, như 1 vầng sáng ấm áp, cứu rỗi tôi khỏi cái lạnh lẽo của mùa đông.. Nhưng rồi, em lại rời bỏ tôi, bỏ rơi tôi 1 mình, 1 lần nữa đắm chìm trong sự cô đơn và cái giá rét của mùa đông..

10h30', 24/12/20xx..

Tôi nhẹ rảo bước trên con phố tấp nập người đi, đông đến nỗi cứ tưởng như tôi chẳng thể nhích chân qua được 1 bên khi đang đứng chờ đèn đỏ.

 À mà, hôm nay là Gíang sinh nhỉ? Nhìn người ta tay trong tay nhau tung tăng trên phố, nào là mua sắm ăn uống rồi chơi công viên, thích thật đấy. Phải chi mà mình cũng có thời gian vui chơi thế này thì tốt biết bao. 

Dẹp bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch rằng mình muốn đi chơi như người khác qua 1 bên, tôi tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà sau 1 ngày tăng ca mệt mỏi. Phù.. cuối cùng cũng về đến rồi. Mở khóa rồi nhẹ đẩy cửa đi vào, căn nhà của tôi vẫn như vậy. Trống trãi và hơi.... thiếu vắng..

"Anh về rồi đây..!"- tôi cất giọng. Như muốn báo hiệu cho ai đó rằng mình đã về nhà.

Bỏ đôi giày của mình ở cửa, tôi đi vào nhà. Bật công tắc đèn và đi thẳng vào phòng tắm.

 Haizz.. Mệt mỏi thật sự, hôm nay tăng ca đến tận 10h.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm không quá lâu, ra khỏi phòng tắm và.. phòng ngủ thẳng bước thôi.

Nằm dài trên chiếc giường M size, tôi khẽ nói.

"Ngày mai anh được nghỉ 1 ngày đó, hay anh chở em đi chơi Gíang sinh nhé?" 

Tôi ôm trên tay bức hình cũ, tôi chụp cùng 1 cậu con trai với nụ cười tươi tắn, gương mặt cậu biểu hiện rõ rệt sự hạnh phúc. Cũng gần 2 năm rồi nhỉ? Kể từ ngày vụ tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra và cướp đi người mà tôi yêu thương nhất.Những dòng kí ức cứ liên tục chạy đi chạy trong đầu tôi hệt như 1 cuộn phim, lộn xộn như rõ ràng, về cái ngày cuối cùng mà tôi được nhìn thấy em cười.

 Khẽ thở dài, tôi lật đật cất đi tấm ảnh, thật kĩ càng, cứ như rằng tôi sợ sẽ làm mất nó. Tôi sợ làm mất đi kỉ vật cuối cùng giữa tôi và em ấy. 

Tôi cầm lấy chiếc remote điều hòa, chỉnh cho nhiệt độ xuống mức 18 độ, gối đầu trên chiếc gối êm ái như lạnh lẽo, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. GIẤC ngủ mà có thể rằng, nó là lần cuối tôi được thở..

 Hôm sau....

Trên đài truyền hình đưa tin:  1 thanh niên, tầm 32 tuổi đã tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đau lòng này là nhồi máu cơ tim..

==========================================

Hụ.. chap này được lấy ý tưởng từ 1 câu chuyện có thật..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top