Bến Tre x Tiền Giang
Cạch..
1 nam nhân mang trên người bộ y phục trắng tuyết mở cửa phòng khách sạn, ngang nhiên đi vào. Trong lúc đó căn phòng đã có người hiện diện từ trước, người kia đang từ từ cởi bỏ lớp y phục đen tuyền mà không hề hay biết gì về sự có mặt của vị khách không mời kia. Nam nhân bạch y thong thả tiến lại gần người kia, tay hắn quàng ngang qua thắt lưng của y, môi khẽ nhếch lên cười quái đản. Người đang thay đồ kia bỗng giật mình, theo phản xạ tự nhiên y quay phắc lại. Mắt y mở to tròn, 1 nét kinh ngạc lẫn tức giận thoáng qua trên gương mặt thanh thoát. Y quát:
"Con mẹ nó, anh bỏ tay ra!!"
Người kia vẫn giữ y thái độ tà mị, nhẹ đảo mắt rồi như cố ý, hắn siết tay chặt hơn.
"Tiểu Giang a~~ Lâu không gặp đã lạnh lùng cự tuyệt người ta như vậy rồi.
Có quá nhẫn tâm không vậy a~?"
Bến Tre nói với Tiền Giang bằng giọng điệu nũng nịu. Người kia nghe qua mà thoáng nổi hết cả biểu bì gia cầm. Vừa tức giận vừa khinh bỉ nhổ cho Bến Tre 1 bãi, Tiền Giang cương quyết cự tuyệt, cương quyết giẫy giụa, cứ như thà rằng tự sát còn hơn ở chung với tên này lâu thêm 1 phút nào. Bến Tre ôn nhu dụi đầu vào vai y, khẽ thì thầm, như trấn an người kia cũng như dỗ dành.
Hắn cứ ôm khư khư Tiền Giang trong lòng, giống như sợ rằng nếu buông tay ra sẽ mất người kia mãi mãi.
"Tiểu Giang, anh xin lỗi, đi lâu mà không về thăm em, anh đúng là đáng chết."
"Vậy sao anh còn ở đây làm gì, sao không đi chết cmn luôn đi."- Tiền Giang căm phẫn quát. Nơi khóe mắt y khẽ đỏ lên, cứ như muốn khóc mà lại không khóc.
"hừm.."- nhếch miệng.
"Nếu anh chết rồi, sợ cả đất nước chữ S này, cả cái lên Vĩnh Long kia cũng không thể thỏa mãn được cái 'miệng' nhỏ phía dưới của em nha~"
"CÚT!!"
Bến Tre đắc ý xoa đầu y, Tiền Giang vẫn giở trò ngạo kiều, phùng mang trợn mắt lên nhìn y.
Gương mặt lúc giận dỗi của y là đáng yêu nhất!!
Bến Tre không phòng bị, liền bị cho ăn bánh bao liên tiếp. Đưa tay nhéo mặt Tiền Giang, không mạnh không nhẹ, cứ như dỗ dành 1 đứa con nít lên 3 vậy. Hắn thầm thì vào tai Tiền Giang, rồi đem y tiêu sái mà quăng lên giường. Tay hắn lần mò đến nơi nghiêm cấm đụng chạm, Tiền Giang khẽ "ư ư" vài tiếng. Bến Tre cười tà, từ từ mở từng cái cúc áo của người kia ra.
"Tiểu Giang bảo bối, những thứ gì em phải chịu thiếu thốn mấy năm nay khi không có tôi, đêm nay rồi đêm mai rồi lại đêm tiếp theo, tôi liền đem em bồi lại hết....."
"A..anh con mịa nó.. khốn nạn a~~"
=============================================
Khi 1 con hủ đang học địa lí thì nghĩ ra ý tưởng viết văn :>>
Bến Tre phúc hắn mất dại công x Tiền Giang thiếu nghị lực ngạo kiều thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top