• Tác giả: Tilyha • Lưu ý! Truyện là sản phẩm tưởng tượng của người viết, vui lòng không gán ghép lên người thật, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu • Văn án:
"Thành kiến, thị phi, tất cả khiến cho con người ta cảm thấy nghẹt thở. Lời nói, ác ý bào mòn vẻ dương quang thiếu niên ấy. Phản kháng, đối đầu, cuối cùng cũng phải quỳ xuống xin tha. Nhưng mà...Ai cầu xin ai? Ai buông tha cho ai?"
"Lạnh, lạnh thấu xương. Sợ, sợ hãi phải đối mặt. Sức cùng lực kiệt, mềm nhũn, mờ nhạt dần...mất hút."
"Thiện là gì? Ác là gì? Ai đúng? Ai sai? Thế giới trong đôi mắt mỹ lệ phù phiếm thế nhưng sự thật vốn tàn nhẫn hơn nhiều. Giống như những câu chuyện cổ tích gối đầu giường vậy. Nếu như chiếc giày vừa chân tại sao lại rơi ra? Hoàng tử thật lòng yêu Lọ Lem vậy thì lý do người quên đi dáng vẻ, quên đi cả gương mặt xinh đẹp của cô ấy là gì đây? Dùng danh nghĩa yêu thương để bao biện cho những hành vi vô nhân tính, biến thái của mình, thử hỏi thứ tình cảm đó xuất phát từ trong trái tim hay là từ sự mù quáng đến mức làm mất tôn nghiêm, liêm sỉ của bản thân? Đôi mắt rực lửa ấy như thiêu rụi một tâm hồn đã bị tước đoạt, không thể cứu rỗi nó khỏi bờ vực sụp đổ, chỉ nhẫn tâm khiến nó lụi tàn rồi để một làn gió mang đi một cách bình lặng...Mất hết rồi!".
Jeon Jungkook là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Park Jimin là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. đây là câu chuyện 10 năm của hai người./bản chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả/…
Doujshi Hi Trừng.Nơi hội tụ những mẩu truyện ngọt đường của Vãn Ngâm cùng y [ Hi Thần ].Các tác phẩm dựa trên nhiều nguồn tác giả.Nội dung dành cho lứa tuổi 18.…
Tên truyện: Ninh Tiên Sinh, đã lâu không gặpTác giả: Dạ MạnBiên tập: Chung cư Doãn GiaTình trạng sáng tác: đã hoànTình trạng edit: fullVăn án:Lần thứ nhất gặp mặt. Nguyễn Chanh: "Bạn học, ngại quá, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?" Ninh Quân: "Ừ?" Nguyễn Chanh: "Tay tớ đang bị thương, cậu có thể giúp tớ giải đề không?" Ninh Quân kinh ngạc , mấy giây sau mỉm cười. Ngày thứ hai, Nguyễn Chanh bị thầy dạy toán gọi vào văn phòng. Bài thi siêu khó, cả lớp chỉ mình cô làm bài hoàn toàn đúng, nhường cô tham gia Olympic Toán. Nguyễn Chanh mờ mịt: ". . ." Ninh Quân ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn cô. Về sau, cô mới biết được lúc đó người mình nhờ là thủ khoa Ninh Quân giúp cô làm bài tập. . . -- -- -- Nhiều năm về sau. Ninh Quân: "Trình tiểu thư, cô rất giống một người bạn của tôi." Trình tiểu thư (Nguyễn Chanh): "Hả?" Ninh Quân mắt nhìn sắc sâu xa, "Bạn gái của tôi. Cô ấy lần đầu nói chuyện với tôi, cũng không biết tôi là ai , thế mà nhờ tôi giúp cô ấy làm bài thi." Khóe miệng của anh mang theo ý cười nhợt nhạt, trong mắt cất giấu mấy phần cưng chiều. ps: 1. Nữ chính thành tích rất tốt. 2. Song hướng thầm mến. 3. ngọt văn. chỉ có ngọt! Ấm! Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên tình yêu duy nhất , thanh xuân vườn trường , sủng sủng sủng ( chuyện quan trọng nói 3 lần ) Nhân vật chính: Nguyễn Chanh, Ninh Quân ┃ vai phụ: Tống Hề, Giản Tri Ngôn, Trình Phỉ ┃ cái khác: Mỹ thực mỹ nam mỹ nữ…
ĐÃ ĐỌC H VĂN KHÔNG MANG TAM QUAN, KHÔNG MANG NÃOThể loại: sắc sủng, nữ truy, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, H văn, HE, 53 chươngTác giả: Một Hữu GiácConvert by QingJuan: https://koanchay.com/user/qingjuan/worksEdit: Vũ QuânBìa: Thiên Ân thienan_2708========================Kiều Tê- trong mắt các thầy cô là học sinh xuất sắc, trong mắt cha mẹ là đứa con ngoan ngoãn. Nhưng ít ai biết nàng có hai bí mật.Một, nàng yêu thầm Khúc Ức Hành.Hai, mỗi ngày vào buổi tối, nàng đều sẽ đi đến rừng cây nhỏ sau kí túc xá, nhìn lén Khúc Ức Hành cùng Tô Văn thân mật, còn nàng ở một bên tưởng tượng được Khúc Ức Hành ôm vào trong ngực, một bên tự an ủi chính mình.Cho đến khi Khúc Ức Hành phát hiện ra bí mật của nàng. ========================CP chính: Bề ngoài văn nhã cấm dục bên trong tinh lực tràn đầy- chủ tịch hội sinh viên Khúc Ức Hành × bề ngoài hiền lành nhút nhát bên trong phóng đáng vô cùng- sinh viên xuất sắc Kiều Tê.Sói xám không ăn tiểu bạch thỏ, vì thế thỏ con nỗ lực khoác lên lớp da hồ ly rốt cuộc thành công bị ăn sạch sẽ. CP phụ: Phùng Dật Luân × Trương Nhược Chanh========================Gỡ mìn: Nam chính không sạch, có bạn gái cũ. Có một khoảng thời gian nữ chính đi nhìn trộm nam chính và bạn gái cũ thân mật. Nếu không thể chấp nhận được xin suy nghĩ kĩ trước khi lọt hố========================Cảm ơn bạn QingJuan một lần nữa vì đã cho phép mình sử dụng bản convert. Truyện đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân tất cả những nơi reup khác đều chưa xin phép và không có sự đồng ý của editor, đó là hành động ăn cắp.…
Tên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU!Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1]Thể loại: 18+, ngược, sủng, H+, He, ngôn tình hiện đại.Tình trạng: đang tiếp diễn._________Hắn là Tiểu Bạch Kiểm đẹp nhất hội quán thành phố K, cô là thiên kim tiểu thư tài phú nhà họ Hoắc.Một đêm động lòng trước cảnh khổ của người nọ, cô đem hắn về nuôi, biến thành nam nhân của riêng mình bao dưỡng. Một đoạn thanh xuân, cô lại yêu Tiểu Bạch kia mất rồi.Nhưng cô nào biết, Tiểu Bạch của cô còn có một cái tên khác gọi là Tư Cảnh Hàn, là ông hoàng chốn của thương giới cũng là tôn chủ một tổ chức đặc công khét tiếng. Khi chiếc mặt nạ xinh đẹp được bóc xuống, cô mới biết hắn là ác quỷ không máu không nước mắt, muốn thoát hắn, nhưng lại từng bước biến thành một quân cờ để hắn giật dây.Cô hận hắn, muốn hắn mau chóng chết đi nhưng sao tim cô cũng đau thế này? Không, cô yêu là Tiểu Bạch, đâu phải hắn, người trước mặt chỉ mang hình dáng của Tiểu Bạch mà thôi, người cô yêu đã bị hắn giết chết trong giấc mộng đó rồi!…
Xuyên không? Thu Dung nàng chưa từng nghĩ . phi tử ? Ai muốn làm? Nàng hiện đại linh hồn xuyên về cổ đại sẽ ra sao . Tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn hãy tìm hiểu thêm…
Tác giả: Bích Ca Lão Đầu.Vào phần gt nha mn. Mong ủng hộ, arigatou. Truyện có phần hư cấu, sến, không logic vì tác giả không giỏi văn nên các bạn thông cảm.…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…