Ta chỉ muốn gặp ngươi

Fic này viết theo cảm xúc của mình, mình viết không hay mong các bạn thông cảm. Lưu ý không đem fic đi đâu nếu chưa hỏi mình. Cảm xúc cá nhân nên vài chỗ không giống tác giả. Mong mnguoi ủng hộ fic của mình. Thanks All.

Hashirama, ngươi biết không?

Ta không tham vọng. Ta cũng không hề muốn khơi màu chiến tranh, khói lửa làm nhòe đi tình yêu thương con người trong cái thế giới đầy nhơ nhuốc này. Ta chỉ muốn gặp lại ngươi trong những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, ta chỉ muốn một trận tử chiến với ngươi... để ngươi nhớ mãi không quên một người là ta-Uchiha Madara. Nếu có chết, ta chỉ cam tâm tình nguyện được chết dưới lưỡi kiếm của ngươi, bị người đời khinh rẻ như một nên shinobi lưu vong, phản làng. Nhưng không sao, chỉ cần tâm ta biết trái tim ta làm theo ý mình. Miệng đời, hà cớ gì ta phãi quan tâm? Một lần chết dưới kiếm của ngươi, được vùi mình vào lòng ngực ấm áp của ngươi, vòng tay cứng rắn ôm chặc lấy thân thể ta. Ta tin, giây phút ấy, con tim ngươi, lí trí ngươi. Tất cả... đều thuộc về ta.

Ta biết rồi có một ngày, ngươi cưới một ả xa lạ về làm vợ, rồi con ả gọi ngươi một tiếng "Cha". Niềm hạnh phúc trong ngươi vỡ òa, liệu ngươi có còn nhớ đến ta? Liệu ngươi có còn cảm thấy ta quan trọng? Ta hiểu, nam nhi lớn lên hết thẩy đều lập gia đình. Vì thế, từ giây phút này, ta và ngươi... Tuyệt tình... Tuyệt nghĩa... Không cần xem ta là huynh đệ thân thiết. Vì ta không muốn nhìn thấy gia đình bé nhỏ của ngươi, càng không muốn nhìn thấy ngươi... Yêu chiều ả đàn bà xa lạ ấy.

Ngươi từng hỏi ta rằng, ước vọng của ta là gì? Sau khi cùng ngươi thành lập liên minh Uchia-Senju, tạo nên ngôi làng chúng ta hằng mong ước, sao ta vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi từng hỏi ta rằng, giấc mộng theo ý ta là như thế nào, chỉ cần ta mở lời, ngươi tuyệt đối không trơ mắt đứng nhìn. Ngươi từng hỏi ta rằng, cuộc sống cùng ngươi thế này thật không tốt sao? Sao ta lại bỏ rơi ngươi, lặng lẽ trở thành bạc nhẫn người đời kinh rẻ.
Khi ấy, tâm trí ta cũng như ngươi thôi. Hỗn loạn và rối bời, chính bản thân ta cũng chẳng thể tìm lời giải đáp cho chân tâm mình. Như thế, làm sao ta có thể trả lời ngươi. Ta yêu ngươi... Ta tuyệt đối không hối hận. Nhưng ta có ý chí và lòng kiêu hãnh của riêng ta, tha thứ cho ta Hashirama, thực tâm ta không hề muốn... nhưng đó là cách duy nhất giải thoát cho ta sau những áp lực đè nặng lên đôi vai.

Hashirama, ngươi biết không?

Hôm nay ta khao khát sức mạnh, được chuyển sinh để nhìn quang cảnh hùng vĩ trước mắt. Liên minh shinobi các làng, đoàn kết chống lại kết hoạch của ta. Ta tự hỏi có phãi ngươi đã thành công trên cương vị một Kage để đào tạo nên lớp trẻ hôm nay. Nhưng ta chợt nhận ra, bọn họ yếu ớt, ánh mắt khiếp sợ trước Susanoo hoàn mỹ của ta. Ta cười chính mính, vì sao có thể so sánh chúng với ngươi?

Thế rồi ta gặp cháu gái ngươi, cô ta cũng là Kage như ngươi đấy. Cô ta cũng có đôi mắt nâu như ngươi. Cô ta làm ta nhớ đến ả đàn bà xa lạ ấy. Cháu nội ngươi... yếu ớt đến phát tội. Sức mạnh của ta, không một ai có thể địch nổi. Trừ khi là ngươi, Hashirama...

Sau mọi nỗi lực chỉ để nhân loại sống trong giấc mộng vĩnh hằng, nơi mọi khao khát được thực hiện. Ta lại gặp ngươi sau bao thăng trầm của cuộc đời. Ngươi nhìn ta bằng đôi mắt nâu nồng ấm. Nực cười thay, số mệnh luôn buột ta thua dưới tay ngươi. Sau khi kết thúc thế chiến lần 4. Đôi mắt ta mù lòa, ta chỉ đợi một tên shinobi hèn mọn nào ấy cho ta một dao đi cho rồi. Nhưng rồi ngươi đến bên ta, cầm tay ta, khẽ nói

"Mọi chuyện kết thúc rồi!"

Lúc ấy, ta chỉ muốn được như trước kia, được ngươi ôm vào lòng. Được nhìn thấy đôi mắt nâu nồng ấm cùng nét mặt dịu dàng của ngươi. Ta muốn được cùng ngươi trò chuyện dưới những tán cây đại thụ, từng cơn gió nghịch ngợm như hòa thêm vào câu chuyện bình yên của chúng ta. Nếu đã kết thúc rồi, vậy thì ta chỉ muốn nói với ngươi một vài điều sâu thẳm trong lòng:

"Ngươi có thể mang ta đến bờ sông Naka, nơi ta và ngươi gặp nhau được không?"

Ta cảm nhận được vòng tay ngươi ôm chặt lấy ta. Những tên shinobi từ các làng cản đường ngươi, yêu cầu được giết ta, sau bao đau khổ ta mang đến nhân loại. Ta chẳng bận tâm họ đâu, vòng tay ngươi thật an toàn cuốn bay hết mọi nhọc nhằn lo lắng của ta. Ta cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng của ngươi. Ta cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sát khí của ngươi khi ngươi nhìn bọn chúng. Giọng nói của ngươi mạnh mẽ, kiên định:

"Tôi chỉ biết khi tôi còn đứng đây, đừng hòng... tôi để ai chạm vào cậu ấy"

Sau câu nói của ngươi không chỉ ta mà tất cả lực lượng liên minh đều giật mình. Thế rồi ngươi mang ta đi, đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Tim ta vẫn đập rộn ràng vì lời nói khi nãy của ngươi. Có phãi khi linh hồn sắp rời khỏi xác, con người nhắm mắt buông xuôi. Ảo giác luôn đẹp như vậy không, Hashirama...?

_______________________

BỜ SÔNG NAKA

"Em không sao chứ, Madara? Tôi vẫn không hiễu sao em lại thích chiến tranh đến vậy. Chúng ta đều chết cả rồi. Đừng hù dọa bọn trẻ về sức mạnh của em chứ, em xem xem, bọn chúng sợ xanh cả mặt ấy chứ. Đừng gây thêm rắc rối nữa nào Madara, thời đại của chúng ta... đã qua lâu rồi"

Hashirama mĩm cười nhìn Madara, anh khẽ đưa tay chạm vào đôi mắt hắn - đôi mắt mù lòa đã khép chặt.

"Ngươi... có tốt không? Sau khi ta chết rồi, tất cả đều ổn phãi không? Ta đã gặp cháu gái ngươi. Cô ta tên Tsunade phãi không? Cô ta có đôi mắt khá giống ngươi, nhưng cô ta yếu đến phát tội. Chẳng thừa hưởng mộc độn và thuật trị thương từ ngươi. Ngươi chắc hẳn rất yêu thương... cô ả Uzumaki đó!"

Hắn cảm nhận được đôi tay dịu dàng của anh áp lên đôi mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng trò chuyện cùng anh, bao lâu rồi cả 2 mới có cơ hội cùng nhau trò chuyện thoải mái như thế này. Nhưng hắn là một tên ngu ngốc, tự hắn phá vỡ không khí của cả hai khi nhắc đến người đàn bà ấy.

"Em đang nhắc đến Mito sao? Tôi rất có lỗi với cô ấy, vì để cô ấy chịu nhiều nỗi đau như vậy khi lấy tôi. Uhmmm... Tsunade chính là tên tôi đặt cho cô nhóc. Tsuna bây giờ trông rất xinh đúng không? Em mà nói thế Tsuna sẽ buồn ấy, cô bé đã rất cố gắng mà. Mọi người trong làng đều ổn cả. Nhưng tôi... thật không ổn chút nào"

Anh xoa nhẹ mặt hắn, lâu lắm rồi tên người yêu mặt lạnh của anh mới chịu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Thứ anh muốn chính là cảm giá này. Không gian yên bình, chỉ có anh và hắn. Dù người ngoài có dèm pha, anh cũng mặc kệ. Bởi vì ngay từ giây phút gặp nhau tại bờ sông Naka. Chính anh đã biết - anh rất cần hắn.

Madara khẽ nhíu mày, anh thật không ổn sao? Sao lại trưng cái vẻ tiếc thương cho ả đàn bà ấy, anh đã dành cả cuộc đời cho cô ta rồi còn gì? Madara khẽ cười, hắn nói:

"Ngươi đã dành cả cuộc đời mình cho cô ta. Cô ả Uzumaki đó không hề oán trách ngươi đâu"

Madara chưa bao giờ gọi Mito bằng tên, đơn giản vì Madara không thích Mito lắm. Cái giọng nói cáu kỉnh ấy làm sao qua mắt Hashirama, tay anh khẽ vuốt tóc hắn, rồi anh đặt lên môi anh hắn một nụ hôn ngọt ngào như cái bầu không khí hiện tại vậy. Môi hắn lành lạnh như một dòng suối róc rách nhẹ nhàng chảy vào tận tâm can anh. Sau một hồi thưởng thức đôi môi ngọt ngào của Madara, anh nhẹ nhàng buông ra, khuôn mặt anh áp vào tai hắn, anh cười thầm, thủ thỉ bên tai hắn:

"Sao em lại cáu kỉnh nữa rồi, em lại ghen với Mito sao? Haha Madara à, em có sharingan nhưng lại không nhìn thấy được gì sao?... Haizzzz. Sau khi em chết, một thời gian sau tôi cũng qua đời. Mito biết tôi yêu em, cô ấy rất đau khổ nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho cô ấy. Tôi chỉ cho cô ấy những chuỗi ngày dài vô tận của cái chức Hokage phu nhân, nhưng lòng tôi đã chết lặng từ khi nào rồi. Cô ấy xin tôi hãy cho cô ấy... một đứa con. Không cần tôi toàn tâm toàn ý thương yêu cô ấy, chỉ cần cho cô ấy trong giây phút ngắn ngủi hạnh phúc. Em biết không? Tôi đã ra mộ em, tâm sự trước mộ em và uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức tôi không nhớ nỗi. Mito đến và đưa tôi về. Tôi chỉ nhớ đêm ấy tôi triền miên cùng em, gọi tên em trong vô thức. Nhưng sáng mai, người bên cạnh tôi lại là Mito. Tôi không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào. Nhưng cô ấy lại không trách tôi, mĩm cười cám ơn tôi vì những giây phút ngắn ngủi ấy. Em sẽ không giận vì chuyện ấy chứ, Madara?"

Đôi tay Madara không biết từ lúc nào đã ôm lấy vai anh. Lặng yên từ đầu đến cuối nghe anh kễ chuyện. Sau những phút yên lặng ấy, hắn chợt lên tiếng, thật hiếm khi hắn tỏ ra ngoan ngoãn hơn mức bình thường, giọng hắn dịu dàng như làn nước vậy:

"Ta không phãi người ích kỷ. Nhưng... tên shinobi nào có khả năng giết ngươi vậy? Cơ thể ngươi phục hồi nhanh khủng khiếp, ta tưởng ngươi sẽ sống mãi mãi và thậm chí còn không chết già cơ đấy"

Hashirama cười to, ôm hắn trong lòng, anh vẹo má hắn:

"Em tưởng tôi là thánh thần à Madara. Nhưng em nói đúng đấy, chúng không làm gì được tôi cả. Cơ bản là vì tôi... không muốn hồi phục bản thân mà thôi. Tất cả đều tại em đó - tên Madara xấu tính này"

Hắn giật mình:

"Hừ! Cái gì mà vì ta? Ngươi vu oan cho ta à Hashirama?"

Anh cười lớn, đưa tay vuốt vuốt lưng hắn, xem ra hắn lại cáu kỉnh bởi lời nói của anh rồi, anh luôn thích đùa với hắn như thế đấy. Anh rất buồn vì hiện tại không còn được nhìn vào đôi mắt đen huyền của hắn nữa, nhưng không sao, được ôm hắn thế này, đã quá mãn nguyện với anh rồi. Anh áp trán mình lên trán hắn, gần đến nỗi anh có thể ngửi được hơi thở thơm tho từ mũi hắn, anh nói thật chậm, thật dịu dàng:

"Chỉ là tôi cảm thấy, em chết rồi... Tôi cũng chẳng cần phãi cố gắng thêm nữa"

Không gian như lắng đọng trước lời nói của Hashirama. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Madara. Bây giờ anh ở đây, hắn không cần gắng gượng bản thân nữa, anh sẽ che chở cho hắn, giam lỏng hắn trong hơi ấm của anh. Hắn cũng thì thầm, thật chậm, thật nhẹ nhàng:

"Có ngươi ở đây rồi, ta cũng không cần cố gắng nữa. Ta làm tất cả... chỉ muốn đổi lấy... sự quan tâm của ngươi. Báo thù Konoha là cái cớ của bản thân, cái ta thật sự cần là ngươi cho ta một chỗ trong trái tim của ngươi. Được chết dưới kiếm của ngươi. Ta thật không ân hận. Stukuyomi vĩnh cửu cũng chỉ vì muốn gặp lại ngươi, nghe ngươi giải thích sau những năm qua. Để ta biết được ngươi cũng thật sự... cần ta"

Hashirama hôn lấy đôi môi hắn, nhẹ nhàng mút mát, quấn lấy mật ngọt từ lưỡi hắn. Hắn nhiệt tình đáp lại, đến khi cả 2 không đủ oxi để thở, anh mới buông môi hắn ra. Dịu dàng ôm hắn thật chặt trong lòng, mĩm cười nói:

"Cách của em thật sự khiến tôi không thể ngừng quan tâm đến em, nó chẳng lãng mạn chút nào cả. Nhưng đó là lời nói làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngần ấy thời gian qua. Em đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Tạp giới chuyển sinh sắp đến giới hạn rồi. Khi em nhắm mắt lại, tôi đã ở bên cạnh em. Madara à, đừng quên. Tôi luôn luôn quan tâm đến em. Tôi em yêu... Madara. Kết thúc rồi, ở nơi chỉ có 2 chúng ta mà thôi"

Madara cũng cười, hắn cũng ôm anh thật chặt tựa như muốn dính vào nhau. Hắn đáp lại:

"Ta hiểu rồi. Ta cũng rất... yêu anh"

Anh tan biến, còn hắn cũng trút hơi thở cuối cùng. Trên môi hắn vẫn là nụ cười. Các shinobi cuối cùng cũng đuổi đến. Sau khi biết mọi chuyện, lực lượng đồng minh đều lặng yên ngắm nhìn cái xác của Madara, Stunade đề nghị được chôn Madara gần bên mộ của ông nội mình. Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Hòa bình sẽ được lặp lại.

"Em đến muộn quá đấy Madara!"

"Cần gì phãi gấp gáp chứ... Hashirama!"

END _ THANKS FOR WATCHING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top