[Oneshort] Chỉ là cơn mơ thôi?
Therru mở mắt, cô chớp chớp mắt cho quen dần với ánh sáng ban ngày. Còn sớm lắm, sương đêm vẫn còn đọng lại nơi vòm cửa. Cô lặng lẽ khoác thêm một lớp áo rồi nhẹ nhàng ra đừng phía cửa sổ. Sương rơi nhỏ giọt từ trên mái hiên, rơi vào lòng bàn tay cô gái bé nhỏ, sương hòa mình vào với những bông tuyết trắng phau. Therru đưa tay gạt nhẹ lên bệ cửa, dường như lập tức, tuyết rơi xuống nghe bộp...bộp...
Kai vẫn còn đang ngủ, chính vì vậy, cô phải thật khẽ. Cô không muốn đánh thức anh dậy sớm dù trong lòng cô khao khát được anh ôm. Hôm nay, nếu mọi việc thuận lợi, nó sẽ là ngày cuối cùng cô ở bên anh. Cái thế giới này vốn dĩ đã không phải dành cho cô. Cả anh nữa. Mọi thứ chỉ là do nữ hoàng đã ban tặng cho cô mà thôi. Nữ hoàng chết rồi, cũng là lúc cô phải rời xa nơi đây, trở lại với gia đình mình ở thế kỉ 21.
Thật là nực cười biết bao! Ngày cô mới bị bắt đến đây, cô đã tự nhủ sẽ tìm cơ hội bỏ trốn, trốn chạy anh và nữ hoàng độc ác. Ấy thế, giờ cô lại đã là hoàng phi của anh rồi cơ đấy. Kai, hoàng tử của đế quốc Titihan hùng mạnh này, người đã đem lại cho cô biết bao niềm vui, anh sẵn sàng từ bỏ ngôi vương chỉ để được mãi bên cô. Cô không phải người có nhiều tham vọng nhưng cái tính ích kỉ lại luôn muốn Kai mãi là của mình, của riêng mình cô mà thôi. Giờ đây, nếu có một ước nguyện, thì cô sẽ xin anh. Anh là ước nguyện của cô, một cô gái mới chớm tuổi đôi mươi.
-Em dậy rồi sao?
Tiếng anh vang lên nhẹ nhàng.
Cô giật mình vội lau hàng nước mắt đang chảy dài. Hít một hơi dài, cô quay lại mỉm cười với anh:
-Em không nghủ được. Em làm anh thức giấc à?
-Hoàng phi của anh dậy rồi thì sao anh có thể ngủ tiếp được chứ?
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cánh tay anh mạnh mẽ đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Cô không nói thêm gì mà chỉ nắm lấy bàn tay anh.
-Anh cứ đứng như vậy được không? Em muốn như này một lúc!
Anh sững người rồi chợt nhớ ra điều gì, anh lại cười. Đôi tay anh siết nhẹ như sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
***
-Cô Therru! Cô mau đi thay trang phục đi!
-Chị Min?! Để em tự thay. Chị gọi chị Anna và Zin giùm em nhé!
Therru nhìn người bạn, người chị và cũng là hầu gái thân cận Min rồi nói, không quên kèm một nụ cười tươi rói.
Min đứng im nhìn theo bóng Therru khuất dần vào căn phòng phía cuối hành lang. Cô nhíu mày nói với Banza và Kito:
-Cô ấy cứ làm như không có chuyện gì xảy ra vậy.
-Như vậy chỉ càng làm tổn thương chính mình mà thôi-Kito đáp
Banza đưa tay ra kéo áo Kito, phán một câu xanh rờn:
-Cô ấy chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ có như vậy cả cô ấy và điện hạ mới không đau lòng khi chia tay. Còn cậu! Mau đi làm nốt việc cho nhanh đi, sắp tới giờ rồi đấy. À nhớ sửa lại lỗi chính tả trong văn bản chính vụ đi nhé!
-Đúng là đồ hách dịch!
Kito bĩu môi nhìn Banza rồi lại chạy đi làm việc.
***
"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra. Therru đang loay hoay với bộ trang phục rườm rà. Cô thực sự không biết phải cởi nó ra thế nào vì từ trước tới nay đều là ba chị em Min, Anna Zin làm giúp cô.
-A! Các chị đây rồi! Chị giúp em rút dải dây ấy ra với.
-Cô Therru thật là... gọi bọn chị vào chỉ để làm thế này thôi hả?
Zin chống nạnh, đưa một tay ra rút dây. Còn lại để cho chị gái Anna.
-Em xin lỗi nhưng đây không phải việc chính.
-Vậy thì là gì?-Anna tròn xoe mắt hỏi.
Anna lúc nào cũng vậy. Trông thật trẻ con với đôi mắt to tròn luôn mở to khi nói chuyện. Therru quý đôi mắt của cô ấy lắm. Cô nhìn Anna cười toe.
-Các chị cầm lầy này. Đây là ba món đồ em rất yêu quý. Ba chị, mỗi người một cái làm kỉ niệm, và đừng quên em.
Therru xòe tay để lộ ra ba túi thơm được thêu cẩn thận.
-Em làm chúng cả đấy. Em chỉ hi vọng có thể mãi ở trong tim mọi người nên mới làm. Những người khác em đều tặng họ cả rồi.
-...
-Chị Anna, chị Zin, hai chị...sao thế? Khóc à?
-...
Therru xịu mặt. hai mắt cô long lanh nhìn chân chân vào ba túi thơm ấy. Bất ngờ, hai chị em Anna Zin ôm chầm lấy cô. Những giọt nước mắt của họ rơi vào lưng áo cô, nóng!
-Nhất thiết phải đi sao? Chị không muốn em đi!
-Em có thể ở lại đây mà Therru!
-Em xin lỗi! Em không thể!
Cô buông tay, đẩy Anna và Zin ra xa. Thật nhanh, cô đặt vào tay họ ba chiếc túi thơm rồi chạy vụt ra ngoài mà không để ý rằng Min đã đứng đó từ lúc nào.
***
Ngồi im lặng bên hồ, Therru đung đưa đôi chân trần. Mặt nước lạnh cóng. Mới mấy hôm trước thôi mặt hồ còn là những tảng băng ấy thế mà hôm nay đã tan gần hết. Cũng sắp đến mùa Xuân rồi còn gì. Mùa Xuân tới, cô sẽ bước qua tuổi 20, Kai sẽ tròn 22 tuổi. Anh 22 tuổi nhưng tâm hồn anh vẫn chỉ là một đứa trẻ cần cô quan tâm chăm sóc mà thôi.
-Ủa đại nhân Banza, ngài mà cũng có hứng ra hồ chơi á?
Therru ngoái đầu lại đằng sau, nói vẻ trêu chọc.
-Cô không ngừng châm chọc tôi được à?
-Chính ngài khiến tôi như vậy đấy chứ.
Banza lừ mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Therru.
-Rồi sao? Cơn gió độc nào đã mang ngài đến đây?- Therru nhe nhởn cười mặc kệ cái nhìn xẹt điện từ ngài quân sư thân tín.
-Tôi thấy cô có vẻ không vui nên đi xem cô thế nào thôi. Ai ngờ vẫn còn hứng đi trêu người khác.
-Chẳng nhẽ tôi nên khóc lóc bù lu bù loa mới được hay sao? Chia tay thì chia tay, tôi thấy có khóc lóc thảm thương cũng chẳng làm gì được.
Therru mím môi. Cô nhắm mắt đón nhận làn gió cuối Đông rồi nói tiếp:
-Hơn nữa, nếu nhìn thấy tôi khóc, người đau nhất sẽ là Kai. Ngài có thể hiểu được chuyện chính sự, nhưng những chuyện này thì nắm ngoài tầm với của ngài rồi. Thậm chí ngài còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai cơ mà. U24 rồi đấy,ngài định ở vậy mãi hả? Kai cũng đâu thể lo cho ngài mãi được.
-Chuyện của tôi thì kệ tôi.-Banza tỏ vẻ khó chịu khi bị Therru đụng đến vấn đề đáng xấu hổ ấy, đó là theo cách nghĩ của Banza- Có dính dáng tới phụ nữ là tôi không thể lo việc chính sự được. Điện hạ tuy vậy nhưng vẫn còn nông nổi lắm!
-Cũng đúng nhỉ?! Có ngài ở bên anh ấy, tôi cũng bớt lo. Ngài ở lại nhé, tôi vào trước đây!
Dứt lời, Therru đứng dậy đi vào trong. Hoàng hôn đã buông xuống thật rồi. Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cô sẽ mãi mãi tạm biệt Kai. Cô dự định hôm nay đi sẽ chỉ có cô và Kai thôi. Kai là người đã cứu cô thì hôm nay anh cũng sẽ là người tiễn cô đi. Có lẽ, chỉ khi làm vậy, cả cô và anh đều sẽ không cảm thấy hối tiếc. Tối nay sẽ là tối cuối cùng của hai người. Cô sẽ không để nó trôi đi một cách vô nghĩa.
***
Nằm gọn trong lòng Kai, Therru ngân nga giai điệu bản Watashi dake shiranakatta hanashi mà anh thích. Đặt một tay lên tay cô, tay còn lại Kai vò nhẹ mái tóc đen mượt của Therru.
-Kai này, hay em ở lại? Vậy được không nhỉ?
Câu hỏi bất ngờ của Therru khiến Kai sững người. Anh mím môi không nói gì, chỉ mân mê đôi bàn tay của Therru.
-Sao anh không trả lời?
-...
-Nói đùa thôi, em cũng biết anh đang nghĩ gì.
-Giá như anh không xin phụ hoàng xử tử bà ấy thì em vẫn có thể ở lại đây. Là lỗi của anh.
Kai gục đầu vào vai Therru. Cô mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má Kai. Bất giác những giọt nước mắt cô đã cố kìm nén trào ra. Chúng có vị mằn mặn thêm một chút đắng cay. Cô mím chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc vì cô biết Kai cũng đang giống như cô.
Anh không ngẩng mặt lên vì anh không dám nhìn vào đôi mắt cô. Anh sợ khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, anh sẽ không thể để cô ra đi, và lúc ấy, anh sẽ giết chết cô và cả đế quốc này mất. "Cô ấy phải về. Đây không phải nơi dành cho cô ấy. Mày hãy tình táo lại đi Kai, mày giữ cô ấy ở lại, mày sẽ giết chết người con gái ấy. Đến lúc rồi, hãy buông tay đi" Anh tự nhủ như vậy và đẩy cô ra. Trong một thoáng, anh chộp vội tay Therru, kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Trái tim Therru tưởng như đã ngừng đập trong giây phút ấy. Cả anh nữa, có lẽ anh cũng vậy...
Therru đẩy nhẹ Kai ra. Đặt bàn tay lên ngực anh, cô nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe: "Em muốn tận hưởng nốt đêm cuối cùng ở bên anh, Kai. Em..." Không để cho Therru nói tiếp, Kai khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn khác.
***
-Đến lúc rồi, cô Therru!
Lucy nói với chất giọng lạnh tanh của mình. Lucy chính là người đã mang cô từ thế kỉ 21 về đây chỉ để bảo vệ cho Kai. Lần này cô sẽ tự tay đưa Therru về trước sự chứng kiến của Kai.
Therru "vâng" một tiếng rồi bước chân xuống hồ. Nước hồ không còn lạnh như lúc chiều. Có lẽ nhờ vào pháp lực của Lucy.
Lucy lạnh lùng nhìn Therru rồi dùng một tay cầm bát nước nhỏ, một tay vẩy những giọt nước ấy xuống mặt hồ. Bỗng, từ trên bầu trời, ánh sáng sao Kim xuất hiện, tỏa sáng, soi xuống Therru. Lucy nhắm mắt, miệng lầm bẩm niệm chú. Trong chốc lát mặt hồ yên ả bỗng gợn sóng. nước xoáy quanh dưới chân Therru thành từng đợt. Rồi tất cả ào ào như gió cuốn. Một lỗ đen lớn mở ra dưới chân Therru. Cô mỉm nhẹ nhìn Kai.
-Tạm biệt Kai, tình yêu của đời em!
-THERRUUUU!!!!!!!!
Kai thấy bóng hình Therru mờ dần. Anh như người mất hết lý trí vội vàng lao ra, giơ tay với ra, mong muốn được chạm vào người con gái ấy lần cuối nhưng vô vọng. Banza và mọi người từ đâu xuất hiện đã túm chặt lấy anh. Anh cố gắng vùng ra nhưng không thể. Anh chỉ có thể nghe tiếng Therru khẩn khoản "Xin anh đừng bao giờ quên em. Em yêu Kai"
"THERRUUUU"
Mặc cho anh cứ gọi, Therru vẫn ở giữa hồ nhìn vào. Tà váy cô bay phấp phới trong cơn gió cuốn. Gió cứ thổi lồng lộng, cuốn phăng tất cả vào trong vòng xoáy nó tạo ra. Chỉ duy có Therru vẫn cố trụ lại. Cô đứng giữa cơn lốc đang chỉ chực chờ đưa cô rời khỏi đây. Có lẽ cô vẫn chưa muốn rời mà cũng có thể do anh không muốn cho cô đi.
-THERRU! Anh muốn em ở lại!
Kai gào lên đau đớn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh trở nên bi lụy như thế này. Giờ phút này đây, anh nguyện đánh đổi tất cả, dẫu sao cô có thể ở lại bên anh.
Từ giữa hồ, Therru nói vọng vào, giọng cô nghe lạc hẳn đi:
-Kai, em xin anh, hãy để em đi! Làm ơn, anh hãy coi chuyện chúng ta chỉ là cơn mơ dài thôi. Một cơn mơ chân thực, em sẽ chân quý nó, chân quý tình cảm anh dành cho em đến phút cuối cùng của cuộc đời.
-...
-Chúng ta sẽ chỉ có thể gặp nhau trong cơn mộng mị mà thôi. Hi vọng anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn anh.
-Anh không thể!
Kai thốt lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Anh cố vùng ra khỏi bàn tay của hầu cận để chạy lại bên cô.
-Cô Therru, xin cô hãy đi đi. Em mong cô sẽ hạnh phúc. Điện hạ xin người hãy để cô ấy đi, đừng níu chân cô ấy thêm nữa.
Zin nhìn Therru qua hàng nước mắt chảy dài, nói như khẩn khoản.
Cánh tay Kai dần giãn ra, anh nói trong màn nước mắt "Đi đi, ta đồng ý để em đi"
Ngay lập tức cơn gió bao trùm lấy người Therru. Nó cứ xoáy mãi như vậy đến khi sao Kim biến mất thì dừng lại. Therru cũng không còn đứng ở đó nữa.
Mặt nước dần trở lại với vẻ yên ả ban đầu như chưa hề có chuyện Therru rời đi. Kai quỳ phục xuống đất. Anh đau đớn thét lên tên của cô. Nước mắt anh rơi lã chã, thấm xuống nền đất lạnh cóng. "Anh yêu em Therru!" Tất cả mọi người đứng quanh đều rã rời. Họ tiếc nuối khi phải xa người con gái đáng quý ấy, Thánh nữ của đế quốc Titihan này.
***
Tít...Tit...Tít...
Tiếng kêu từ chiếc máy điện tâm đồ vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh của phòng hồi sức. Therru từ từ mở mắt. Cô đưa mắt nhìn quanh khắp nơi. Toàn là thiết bị y tế hiện đại. Vậy là cô đang ở thế ki 21? Cô đã rời bỏ thế kỉ 14 cùng người cô yêu? Đầu óc cô choáng váng. Cô nhắm nghiền đôi mắt trong khi chị gái Lana gọi ầm lên tên cô. Mắt cô ướt. Cô đã khóc sao?
-Therru! Em tỉnh rồi! Cả nhà lo cho em lắm đó.
-Em bị sao vậy chi?
-Em không nhớ sao? Em đã bị tai nạn khi đi từ cầu về nhà! Em hôn mê cả tháng rồi chứ ít đâu. Nghỉ chút đi, chị đi mua cháo cho em nhé! À còn phải báo cho bố mẹ và chị Luna nữa
Dứt lời Lana chạy ra ngoài.
Còn lại một mình. Therru thở dài
"Vậy ra chỉ là mình mơ. Chỉ là cơn mơ thôi mà sao cảm giác thực đến vậy chứ?"
Bất giác cô xòe bàn tay và nhận ra cô đang nắm một lọn tóc vàng. "Là Kai?" Cô thốt ra tên Kai mà đến cô cũng chẳng thể hiểu tại sao. Tất cả mọi chuyện cứ quay vòng vòng trong tâm trí cô. Chúng xoáy mạnh như gió cuốn. Cô nhớ cái cảm giác đã được ôm, đã được yêu thương từ một người con trai trong giấc mộng dài ấy. Hình ảnh người con trai tóc vàng cứ mãi hiện lên trong trí não cô, cùng câu nói "Anh yêu em" văng vẳng bên tai.
Therru mở mắt. Cô xiết chặt lọn tóc trong tay, nhủ thầm: "Em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em. Xin anh hãy chỉ coi em như cơn mơ đã qua. Em cũng sẽ làm vậy, Kai."
Therru đâu biết, ở bên kia, thế kỉ 14, người con trai ấy cũng thầm thì những lời như vậy "Sẽ chỉ là một cơn mơ thôi, phải không Therru?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top