Oneshot

Kuroko thở hổn hển, hai cánh tay chống lên bờ ngực săn chắc, hai chân run rẩy vì gắng sức, từ từ chuyển động hông lên xuống. Khi Kuroko đề nghị với Aomine rằng cậu muốn "cưỡi" anh, Aomine đã cười và nói rằng cậu sẽ không thể trụ được lâu.

Cậu không ngờ sức chịu đựng của mình lại kém như vậy, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, vì cậu không thể chịu đựng được ánh nhìn đầy vẻ tự mãn của Aomine , anh lại đoán đúng lần nữa.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mình bao trùm lấy căn phòng tĩnh lặng, Aomine không nói gì, tất cả sự tập trung của anh đều hết dồn lên cơ thể cậu. Kuroko có thể cảm nhận được Aomine ở bên trong mình, một cảm giác được lấp đầy mà chỉ có anh mới có thể đem lại.

Chuyển động của Kuroko chậm dần cho tới khi dừng hẳn. Cậu mệt nhoài đổ ập xuống người Aomine . Một tay anh ôm lấy eo cậu, phần hông bên dưới thúc lên, không cho cậu có thời gian để nghỉ ngơi.

Kuroko khẽ nheo mắt. Dường như Aomine đang khá nôn nóng, anh không thể chờ được nữa.

Được lắm! Nếu anh muốn như vậy, cậu sẽ cố gắng làm tới cùng...

"Em vẫn chưa xong mà, Aomine -kun." Lắc lư hông của mình, cậu đẩy Aomine nằm xuống, một lần nữa chiếm lấy thế chủ động. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Aomine đang nhìn mình. Cậu cúi gằm mặt, sợ bản thân sẽ trở nên mất kiểm soát nếu như nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy.

Cậu ra sức đùa giỡn với Aomine , thắt chặt cửa huyệt của mình siết lấy dương vật anh. Aomine bấu chặt ngón tay vào mông cậu và rên lên một tiếng trầm thấp.

Cuối cùng, sự mệt mỏi đã lấn át quyết tâm của cậu.

"Có muốn anh giúp không?" Aomine hỏi, ánh mắt toát lên vẻ mong chờ.

Kuroko thực sự không muốn để cho Aomine thỏa mãn vì anh đã đoán đúng chuyện cậu không thể trụ được lâu, nhưng tiếc là cậu đã đuối sức và không còn có thể tiếp tục được nữa. Cậu khẽ gật đầu.

Aomine ngay lập tức bị anh thô bạo lật ngược xuống giường, một tiếng thở gấp thoát ra từ đôi môi nhỏ của cậu.Aomine không cho cậu có thời gian để thích ứng với tư thế mới, anh nhanh chóng dùng tay giữ lấy hai chân cậu rồi đẩy nó về phía trước khiến cho cửa huyệt hồng phấn của cậu hoàn toàn phô bày trước mắt anh. Nếu là trước đây, cậu có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng họ đã làm tình quá thường xuyên nên giờ đây, cậu chỉ muốn anh nhanh lên và chơi mình.

Mặc dù vậy, hành động của Aomine trở nên chậm lại, anh dùng ngón tay mơn trớn cái lỗ nhỏ rồi thọc sâu vào bên trong, trêu chọc cậu. Anh trượt ngón thứ hai rồi thứ ba vào, cọ xát vách tường thịt nhạy cảm khiến cho cậu quằn quại trong khoái cảm nhục dục.

"A...ưm... Aomine -kun...đừng đùa nữa." Kuroko rên rĩ, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi những ngón tay lão luyện của anh.

Aomine chấp thuận, anh lấy ngón tay ra rồi bóp nhẹ quả mông tròn trịa của cậu. Anh cố định dương vật trước lỗ huyệt nhỏ của cậu, chờ đợi một sự đồng ý. Anh đan những ngón tay của mình vào ngón tay cậu và siết chặt lại như thể muốn truyền đạt những điều không thể cất thành lời. Chợt trái tim cậu tràn dâng một thứ cảm xúc khó tả.

Kuroko thở gấp mạnh mẽ khi Aomine mạnh mẽ xâm nhập. Cậu cong người lại, anh không cho cậu thời gian để thích nghi, bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh hơn, cố tìm điểm nhạy cảm của cậu.

Kuroko rùng mình, Aoimine hài lòng khi biết mình đã tìm ra. Anh điều chỉnh phần hông rồi không ngường đâm vào điểm đó khiến kuroko như muốn điên dại, mất đi sự tỉnh táo của mình.

"em biết không, tư thế này nhìn em rất đẹp? Gương mặt đỏ bừng và đầy ham muốn kia, những cảm xúc mà em thường che dấu đều hiện ra hết. Nó khiến anh có cảm giác em chỉ thuộc về mình anh."

Cậu cảm thấy mình sắp đạt giới hạn, ngôn từ của anh như kích thích giác quan của cậu khiến cậu không kìm được mà rú lên một tiếng.

Kuroko ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, mặc cho tinh dịch phun trào. Aomine thấy mình cũng không thể trụ lâu, anh mạnh mẽ thúc về phía trước vài cái ròi bắn dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong cậu. Kuroko khẽ rùng mình khi anh lấy tay xoa lưng cậu rồi rút ra, để lại một cảm giác trống rỗng.

Aomine keó Kuroko vào lòng, thở hắt ra đầy thỏa mãn.

Aomine-kun, em thấy khó chịu lắm. Làm ơn để em đi rửa đã." Kuroko làu bàu.

Aomine lấy tay quấn chặt lấy Kuroko, tỏ ý không muốn, "Em có thể đợi đến sáng mai."

~HẾT~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top