[One Shot|KrisLay] Cà phê và muối...
_ Name: Cà phê và muối...
_ Author: Tử Anh (Chann Nieler)
_ Disclaimer: Họ là của nhau.
_ Category: Romance, SE (tất nhiên là sẽ không nặng lắm, chỉ nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, đúng như chính câu chuyện của nó) T.T
_ Pairing: KrisLay.
_ Status: Complete.
_ Summary: Cà phê và muối đã đưa anh đến với em...
_ Note: T.T Là một author ghét SE nhất trên đời T.T nhưng đây là lần đầu tiên mình sẽ viết~ câu chuyện được lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật (chắc thế) mình đã nghe được trên radio :P có vẻ như câu chuyện nó khá nổi tiếng, nhưng thật sự rất hay, muốn truyền tải đến cho mọi người ^^ tất nhiên trong đây mình sẽ thêm thắt một số chi tiết, để phù hợp với nhân vật và có một chút gì đó để bộc lộ cá tính của riêng mình :P
Mong tất cả sẽ thích. Thân~
~ Start ~
1.
Nhấp một ngụm trà sữa, tiếng chuông gió leng keng cho cậu biết có người mới bước vào.
Quán không đông, chỉ có đôi ba người, Yi Xing ngồi một mình nhìn ra phía cửa sổ, trên bàn là cây bút vẽ và cốc trà sữa ấm nóng như mọi ngày cậu vẫn thường kêu.
Đưa ánh mắt ra phía cửa, người vừa vào là một chàng trai với vóc người cao ráo, mái tóc lãng tử, khuôn mặt điển trai.
Anh ta chọn ngồi ở chiếc bàn hướng đối diện cậu, rồi gọi cho mình một cốc cà phê.
Yi Xing cố gắng không để ý, nhưng cứ mỗi khi ngước mặt lên lại thấy chàng trai kia ở trong tầm nhìn.
Hướng ánh mắt tập trung vào bức vẽ còn dang dở, nhưng cái cảm giác cứ mỗi lúc lại có một tia nhìn từ phía đối diện quẹt qua mình, Yi Xing lại không khỏi ngại ngùng và mất tập trung.
"Chủ quán, cho tôi một ít muối, tôi muốn uống cà phê với muối ở bên trong."
Một tiếng nói lãnh đạm vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Yi Xing cũng không khỏi tò mò, ngẩng đầu theo cái nơi vừa phát ra câu nói ấy.
Ở chiếc bàn bên kia, anh phục vụ vừa đưa ra một lọ muối. Chàng trai ngồi ở bàn mỉm cười, rồi lấy thìa xúc từng thìa muối bỏ vào cốc cà phê.
Yi Xing tròn mắt, cậu rất thích những người có sở thích đặc biệt khác người như vậy. Không phải vì cậu bị sao đó, chỉ là những người như vậy thường có cái nhìn khác lạ về cuộc đời, cũng như suy nghĩ của họ thường rất đặc biệt và rất hay.
Lặng nhìn chàng trai đưa cốc cà phê lên miệng, Yi Xing nhận thấy cảm giác trong mình đang thôi thúc cần đến bên cạnh và làm quen với anh ta.
Rồi thì quyết định một lát, cậu đứng dậy, tiến từng bước chân đến chiếc bàn nơi có một chàng trai đặc biệt đang ngồi.
"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?" - Cậu cất tiếng hỏi.
Chàng trai kia ngẩng đầu, một nụ cười xuất hiện trên môi:
"Cứ tự nhiên, miễn sao đừng hỏi tôi lý do gì lại có sở thích kì lạ như thế!"
Yi Xing bật cười, trong một thoáng ấn tượng của cậu về anh chàng này lại càng thêm sâu sắc hơn:
"Tôi là Yi Xing, còn anh?"
Chàng trai trả lời:
"Yi Fan, Wu Yi Fan."
Yi Xing gật đầu, cái tên này nghe rất lạ, đúng như tính cách đặc biệt của chàng trai kia.
Định mở miệng nói câu gì đó, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt kia Yi Xing lại ngại ngùng tỏ vẻ như không.
"Sở thích này của tôi là từ bé..." - Yi Fan đột nhiên cất lời. - "Tôi sống và lớn lên ở một làng muối ven biển... Hàng ngày cùng cha phơi khô những hạt muối trắng tinh, cái vị mặn ấy dường như phải theo tôi ở bất kì đâu và bất kì lúc nào..."
Yi Xing mỉm cười:
"Và đó là lý do tại sao anh bất chấp lòng hiếu kì của mọi người, chỉ để gọi một lọ muối ra?"
"Đúng vậy, có vẻ như cậu đã hiểu rồi..."
Vậy là, lần đầu tiên, cà phê và muối đã cho anh biết được em...
2.
"Yi Fan, anh đợi em có lâu không?" - Yi Xing vội vã chạy vào trong quán cà phê quen thuộc.
Ở chiếc bàn nơi một năm trước cậu đã từng ngồi, có một chàng trai đang mỉm cười ấm áp.
"Em lại đây, xem kìa, sáng nay lại dậy muộn phải không?"
Yi Xing gãi gãi đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Yi Fan nhẹ nhàng dùng bàn tay khẽ vén tóc mai đang che tầm nhìn của người con trai trước mặt, nhận ra trái tim lại đang đập rộn ràng.
"Chủ quán, cho một cốc cà phê!" - Yi Fan ngẩng đầu nói.
"Và một lọ muối, đi kèm với nó ở bên!" - Yi Xing ở bên cạnh khúc khích, cậu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.
Được năm phút, cốc cà phê và lọ muối đã được đưa ra.
Yi Xing nhanh nhảu lấy chiếc thìa, múc từng chút muối bỏ vào chiếc cốc kế bên.
"Của anh!" - Cậu nói khi đã hoàn thành xong công việc ngoáy lấy ngoáy để chỗ muối để chúng tan ra sau khi bỏ chúng vào.
Yi Fan khẽ cười, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn đang phả vào không trung từng hơi nóng:
"Hôm nay ngoại lệ, Yi Xing, em có bao giờ đã muốn thử cà phê với muối hay chưa?"
Yi Xing khẽ lắc cái đầu:
"Em tất nhiên là muốn, nhưng vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để có thể uống hết một cốc như anh!"
Yi Fan gật đầu:
"Được rồi, vậy bây giờ thử một chút thôi nhé!"
Nói rồi, anh đưa một thìa cà phê lên miệng. Nhấm nháp để kiểm tra chắc chắn cốc cà phê này không quá mặn, anh lại cẩn thận đưa vào khuôn miệng thìa thứ hai.
Nhìn Yi Xing đang ngẩn ngơ trước mặt, anh rướn người lên một chút. Mỉm cười thật khẽ khi nhìn thấy ánh mắt kia tràn đầy hiếu kì, anh đặt đôi môi còn vương lại vị mặn của cà phê lên đôi môi đỏ hồng chúm chím ấy.
Dùng đầu lưỡi tách môi cậu ra, Yi Fan đẩy vào miệng cậu toàn bộ chút cà phê còn giữ lại sau thìa thứ hai vừa rồi.
Liếm nhẹ đôi môi ấy rồi dứt ra, Yi Fan lại cười khi thấy người con trai kia đang đơ như hoá đá.
"Thế nào, cà phê với muối, em thấy sao?"
Yi Xing thẫn thờ:
"Ngọt, ngọt lắm..."
Rồi giật mình thoát khỏi cơn bất ngờ, lúc bấy giờ cậu mới hoàn hồn nhìn người kia:
"Anh... Anh vừa..."
Khuôn mặt Yi Fan bỗng trở nên nghiêm túc:
"Zhang Yi Xing, bây giờ anh nói, cho dù anh có kì lạ tới mức cho cả muối vào cà phê, và lại còn uống cà phê với muối mỗi ngày trong tuần, liệu em có nguyện lòng trở thành người yêu của anh không?"
Yi Xing mỉm cười, khuôn mặt khẽ hiện hai vệt đỏ xinh xinh:
"Em đồng ý..."
...
Lần thứ hai, cà phê và muối đã đưa anh đến với em...
3.
"Yi Fan ah~ Vẫn là cà phê với muối phải chứ?"
Anh khẽ cười:
"Em biết mà!"
Từ ngày yêu cậu, cà phê với muối dường như đã trở thàng một phần quen thuộc trong những bữa ăn của Yi Fan. Cái vị mằn mặn của muối, hoà quyện với hương cà phê, người khác nhìn vào có thể sẽ thấy một vị đắng, nhưng chính cái vị đắng ấy đã giúp anh có được một nửa của đời mình.
Cất vội tờ giấy đang cầm khi thấy cậu bé của mình bước ra, Yi Fan đứng dậy lại gần, đỡ lấy cái cốc cà phê thoang thoảng hương muối quen thuộc, tay còn lại nắm lấy tay cậu, dẫn cậu quay trở lại vị trí ghế sô pha.
"Yi Fan ah~ Cũng đã gần 20 năm kể từ khi em gặp được anh rồi nhỉ..." - Yi Xing nói trong khi múc một thì cà phê đưa lên miệng Yi Fan.
Anh mỉm cười, đưa hai tay vòng qua eo cậu. Kéo cậu lại gần mình, anh nói:
"20 năm rồi, và bây giờ anh đang là chồng của em!"
Yi Xing xấu hổ đỏ mặt, lại bất quá không biết trốn vào đâu, vậy là như mọi lần bèn chui vào trong vòng tay khỏe khoắn của người trước mặt, lồng ngực ấm áp cho cậu dựa vào, hai cánh tay cũng chẳng biết để vào đâu, đành vươn lên vòng qua tấm lưng rộng ấy...
Yi Fan khẽ cười, đã bao lâu rồi, con người này cứ như vậy khiến anh phải thổn thức thế này sao...
Cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm, khuôn mặt anh bỗng trở nên lo lắng.
"Yi Xing này~ Nếu một ngày anh không ở bên em nữa, liệu em có yêu người khác hay không?"
Anh hỏi, ẩn sâu trong vẻ điềm đạm là sự lo lắng vô biên.
Yi Xing ngẩng đầu, bàn tay nhỏ tìm đến một bàn tay lớn:
"Anh đừng nói như vậy chứ~"
Yi Fan cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi hồng:
"Thì em cứ trả lời xem nào! Anh muốn biết, liệu em yêu anh có nhiều như anh yêu em hay không..."
Yi Xing mím môi, vầng trán cao có nhăn lại chút ít:
"Anh đừng tưởng anh mà yêu em nhiều hơn, cho dù anh có biến đi đâu chăng nữa, chỉ cần biết anh vẫn còn trên đời này, em nhất định sẽ tìm anh cho bằng được!"
Yi Fan mỉm cười, dang rộng vòng tay kéo cậu lại gần mình hơn.
Ở nơi kia, cà phê vẫn mặn, nhưng phả vào không trung những hơi nóng ngọt ngào...
4.
Lễ tang không quá nhiều người.
Yi Xing mệt mỏi quay trở lại căn nhà cũ, trên khuôn mặt vẫn còn những giọt nước mắt đang rơi.
Yi Fan...
Anh bỏ cậu đi rồi...
Căn nhà này, mùi hương của anh vẫn còn phảng phất đâu đó...
Cả mùi hương của cà phê, với vị muối vẫn cứ bay bay khi anh đi rồi...
Nước mắt cậu vẫn cứ thế lại tiếp tục rơi...
Bước vào trong căn bếp, là nơi cậu vẫn thường nhận được cái ôm khi đang pha cà phê cho một người...
Trên bàn là một tờ giấy, kìa, là chữ của Yi Fan.
Yi Xing cẩn thận đến bên, từng dòng chữ vẫn còn thơm mùi mực...
"Gửi Yi Xing bé bỏng của anh,
Cho đến khi em cầm trên tay được bức thư này, có lẽ anh đã không còn ở bên em được nữa...
Anh xin lỗi đã không thể giữ lời hứa với em, xin lỗi đã không thể cầm tay em cho đến cuối cuộc đời...
Yi Xing, anh đã từng nói, anh sẽ không bao giờ nói dối em, bất kể chuyện gì cũng sẽ kể cho em, mọi chuyện của anh, em đều biết.
Phải không em, chuyện đó, anh đã thực hiện được trong suốt cuộc đời mình.
Duy chỉ có một chuyện, một chuyện nhỏ thôi, anh đã vi phạm lời hứa đó.
Yi Xing, cuối cùng cũng có thể nói cho em được điều này, cà phê với muối không phải là sở thích của anh.
Anh thậm chí còn rất ghét nó, kể từ khi biết rằng cha của anh đã ra đi chỉ vì uống quá nhiều.
Anh biết, anh rốt cuộc cũng đã nói dối em phải không?
Nhưng Yi Xing à, bởi vì nó, bởi cái vị mằn mặn khó ưa đó, mà anh đã có được em...
Anh yêu em từ rất lâu rồi, từ trước cả khi em gặp được anh ở quán cà phê hôm đó nữa.
Không tìm được cách nào có thể quen được em, anh đã "liều mạng" một lần thử cái vị mằn mặn đó.
Và biết không, anh đã không lầm rồi...
Ngay giây phút nhìn thấy em đứng dậy, bước từng bước chân nhỏ tiến đến chỗ anh, trong đầu anh đã liên tục cảm ơn cái vị cà phê khó ưa đó...
Rồi hàng ngày ở bên em, uống càng nhiều, em biết sở thích của anh, lúc nào pha cà phê cho anh cũng cho muối vào hết...
Anh không nói cho em, là vì, anh sợ, sợ nếu như anh nói ra, em sẽ bỏ đi và không còn yêu anh nữa...
Điều anh sợ nhất trong cuộc đời này, không phải là chết, chính là một ngày, phải sống mà không có em ở bên...
Anh cố gắng làm quen với vị cà phê ấy, cố gắng tạo thành một thói quen, cố gắng uống ngon lành ở bên em, cũng vì anh muốn giữ cái thứ đã giúp anh có được tình yêu của đời mình.
Nhưng cũng vì chấp nhận nguy hiểm đó, anh biết, anh đã phải ra đi...
Anh đi sớm hơn em tưởng tượng, chính vì thế đã không còn có thể ở bên em.
Từ nay sẽ không còn ai ở bên anh nhõng nhẽo, không còn ai hàng ngày nấu bữa cơm cho anh, không còn ai pha cà phê cho anh, cũng không còn ai anh có thể ôm vào lòng ngủ thật ngon mỗi tối...
Anh đi rồi, em ở lại nhớ sống thật vui vẻ...
Anh đi rồi, em cũng không được để ốm đau...
Anh sẽ luôn luôn dõi theo em, sẽ âm thầm bảo vệ cho em, đừng bao giờ quên bên cạnh em vẫn luôn còn anh ở đó.
Anh xin lỗi đã không thể mãi mãi ở bên em được, cũng xin lỗi vì đã nói dối em.
Yi Xing, cho anh xin lỗi em, về tất cả mọi thứ.
Anh yêu em."
~~~
"Yi Xing, cà phê với muối có vị như thế nào?"
"Vị ngọt, ngọt của tình yêu..."
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top