Kệ bọn tui, thích nhau thì vấn đề à?
-------Một-------
Tôi gặp cậu lần đầu tiên là vào một mùa đông lạnh giá.
Hôm ấy là sinh nhật 7 tuổi của tôi, mẹ tôi cho tôi đi chợ hoa chơi. Với đôi mắt của một đứa trẻ 7 tuổi thì ngày hôm ấy quả là thiên đường. Hoa tươi hoa giả khắp nơi, đẹp vô cùng, hòa với ánh sáng lập lòe của buổi Giáng Sinh vui nhộn.Đúng đó, ngày sinh nhật của tôi cũng đồng thời là ngày Chúa sinh ra đời, may mắn nhỉ?
Lúc ấy, tôi nắm tay mẹ không biết thế nào mà lại lạc, nên ngồi khóc nức nở ở dưới gốc cây một mình. Tôi sợ lắm, sợ bóng tối, sợ ánh mắt thương cảm của người đi đường...duy chỉ có một người là bước đến bên tôi, tươi cười hỏi:
- Bạn bị lạc mẹ hả?
Khi ấy tôi ngước nhìn, thấy cậu đẹp tựa một thiên thần, với lời nói ấm áp, cậu dỗ dành để tôi đỡ sợ hơn, cậu bảo tôi cứ đứng đấy đợi, rồi mẹ tôi thể nào cũng sẽ tìm được.
- Bạn nín đi, mình cho bạn này, không khóc nữa nhé, bạn xinh như thế mà khóc thì xấu lắm đó!
Tôi nhìn thì thấy một cái kẹp tóc có hình bông hoa ở đầu, nhận lấy và kẹp vào tóc, phần nào cũng an tâm hơn.
- Đó! Thấy không? Bạn xinh hơn hẳn rồi kìa, giờ thì cho mình biết tên bạn đi?
- Hức...Mai....Hân..
- Ồ, tên bạn đẹp quá! Mình là Duy, Thanh Duy, từ nay hai chúng ta là bạn nhé!
Lòng tôi ấm áp hơn hẳn, nhờ có cậu ấy.....
Một lúc sau, mẹ tôi cũng tìm ra tôi, mẹ cảm ơn cậu dữ lắm, tôi rất vui, vậy là có một sinh nhật đáng nhớ!
-------Hai-------
8 năm sau.....
Năm nay tôi lên lớp 11, cũng đã trở thành một thiếu nữ khá là ưa nhìn.
Nhưng mà tôi lại học lớp E, cũng không hẳn là cá biệt nhưng cũng thuộc dạng lớp cuối của khối.
Không phải là tôi học không được, chỉ là tôi không thể vào học ở trong cái lớp A vừa giàu, vừa kiêu đó chứ! Trong đấy hội tụ toàn trai xinh gái đẹp của cả trường, tôi không ngu mà dính vào.
Trong lớp E của tôi thì tôi được làm lớp trưởng, quả là không dễ chút nào. Lớp tôi hội tụ đầy đủ các thành phần nghịch ngợm của khối, toàn mấy cái đầu óc hoàn toàn....không được bình thường cho lắm. Thầy cô nào mà làm chúng nó ngồi im được....1 phút tôi bái làm thần luôn.
Trong một lần đi họp các lớp trưởng với nhau, tôi có nhìn thấy một hình dáng khá quen thuộc, không biết là đã gặp chưa, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không xa lạ.
- Mời các lớp trưởng của các lớp ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu cuộc họp!
Tiếng nói trong veo của cô Tổng Phụ Trách vang lên để ổn chỗ ngồi.
- Mời bạn Phạm Thanh Duy, lớp trưởng lớp 11-A lên đọc kết quả mà khối 11 đã đạt được trong tháng này!
Có phải tôi nghe nhầm không? Thanh Duy? Không phải là tên cậu ấy sao? Thảo nào nhìn ánh mắt lại quen như vậy.
Cả buổi họp tôi cứ như người trên mây, lúc nào cũng chăm chăm nhìn cậu ấy. Nghe cho kĩ tiếng nói trầm ấm của cậu ấy. Có lần, bốn mắt chạm nhau, cậu ấy ngạc nhiên quay đi, tôi bất giác mỉm cười.
Cuối buổi họp, cậu ấy hẹn tôi ra sân sau trường, cũng không biết để làm gì nhưng tôi vui không tả nổi.
---------Ba--------
Cuối giờ học, tôi hồi hộp đợi cậu ở sân sau trường.
Cậu đang đứng đó, mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không khiến tim tôi đập liên hồi.
- Thanh Duy?
- Cậu đến rồi hả?
- C...có chuyện gì vậy?
- Gặp lại bạn cũ không được sao?
- Cậu nhận ra tớ sao?
Cậu ta cốc đầu tôi một cái, phì cười:
- Quên làm sao được. Nhìn cái cách cậu nhìn tớ là biết rồi.
- Sao cậu biết tớ nhìn cậu?
- Cảm tính.- cậu nhún vai. đáp
- Aishh..
Đỏ mặt, tôi quay gót đi về. Dù gì thì trong lòng cũng rất vui vì đã gặp lại được cậu.
- Này~Ai cho cậu đi hả?
- Tớ tự cho!
- Tớ chưa cho đi!
- Còn gì nữa?
- Hôm đó cậu tính tớ giúp mà không được gì hả?
- Đồ ki bo! Bây giờ mà cậu vẫn còn nhớ à?
- Chứ sao? Không nhớ thì sao bảo cậu ra đây?
- Xì...thế cậu thích như nào?
- Hôn đi!
- Hả? Đùa nhau à?
- Không muốn à?
- Không.
- Nhất quyết không?
- Nhất quyết.
- Bị cướp nụ hôn đầu rồi chứ gì?
- Ai bảo.....
Quay đầu ra thì vô tình môi tôi chạm môi cậu. Ngạc nhiên không nói lên lời.
Bị cướp first kiss rồi còn đâu.
- Kinh chưa, rõ là bảo không mà. Tớ còn tưởng cậu chỉ dám hôn má thôi. Kinh nha.
- Đồ...đồ....biến thái!!!
Nói rồi tôi hậm hực bỏ đi, tim vẫn chưa trở về đúng quỹ đạo.
-------Bốn--------
Từ sau hôm đó, tôi kiếm cớ để đi qua 11-A nhiều hơn.Cốt là toàn để ngó vào để nhìn cậu. Cậu có lúc cũng nhìn thấy tôi rồi cười, tôi đỏ mặt quay đi. Cũng có lúc tôi nhìn thấy cậu đang cười với một cô bạn nào đó, trong lòng không khỏi bực bội.
Hôm nay tôi phải làm xong đống việc của cả lớp này xong mới được về, nào thì phân loại, nào thì ghi lại điểm..vân vân và mây mây. Lúc tôi làm xong thì cũng đã gần hết buổi chiều. Và hình như là trời còn sắp mưa nữa chứ.
Chạy vội đến cổng trường, tôi thấy cậu đang đứng ở đó. Thổn thức.
- Duy! Sao cậu vẫn chưa về?
- Câu đấy để tớ hỏi mới đúng.
- Cậu đợi tớ? Sao không về trước? Tớ phải giải quyết một số việc cho lớp nên bây giờ mới về được. Xin lỗi.
- Không sao, tớ đợi cậu được mà.
Câu nói ấy làm tôi chợt cảm thấy ấm lòng.
- Hì.
- Về thôi.
- Ừ.
Tôi với cậu cùng đi bộ về. Cậu mở lời trước:
- Cậu còn giữ cái kẹp tóc đó không?
- Hả?
- Cái kẹp hoa đó!
- À, ừm còn chứ. Cậu không biết đấy thôi, nó vẫn còn mới tinh luôn đó!
- Cậu giữ cẩn thận thế cơ à?
- Tất nhiên.
- Tốt!
- Tớ mà lị!
Và suốt chặng đường đó, cả hai không nói gì với nhau cả. Im lặng nhưng có lẽ lại ấm áp lạ thường..
Một lúc sau thì trời đổ mưa, cũng may là cả hai đứa thấy một cái trạm xe bus ở đó và ngồi đợi tạnh mưa. Lạnh.
Cậu phủ lên đầu tôi một chiếc khăn bông, nói nhỏ chỉ để hai đứa nghe thấy:
- Lau đi, cảm lạnh đó!
Tôi mỉm cười, nhìn qua chiếc khăn, chợt thấy cậu đỏ mặt.....Dễ thương quá đi~
Những ngày sau cũng vậy, cậu không bao giờ về trước cho dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa, lúc nào cậu cũng chỉ cười qua cho xong.
Hàng ngày cậu cũng đợi tôi trước cổng đi học, đi đâu cũng lôi tôi đi theo, về cũng đợi tôi về. Có chuyện gì cậu cũng nói với tôi. Nếu tôi buồn thì cậu ở bên an ủi, đưa tôi đi chơi....
Không biết tự bao giờ, chúng tôi như trở thành đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau, có khi ai không biết lại hiểu nhầm thành một cặp cũng nên.
Cũng không rõ tự bao giờ, tim tôi đập rất nhanh mỗi khi gặp cậu, mỗi khi cậu cười với tôi, lại rất khó thở khi nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ với ai đó ở trong lớp mà không phải là tôi...
Mà hình như không rõ khi nào, tôi thấy mình.....thích cậu mất rồi!
-------Năm-------
Hôm nay là Valentine, tôi quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình cho cậu.
Hôm qua, vật lộn cả bốn tiếng để làm socola cho cậu. Nó cũng không tệ lắm đâu, tôi cũng an tâm được phần nào.
Từng bước hồi hộp đến lớp 11-A, tôi có thể nghe rõ được từng nhịp đập gấp gáp của trái tim, bàn tay run run, miệng khô không khốc.
Tôi biết, tôi đang sợ. Sợ cậu sẽ như những người con trai khác trong lớp A, sẽ vứt bỏ tình cảm của tôi, nói tôi chỉ là một đứa con gái lớp E không hơn không kém, và không đáng để được đáp lại.
Nhưng mà không nói ra thì tôi sẽ chết mất!
Thế nhưng, ở đời, đâu có ai là lường trước được chữ "ngờ".
- Hình như mày đang cặp bồ với một con bé lớp E đúng không?
Là tôi sao?
- Mày nghe tin này ở đâu ra?
Là giọng nói trầm ấm bên tôi mỗi ngày đây mà.
- Chả đâu. Hôm nào tao chả thấy hai chúng mày nắm tay nhau ngọt ngào đi dưới sân. Không qua được mắt tao đâu.
- Thì sao? Tao với nó chỉ là bạn!
Một nhát dao cứa sâu vào tim. Đau nhói.
- Có thật không đấy? Mày với nó quấn nhau như thế, nói như mày có thánh mới tin!
- Xì, con bé đó,......học lớp E không đúng sao? Nó không.......xứng đáng để làm bạn gái của tao!
Lại một nhát dao nữa không thương tiếc. Máu bắt đầu rỉ ra nơi con tim. Xót xa.
- Mày thử nói rõ hơn xem nào!
Tôi đang hi vọng vô ích.
- Nó vừa......xấu, lại ngốc nữa,.....tao....chỉ quan tâm nó như bạn bè thân thôi! Nó lại còn học lớp E, nếu nó mà tỏ tình với tao, thì tao.....
Hồi hộp.
-......sẽ đá bay nó ra khỏi tầm mắt......Nó thật sự không bao giờ có thể xứng đáng với tao!
Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, tất cả dường như đang mờ nhạt trong đôi mắt tôi. Hộp socola đựng bằng sứ rơi xuống đất vỡ tan, tôi vội chạy đi trong làn nước mắt không thể nào ngừng rơi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại có thể trở mặt như thế? Sau bao nhiêu kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau, cậu sao có thể nói không một cách phũ phàng như thế? Tớ biết mình đã luôn hi vọng, rằng cậu hoàn toàn khác biệt so với những đứa con trai khác, không lẽ...tớ đã nhầm? Tớ biết, tớ thật sự không xứng đáng với cậu, nhưng không bao giờ tớ hết tin tưởng cậu, rằng cậu sẽ khác. Nhưng cuối cũng thì tớ nhận lại được gì đây? Bị từ chối ngay cả khi chưa tỏ tình sao? Vào ngày Lễ Tình Nhân? Cậu thật sự là một con người hai mặt như vậy sao? Tớ không dám nhìn đời toàn màu hồng, vì khi biết nó thật sự không giống những gì mà tớ đã hằng mơ, tớ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay cả khi đối với cậu, tớ cũng phải nhìn đời như vậy ư?
Vết thương này sẽ không bao giờ lành lại được đâu.......Vì nó đã hoàn toàn bị cậu phá hủy rồi!
---------Sáu--------
[ Lớp 11-A]
- Duy, mày phải cảm ơn tao đi.
- Tại...tại sao?
- Tao vừa giúp mày cắt đuôi con nhỏ lớp E đó đó.
Con nhỏ lớp E, không phải Mai Hân sao?
- Là sao?
- Nó vừa mới đứng sau cửa sổ, hình như là muốn tỏ tình, tao vừa giúp mày trả lời rồi đó!
Mai Hân sao? Thôi chết, cô ấy nghe được những lời nói đó ư? Làm ơn, hãy nói là không!
- Thằng chó!
Cậu bạn lúc nãy bị xô xuống phía tường không thương tiếc. Duy vội chạy thật nhanh ra ngoài hành lang, cầu mong có thể gặp được Hân.
Lúc này, Duy thật sự rất sợ. Hân chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Cậu thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ mỗi việc ngẩng cao đầu và nói rằng "tôi yêu cô ấy" mà cậu cũng không làm được, cậu thấy mình sao mà quá nhút nhát, chỉ vì sĩ diện, vì cái tôi quá lớn mà để mất đi một người bạn, một người mà cậu yêu tha thiết. Như thế có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.
Kia rồi.....hình bóng quen thuộc ấy........sao mà quá đỗi lạnh lùng.........
----------Bảy-----------
Một lúc sau thì Duy đuổi kịp tôi. Nhói. Thù hận. Yêu thương. Cảm xúc của tôi sao mà quá hỗn độn.
- Đứng lại , Hân!
- Tôi không biết cậu.
Làm ơn.....hãy tránh xa tôi ra, tôi biết mình không xứng đáng với cậu mà!
- Vậy cậu muốn nói với tớ điều gì?
- Không phải cậu đã trả lời nó rồi sao? Tôi không xứng đáng với cậu, cho nên đừng bao giờ đụng vào tôi!!Tôi biết mình thật mù quáng khi mà đã yêu cậu mà. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối!! Tôi đúng là một con ngốc mà!!!!!!
Thật sự trái tim tôi đang rất đau, cậu làm ơn đừng làm nó đau thêm nữa, tôi sợ tôi sẽ chết mất.
Nói rồi, tôi ngửa lên trời, đau xót:
- Valentine, ngày này thật là tồi tệ mà!!!!
Tôi chạy đi, cậu cũng đứng đó không đuổi theo tôi nữa......
Thật sự tôi vẫn còn đang rất yêu cậu......
----------Tám-----------
Những ngày sau với tôi, thật lòng mà nói, cứ như đang ở địa ngục.
Tôi tránh mặt cậu, cắt đứt mọi liên lạc, đóng tài khoản Facebook, tôi muốn trở nên vô hình.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ nhưng bản thân lại hiện rõ mình là một đứa yếu đuối.
Cậu cố phá vỡ hàng rào mà tôi đã xây nên thì tôi lại luôn cố gắng phục hồi nó.
Tôi hận cậu tến tận tủy xương, chỉ mỗi con tim tôi, không bao giờ nghe lời.
Tôi biết, nó vẫn còn hình bóng của cậu.
Nhưng tôi không cho phép mình được nhớ tới cậu, vùi đầu vào những việc vô ích để không nhớ tới cậu, nhưng không bao giờ tôi quên được.
Phải rồi, 3 nhát dao chí mạng của cậu, tôi sao mà quên được.3 câu trả lời đầy những lời nói đau xót, quên làm sao được chứ.
Nhiều lúc tôi vẫn tự nói mình là một con ngốc. Ngốc đến nỗi bị từ chối mà lòng vẫn không khỏi nhớ mong. Ngốc đến nỗi bây giờ vẫn còn hi vọng. Ngốc đến nỗi cứ mù quáng tưởng rằng người ta có tình cảm với mình. Ngốc đến nỗi vẫn mong có một ai đó nói lời yêu....
Trần Mai Hân, ngươi đúng là đại đại ngốc mà!!!!!
----------Chín----------
Một thời gian sau, Duy bảo hẹn tôi ra phía công viên ở sau phố để chấm dứt chuyện này.
Tôi biết mà, cái ngày này trước sau gì chả tới. Chúng tôi cũng phải trả tự do cho nhau chứ nhỉ ?
Nhưng mà cái vết thương ấy vẫn chưa lành đâu.
- Hân?
- Tôi đến rồi đây. Có chuyện gì cậu nói luôn được không?
Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi ôm chầm lấy tôi, thảng thốt.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trái tim nửa không muốn rời nửa lại muốn giận dỗi buông ra. Nhưng tôi vẫn áp mặt vào ngực của cậu ấy. Lần cuối.
Tim cậu ấy đập nhanh quá.
- Tớ biết bây giờ cậu vẫn còn giận tớ lắm. Tớ thật là hai mặt nhỉ?Tớ...thích cậu! Rất nhiều. Nhưng tớ lại quá nhát gan, không dám đối mặt với bọn bạn. Tớ thật chả ra gì. Đâm sau lưng người khác như vậy, tớ còn không xứng đáng với cậu nữa là, tớ không mong cậu tha lỗi cho tớ. Nhưng hãy cứ biết rằng, tớ yêu cậu, rất nhiều. Lần đầu thấy cậu, tớ biết đó là người mà tớ sẽ phải bảo vệ cả cuộc đời. Tớ...nhớ nụ cười của cậu, nhớ lời nói trong veo ngày nào của cậu, nhớ tất cả......8 năm.....dù chỉ là một đứa trẻ mới lên 7!
Giờ thì tôi biết, mình đã không phải thất vọng.
Vui mừng. Tất cả như đã sáng tỏ.Tôi cố nhìn vào đôi mắt đen ấy, cố tìm cho ra một sự dối trá dù chỉ là nhỏ bé nhất nhưng không thấy, chỉ có sự chân thành, tràn ngập sự ấm áp......
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình ngày càng yêu cậu nhiều hơn nữa.
- Ừ, tớ....cũng thích cậu nhiều lắm!
---------Mười--------
Chúng tôi chính thức trở thành một cặp , bỏ mặc qua những lời nói ngoài tai có vẻ không mấy tốt đẹp về cả hai, vui vẻ mà nói rằng:
- Kệ bọn tui, thích nhau thì vấn đề à?
Và năm lớp 12 đã trôi qua ngọt ngào như thế đấy!
----------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------------
Min cảm thấy không vừa lòng vs cái kết này cho lắm, một số bạn cũng đã cmt vầy, thế nên ai có ý tưởng thì cmt để Min tham khảo nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top