Hạnh phúc anh nhé!
** Tôi recommend đọc kèm với nhạc nhé. Thấm tận xương cốt.
___________________________
12h đêm đường phố Seoul vắng lặng, yên tĩnh đến rợn người. Hyunbin với lấy chiếc áo khoác len mỏng rồi xỏ giầy đi ra ngoài. Em phải đợi các em chìm hẳn vào giấc ngủ mới có thể tự mình đi ra ngoài. Em cần được ở một mình.
Bờ sông Hàn lưa thưa vài ba người qua lại. Em chọn ngồi ở giữa một cầu thang lên xuống. Nơi đây quen thuộc với em lắm, là những buổi chiều đi học về em hay cùng anh ra đây ngồi nói đủ thứ trên trời dưới đất. Là những lúc anh buồn em cùng anh ra đây, nhâm nhi vài ngụm bia, kiên nhẫn ngồi lắng nghe anh tâm sự. Hay đơn giản hơn là một ngày nghỉ tẻ nhạt, bọn nhỏ thì đi cùng nhau còn em và anh lại ra đây, chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, bật một bản ballad của Paul Kim rồi ngắm sông Hàn nhẹ nhàng trôi mà thôi.
Trên tay em cầm một ly Americano, loại thức uống mà tưởng chừng như em sẽ chẳng thể nào uống được. Ngày trước anh đã từng cho em uống thử 1 ngụm Americano, em vừa hút vào thì đã phun ra vì đắng. Em nhăn mặt vội uống lấy 1 ngụm trà sữa để xoa dịu cái đắng. Anh ngồi kế bên thì cười trêu chọc. Em chẳng hiểu vì gì mà anh lại thích uống đến như vậy. Em chỉ thích những thức uống ngọt, nói đúng thì em nghiện đồ ngọt vì nó làm em cảm thấy thoải mái.
Ngày anh rời đi, quyết định bỏ lại lời hứa cùng em cố gắng trở thành một thần tượng để cùng một người khác đến một đất trời mới, cả thế giới của em sụp đổ. Anh ác lắm, anh thản nhiên thông báo điều đó với em sau khi cùng mọi người ăn uống vui vẻ trong buổi tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của em, sau khi đeo vào cổ em một chiếc vòng có hình mặt trăng bao bọc lấy ngôi sao.
Em của quãng thời gian sau khi anh đi rơi vào trầm cảm rất nặng. Dần rồi em làm bạn với thức uống đắng ngắt nhạt nhẽo này. Em chẳng rõ lí do vì sao. Chỉ biết rằng ngày ngày em phải tống vào cơ thể loại cafein ấy thì em mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nói đúng hơn là trấn an bản thân mình lại để có thể tập trung mà luyện tập. Anh sẽ mãi chẳng thể biết được em đã trải qua quãng thời gian kinh khủng như thế nào.
Em mỗi ngày đều nghe ngóng được từ nhiều người rằng anh và cô bạn may mắn kia ở bên đấy học hành và hạnh phúc như thế nào. Cô bạn ấy là Hyeyoung là người được anh yêu thương và nuông chiều. Em gọi cô bạn ấy là cô bạn may mắn. Vì em cũng thương anh và muốn được ở bên cạnh anh như cô bạn ấy. Nhưng cô bạn ấy là người anh chọn để gửi gắm tình cảm của mình. Còn em thì không...
Suốt 4 năm qua em chưa từng một giây phút nào thôi nghĩ đến anh, cũng chưa từng hết thương anh. Em để mặc mình sống trong những nỗi nhớ mang tên anh. Có những khi đi cùng tụi nhỏ,cùng hội anh em đến những nơi mà ngày trước em và anh hay cùng mọi người đến, em lại thơ thẫn nhớ anh. Có những đêm em nhớ anh đến điên dại, ôm chặt tấm ảnh duy nhất mình chụp cùng nhau như một đôi vào lòng rồi khóc đến lã người đi. Em đã từng nhập viện vì nhớ anh đến kiệt sức. Em đã yêu anh điên cuồng như thế.
Sau 2 năm anh đi, em cùng tụi nhỏ được chọn để debut. Em giờ đã thành một người của công chúng. Em cảm nhận được độ nổi tiếng của mình. Em vui chứ, em hạnh phúc chứ khi em đã có thể chạm tay được vào giấc mơ của mình. Suốt 2 năm qua, dù cho em cùng tụi nhỏ đã đạt được vô số thành tích, giải thưởng lớn nhỏ, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn. Với em, niềm hạnh phúc đó chỉ trọn vẹn khi có anh.
Anh về nước đã được 6 tháng. Ngày em nhận được tin anh về nước, lòng em ngổn ngang bao nhiêu là thứ. Em vẫn còn thương anh lắm, em chưa bao giờ ngừng thương anh cả. Em sợ, sợ đối diện với anh. Sợ phải thấy anh cùng cô bạn may mắn đó nắm tay vui vẻ đi cùng nhau. Em sợ phải nhìn thấy hai người hạnh phúc.
Anh giờ đây đã là một producer vô cùng nổi tiếng. Ngày đầu tiên em đối mặt với anh sau 4 năm dài đằng đẵng là tại phòng thu âm của anh. Bằng cách nào đó, anh trở thành người sản xuất cho album comeback của em và tụi nhỏ. Em chết lặng người một góc. Sao ông trời lại trêu em như thế này. Cả một quá trình chuẩn bị album ngoài công việc em và anh chẳng nói với nhau điều gì. Dù là đôi khi anh có gọi em vào nói chuyện, hỏi thăm em với tư cách là những người bạn thân như ngày xưa, nhưng em vì đau lòng mà chẳng thể nói quá nhiều với anh.
Sáng hôm nay, anh đến kí túc xá của em cùng cô bạn may mắn ấy. Phần để thăm tụi nhỏ sau quãng thời gian dài không gặp, phần vì đến để gửi thiệp mời đến hôn lễ của anh và cô ấy. Em nhận tấm thiệp được thiết kế trang nhã từ tay anh, miệng vẫn cố cười dù sóng mũi em đã cay cay. Em hứa với anh rằng sẽ huỷ lịch trình và cùng với bọn nhỏ tới đó. Anh bắt em móc tay để giữ lời hứa. Em cố gắng gượng để cùng anh làm cái móc tay đó.
Ngày hôm nay, một lần nữa cả thế giới của em sụp đổ. Sau khi anh rời đi, em ngồi chôn chân ở giữa phòng khách. Tụi nhỏ tiễn anh về xong thì quay vội quay lại phòng khách vì lo lắng cho em. Tụi nhỏ đã ở cùng em và anh từ những ngày chúng còn nhỏ xíu thì làm sao tụi nhỏ không biết rằng em thương anh đến nhường nào. Thời gian qua nếu không có tụi nhỏ em sẽ còn tệ hơn ngày hôm nay nữa. Em bật khóc nức nở, em chẳng thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Em để mặc cho hai hàng nước mắt nóng hổi của mình chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tụi nhỏ không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xung quanh em rồi vỗ về em.
Em đang ngồi đây, nơi quen thuộc của hai ta. Nghĩ về tình cảm của em suốt 4 năm qua. Em tự trách bản thân mình yêu đuối và hèn nhát. Nếu ngày đó em đủ can đảm thể thổ lộ với anh thì có lẽ bây giờ em đã không đau thắt lòng đến như thế này. Em chực khóc. Khóc cho tình cảm của em, khóc cho nỗi đau của em. Khóc cho sự ngu dại của em. Trong cuộc đua này, em đã thua rồi. Em mãi mãi chẳng thể thuộc về anh...
__________________________
Hôm nay là ngày trọng đại của anh. Như lời hứa với anh, em thức dậy từ sớm để chuẩn bị thật tươm tất. Em bây giờ thật xinh đẹp trong bộ vest màu hồng quartz. Trên cổ em vẫn là chiếc vòng mà anh tặng em vào năm sinh nhật thứ 18 của mình. Em vẫn luôn mang theo nó mọi lúc kể cả trên sân khấu như là một hộ mệnh may mắn cho em. Và đương nhiên hôm nay em cũng sẽ mang theo nó đến hôn lễ của anh.
Từ dưới nhà tụi nhỏ đã đợi em sẵn, mặt đứa nào cũng lo lắng cho em. Tụi nhỏ bảo em có thể vắng mặt, cả 3 sẽ tìm lí do để nói với anh. Nhưng em đã hứa là sẽ đến thì em sẽ đến. Từ trước đến nay em vẫn luôn mạnh mẽ mà.
Hôn lễ của anh tổ chức không quá lớn. Nhưng rất đông cánh báo chí đến đăng tin, vì dàn khách mời của anh có cả hội anh em thân thiết ngày xưa. Mà tất cả những người trong hội bao gồm cả em và tụi nhỏ đều là những thần tượng nổi tiếng trong giới giải trí.
Em đứng lặng lẽ quan sát anh của em lần cuối trước khi anh chính thức thuộc về người ta. Anh của em hôm nay rất hảo soái. Anh mặc vest đen cùng chiếc nơ ở cổ. Anh luôn nở một nụ cười trên môi đủ biết rằng hôm nay anh đã hạnh phúc đến như thế nào. Em lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này của anh. Hình ảnh này em sẽ luôn khắc sâu vào tâm trí của mình.
Trước khi bắt đầu buổi tiệc, em được mời đại diện cho phía công ty chủ quản của em bước lên sân khấu nhắn nhủ đôi lời chúc phúc. Em giật mình khi mình được mời lên phía trên, tất cả những ánh mắt của hội anh em đều hướng về em, lo lắng cho em sợ rằng em sẽ đau lòng. Em nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười dịu dàng rồi tiến lên phía trước.
" Thanh xuân tuổi trẻ của chúng ta có gì. Là đôi ba lần cùng hội anh em thân thiết tâm sự rồi uống đến tận sớm hôm sau để rồi say đến chẳng còn biết gì. Là đôi ba lần cùng nhau xách balo lên và đi khám phá ở đâu đó. Là lưu dấu kĩ niệm lại ở những nơi ta chưa từng đến trước đó. Và là yêu một ai đó đến điên cuồng khờ dại.
Tình cảm ở thời thanh xuân tuổi trẻ là thứ tình cảm đẹp nhất. Yêu bất chấp tất cả mọi thứ. Thanh xuân của cậu xuất hiện chúng tớ, và đặc biệt hơn là xuất hiện cô gái tên Hyeyoung này. Cậu đã chọn cô gái này đi cùng cậu cả một đời về sau. Đó là điều trân quý nhất và đáng nhớ nhất cho quãng thời thanh xuân này của cậu.
Hãy yêu thương cô gái này bằng hết tất cả những tình yêu mà cậu có. Hãy trân quý cô gái này như một báu vật của mình. Một đời hạnh phúc và bình an nhé. Còn điều này, Jungmo, cậu nhất định phải nhớ rằng cậu hạnh phúc thì tớ, Tàu Sao và các anh em cũng sẽ hạnh phúc. Cảm ơn cậu đã là một người bạn tốt trong thanh xuân tuổi trẻ của tớ...Chúc cậu hạnh phúc..."
Em mỉm cười nhìn anh, nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên chúng ta kết thân với nhau. Em lẳng lặng bước xuống sân khấu, rồi tìm một góc khuất nhưng có thể thấy được anh. Tay em bấu chặt vào nhau. Em khóc. Em cho phép bản thân của em lúc này được khóc. Hết hôm nay thôi, ngày mai em sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới của mình, cuộc sống không có hình bóng của anh. Anh sẽ mãi chẳng thể nào biết được em đã yêu anh đến ngây dại như thế nào. Anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé, người em thương...
" Goo Jungmo, chấp niệm tươi đẹp của em. Nếu như có kiếp sau...hãy cho em được một đời thương anh và ở cạnh bên anh nhé...em thương anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top