Never Forget Love
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá xanh mượt, lấp lánh đậu lại trên những cành hoa thảo thơm ngát. Sandeul lặng lẽ ngắm nhìn bức chân dung mộc mạc trên nền giấy trắng, cố nén tiếng thở dài. Thời gian trôi sao mà nhanh quá, bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi từ khi anh ra đi... Đôi mắt nâu nhìn xa xăm đâu nơi dĩ vãng, nơi những hồi ức thật đẹp vẫn còn nguyên vẹn. Sandeul nhớ rõ hình ảnh anh lung linh trong những bụi Tử Đinh Hương tím hồng, nhẹ nhàng ôm lấy mùi hương thoang thoảng của những nụ hoa xinh ấy. Làn gió khẽ cuộn trên những sợi tóc nâu, mang hương hoa thơm như hơi thở nhẹ lướt qua gò má cậu, mang kí ức đong đầy lại trong tim. Những hồi tưởng như khắc họa trong nắng, mong manh như bụi thần tiên, tưởng như ở gần bên nhưng vẫn xa ngàn dặm. Có thể gọi là đau không khi đây chỉ là mối tình đầu thoáng qua như làn gió, hay là sự tiếc nuối khi lỡ tuột tay anh thật nhẹ nhàng?
//Ttaseuha-ge buneun hyanggiroun baram nae du bo-re seuchimyeon nan, sarang-haet-deon geudae eol-ku-ri tteooreujyo//
//Oh ~ gil-kae sumeoseon ireumdo moreuneun deul-ggoti pil ttaecheumen, giyeok jeo pyeone kamchwo dun geudae-ga tteooreujyo
//
Khi làn gió ấm nồng thoảng nhẹ lên gò má
Em lại nghĩ về anh, nhớ về gương mặt em từng yêu
Và khi bắt gặp những bông hoa không tên nhỏ bé bên lề phố
Em lại nghĩ về anh, mối tình em cất sâu trong miền kí ức
Baro bước vào cuộc đời Sandeul trong một ngày xuân nắng ấm, mang cho nó những cảm xúc thật lạ của tình yêu. Nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, không đặc biệt nhưng lại in đậm trong trí nhớ. Anh, một vị khách thường ghé lại cửa hàng hoa của nó mua những bông Tử Đinh Hương sắc tím, luôn nán lại thưởng thức hoa thơm và trò truyện với nó. Thật tiếc là những gì anh nói, nó lại không thể nhớ trọn toàn bộ. Nó bị câm điếc bẩm sinh, và anh không hề biết điều ấy. Tất cả những gì anh nói, nó luôn phải nỗ lực phán đoán qua cử động khuôn miệng anh. Đôi lúc thật khó hiểu, vì anh thường ấp úng mỗi khi nói chuyện với nó. Sandeul mỉm cười nhớ lại cách anh gãi đầu bối rối, cách anh nhìn nó thật ấm áp, cách anh cười...nó nhớ anh! Thật lòng là như vậy đấy, nó rất nhớ anh. Nhưng nhớ anh, yêu anh nhiều đến thế nào thì nó cũng không thể thổ lộ cho anh biết, đã quá trễ rồi, anh đã mãi mãi rời xa nó.
Ngày trước, cứ khoảng trưa là nó mong ngóng bóng dáng thân thuộc của ai đó ghé lại cửa hàng nó, trò truyện với nó. Anh thường ngắm khung cảnh tràn đầy màu sắc tươi sáng của cửa hàng rồi lặng lẽ chìm vào suy tư bên những bông Tử Đinh Hương, hình như anh rất thích loài hoa ấy, vì ý nghĩa của nó hay vì một lí do nào khác, nó chưa bao giờ có dịp hỏi anh. Nó buồn bã nhớ lại ánh mắt anh mỗi khi rời khỏi cửa hàng, ngại ngùng và hụt hẫng. Có lẽ vì khi ở đây, anh luôn là người cất tiếng nói, luôn là người cảm nhận được âm thanh thánh thót của những chú chim, luôn là người tự cười khi nói chuyện với nó. Sandeul rất muốn nói cho anh hay rằng nó không có khả năng đáp lại anh hay nghe hết những câu chuyện anh kể, nhưng biết bao lần nhìn ngắm nụ cười luôn tràn ngập niềm hi vọng của người nó yêu, Sandeul lại dấu kín chuyện đó.
Nó ích kỉ, phải. Nhưng đó là vì nó sợ, sợ lắm khi nghĩ đến việc anh sẽ bỏ đi nếu biết nó như vậy. Nó sẽ không còn được thấy nụ cười ấm áp dành cho nó, không còn được thấy hình ảnh anh gần bên. Mối tình đầu của nó đấy, dù không thể thổ lộ với anh, nhưng Sandeul cũng đã nhận ra rằng nó yêu anh mất rồi. Thứ tình yêu ấy thật trong sáng, nhẹ nhàng và tươi đẹp biết mấy. Không cầu kì, không nhạt nhòa, mọi thứ thật hoàn hảo trong trái tim nó, một trái tim luôn cất giấu hình bóng của anh.
Baro - mối tình đầu đẹp như hoa trong nắng của em
//Cheotsarangeun areumdawoseo cheotsarangeun -ggotiramnida bomi omyeon hwahlchag pineun o~ nuni bushin -ggotcheoreom//
//Cheotsarangeun eorinaecheoreom cheotsarangeun seotureumnida sarangeurakgimeobshi ju-go kajjil mothanikka
//
Bởi vì tình đầu như những bông hoa, thật đẹp
Rực rỡ nở rộ trong không khí mùa xuân
Thật trẻ con, và thật vụng về
Khi nghĩ không thể dễ dàng trao nhau cảm xúc.
"Liệu yêu anh có phải là một sai lầm?" Trái tim nó thổn thức khi nghĩ đến ngày cuối cùng gặp anh, một buổi chiều tắt nắng...
//Kkaman bamhaneu-re keuryeoi-nneun byeo-ri geudae chu-eok bu-lleoomyeon, oraen il-gijang so-geseo keudael kkeonaebomnida
//
//My baby illa illa illa, baby illa illa illa, baby illa illa illa
Never forget love
//
// Khi những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, mang theo dòng kí ức
Em cố xóa đi những dòng nhật kí về anh
My baby illa illa illa, baby illa illa illa, baby illa illa illa
Never forget love
//
Dường như vạn vật xung quanh đều đang nhắc nó nhớ về anh. Những ngôi sao ngoài kia như đang cố gắng xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm vô định, màn đêm của ngày nó mãi mãi xa rời anh. Hôm ấy, nó đang xếp lại những cành hoa, chăm chút cho chúng tươi mới thì anh đẩy cửa bước vào, dáng vẻ vội vã. Nó thoáng ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện đột ngột như thế. Anh nhìn nó, cố lấy lại sự bình tĩnh, anh mở lời:
_ Tôi...
_...
_ À, thật là kì quá, tôi sắp đi du học rồi, tôi muốn...tôi... - Tay anh cầm chặt lấy ống vẽ, cố giữ cho mình khỏi run.
_...
_ Thật lòng tôi rất thích em.
_ ...
_ Chỉ cần em nói em cũng thích tôi, tôi sẽ ở lại.
_....
Sandeul nhìn anh, chậm chạp đoán xem anh đang cố gắng nói với nó điều gì, nhưng chưa kịp nhận ra thì anh đã bỏ đi mất. Có lẽ anh nghĩ nó im lặng vì không có tình cảm với anh, thế nên anh đã bỏ đi thật xa, đến một nơi nào đó mà nó không bao giờ thấy anh nữa. Anh đã rời khỏi cuộc đời nó như thế, nhẹ nhàng như khi anh đến, nhưng tình cảm lúc này lại khiến nó đau đớn xen lẫn xúc động. Nó vội vã chạy theo anh, nhưng không kịp nữa rồi. Anh không còn quay lại cửa hàng của nó nữa, gửi lại cho nó một bức chân dung. Bức chân dung ấy anh đã vẽ nó, thật đẹp!
Anh, mối tình đầu của nó, sâu đậm nhưng cũng thật mong manh.
// Illa illa illa, illa illa illa, illa illa illa, nayesarang good-bye
Illa illa illa, illa illa illa, illa illa illa,
Tạm biệt nhé, tình yêu của em...
//
Những bông tử đinh hương tím giờ đã không còn đây nữa, Sandeul đã thôi đặt chúng. Nó không còn sợ anh sẽ rời xa nó nữa, anh đã thật sự rời xa nó rồi. Giờ đây nó sợ nếu nhìn thấy loài hoa tím mong manh ấy, nó lại bồi hồi run lên trong miền kí ức. Nó sợ, nó muốn thay đổi, muốn bỏ lại mối tình đầu của nó về dĩ vãng. Nó không muốn nghĩ về anh nữa, không muốn thấy bản thân yếu mềm khi hình ảnh anh vẫn luôn rõ nét, luôn cười hiền với nó, luôn mang nắng ấm tràn đầy trái tim nó. Nó sợ lắm, nhưng lại không đủ can đảm để xóa hẳn hình bóng anh trong trái tim yếu mềm. Sandeul không nhận ra rằng, nó có một thói quen thường mân mê bức chân dung anh vẽ. Một bức chân dung đầy kỉ niệm, cả hạnh phúc lẫn sự chia li...
// Keuddaen eoryeoseo keuddaen mollat-jyo o~ ijen al keot gateunde
Nan geudael keurimyeo bu-lleobojyo illa illa illa illa, illa illa illa
//
// Em đã quá ngây thơ nên không nhận ra
Nhưng giờ em biết
Em vẫn thường gọi tên anh trong tiềm thức, vẽ anh trong những giấc mơ
Illa illa illa illa, illa illa illa
Illa illa illa illa, never forget love
//
Liệu...em có quên được anh không ?
_________
Đôi lời tác giả: fic dựa trên bài hát IlaIla của Juniel nhé. Các bạn nghe và cảm nhận. Chúc các bạn ngày vui vẻ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top