Anh ơi! Anh đánh rơi người yêu rồi này

Chào mọi người ạ. À mình xin giới thiệu mình tên là Trần Khởi My năm nay mình đã 18 rồi, khổ cho tui lắm cơ đã sắp 20 cái xuân xanh rồi mà bây giờ vẫn chưa có người yêu haizzzz khổ thật áy chứ. Tui chỉ thích một người thôi chỉ là thinh thích thui à nha. Nó xấu lắm nhìn cái bản mặt nó như cái thằng hãm tài vậy khổ tui lắm cơ không hiểu sao tui lại thích nó được haizzzz nhưng giờ thì tui hết rồi nha mà người tui yêu hay còn có nghĩa là thầm thương trộm nhớ người ta nha. Là một anh chàng cao, đẹp trai, bảnh lúc đầu tui nhìn thấy tui khinh bỉ vì tại sao con trai lại thick tự sướng vậy nga~. Nhưng không hiểu sao tui lại là người ibox trước với anh nha, hở tý là "ù pa ơi, em ốm rồi ù pa ạ" tui cũng không hiểu sao nhun, nhưng công nhận tui mà không nhắn với anh là chắc chắn là có chuyện động trời gì xảy ra rồi. Hôm nay cũng vậy nè, mà quên nữa anh ấy tên Nguyễn Văn Khánh nha
Kevin bọt chảy"Nhóc con ơi, sao hôm qua nhóc ngủ muộn thế không sợ trở thành gấu trúc sao? "
Zoi loi nhoi"ò hôm nay nhóc bùn nha. Thằng chó đó nó làm nhóc bùn ach. Mà nhóc gọi face time đc không ạ? " đó tui luôn là người mở miệng ra nói với anh là gọi face time nhưng mọi khi là do anh bận nên tui k giám gọi. Mọi người không biết đấy thui anh còn cho tui biết lịch làm của anh nha nên hôm nay tui mới gọi face time cho anh đc đó
K"được thui nhóc*icon lè lưỡi*"
ĐANG RUNG CHUÔNG...
"hello anh kéo vìn nha" tui tươi cời nhìn vào màn hình, tui không ngờ anh có thể dễ thưn như vậy á yêu chết đi đc
"Chào nhóc con" anh cười lại với tui, ôi mẹ ơi cái nụ cười chết người đó là sao hả?? Tại sao tym nó bắn tung tóe kìa vậy trời
"Anh... anh handsome... handsome." tui dơ ngón cái trước màn hình anh biểu cảm đó làm cho anh phải phì cười.
"Ahaha nhóc con dễ thương thật đấy" anh vờ bẹo má tui trước màn hình điện thoại làm tui ngại chết đi đc lun ak
"Mố dễ thưn gì chứ em là mạnh mẽ à nha" tui đỏ mặt rồi cộng thêm cái vẻ môi cứ chu chu ra mà cãi làm anh cũng phải bật cười mấy lấy. Giọng anh rất ngọt và ấm nha
"Không dễ thưn vậy là gì ạ? Nhóc nói anh nghe coi, nhóc dễ thưn nhất hệ mặt trời anh yêu.. ý lộn anh thưn nhóc" cái gì cơ anh ấy đang định nói anh yêu nhóc sao omg thảo nào mặt anh đỏ vậy kìa chội ôi dễ thưn quá
"Em cũng thưn anh nha. Mà ù pa này... "
"sao nhóc??" anh chọt chọt zô điện thoại rùi nói với tui
"À thì em nói ra ù pa đừng shock rồi ghét em nha" tui đỏ mặt mà nói
"Umk nhóc nói đi anh k ghét hay shock đâu mà" anh cười trừ mà nói
"Em... em yêu anh, anh... anh làm tym em không còn thuộc về em nữa rồi hưc hức hức" nói dứt câu là tui tắt camera chỉ còn nhìn thấy khuân mặt anh đang đơ tui khóc nên vì thế mà phải tắt cam.
"Em nói thật chứ. Anh không nghe nhầm chứ? Nhưng cái này đâu có đc phải để đàn ông con trai nói chứ sao lại để nhóc nói vậy đc" anh cười khổ tui cũng nhìn thấy nét hạnh phúc cộng với vui vẻ trên khuân mặt của anh nữa làm. Tuy chúng tôi đã biết nhau được 2 tháng rồi và hôm nay là 31/5 là ngày mà anh và tôi chính thức quen và yêu nhau.
"Thôi khỏi, giò anh đã là người yêu của con này cấm cn nào đụng vào k đừng trách tui thiến nga ck câng" tui nghe vậy nên mới bật cam lên và nói câu đó làm anh cười sặc sụa
"Vâng vâng thưa phu nhân"
"Hahahaha mà bao giò ck câng zề nước vậy?" tui quên không nói anh đi du học năm nay đã là năm 3 rồi còn 2 năm nữa là anh ấy về. Haizzzzz làm sao tui sống đc đây hôm nào cx phải vậy à?
"1 năm nữa anh về rồi nhóc" sao tui không nghe nhầm chứ hôm nọ thấy chj của anh ấy nói là 2 năm nữa anh ấy mới về mà tại sao bây giờ anh ấy lại nói một năm nữa chứ
"Thật chứ".
"Thật mà ạ. Anh về sẽ mua quà cho cục nợ của ck nha" anh cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng sứ của anh trông rất đẹp
"Hứ tui là tui hông thèm quà cáp à nga~"
"Vậy nhóc cần gì ạ?"
"Nhóc cần anh mà thôi" nói rồi tôi ôm điên thoại để cảm nhận như chính mình đang ôm anh vậy
"Vâng ạ. Mà nhóc đi ngủ đi 10h rồi nhóc ngủ rồi anh mới tắt video đấy nha. Để điện thoại lên nóc tủ líc nào nhóc ngủ anh mới tắt máy nhanh nhanh nhanh k anh giận nhóc bây giờ" anh nói một lèo làm tui cũng phải đặt cái máy lên đầu giường để cho anh quan sát sau đó tui ôm gối ôm mà ngủ.
~sáng hôm sau~
Reng reng
Điện thoại tui kêu rồi không biết ai mà vô duyên thế không biết mới sáng sớm mà gọi cái chi không biết chứ
"Alo" tôi nhấc máy và trả lời một cách bực dọc.
"Thế màyđịnh đi chơi với tao không hả con chó kia. Mày cho chị mày với anh rể mày leo cây à dậy dậy nhanh lên" vâng cái giọng này không lẫn vào đâu được đó chính là giọng của chị Trịnh Ngọc Mai cái tên nghe vô cùng là dịu dàng nữ tánh nhưng no no no mọi người sai rồi bả ghê gớm lắm nhưng chỉ với người ngoài thôi hhehe
"Vâng em nghe chị. Chj bình tĩnh èn hạ hỏa. Em dậy rồi mà đang đánh răng thì chị gọi mà" tôi nói dối đúng là chuyên nghiệp thật nói dối không chớp mắt luôn hahahah
"NHANH" không phải chỉ chị mới có cái giọng đấy mà còn cả anh rể tui nữa haizzz vck hai anh chị đừng làm em gato nữa mà huhuhu
"Vâng.. " tui thở dài rồi cũng nhanh chóng thay quần áo đẻ ra cửa với hai anh chị
~ngòai cổng~
"Thế anh hỏi mày. Mày làm cái lề gì mà mãi không xong thế hả có biết hôm nay là ngày gì không?? Là ngày khánh... nhầm là ngày sinh nhật anh mày đấy" cái j cơ.... khánh anh khánh làm sao cơ
"Anh Khánh làm sao?? Nói anh khánh của em làm sao hả!?!! " chắc tôi chết mất
"À không Khánh kêu em ra nhận bưu phẩm nó gửi về đấy"
"Vâng em sẽ ra nhận mà" tôi nói rồi chạy ra bưu điện nhận bưu phẩm rồ quay lại với hai anh chj.
"Đi thôi hai anh chj"
"Đi" tôi ở đây đang vui vẻ thì có một người đứng cứ thập thà thập thò nhìn tôi haizzzz nhìn giống tướng anh Khánh quá nhưng chắc do tui nhìn nhầm thôi
Đang đi bỗng tít tít
Đó là máy của chj Mai đang kêu tôi nhòm qua xem thì chj che đi haiz sao hôm nay mấy anh chj này kỳ thế nhở
~sau khi đã cảm thấy muộn tôi hai anh chj đi về~
Tôi vừa mở cánh cửa ra chưa kịp đặt chân vào nhà thì hù bỗng trc mặt tôi là một người trông rất giống khánh nha nhưng chắc k phải đâu
"Hù! Ngạc nhiên chưa vợ. Hôm nay anh về với vợ rồi này" a đúng rồi là anh, chính là anh mà,  tui vui chết đi được
"What??? Là Khánh sao?? Sao về k nói cho em biết?? Thick giấu em như thế thì cứ việc giấu nữa đi mấy người thật quá đáng. Tôi ghét mấy người" tui từ bé không thích ai giấu diếm tui chuyện gì tui rất ghét họ, tại sao họ lại giấu tui chứ vui lắm sao?? tui nói thật chứ tôi vừa vui vừa giận nên mới vậy. Nói xong câu đấy cũng là lúc tôi bỏ lên lên phòng. Trong khi đó
~dưới nhà~
"Hai đứa giúp anh đi." vâng là ck tôi đang năn nỉ 2 ông bà kia tức chết toi mà nhưng My ơi m phải nhịn
"Anh lên năn nỉ nó đi" ông Mạnh được đà đệm đệm vào
"Đúng, đúng anh lên xem xét đi" cả bà Mai cũng đệm nữa
"Vaangggggg~~" khổ thân ông chồng của tui
(Đây là cái thể loại nghe lại lời kể của anh nha hjhjhjh)
Được một lúc thì tui thấy anh gõ cửa
"vk ơi ~ anh xin lỗi mừ mở cửa cho anh đi" cái giọng maxx ngọt lun á mấy mem
"Không! " tôi chu mỏ cãi
"Không mở chứ j đc tui nhảy lầu" whaT anh định nhảy thật à tôi nghĩ là tôi làm chạy ra ôm lấy anh nói
"Này đồ ngu. Anh chết rồi ai mua son cho tôi chứ, chả phải anh hứa với tôi rồi sao" tôi chu mỏ lên cãi
"À vâng e nhớ rồi chj"nói rồi anh xoa đầu tôi
"Này nhá! Ông già kia tui lớn rồi xoa đầu quài biết nó lùn không hả??" tui lại bắt đầu xù lông rồi hahahah
"Ấy ấy vợ cao để ai ngắm vợ?? Lùn lùn bé bé lọt vào mắt chông thôi là đủ rồi. Cao quá để thằng khác nó ngắm à?" tui mún giận anh cũng hông giận được mà đáng ghét
"Hứ"
"Nè hai cái con người kia!!! Thế có xuống ăn cơm không hả hả??!? " chị ơi chị làm em bị tụt cảm xúc rồi chị ơi
"Em biết rồi" tui hét ra
"Ơ con này láo m giám nói vợ anh thế à m có ra không hay để anh phá cửa hả!?? " vâng giọng anh rể mà ấy chết xin lỗi anh rể và mọi người mk lại quên k viết tên anh rể ra rồi anh rể mk tên là Trọng Đức Mạnh ^^
"Em biết rồi hai ac cứ xuống trước đi" khổ quá gằn thêm tý nữa là khỏi phải ăn cơm
"Em và vợ em sẽ xún lìn mà" vâng khi giọng chồng tui vang lên là hai ac lại cười đùa chứ nói thật chồng tui hơn hai ac tận 2 tuổi liền mà xưng ac ngọt xớt
"Nhanh đấy"
~15' sau~
"Thế cm có định xuống ăn không hả" vâng nói là xuống liền mà hai đứa còn ngồi nchuyen chán chê xong mới xuống
"Xuống rồi xuống rồi đây"tui gãi đầu rồi đi xuống
"Chúng m k cần ăn nữa đâu bực chết đi mà" chị Mai bắt đầu xù lông rồi nha heheheh
"Em xuống rồi đây làm gì mà chị la lớn thế không biết" Anh nói một lèo làm cho hai ông bà già kia chưa kịp load.
"M nói chầm chậm lại cho t nhờ con My nó nghe quen nên nó dịch được chứ hai con này ý lộn hai anh chị mày không hiểu" hô hô anh rể len tiếng ruồi nhaaaa
"Anh ấy nói bla... bla là thế đó" tui cười tươi rói 😂😂
"Ăn cơm" 3người cùng đồng thanh nói khi thấy tôi cứ luyên thuyên luyến thuyến mà không chịu ăn 🍔
"Vâng" mặt tui bắt đầu xị ra rồi nha mấy người kia
"Vợ... " anh khi thấy tôi mặt bí xí ra cứ chọc chọc ngoáy ngoáy bát cơm mà không chịu ăn liền quay ra ôm ấp nũng nịu
"Xê ra" tui lạnh lùng đáp
"Vợ à~" anh càng được đà ôm chặt hơn
"Em ăn no rồi mọi người ăn đi" nói rồi tui đứng dậy chạy một mạch lên phòng
"Vợ" anh gọi với theo rồi cũng từ đó chạy theo tôi lên tầng
"Gì?? "
"Tha lỗi nha" anh bắt đầu dở trò con bò ra rồi khổ thân tui
"Vâng ai nào dám giận anh"
"Thật không" đúng là không thể giận anh lâu được mà, tính khí thất thường cũng đủ làm tui thả lỏng ròi 😂
"Thật, thôi vô ăn cơm"
Vậy là một ngày của tui cũng hết rồi, anh trở về có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tui
______________________________________

Beo: tui có nên ra tiếp k nhỉ. Mấy mem tham khảo truyện
"Em là tiểu thiên thần mà ông trời đã ban cho anh" của tui hen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi