Khoảng lặng
"Seobie à......nếu như một ngày nào đó anh không còn ở bên em.......không thể bao dung,chở che cho em.....em......nhất định phải sống tốt nhé"
Chàng trai khuôn mặt nam tính nhưng lại thoáng chút buồn khẽ mân mê mái tóc đen nhánh của người yêu....
"Ya...Yong Junhyung anh lảm nhảm gì đó.....anh nhất định phải sống thật khoẻ mạnh......để bảo vệ em suốt cuộc đời..."-cậu nhóc có khuôn mặt baby nhéo yêu mũi nam nhân trước mặt..
---------------------------------------
"Seobie ah~~tại sao lại thích hoa tường vi đến vậy"
"Em cũng chẳng biết nữa.....tường vi không kiêu sa như hồng nhung,không nở rộ như loa kèn,cũng chẳng rạng rỡ như hướng dương..... tường vi là một loài hoa bình thường nhưng ẩn chứa đâu đó trong những cánh hoa là một sự mỏng manh và thuần khiết đến lạ kì...."-gối đầu trên đùi của JH cậu mơ màng...
"Anh cũng thích tường vi lắm..."
"Vì sao???"
"Vì nó giống em đó nhóc con ạ.Đối với anh em là một đóa tường vi vô cùng tinh khôi,trong sáng nhưng cũng thật mỏng manh yếu mềm em khiến anh mụ mị .....khiến anh luôn muốn được ở bên bảo vệ,che chở em..."
Junhyung khẽ cúi đầu đặt lên môi nam nhân nhỏ nhắn kia một nụ hôn thật nhẹ nhàng mà say đắm......những ánh nắng cuối ngày khẽ trườn qua tán lá ...lướt nhẹ qua thảm cỏ xanh......đùa nghịch cùng bóng hình của đôi tình đang thả mình trong hạnh phúc...
Hạnh phúc..... liệu sẽ mãi kéo dài....trường tồn ,vô tận .....hay giống như những tia nắng cuối ngày .......mong manh ,khó nắm bắt ,sớm tàn phai và thực dễ lụi tắt....
Cái gọi là ĐỊNH MỆNH liệu có buông tha cho anh và em....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hyungie à.....nơi đó anh vẫn sống tốt chứ??!!!.......em à.....mọi việc diễn ra nhanh quá.....em vẫn chưa thực sự thích nghi được với cuộc sống thiếu vắng anh.Dòng đời thực quá nghiệt ngã.....cướp đi cha,mẹ.....và giờ đây là anh.....Hyungie à em đau lắm.....trái tim như bị xé hàng ngàn mảnh vào ngày hôm ấy....cái ngày mà định mệnh nhẫn tâm chia cắt đôi ta.....định mệnh kéo anh ra khỏi cuộc đời em.....để lại trong tim em muôn vàn sự đau khổ giằng xé...."
"Hyungie .......cuộc sống thiếu anh vô cùng tẻ nhạt.....em nhớ vòng tay ấm áp anh trao mỗi khi đông về.....nhớ hương vị cappuchino anh pha mỗi sáng....em đã học pha cappuchino như anh đó nhưng sao mùi vị chẳng bao giờ giống như khi trước anh làm.....tách cappuchino không còn ngọt ngào dịu nhẹ mà mặn đắng nơi đầu môi.....NHÓI ! "
"Em nhớ anh.....nhớ.....nhớ nhiều lắm.....vô thức cười khi nhớ lại tháng ngày hạnh phúc của đôi ta.....vô thức đưa đôi bàn tay hờ hững nắm lấy hình bóng anh trong kí ức......"
"Hình bóng anh tràn ngập trong cuộc sống bộn bề nơi em......đưa em lạc vào mơ ước rồi lại kéo em về với thực tại nghiệt ngã ,khổ đau....tự cười trong nước mắt.....Hyungie à ....làm sao mới có thể mang anh trở lại.....làm sao để thời gian ngưng đọng cho đôi ta mãi hạnh phúc bên nhau....làm sao.....Hyungie....."
"Mùa đông đầu tiên không có anh - đau khổ và xót xa"
"Mùa đông thứ hai anh chẳng về - em đau đớn,cô đơn"
"Mùa đông thứ ba em lẻ loi - nhớ anh da diết"
"Mùa đông thứ tư ANH vẫn chẳng hề quay lại bên em.....cuộc đời sao nhẫn tâm quá...."
"Lại thêm một đông nữa không được ở cùng anh.....5 năm - thời gian quá dài để em dằn vặt đau đớn.....
Đóa tường vi thay lời em xin lỗi...
Chìm đắm,mê man trong hình bóng anh.....5 năm em sống trong mù quáng...."
"Hyungie à ....em sẽ mạnh mẽ.....em sẽ sống tốt.....5 năm em đã khiến anh quá thất vọng...."
Đã đến lúc em cần có một KHOẢNG LẶNG....để bình tâm...để vỗ về con tim nguôi đi mong nhớ...
Hyungie....chờ em....
Em nhất định không làm anh thất vọng....
"Em ra đi vào một chiều mưa tầm tã.....bỏ lại nỗi vấn vương.....đi tìm KHOẢNG LẶNG cho riêng mình....."
" Though I shouldn't be surprised
There's teardrops forming in my eyes
Why did I
Sit there and watch you walk away
I thought that time would help me heal
All this pain I have to feel
But I'll always remember the days
When the rain starts falling
You are here with me
Through the night you are all I see
But as I come closer
You would disappear
So I know that you were never really here
Although I have tried so hard
You had to leave me in the dark
Now we are
Strangers a thousand miles apart
I thought these rainy nights would flush
All these memories of us
But I'll always remember because
When the rain starts falling
You are by my side
And I'm left with no place to hide
All the pain I suffered
Never goes away
I'm reminded of you on the rainy days
I just don't know
How we just fell apart so suddenly
Now there's nowhere in your heart for me
I know that it's my fault I was
So blinded from this pride
Now I'm left here alone in the night "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top