The Strawhat Pirates
Băng Mũ Rơm
Thật lạ lùng
Cô chưa từng tin ai đó trước đây. Băng Mũ Rơm họ thật sự là một cái gì đó..kì lạ? Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô và cô đứng dậy từ chỗ mình sau đó nhìn lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của cô
"Tại sao tôi lại ở trên con tàu này?" Cô lại thở dài xoa tay qua mái tóc vàng bẩn thỉu
Tất cả những gì cô làm chỉ đơn giản là đưa đồ ăn cho thuyền trưởng và cậu ta thì cứ khăng khăng mời cô tham gia vào nhóm của cậu. Cô từ chối nhưng cậu lại phản bác lại cái từ chối đó của cô
"Đứa trẻ kì lạ, cố chấp quá." Cô lầm bầm
Cậu không ngừng làm phiền cô nhưng cuối cùng họ cũng có một thỏa thuận. Cô sẽ đi ké thuyền với cậu ta cho đến khi cô gặp đường người mà cô cần tìm kiếm, ít nhất đó là kế hoạch. Cô ấy không thể giúp bọn họ phát triển được băng nhóm nếu cô tham gia.
Mặt trời bắt đầu lấp ló từ biển nhô lên, báo hiệu cho một đêm không ngủ
"Ahh, quý cô Kanna, bạn dậy sớm nhỉ?" Thành viên mới nhất của đội- Brook ló ra từ phía sau khiến cô khẽ nhảy lên
"Xin lỗi vì đã làm bạn giật mình. Liệu bạn có muốn tôi chơi một bản nhạc đáng yêu để chào ngày mới không?" Anh hỏi trong sự ngọt ngào
Một nụ cười yếu ớt lướt qua môi Kanna, "Điều đó thật đáng yêu"
Âm nhạc của Brook dường như khiến tâm trí của cô không khỏi thắc mắc. Giai điệu đó như khiến mọi thứ dường như biến mất. Kanna cảm thấy mình ngủ thiếp đi, bị mê hoặc bởi giai điệu tuyệt đẹp cho đến khi nó đột ngột dừng lại
"Chào buổi sáng Zoro~" Brook hát và vẫy cây vĩ cầm của mình trong không khí
Zoro chỉ đáp lại một tiếng lẩm bẩm và trượt lên lan can sau khi lấy được một chai rượu cho bản thân anh
Kanna cười khúc khích "Chào buổi sáng Zoro"
Anh lầm bầm, "Buổi sáng"
Sau đó Brook đối mặt với Kanna"ah, bạn có phiền không khi cho tôi xem quần lót của bạn khôn-", Brook bắt đầu hỏi nhưng lại bị một chai rỗng đâm thẳng vào hộp sọ
Ngay sau khi các thành viên còn lại bắt đầu thức dậy. Và Sanji bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đó là một buổi sáng điển hình của nhóm Mũ Rơm, bao gồm việc Luffy ăn trộm thức ăn của người khác, và bị ăn đập bới cú đánh vào đầu của Nami và cái tát tay từ Sanji bằng cái muỗng múc thức ăn
Kanna cởi chiếc mũ trùm đầu màu đỏ của mình ra và ngồi lên bàn, rồi ngồi giữa Zoro và Ussop. Kanna nhìn xuống trứng, thịt xông khói và bánh mì nướng. Sanji luôn làm những bữa ăn ngon tuyệt. Khi cô bắt đầu đâm vào sự mịn màng của lớp vỏ trứng thì một bàn tay cao su đã tiến đến chỗ của họ. Kanna bật dậy từ chỗ ngồi của mình để có thể bảo vệ đồ ăn của mình, nhưng đen sao, cô đã vấp hai chân của mình và ngã về phía sau, mang dĩa của mình cùng với cô ấy. Đổ lên người cô
"Chết tiệt Luffy!" Cô gầm gừ
"Shishishi xin lỗi Kanna." Cậu cười ngượng ngừng xoa xoa sau đầu
Sanji đập mạnh vào đầu cậu. Kanna ngồi xuống ghê và khoanh tay. Zoro đưa cho cô cái dĩa và cô nhìn anh bối rối
"Cô có thể ăn phần còn lại của tôi." Anh lúng túng nói
"Awww cảm ơn cậu Zoro." Cô bắt đầu ăn bữa sáng của mình trước khi nó bị 'ai đó' cướp một lần nữa
Kanna cảm nhận được một tiếng nổ nhỏ trên đầu cô và cô quay sang nhìn Luffy
"Cái- tôi đã không làm gì!" Luffy phản khán giơ tay lên phòng thủ
"Tôi có thể làm lại cho cô ấy một món khác, không cần ăn phần thừa của tên đầu tảo đó." Sanji tự mãn nói
"CÁI GÌ-THỪA Á??? TÔI KHÔNG CÓ ĐỂ LẠI ĐỒ THỪA!" Zoro phản đối đứng dậy và ra khỏi chỗ ngồi của mình
(ở đây nó ghi là 'she doesn't need to catch your cooties' nên mình không biết dịch làm sao, đành phải ghi nó là đồ thừa :<)
"Tôi nghĩ rằng tôi không được ăn sáng vào hôm nay rồi" Kanna thở dài nói
"Pss, Kanna," Kanna nhìn sang Ussop với một cái dĩa trên tay," đây này, ăn mau trước khi Sanji nhìn thấy nó"
Cô cầm lấy cái dĩa và nhanh chóng đẩy thức ăn xuống cổ họng
"Cảm ơn Ussop," Cô mỉm cười và nhìn sang phía bên kia, nơi Zoro và Sanji vẫn đang đấu đá với nhau
Mọi người rời khỏi boong tàu. Ussop và Kanna đã tham gia cùng những người còn lại để ngắn cản hai người kia tiếp tục cãi nhau
"Vậy Ussop," Kanna đưa hai tay lên đầu, bỏ chúng ra sau," Cậu có thể sửa chữa phạm vi trên khẩu súng trường của tôi không?"
Ussop nhìn cô và gãi đầu "Tôi uh ...à thì tôi quên mất điều đó. Tôi sẽ làm nó trước khi tôi lại quên lần nữa" Cậu nói sau đó chạy đi
"Cảm ơn cậu nhé" Kanna mỉm cười chào Ussop chạy đi
"Oh shit mũ của mình!" Kanna vỗ vào đỉnh đầu, nhận ra mình đã quên chiếc mũ đỏ và chạy trở lại nhà bếp
Zoro ngăn cô lại "Quên điều gì?" Anh hỏi và cầm cái mũ trùm đầu của cô ra
"Ahh. Heheh. Cảm ơn Zoro." Kanna cười và đưa tay nắm lấy nó từ tay anh nhưng một lần nữa lại vấp phải hai chân cô
(Kanna đúng là có dòng máu vụng về của Corazon :)))
Cô nhắm mắt chờ đợi sự tác động nhưng không có gì ngoài sự ấm áp nhấn chìm cô. Cô mở mắt ra và đối mặt với phần ngực của cậu
Kanna ngước nhìn Zoro và cười khúc khích, "Haha. Xấu quá."
"Cậu không sao chứ?" Zoro hỏi thăm cô và đặt cái mũ đỏ lên đầu cô
"Ừ, cảm ơn." Kanna cười và điều chỉnh cái mũ của mình
"Cô thật vụng về." Zoro cười bên cạnh cô
"Đừng nghĩ rằng tôi biết điều đó." Cô cười khúc khích huých vào anh
[...]
Họ cập bến hòn đảo tiếp theo trước khi đến một quần đảo khác. Đó là một hòn đảo nhỏ đầy cây tươi tốt và mùi của mùa xuân trong không khí. Luffy đã chạy ra khỏi tàu và vào đảo. Trước khi bất cứ ai có thể chạy đến và ngăn cản cậu
"Ít nhất hai người phải ở lại canh tàu." Nami nói
Mọi người bắt đầu phản đối ngoại trừ Sanji, người đang quay cuồng với trái tim trong mắt. "Bất cứ điều gì mà tiểu thư nói~" anh ta quắn quéo cơ thể và nói
Kanna dựa vào lan can của con tàu và rơi vào trầm tư. Cô đang nghĩ về cha mình- người mà không bên cạnh cô nhiều lúc còn sống nhưng ông ấy luôn gọi Den Den Mushi. Và khi ông ấy về nhà, bọn họ sẽ chơi với nhau trong vui vẻ, cho đến cái ngày định mệnh kia. Kanna cảm thấy ngực mình đau nhói khi nhớ lại
"Này Kanna, cô ổn chứ?" Zoro hỏi cô từ phía sau.
'Cậu ta ở đó từ khi nào?' Cô giật mình quay người lại
"Hmm..À tôi ổn, có chuyện gì không?" Cô nhìn vào anh
"À....kh-không có gì, chỉ là thấy cô hơi mất tập trung"
Kanna quay người lại, dựa vào lan can và tiếp tục ngắm những dòng chảy của nước
Zoro đặt tay lên vai trái anh. "Kanna l-"
Bị tiếng hét của Chopper khi đang trong hình dạng một con tuần lộc chạy tới hai người họ, "Zoro, Kanna! Đó là Camie, Nami, Robin, họ đã bị bắt cóc!" Thấy cậu ta thở một hơi sâu rồi nói tiếp "Và tớ không thể tìm thấy họ. Tớ cũng không ngửi được mùi của bọn họ. Giống như họ đã biến mất!" Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống má của Chopper
Kanna lập tức lấy cây súng của mình bên cạnh cái lan can và chạy đến một cái cây cao nào đó. Cô nâng ống ngắm của mình và nhìn xung quanh. Cô thấy một tiếng động nhỏ của nước ở khóe mắt cô. Là Camie! Cô ấy bật đầu ra khỏi mặt nước và nói điều gì đó. Nhưng tiếc thay cô đã ở quá xa nên nghe không rõ. Kanna nhìn xung quanh và phát hiện Nami đang vật lộn với một số người đàn ông đang cố giữ cô nàng nằm xuống. Kanna mở cửa sổ và nhắm vào mục tiêu của mình. Cô không thể bắn trượt được, nếu không viên đạn sẽ tấn công đến Nami
Cô thở một hơi dài và bắn, "Hoàn hảo"
Kanna bắn vào chân của người đàn ông kia và khiến hắn ngã xuống và ôm chân đau đớn. Ngay sau khi Luffy đáp xuống bên cạnh Nami, họ đã trợ giúp nhau và bước về tàu. Kanna nhảy xuống từ đài quan sát và chờ những người khác quay trờ lại. Camie, anh chàng bạch tuột và sao biển quay lại đầu tiên và đi cùng với Robin cùng Franky. Vài giờ trôi qua họ bắt đâu lo lắng
"Họ ở đâu rồi nhỉ?" Với suy nghĩ được thốt lên. Cô chỉ biết đứng đó
"Có lẽ bọn họ bị chặt thành từng mảnh và ném xuống lòng đại dương chăng?" Robin nói thẳng thừng
Camie và những người khác bắt đầu hoảng loạn, cô thì đổ mồ hôi. Robin...thỉnh thoảng cũng hơi ghê rợn....
"Uhh....... dù sao đi nữa, hãy đi tìm họ" Cô nói khi bản thân đã nhảy ra khỏi tàu
Đây là một hòn đảo nhỏ nên không khó để tìm thấy bọn họ. Kanna bước vào ngôi làng duy nhất trên đảo. Mặc dù cô không mong đợi vào những gì cô nhìn thấy lắm. Nami bị mắc kẹt trong một ngôi nhà điếm (rất xin lỗi vì nó khá thô tục huhu :<), cô ngồi sau song sắt và mặc một bộ trang phục hở hang. Luffy đang đứng bên cạnh cô ấy với Ussop và Chopper không xa ở phía sau. Luffy hét một cái gì đó cho ai đó nghe, có vẻ người mà Kanna cho rằng đó là chủ sở hữu đã đi quá xa để nghe được tiếng hét của Luffy
Cô bắt đầu đi đến chỗ của bọn họ nhưng một bàn tay mạnh mẽ đẫ đẩy cô vào tường khiến chiếc mũ đỏ rơi xuống đất
"Vậy chúng ta có gì đây?" Kanna cảm thấy hơi thở của anh ta đằng sau gáy, khiến cô co rúm người lại
"Luf-" Kanna cố hét nhưng người đàn ông đã đưa tay lên miệng và đập cô xuống đất. Kanna đã cố gắng đá và vặn vẹo để có thể thoát ra được nhưng không thể. Gã đeo còng lên cổ tay và bịt miệng cô
"Ngoan nào" Gã liếc nhìn Kanna trước khi tầm nhìn cô trở nên tối đen
---------------------
word:1936
quachbuingocdiep Kesinohara vô đọc thử mấy đứa êiii =)))
Bản dịch đã có sự xin phép của tác giả, các bạn có thể vào acc BumBumDeDum để đọc fic chính :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top