Sad

" Hyeonjoon mình dừng lại nhé"
' Lí do'
" Chúng ta yêu nhau xong rồi"
'....'
Tiếc thay những ngày tháng ân cần, cớ sao anh chẳng hề phân vân
Phải may mắn thế nào hai trái nửa trái tim mới tìm được nhau chứ. Ấy vậy mà trong ngày đẹp trời nhất mùa hè năm ấy anh nói lời chia tay với Hyeonjoon, cậu chẳng khóc cũng chẳng làm ầm ĩ lên như những cô gái bị chàng trai mình yêu bỏ rơi , Cậu đứng trước mặt người yêu mình à không người đã từng yêu mình cười nhạt một cái rồi rời đi
Là Lee Minhyung trong ngày họ nâng cao Cup vô địch đã tỏ tình với cậu giờ cũng chính anh bỏ cậu lại, sau khi cánh cửa phòng ngủ Cậu khép lại hai hàng nước mắt không thể nào kiềm chế được mà chảy ra Hyeonjoon cậu ấy vùi mình trong bóng tối khóc tới mức thiếp đi. Ở phòng bên cạnh cũng đang có một người ôm lấy chiếc gối mà nấc lên không phải anh hết yêu cậu mà là anh không muốn những lời bình luận tiêu cực ảnh hưởng tới Cậu chỉ còn biết dùng cách thức tàn nhẫn nhất bảo vệ cậu
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung họ sát cánh bên nhau được 5 năm và yêu nhau đã 3 năm và rồi trong lúc cậu khó khăn nhất anh ta bỏ rơi cậu. Mỗi tình của họ trong sáng và đẹp lắm một Moon Hyeonjoon ngang ngược gặp được một Lee Minhyung thích dung túng cứ tưởng bình bình yên yên bước bên cạnh nhau tới cuối con đường ấy vậy mà buông tay nhau khi mà đích đến chỉ còn một chút thôi

Thời gian sau chia tay họ vẫn cư xử với mọi người trong đội rất bình thường chỉ là hai người không còn tương tác hay đùa giỡn với nhau như trước, ban ngày Hyeonjoon vẫn sẽ là một Moon Hyeonjoon năng động và vui tươi nhưng khi màn đêm buông xuống chỉ còn một Hyeonjoon trầm tĩnh cậu không còn văng ra những lời vàng ngọc khi chơi game nữa không còn la hét khi bị đối thủ out play và cũng chẳng cười đùa khều donet nữa. Mái tóc bạch kim được nhuộm thành màu xanh đen trên nên da trắng khiến cậu càng tiều tụy hơn, cứ vậy cậu được bác sĩ chuẩn đoán mặc bệnh trầm cảm nhẹ khi biết tin ai ai trong đội đều không tin vào tai mình nữa
' cậu ấy bị trầm cảm á' Minseok đánh rơi chiếc điện thoại khỏi tay mình nhìn chằm chằm vào anh Sanghyeok. Minhyung ngồi trong góc mặt anh tối sầm hai bàn tay siết lại không biết là đang suy nghĩ thứ gì mà như người mất hồn vậy, anh tìm thấy cậu đang ngồi trên ghế trong công viên Minhyung đi về phía cậu bàn tay theo thói quen đưa lên xoa đầu Hyeonjoon nhưng chợt nhận ra điều gì rồi dừng lại giữa không trung, anh thu tay lại ngồi xuống ghế chẳng ai nói với ai câu nào
" Hyeonjoon" sau cuối thì anh cũng là người phá vỡ sự yên tĩnh này
" Cậu ổn chứ"
' t ổn'
' chỉ có chút căng thẳng thôi'
....
Mọi người trong đội đã tích cực động viên ở bên cạnh cậu và tình trạng của cậu cũng đã được cải thiện sau một khoảng thời gian này, Nụ cười cũng dần suốt hiện thường xuyên hơn tần suất cậu đi cùng mọi người ra ngoài chơi cũng dày lên. Dường như mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn.
Mùa xuân ấy T1 họ thất bại trong trận chung kết vụt mất chiếc cup vô địch khu vực không phải lỗi của ai cả chỉ là lần này họ có chút chủ quan trong khi Roit vừa mới đổi meta và thể thức thi đấu mới, chỉ chờ có vậy những lời bình luận tiêu cực lại đổ lên tất cả mọi người nhưng nhiều nhất vẫn là Hyeonjoon. Lee Minhyung thấy vậy anh thật sự lo lắng cho cậu, thật sự chỉ muốn ôm lấy con hổ kia vào lòng mà an ủi như những lần trước anh vẫn hay làm, nhưng trong suy nghĩ hắn lặp đi lặp lại hàng trăm lần câu họ đã chia tay rồi
Lí do Lee Minhyung chia tay Hyeonjoon kể ra cũng tệ lắm, anh ngồi trong phòng ghé xem mấy trang mạng xã hội thì một bài viết thu hút sự chú ý của anh hình ảnh anh và cậu nhìn nhau rồi cười tít mắt được đăng lên và tích cực được mọi người yêu thích và những lời bình luận đẩy thuyền đầy vui vẻ
'Otp read quá'
' Otp cưới nhau đi'
nhưng cũng có rất nhiều bình luận tiêu cực bên dưới đa số là bình luận của Antifan nhắm đến Hyeonjoon phần lớn nó khiến Minhyung suy nghĩ nhiều tới mức mất ngủ, ý định công khai việc anh đang yêu Hyeonjoon cũng bị tan vỡ rồi anh ấy cũng quyết định buông tay cậu. Lee Minhyung sẵn sàng đi khịa bất kỳ ai hay bất kỳ đội tuyển nào anh dùng hành động chứng minh cho họ thấy, nhưng trong tình yêu anh lại là một kẻ hèn nhát hèn nhát tới mức không giám nắm chặt tay người mình thương vượt qua dông bão vượt qua những định kiến xã hội.
Hôm đó trời đẹp lắm có gió và có nắng nữa nhưng lại có một người chọn cách rời xa nhân thế, lúc đó cậu nở nụ cười rực rỡ trong nắng xuân xinh đẹp đến mức động lòng người
Hyeonjoon hẹn Lee Minhyung cùng nhau đi dạo họ dừng lại nói chuyện trên cầu Hyeonjoon cười nhiều lắm nói chuyện cũng rất vui điều đó là Minhyung cũng vui vẻ theo vì cậu bảo có chút khát nước nên Minhyung đã rời đi mua nước để lại cậu một mình. Cho tới khi anh quay lại thì trên cầu chẳng còn ai cả vị trí cậu đứng chỉ còn lại chiếc điện thoại và cái kính cậu hay đeo
Minhyung chết lặng hai bàn tay run rẩy tới mức đánh rơi cả ly America mới mua. Người mà Minhyung yêu, đứa em mà quỷ vương Sanghyeok yêu thương, người bạn cùng phòng của quái vật thiên tài Minseok , người anh luôn bao dung cho Wooje, Hyeonjoon cậu chọn cách gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo để kết thúc cuộc đời, áp lực cuộc sống miệng đời cay nghiệt đẩy một con người nhiệt huyết xuống vực thẳm là do cậu dại dột hay do trời đối xử với cậu bất công Hyeonjoon cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới vừa trường thành thôi mà
Nhìn khuôn mặt quen thuộc trên di ảnh Lee Minhyung giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng mồ hôi chảy ướt cả gối ư, không là nước mắt của anh đó Minhyung với đôi mắt đỏ hoe sưng húp chạy ra ngoài hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy nhanh như gió anh đã chạy lên tới phòng tập trái tim hắn đập nhanh tới mức muốn nổ tung vậy, rồi trái tim đang treo lủng lẳng trên cổ họng anh cũng được hạ xuống khi nghe thấy từ ' Fuck you' và tiếng đập phím bộp bộp vang tới từ phòng tập hình ảnh của cậu đập vào mắt anh là Hyeonjoon bằng xương bằng thịt, Hyeonjoon của anh, anh đi tới đẩy cửa bước vào ôm chầm lấy Hyeonjoon đang cau có vì thua game
' Cút ra'
" Hyeonjoonie... Bạn xin lỗi"
" Bạn không giận mày nữa"
" mày đừng chia tay bạn mà"
Anh vừa ôm vừa mếu máo xin lỗi cậu, thấy anh khóc thương tâm như vậy cậu cũng mủi lòng chuyện cãi vã hôm qua đều quên hết, cậu đưa tay vỗ lưng anh như đang dỗ một đứa bé bị mẹ đánh đòn
' mày làm sao thế, chẳng phải đang ngủ ở KTX sao'
" ừm... bạn mơ thấy ác mộng"
' vcl... mơ thấy gì mà khóc ra nông nỗi này'
" mơ thấy Hyeonjoonie bỏ rơi bạn mà đi"
' thôi nín đi. Tao không đi đâu hết'
Và thế là Lee Minhyung cứ ôm lấy Hyeonjoon mà thút thít mãi cho tới khi cậu luyện tập xong rồi dắt tay anh trở về KTX
' Không biết chuyện gì đã sảy ra với mày '
'Để hôm nay tao che chở cho mày lần này Minhyung à'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top