Hôn ước

Thủ đô khu vực thập trung nhiều nền kinh tế đa thành phần của một đất nước thì chuyện những gia tộc có khối tài sản kếch xù là không hề lạ. Những con người được sinh ra ở vạch đích thì số mệnh của họ cũng đã gắn liền với việc không có quyền lựa chọn và đa số những mối quan hệ đều là hôn nhân chính trị.
Với lượng tài chính dư giả thì chuyện những cậu thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn tài chính học trong ngôi trường có học phí đắt đỏ, mua những món đồ hiệu,ăn tiêu phung phí là chuyện hết sức bình thường.
Gia tộc họ Lee và họ Moon là một trong 5 gia tộc lớn, họ nắm giữ vận mệnh nền kinh tế của đất nước này với gia tài  ăn tiêu 10 đời không hết thì việc người thừa kế của họ sống trong điều kiện tốt nhất là điều hiển nhiên.
Nhưng
Lee Minhyung cậu út nhà tài phiệt của tập đoàn nhà T luôn giả nghèo giả khổ để sống sót trong ngôi trường bậc nhất đất nước
Vẫn như mọi ngày Lee Minhyung đang trên đường tới trường thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức hại mắt, một cậu thanh niên tầm tuổi hắn đang đứng ép sát một cậu bạn nhỏ hơn vào tường, vẻ mặt người nhỏ hơn có chút hoang mang . Thấy vậy tinh thần trượng nghĩa của hắn nổi lên, hắn đi tới phía đó đặt tay lên vai cậu thanh niên có dáng người cao hơn
" này.... Có chuyện gì vậy"
Người thanh niên cao gầy ấy quay đầu lại nhìn về phía cậu, khuôn mặt người này bị khẩu trang che mất chỉ còn nhìn thấy đôi mắt, Lee Minhyung nhìn vào đối mắt ấy, nó sâu lắng như đáy hồ, long lanh như ánh trăng dọi xuống hắn đơ người trong vài giây một cảm giác lạ chạy dọc qua luồng ngực
' không phải việc của cậu'
Giọng nói người thanh niên ấy làm Minhyung giật mình hồi thần lại. Hắn nhìn về phía người bạn nhỏ con hơn, một người con trai có làn da trắng đôi mắt long lanh như một con cún và đặc biệt là cậu nhóc này mặc đồng phục trường hắn, vậy thì hắn càng không thể làm ngơ
Minhyung có chút tức giận, hắn dùng lực ghì chặt vai người thanh niên cao ấy giọng nói đanh lại
" cậu ta là bạn học của tôi. Tốt nhất cậu nên dừng lại nếu không đừng trách tôi"
Lee Minhyung tự đắc lắm hắn nghĩ rằng sẽ doạ được người phía trước sợ hãi mà bỏ đi dù sao thì hắn cũng rất đô con, những đời vốn dĩ không như ta nghĩ
Cậu trai kia xoay người, trong phút chốc trời đất quay cuồng Lee Minhyung đã nằm dài dưới mặt đất khuôn mặt ngơ ngác
' phiền phức thật'
' Ruy Minseok, tốt nhất cậu mau trở về nhà nếu không đừng trách anh quá đáng'
Cậu trai xoay người rời đi
Lee Minhyung đứng dậy với cái mông đau nhức, phủi đi bụi bẩn trên người rồi quay sang nhìn người bạn bên cạnh cười ngượng
'Cảm ơn cậu... không bị thương chứ' Minseok lên tiếng trước
Minhyung hắn chỉ cười nói không sao rồi 2 người cùng nhau tới lớp, trên đoạn đường ngắn tới lớp Minhyung cũng đã rõ chuyện vừa mới sảy ra hoá ra không phải cậu bạn Míneok bị bắt nạt mà là do cậu bạn này giận dỗi bố mẹ rồi bỏ nhà đi, cậu thanh niên vừa nãy chính là anh họ cậu nhóc tới bắt cậu trở về
Minhyung cảm thấy mình lo chuyện bao đồng rồi có chút quê. Hắn cũng biết cậu bạn này tuy nhỏ con nhưng lại học cùng khoá với hắn
Trường L ngôi trường của những diễn viên tương lai ai nhìn vào cũng biết nhưng học sinh theo học ở trường này thường sẽ là những người giàu hoặc rất giàu nhưng lại thích giả vờ nghèo ngoài ra còn những người có thành tích học tập xuất sắc
Chuông vào lớp reo cũng vừa lúc Minhyung đặt chân tới cửa lớp hắn vội vàng đi về chỗ ngồi của bản thân lấy trong chiếc cặp có vẻ bình thường nhưng mà là phiên bản giới hạn ra những dụng cụ học tập thường ngày, lớp học đang ồn ào tự dưng im bặt chỉ còn lại tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm lớp đưa tay sửa lại chiếc kính nghiêm giọng
" hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến"
Lời vừa dứt thì bên ngoài bước vào một cậu thanh niên khuôn mặt thanh tú và sắc sảo khiến cho mấy bạn nữ trong lớp không ngừng phấn khích
' chào mọi người'
' tôi tên là Moon Hyeonjoon rất vui được học chung với các bạn, thơi gian sau mong mọi người giúp đỡ'
Giọng nói của người bạn mới này khiến Minhyung chột dạ ngược mặt lên nhìn, đôi mắt hắn vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hyeonjoon, Minhyung có chút ngơ hắn không nghĩ là có người con trai nào lại xinh đẹp như vậy nhưng hình ảnh hắn bị Hyeonjoon vật ngã dưới đất chạy qua đầu khiến hắn lạnh sống lưng
Hyeonjoon được thầy xếp ngồi bên cạnh bàn với Minhyung vì hai người họ có chiều cao bằng nhau nên chuyện ngồi cuối lớp là điều hết sức bình thường
Minhyung là người hướng ngoại rất hay cười hắn cười cũng đẹp lắm giống như mặt trời rạng rỡ vậy, giờ ra chơi hắn mon men tới bàn Hyeonjoon để bắt chuyện làm quen mặc dù cho ấn tượng lần đầu gặp mặt không tốt cho lắm
Hyeonjoon thì ngược lại cậu có chút trầm tính và ít nói, nhìn người con trai to lớn trước mặt đang liên tục bắt chuyện với mình Hyeonjoon cảm thấy hết sức phiền phức nhưng cũng không thể ra tay oánh nhau với tên to con trước mặt được cũng không thể để lại ấn tượng xấu với thầy cô nếu không cậu thật sự sẽ bị ông nội tống ra nước ngoài du học mất
Cậu không thích ra nước ngoài định cư, Hyeonjoon sợ những người ngoại quốc kia họ luôn nhìn cậu với ánh mắt đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Mặc kệ cho Minhyung luôn đi theo cậu lải nhải mãi Hyeonjoon vẫn im lặng với công việc của mình
Tan học Lee Minhyung bị thầy gọi lên phòng làm việc để họp Hyeonjoon liền vội vàng đi về trước mặc kệ Minhyung đã dặn cậu đợi hắn, hắn sẽ đưa cậu đi tham quan trường học
Sau khi Minhyung rời khỏi phòng của thầy giáo thì trời cũng đã choạng vạng tối hắn thở dài một cái rồi cất từng bước chân nặng nề trở về căn chung cư nhỏ, người tính không bằng trời tính trùng hợp làm sao Hyeonjoon cậu cũng thuê một căn hộ nhỏ ngay phía đối diện với Minhyung. Minhyung biết điều này khi cậu nhấn nút thang máy trở về căn hộ 30 mét vuông của mình, cũng không biết vì sao hắn lại vui vẻ như vậy
Với Hyeonjoon thì ngược lại cậu ghét Minhyung, ghét lúc hắn nhìn cậu cười ngốc, ghét hắn nói nhiều, ghét hắn lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với cậu. Hyeonjoon hết lần này tới lần khác tránh né hắn nhưng hắn luôn mặt dày bám theo cậu làm phiền não của cậu ngày càng nhiều.
3 tháng trôi qua Hyeonjoon đã dần thích nghi với ngôi trường hiện tại có thêm vài người bạn tính cách của cậu cũng ngày càng tốt hơn, mọi thứ đều thay đổi dần nhưng chỉ có Minhyung vẫn luôn như vậy hắn vẫn luôn thích đi theo cậu, cũng đã nhiều lần Hyeonjoon hỏi hắn tại sao cứ mãi đi theo bản thân. Minhyung tỉnh bơ trả lời rằng do hắn thích vậy, hắn muốn làm bạn với cậu. Hyeonjoon thở dài thôi thì có thêm một người bạn cũng đâu mất gì
Vào buổi chiều cuối tuần,hôm đó nắng chiếu dọi qua từng khe lá gió thu kẽ thổi trên những gò má ửng hồng của những thiếu nữ xinh đẹp, Hyeonjoon hôm nay sẽ tới CLB làm thêm như những buổi chiều thường lệ và đính kèm theo sau là một con gấu bự với lí do hết sức lãng xẹt
" tớ cũng muốn học"
Cậu lắc đầu bất lực bèn dẫn hắn đi theo, tới nơi Minhyung ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh giống như một đứa trẻ được ba đưa tới công viên nhưng nhút nhát không dám đùa nghịch, Hyeonjoon đưa hắn vào trong phòng thay đồ ném cho Lee Minhyung một bộ võ phục mới tinh
' muốn học thì thay đồ đi'
Minhyung gật đầu lia lịa rất nhanh bộ đồ đã được mặc lên người hắn, Minhyung nhìn chiếc đai trắng trên tay không biết phải làm thế nào bèn quay sang nhìn cậu, cảnh tượng lúc đó khiến hắn khó thể nào rời mắt mỹ nhân ở trước mặt hắn đang cởi trần thân hình của cậu mới hoàn hảo làm sao bờ vai rộng, eo thon, các múi cơ bắp săn chắc có phần nhô lên trên nền ra trắng hắn lập tức đỏ mặt
' Lee Minhyung... cậu làm sao mà ngây người ra vậy'
Hắn đưa về phía cậu chiếc đai màu trắng, ù ù cặc cặc nói không nên lời
" tớ... tớ không biết buộc"
Hyeonjoon đi tới cầm lấy chiếc đai từ tay hắn rồi ngồi xuống buộc lên lưng cho Minhyung xong xuôi mọi thứ cậu đưa hắn ra gặp thầy của mình, hắn bắt đầu luyện tập từ các bước cơ bản nhất còn Hyeonjoon thì lại ở bên khác cách đó không xa bên đó có một nhóm người cũng mặc võ phục giống hắn nhưng đai lưng lại màu khác họ thực biểu diễn những bài tập mà cả đời này hắn cũng sẽ không thể nào làm được những cú lộn trên không một cước đá túng tấm ván....
Trong lúc Minhyung đang khổ sở vì những bài tập cơ bản đầu tóc rối tung mồ hôi lấp đầy khuôn mặt điển trai. Minhyung không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi chiều hắn nhìn trộm Hyeonjoon, quả thật trời không phụ lòng người lần này hắn nhìn thấy Hyeonjoon trên môi đang cười rất đẹp bất giác hắn cũng ngu ngơ mà cười theo
Cuối buổi tập 2 người tới phòng thay đồ Hyeonjoon vẫn là không nhịn được châm trọc hắn vài câu khiến hắn ngại ngùng tới mức chỉ muốn độn thổ, ấy vậy mà sự xấu hổ của hắn lại khiến cậu mỉm cười với hắn.
Tối hôm đó trong suốt 17 năm cuộc đời Lee Minhyung bị mất ngủ hắn mơ thấy cậu, mơ thấy cậu cười thấy cậu thân trên không được che chắn khuôn mặt xinh đẹp mê người nằm dưới hắn. Đúng, Lee Minhyung gặp mộng xuân và nhân vật chính trong giấc mơ ấy không ai khác ngoài Hyeonjoon.
Ngày hôm sau hắn tới lớp với một quầng thâm mắt và tinh thần mệt mỏi hắn nằm dài ra bàn nghiêng mặt nhìn cậu đàn chăm chú học bài, cậu vốn đã đẹp rồi nhìn góc nghiêng lại càng xinh đẹp hơn Minhyung nuốt khan cảnh tượng trong mơ một lần nữa chạy qua đầu hắn Lee Minhyung xấu hổ úp mặt vào bàn che giấu đi sự ngại ngùng này, Hyeonjoon thấy tên này có chút lạ quay qua nhìn thì thấy hắn úp mặt xuống thờ dài
Cứ vậy mà Hyeonjoon và Minhyung đã là học sinh lớp 12, ở các trường khác thì học sinh đã tất bận với việc ôn thi đại học nhưng với trường L thì không khí bớt căng thẳng hơn, những học sinh ở đây đa số là con nhà tài phiệt sau khi tốt nghiệp điều sẽ đi du học hoặc là học trong những trường đại học tư nhân nổi tiếng. Sau khoảng 1 năm tiếp xúc Moon Hyeonjoon đã bớt ghét Minhyung hơn còn về phía Minhyung thì hắn lại càng ngày càng bám chặt cậu hơn nghe lời cậu dăm rắp Hyeonjoon cũng thấy lạ nhưng cậu không thể lí giải được điểm lạ này ở đâu
Những ngày cuối tuần thì Minhyung sẽ theo Hyeonjoon tới CLB cậu làm thêm để học, nhưng lần này trùng hợp thế nào cả cậu lẫn Lee Minhyung đều trở về nhà vì có chuyện gấp, sáng hôm đó có hai chiếc xe đắt tiền đỗ dưới sân của khu trung cư nhỏ khiến người xung quanh nhao nhao tới hóng chuyện ngó xem vị thiếu gia, tiểu thư nào nhàn rỗi ghé qua nơi nhỏ hẹp này
10p sau một cậu thiếu niên cao lớn đi xuống chậm dãi phong thái uy quyền nhìn qua cũng biết là người không dễ động tới, hắn ngồi vào chiếc xe Mercedes Maybach S680 màu trắng rồi rời đi. Sau khi hắn rồi đi một lúc lâu sau thì phía trong đi ra một cậu trai chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đen và quần tây nhưng không thể che đi khí chất cao quý của cậu, Hyeonjoon tắt điện thoại rồi ngồi vào trong xe, tài xế nhanh chóng đưa cậu trở về biệt thự Moon gia.

Dinh thự nhà họ Lee hôm nay đón hai vị khách quý Lee Sanghyeok có chút gấp nói với giúp việc pha trà để tiếp đón, trà vừa được bưng lên phía trước vị phu nhân trung niên cũng là lúc Minhyung về tới nhà, hắn đi vào lễ phép chào chú nhỏ và người phu nhân rồi ngồi xuống bên cạnh ông bà Lee
" lâu rồi mới gặp lại hai cậu" vị phu nhân ngồi bên cạnh lên tiếng trước. Rất nhanh bà Lee nở nụ cười đáp lại bà
' Thật xin lỗi cậu, lẽ ra mình phải tới Moon gia để bàn về chuyện hôn ước của 2 bên mới phải'
" không sao mà"
2 vị phu nhân vừa cười vừa nói chuyện trong sự ngơ ngác của Minhyung
'thật ngại quá. Về chuyện hôn ước cậu tính sao đây Moon phu nhân'
Bà Moon đặt ly trà xuống bàn rồi thở dài
" thật sự là xấu hổ mà, Henji nhà tôi vì phản đối nên nó đã trốn ra nước ngoài tôi cũng đang thật sự đau đầu với con bé này"
Bà Lee trầm ngâm, hôn ước này là do trưởng bối nhà họ Lee và trưởng bối nhà họ Moon sắp đặt nên không thể nói bỏ là bỏ được.
" tôi còn một đứa con, tuy là con trai nhưng nó rất xinh đẹp nếu nó mà là con gái có khi còn xinh đẹp hơn cả chị nó chỉ tiếc là" bà Moon lắc đầu
' vậy thì tốt rồi, thằng bé Minhyung cũng không có thích con gái' bà Lee reo lên vui sướng
Đúng Lee Minhyung không thích con gái hắn nhận ra điều này từ lúc lớp 10 khi mà có một nữ sinh đậm mùi nước hoa với bộ loa khủng giả vờ ngã vào lòng hắn, cảm giác ơn lạnh chạy dọc sống lưng Lee Minhyung vội vàng buông tay rồi rời đi, từ đó hắn luôn thấy con gái phiền phức và yếu đuối Minhyung luôn bị thu hút bởi những người độc lập và có chút vô cảm đó cũng là lí do hắn thích Hyeonjoon ngay từ lúc đầu tiên tiếp xúc.
Sau khi phu nhân Moon rời đi thì Minhyung mới ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với ba mẹ mình
" mẹ.... Con không thể thực hiện hôn ước được"
" con có người mình thích rồi"
Không gian rơi vào im lặng, bà Lee có chút khó chịu từ trước tới nay bà chưa bao giờ áp đặt lên những đứa con của mình nhưng lần này thì khác
' Mẹ nghĩ là con nên dừng mối quan hệ này lại. Hôn ước này đã được định sẵn rồi nên con không có quyền từ chối'
" nhưng mà mẹ"
' không có nhưng gì cả... ngày mốt cùng mẹ đi gặp người ta và con đừng cố chống lại mẹ' bà Lee tức giận rời đi
Lee Minhyung cũng trở về phòng, hắn bây giờ rối lắm mối quan hệ của hắn với Hyeonjoon vừa mới có chút tiến triển vậy mà. Minhyung nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời không ăn không nói chuyện với ai hắn đau lòng lắm, nếu hắn làm theo lời mẹ thì hắn sẽ mất Hyeonjoon còn nếu không nghe theo mẹ hắn sẽ mất tất cả

Hyeonjoon phía bên này cũng sầu não về chuyện này lúc đầu cậu nói với mẹ rằng cậu sẽ thực hiện hôn ước thay cho chị mình nhưng cậu đâu nghĩ tới đối phương lại là nam, Hyeonjoon không ghét kết hôn cùng giới mà cậu càng không nghĩ tới chuyện mình lại rơi vào tình trạng đó
" mẹ chắc chứ ạ"
' mẹ chắc chắn'
' Hyeonjoon hôn ước này rất quan trọng, nhưng mẹ vẫn sẽ tôn trọng quyết định của con'
' nếu con chưa có người mình thích thì...'
" con có người mình thích rồi ạ. Nhưng mẹ đừng lo con sẽ tới buổi hẹn"
Phải Hyeonjoon cậu có chút rung động với tên gấu béo ngố ngố kia, cái ngày mà hắn mặt mày ướt đẫm mồ hôi chạy tới chỗ cậu để khoe rằng hắn đã được lên đai rồi thì trong tim cậu có một cảm giác lạ lắm đã rất nhiều lần cậu bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu ánh mắt hắn si tình đến lạ.Tối đó cậu nhận được tin nhắn của một số lạ
/ Hyeonjoonie tớ là Minhyung gặp nhau một chút được không/
/Được/
Hắn gửi vị trí cho cậu Hyeonjoon nhanh chóng khoác chiếc áo dài rồi rời đi ngay trong đêm, hắn đợi cậu ở một góc hơi khuất người ở sông Hàn. Khi Hyeonjoon tới nơi thì đã thấy hắn ngồi ngây ngốc giữa trời gió khuôn mặt điển trai mang thêm chút buồn, cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn không nói gì cả
" Hyeonjoonie...."
' ừm'
" tớ thích cậu" tác dụng của men rượu khiến hắn mạnh dạn tỏ tình hơn, Hyeonjoon đơ người không trả lời cậu cũng không biết trả lời như thế nào nói là cậu cũng có chút thích hắn hay nói là cậu ghét hắn và cậu cũng có hôn ước rồi, chưa kịp để cậu hồi thần cậu đã bị một lực ép sát cậu vào tường khuôn mặt người kia phóng đại lên nhiều lần, hắn không tự chủ được mà hôn Hyeonjoon càng lúc càng bạo hơn, cậu ngây ngất một lúc mới hồi thần lại trực tiếp đẩy người kia ra Hyeonjoon để lại một câu xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Sau khi cậu đi Lee Minhyung cười khổ một giọt nước mắt lăn trên má lúc mà hắn hôn lên môi cậu Hyeonjoon không hề phản kháng mà còn có chút hồi đáp tay cậu nắm chặt lấy vạt áo hắn.
" Anh yêu em Hyeonjoon à"

Sáng hôm sau hai người cùng với hai vị phu nhân đi tới chỗ hẹn, Hyeonjoon và phu nhân Moon tới nơi trước họ ngồi đợi đối phương một lúc thì Hyeonjoon vào nhà vệ sinh cậu có chút căng thẳng và đau lòng. Lee Minhyung và mẹ đến ngay sau đó họ ngồi xuống phía đối diện phu nhân Moon, hai vị phụ huynh vui vẻ ôn chuyện mặc cho Minhyung bên cạnh như người mất hồn
' thằng bé này làm gì mà lâu vậy' bà Moon hơi lo lắng cất lời
Bà Moon cầm điện thoại trên tay nhẫn vào dãy số quen thuộc
' Mẹ... con đây rồi'
" Hyeonjoonie con đi lâu quá đấy"
Nghe thấy cái tên quen thuộc Lee Minhyung ngẩng mặt lên thì vô tình mắt chạm mắt với cậu, trong lòng hắn vỡ oà vui mừng không ngờ người hắn bị ép lấy lại là người hắn thương nhớ, cũng lúc này hắn mới nhận ra cậu là con trai quý tử nhà họ Moon của tập đoàn G vậy mà suốt thời gian qua hắn cứ nghĩ cậu chỉ là một học sinh có thành tích tốt
Hyeonjoon cũng có chút bất ngờ tên gấu ngố mà hôm nào cũng nhìn cậu cười khờ lại là cậu ấm của tập đoàn T
" về mối hôn sự này, nếu như mấy đứa nhỏ không đồng ý thì chúng ta.." bà Lee buồn bã cất lời
' Con đồng ý'
" Con đồng ý ạ"

          ————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top