Biển

Các bạn đã đọc cuốn sách Sức mạnh ngôn từ chưa!!
——————————————
Ngày xuân năm ấy
Buổi sáng mùa xuân luôn đầy ắp ánh nắng ấm áp, ai đều cảm thấy dễ chịu với không khí mát mẻ của mùa xuân dịu dàng, hàng cây hoa anh đào nở rộ những bông hoa xinh xắn bên cạnh những con đường ven sông Hàn những cơn gió sẽ luôn đem theo những cánh hoa hồng hồng nhẹ lướt lên trên mặt sông như trêu đùa rồi bay vút đi để lại dòng sông ngơ ngác nhìn theo, mẹ thiên nhiên ưu ái vẽ lên cho thành phố hoa lệ này một bức tranh rực rỡ trong sắc xuân và sắc hoa
Hyeonjoon cũng là một bông hoa, bông hoa hướng dương. Cậu ấy luôn ấp áp và hiền lành đối sử tốt với mọi người. Nhưng, thế giới ngoài kia không hề đối sử tốt với cậu như cách cậu ấy đối sử với họ
Cậu ấy luôn là tâm điểm của những lời tiêu cực mặc cho cậu đã làm tốt, cậu không có gia đình để nhận lời những lời an ủi hay những cái vỗ về đơn giản,
áp lực làm cho cậu ngày càng tiều tuỵ đi, rồi người ta lại càng chỉ trích cậu nhiều hơn khi cậu ấy yêu người cùng giới, họ dùng những lời nói khó nghe nhất để nói về cậu ấy và người yêu cậu Lee Minhyung
'Khi thần tình yêu bắn mũi tên tình yêu, thứ ngài chú ý là nhịp tim của hai người chứ đâu phải giới tính'
Những câu nói ấy hoá thành từng mũi tên sắc bén đâm vào người cậu, từng cái từng cái một rồi thành hàng trăm hàng nghìn cái. Cậu ấy vẫn vậy im lặng chịu đựng tất cả, cậu ấy khiên cường lắm kiên cường tới đáng thương
Cậu ấy cũng từ bỏ việc giải thích bởi chẳng một ai quan tâm tới đâu họ bỏ ngoài tai lời cậu ấy nói, càng thấy cậu ấy im lặng họ càng lấn tới. Sự thật luôn khắc nghiệt như vậy chỉ là ai sẽ là người chia sẻ lắng nghe ta thôi!
Hyeonjoon đã đi rất nhiều nước như Đức, Pháp, Mỹ, Anh, Thuỵ sĩ... những đất nước này rất đẹp và hào hoa nhưng đây không phải là thứ cậu ấy cần, cậu đang tìm, vẫn đang tìm kiếm một nơi thuộc về mình. Một nơi không ai biết cậu là ai, nơi mà mọi thi phi cuộc sống không còn làm tổn hại tới cậu.
Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi hoặc kì nghỉ dài cậu ấy sẽ lại đi, cậu giống một lữ khách vậy. chu du mọi nơi tận hưởng cảnh đẹp của thiên nhiên nhưng họ đâu biết đằng sau vẻ phong lưu lãng tử ấy là một linh hồn cô đơn đang tìm kiếm một sự bình yên cho riêng bản thân mình, không cần phải là nhà cao cửa rộng hay thành phố phồn vinh chỉ cần ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn thôi là được, nhưng không nơi nào có đủ những thứ cậu ấy cần

Mùa thu năm ấy
Chiều thu mát mẻ với những cơn gió nhẹ. Hàng lá phong đỏ rực bên đường đang dần rụng lá. Cảnh đẹp như vậy thu hút rất nhiều khách du lịch. Còn cậu ấy thì khác
Cậu ấy thích biển lắm, những con sóng lăn tăn vỗ lên bờ cát vàng, những con dã tràng mới đào xong hang lại bị sóng vỗ mất chúng lại lọ mọ đào lại, hải âu dang cánh bay lượn khắp mặt biển, đường chân trời tím đỏ chạy dài cắt ngang ranh giới giữa bầu trời và mặt biển nhưng lại vô tình phản chiếu hình dáng mình lên biển lớn. Thật đẹp!
Cậu ấy gieo mình xuống biển
Chiếc mắt kính rơi trên bãi cát vàng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn
Cậu bây giờ không cần phải chịu đựng những lời nói tiêu cực của xã hội về mình nữa
Cậu ấy đã tìm được một nơi thuộc về mình. Biển cả, Thân xác chìm sâu dưới đáy đại dương mênh mông, đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ hoá thành ngọc trai quý giá , giọng hát ngọt ngào êm dịu ấy sẽ theo cá voi ca vang tới mọi vùng biển. Môi sẽ luôn nở nụ cười dạng ngời, cậu không còn bị đau thương dày vò nữa.
52 Hz chú cá voi lớn, nó cô đơn trong đại dương rộng bao la, đại hải trình của nó trải dài khắp 5 đại dương trên địa cầu để tìm thấy được một đồng loại giống nó, nó vẫn luôn hi vọng như vậy, nhưng nó có một nơi để trở về đại dương luôn dang rộng vòng tay đợi nó. nó hạnh phúc với cuộc sống tự do ấy,
cậu ấy không cô đơn như nó nhưng cậu ấy lại không có nơi nào thật sự thuộc về mình, mọi thứ dường như sinh ra để đối đầu với cậu
'Thế giới này thật khắc nghiệt'
—————————
Đứa trẻ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như tia nắng ấm. Giọng nói ấm áp dễ nghe. Nhút nhát một cách đáng yêu. Em lựa chọn cách rời xa trần thế đem thân thể trả về đại dương, không đợi ngày trở về cũng không đầu thai chuyển thế

Nhưng em ơi
Những người yêu thương em đang đau khổ lắm
Họ ngoài kia không yêu em nhưng em phải yêu bản thân mình chứ, cớ sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy, thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà chỉ cần em đợi, rồi một ngày nó sẽ đến cho dù muộn một chút. Nhưng em đi rồi
Nhìn kìa người anh cả thường ngày điềm tĩnh nhưng luôn dung túng, thiên vị cho em lặng lẽ ngồi lau những giọt nước mắt trên gò má, khoé mắt anh đỏ hoe vì khóc
Nhìn người bạn cùng tuổi nhưng thấp hơn em một cái đầu và đứa em với những trò đùa hỗn hào kìa chúng đã 1 đêm không ngủ rồi đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm nhạt dưới mắt khiến người ta nhìn thấy chúng cũng sót xa
Còn nữa em nhìn thấy không người yêu em, hắn khóc nhiều lắm, nhiều tới mức nước mắt không còn chảy ra được nữa rồi chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn đau lòng hắn vẫn luôn nói lời yêu thương em mà sao em nỡ bỏ hắn lại chứ. Ngày hắn nhận được tin tức về em hắn gào khóc trong tuyệt vọng,nước mắt chạy dài trên khuôn mặt điển trai
Bạn bè của em họ phải làm sao đây, họ phải sống những ngày không có em như nào đây
———————————
Em đang ở đây chứng kiến hết mọi thứ mà
Em khẽ lau đi giọt nước mắt người anh lớn
Em ôm lấy người bạn cùng tuổi và đứa em nhỏ bé
Em hôn lên trán người yêu em
Nhưng những thứ đó họ không thể cảm nhận được, nước mắt người anh lớn xuyên qua ngón tay em rồi rơi xuống nên nhà lạnh ngắt
Thân thể người bạn và đứa em xuyên qua người em một cách đau đớn
Và em không thể chạm vào người yêu em. Em nhìn người yêu mình đau khổ nhưng em chẳng giúp gì được
Em bây giờ chỉ là một linh hồn thôi em không thể làm gì an ủi mọi người cả
Em đã xin lỗi mọi người và đương nhiên chẳng ai nghe thấy lời em nói
Em mỉm cười rồi biến mất
Em đi rồi!!
Có lẽ em sẽ tới thiên đường và sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top