hai; lời đồn

hai;

tháng hai

lời đồn





i/.

gia nhập đội trẻ của t1 được một thời gian không dài, nhưng moon hyeon-joon đã nhanh chóng học được một vài điều kỳ lạ ở đây, tỉ như việc có năm điều luật cực kì vô lý trong kí túc xá mà bất kì một người mới vào nào đều phải ghi nhớ, hay việc mọi người ở đây không được, hmm, hòa đồng như hắn nghĩ.

cũng không hẳn là sặc mùi thuốc súng, họ là những người tuyệt vời, hyeon-joon khẳng định là như thế, bởi đã không tốn quá nhiều thời gian để có thể làm quen với họ, vậy nhưng không khó để hyeon-joon có thể nhận ra nơi này chia ra làm hai phe riêng biệt một cách rõ rệt. một là "nhóm của sung-min", toàn là những đứa có bố mẹ là tai to mặt lớn do một cậu nhóc đi top tên kang sung-min đứng đầu, và nhóm những người còn lại.

tuy không chỉ đích danh, nhưng trông có vẻ như trong số những người còn lại, thì hyeon-joon có cảm giác như noh tae-yoon là đứa có tiếng nói nhất, bởi trong số những người còn lại, dường như chỉ có một mình thằng nhóc đó là có gia thế đủ mạnh để có thể bật lại đám người kia.

nhẩm đếm một lúc, hyeon-joon nghĩ mình đã làm bạn được với hầu hết những người ở đây, trừ một vài người (?), hắn nghĩ vậy.

nói trắng ra, thì hình như chỉ còn mỗi nhóm kang sung-min và một thằng nhóc tên choi woo-je là hắn chưa có cơ hội được tiếp xúc nhiều.

nhóm bạn của kang sung-min thì thú thật là hyeon-joon không muốn dây vào tụi nó một chút nào cả. cái đám đó đúng nghĩa thuộc thể loại chỉ cần nhìn thấy thôi là muốn tránh càng xa càng tốt, vì trông những người đó giống như kiểu có thể dính vào rắc rối bất kì lúc nào.

còn về choi woo-je. ấn tượng duy nhất của moon hyeon-joon về cậu nhóc này có chăng cũng chỉ là một kẻ "gánh đội" trong hầu hết tất cả buổi scrim.

hyeon-joon luôn tin rằng có một số người được sinh ra với tài năng thiên bẩm trong việc chơi game, và choi woo-je chắc chắn một trong số đó. hắn đã từng được xếp cùng đội với thằng nhóc đó một vài lần, tuy những lúc feedback thằng nhóc đó sẽ nói cực kì nhiều về những điều tốt và không tốt, nên làm và không nên làm, nhưng hyeon-joon biết ngoài công việc thì choi woo-je tuyệt nhiên không phải là kiểu người thân thiện gì cho cam.

và chỉ riêng việc thằng nhóc đó luôn lủi thủi một mình bất giác khiến hyeon-joon không thể rời mắt, từ một khía cạnh nào đó.


ii/.

"thua thông 5 trận liên tục! là 5 trận đó hyung! thật không thể tin nổi!" min-cheol kéo chiếc ghế phía đối diện hyeon-joon một cách giận dữ, rồi đặt khay thức ăn xuống bàn.

"những lúc như thế này thì nên nghỉ đánh rank đi min-cheol ạ. cố chấp nữa là cái chuỗi thua của mày sẽ kéo dài thành cái sớ mất thôi."

hyeon-joon thoáng nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt hắn trái lại, không hề rời màn hình điện thoại trên tay nửa bước.

"min-cheol này." hyeon-joon nhướn mày. "bản sau nerf aphel."

nói rồi, hắn chìa điện thoại của mình đến trước mặt min-cheol như một lời đáp trả cho vài từ không hay ho phát ra từ miệng của thằng nhóc.

"chết tiệt thật chứ, làm em tập con aphel cả tháng trời, giờ thuận tay được một tí thì lại nerfー ấy, choi woo-je đánh lee sin gắt vậy? em không biết nó đi được lane khác ngoài top đấy."

"bất lịch sự vừa vừa thôi kim min-cheol, anh đã cho mày đụng vào điện thoại anh chưa?"

hyeon-joon rụt tay lại, giọng điệu trách móc có đôi phần bông đùa.

"đâu có, tại nó hiện lên ngay ở dưới mà."

hắn phì cười bất lực, để rồi khi đối diện với mẩu tin tức về choi woo-je trên twitter, cùng với tò mò vẫn luôn len lỏi trong tâm trí, hyeon-joon không nhịn được mà cất tiếng.

"mấy đứa không chơi với choi woo-je à?"

"thằng nhóc đó á? em cũng không rõ nữa, vì cũng lâu rồi em không nói chuyện với nó. nó khó gần lắm." min-cheol theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh, để rồi ánh nhìn dừng lại trên bóng lưng đang loay hoay với suất ăn của mình ở một nơi góc phòng. "choi woo-je ấy."

"nghe đồn nó đi đánh nhau ở bên ngoài đó. mấy lần em thấy nó về muộn, mà lần nào cũng tóe máu cả. nhìn sợ lắm."

hyeon-joon ngước mắt lên nhìn min-cheol, bàn tay vô thức tắt điện thoại rồi đặt sang một bên.

"trông thằng nhóc đó đâu có giống kiểu người có thể đánh nhau được đâu nhỉ?"

"thì nghe chị quản lý kể nó nhận thế thì em biết thế thôi."

"mà nhóc nói thể làm anh cũng tò mò không biết là do ai đồn đấy."

"còn ai vào đây nữa." min-cheol nhún vai đáp lại lời hyeon-joon cùng với một miệng ngấu nghiến thức ăn.

"à, kang sung-min."

"mà nhắc đến choi woo-je mới nhớ, thực ra thằng tae-yoon không thích nó lắm đâu."

lời của min-cheol truyền đến bên tai khiến đôi đũa của hyeon-joon khựng lại giữa không trung.

"em nghĩ thế. ý em là, nó không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng làm gì có ai thích người nào giỏi hơn mình đâu chứ."

"cả kang sung-min cũng vậy." đối diện hyeon-joon lúc này, kim min-cheol trông ung dung đến lạ. nó gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi tiếp lời. "cái thằng đó thì ghét choi woo-je ra mặt. mà anh biết đó, hai đứa nó đều là dạng con ông cháu cha ở đây cả, nên nào có ai dám nói gì tụi nó."

"vậy còn em thì sao min-cheol?"

"em á?"

"ừ. nhóc thấy choi woo-je thế nào?"

hyeon-joon có thể nhìn ra min-cheol đã rất đắn đo trước câu hỏi có phần đột ngột của hắn.

"em thì thấy bình thường. nhưng vì noh tae-yoon trông có vẻ không vui khi em chơi với nó, nên em cũng chả nói chuyện gì nữa."

"nhưng mà có hơi quá đáng quá rồi không? ý anh là, mấy đứa cô lập thằng nhóc chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó thôi á?"

"này! đừng xếp em vào cùng với bọn nó chứ?" min-cheol lên giọng, gương mặt có chút nhăn nhó, để rồi kết thúc câu nói của mình cùng với cái bĩu môi. "với lại bọn em có cô lập nó đâu. chỉ là ít tiếp xúc thôi. anh nhìn thôi cũng thấy còn gì, trông nó u ám bỏ xừ."

"cơ mà chịu, ai biết được. có lẽ vì tụi nó cùng đi lane top với nhau chăng? suy cho cùng thì cũng chỉ có một người được thò chân vào đội hình chính thôi còn gì."

"nói đi thì cũng phải nói lại, chang-dong hyung vẫn còn ở đó chứ đã đi đâu đâu."


iii/.

hyeon-joon vươn vai, rồi khom người nhặt lấy lon nước ngọt vừa rơi ra từ chiếc máy bán nước tự động lên.

chẳng vì lý do gì, câu chuyện về choi woo-je cứ liên tục đeo bám mãi trong tâm trí hyeon-joon một vài ngày sau đó. với bản tính bao đồng khó bỏ, moon hyeon-joon chưa bao giờ vừa ý với những người hay lủi thủi một mình, nó khiến hắn bứt rứt mãi không yên, và trường hợp của choi woo-je lần này chính xác khiến hắn cảm thấy như thế.

để rồi vừa nhắc tào tháo tào tháo đã có mặt, khi hyeon-joon toan rời đi cùng với lon nước trên tay, hắn đã gặp choi woo-je đang lặng lẽ bước đến bên chiếc máy bán nước tự động.

hyeon-joon nghĩ rằng đã đến lúc mình nên nói gì đó để kéo bản thân ra khỏi mớ câu hỏi về choi woo-je trong tâm trí, trước khi thằng nhóc ấy rời khỏi.

"choi woo-je!"

choi woo-je đã có một khắc đứng lại, hyeon-joon khẳng định điều đó, vậy nhưng đó là tất cả, trước khi nó tiếp tục nhấc chân lên đi tiếp mà chẳng màng đến việc quay đầu lại thắc mắc tiếng gọi đó là của ai.

cái kiểu gọi mà không đáp ấy của thằng nhóc khiến moon hyeon-joon bất giác cảm thấy cực kì khó chịu. hắn chưa bao giờ ngó lơ bất cứ lời gọi nào, và cũng chẳng ngó lơ ai đó bao giờ.

cùng với bực tức âm ỉ, hyeon-joon đuổi vội theo bóng lưng kia, cho đến khi tay hắn chạm vào bả vai của cậu nhóc, thành công níu chân choi woo-je ở lại.

"này nhóc! biết là em đến đây sớm hơn anh, nhưng suy cho cùng anh vẫn lớn tuổi hơn em đó!"

"kang sung-min đang nhìn anh."

để rồi trái ngược lại với suy nghĩ của hyeon-joon, lần này choi woo-je đã quay đầu, và tất cả những gì hắn nhìn thấy ngay lúc này đây chỉ là miếng gạc lớn dán một bên má, cùng với đôi môi bị cắn đến rỉ máu.

hyeon-joon không rõ là do đi đánh hay bị đánh, mà nom choi woo-je đứng trước mắt hắn lúc này tàn tạ đến đáng thương.

"hả?"

nhận ra ánh nhìn có phần ngỡ ngàng của hyeon-joon khi nhìn cậu, woo-je vội vã thu mình lại, rồi đưa tay kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, giọng nói nhỏ dần, có chút run rẩy.

"đừng nói chuyện với tôi. anh sẽ bị ghét lây đấy."

trước khi moon hyeon-joon kịp nói ra bất cứ điều gì, im lặng đột ngột bao trùm lấy không gian, và choi woo-je đã rời khỏi.


published in 230212/.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top