Phiên ngoại (2)
_Theo lời Lý Mẫn Hưởng_
Đám to. To lắm. Chắc phải to nhất Hán Thành. Dù sao Vũ Thề cũng là danh y có tiếng, còn Huyền Tuấn lại mang danh "Đại tướng quân". Mà, chỉ không phải đám cưới thôi.
Khi Thôi Vũ Thề nhập quan, Văn Huyền Tuấn đã một mình kéo áo quan từ biên giới phía Bắc, về tới tận Hán Thành. Mất tổng cộng bốn tháng. Đường từ biên ải đổ về kinh thành tuyết phủ bạc trắng như đỉnh Bạch Đầu sơn*, dưới chân gập ghềnh toàn sỏi đá. Người đi trước chẳng dám bước nhanh, sợ rằng nếu bước hụt, thì người trong quan sẽ phải chịu đau.
Năm ấy, tiết trời giữa đông lạnh đến thấu xương, mà Huyền Tuấn chỉ khoác độc tấm áo nâu đất sẫm màu, mép thêu song long cuốn nguyệt ngả nâu, khóa đồng khắc linh chú lỏng lẻo, treo dưới tà. Rách nát, gột chẳng sạch vết máu. Nhưng gã vẫn cứ nhất nhất khoác lên.
Không bẩn.
Máu của em không bẩn.
Suốt dọc đường, mỗi lần ta hỏi, gã đều trả lời một câu ấy. Gạt bỏ tước vị đại tướng, bỏ qua chức vị danh y. Huyền Tuấn, chắc đã yêu Vũ Thề nhiều lắm.
___
*Bạch Đầu sơn: Baekdu-sun. Núi Đầu Trắng (hay còn gọi là Núi sao Bắc Đẩu trong một số điển tích cổ hơn) - một ngọn núi ở phía Bắc Hàn Quốc, giáp với Trung Quốc. Trong truyền thống Triều Tiên, núi này được coi là "thần sơn khai quốc", gắn với huyền thoại tổ tiên Đàn Quân (단군 / 檀君) lập nên Gojoseon. "Bạch Đầu sơn" là tên gọi được người dân Hán Thành những năm 18xx sử dụng chính thức, đặc biệt trong các bản ghi địa lý, ca dao và văn tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top