c.8
Moon Hyeonjun bảo em đợi một chút rồi trở lại với một chiếc áo phao màu đen dày dặn.
'Có áo khoác không, mặc của anh' Moon Hyeonjun khoác hờ chiếc áo to tướng của mình lên vai em.
'Thôi anh mặc đi' từ chối vậy thôi chứ tay em vẫn giữ khư khư cái áo tránh làm nó rớt.
'Anh đang nóng, đi thôi. Nhanh còn về ngủ' hắn đưa tay đến đỡ em bước đi. Mặc dù có thể đi bằng nạng hoặc tự đi nhưng mà chậm. Nên hắn tự thân vận động đỡ em bước đi. Choi Wooje suy nghĩ 'như vậy cũng có nhanh hơn mấy đâu' nhưng em không nói, được gần crush ai mà không muốn chớ. Còn về Moon Hyeonjun có lẽ hắn chỉ muốn gần em nhỏ hơn, mềm mềm ấm ấm dễ gì bác sĩ Moon bỏ qua cơ hội này.
Ngoài hành lang có lò sưởi cảm giác còn nóng hơn trong phòng. Làm Choi Wooje có chút ngẩn ngơ, khi nãy nằm trong chăn bị hun đến chảy mồ hôi đến khi ra đây thì đúng là cả người nóng nực, vậy mà em không muốn từ chối cái khoác này chút nào. Choi Wooje ngó qua người bên cạnh thấy hắn đang chuyên tâm nhìn đường liền lén đưa tay lên hít một hơi trên áo của hắn. Thơm cực! Có mùi nước giặt quần áo và cả mùi hương đặc trưng của Moon Hyeonjun nữa, đừng ai hỏi sao em lại biết mùi đặc trưng của người ta. Thành quả của mấy lần quá trớn ghé sát vô người hắn đó. Không phải mùi nước hoa chỉ thoang thoảng lành lạnh, có lẽ là mùi sữa tắm. Choi Wooje người đang nóng muốn điên nhưng lại như hận không thể khép cả người vào trong áo, đấm chìm trong mùi hương mà đối với em hơn cả thuốc phiện.
Moon Hyeonjun đi bên cạnh khẽ mỉm cười, mặc dù mắt nhìn phía trước nhưng dư quang thì vẫn bắt trọn khoảnh khắc lén lút của em nhỏ. Nhóc con này đáng yêu quá mức cho phép rồi.
'Hyeonjunie hay ở lại bệnh viện đến khuya như vậy, anh hỏng sợ hả?' em nhỏ nhìn một dọc hành lang bệnh viện, hơi tối. Đèn được mở cách khoảng để tránh làm phiền bệnh nhân nên hành lang có vẻ khá âm u. Mà chỉ có em và hắn tiếng bước chân của hai người cứ vang vang giống như có người đang đi phía sau vậy. Choi Wooje khẽ nép sát vào người Moon Hyeonjun mắt em cứ đảo lung tung.
'Em đoán xem' hắn kề sát tai em mà nói, hơi nóng phả tới làm em giật nảy lên.
'Anh đừng có như vậy được không. Moon Hyeonjun mau đi nhanh thôi'
'Vẫn đang đi đây rẽ một cái là tới thang máy liền' tay đang khoác hờ lên eo Choi Wooje khẽ bốp một cái.
'Ah'
'Moon Hyeonjun!!!' Choi Wooje rít lên.
'Hahaha'
Hai người bọn họ cứ kè kè nhau mà đi đến quán ăn, mặc dù bệnh viện lúc tối vắng nhưng không có nghĩa là chẳng có ai. Nên một số y bác sĩ trực sảnh chứng kiến một màn anh anh em em, trố mắt nhìn lại thì biết hóa ra là Moon Hyeonjun mỹ nam an tĩnh bên khoa ngoại. Còn người đi bên cạnh chắc là em nhỏ đáng yêu của Moon Hyeonjun mà mọi người hay nhắc. Đắng lòng cẩu độc thân đã trực đêm mà còn phải chứng kiến một màn này.
--------------
'Wooje'
'Choi Wooje'
'Cục cưng'
'Hả'
'Moon Hyeonjun vừa gọi em là gì đấy' Choi Wooje vừa dụi mắt vừa hỏi, hình như lúc nãy em nghe hắn gọi em là 'cục cưng'.
'Anh gọi Wooje mà không thấy trả lời, em Wooje buồn ngủ rồi hả'
'Hỏng có em có buồn ngủ đâu' Moon Hyeonjun nhìn cái người mà mí trên sắp dính chặt vào mí dưới nhưng vẫn chối, kêu phục vụ tính tiền rồi mau mau ra về. Em nhỏ buồn ngủ rồi phải dẫn về thôi.
'Anh ơi ngoài trời lạnh quá' vừa bước ra khỏi quán, Choi Wooje bị gió thổi bay phân nữa cơn buồn ngủ.
'Vậy thì em mặc áo kín vào' Moon Hyeonjun dừng chân định cài nút áo cho em. Nhưng bị em nhỏ hất ra.
'Không muốn'
'Anh cũng lạnh phải không, anh mặc áo khoác vào đi' hắn chỉ mặc đơn giản một cái sweater cổ tròn như vậy, chắc đang cóng lắm rồi.
'Em nhỏ lo cho anh à'
'Đương nhiên rồi' Choi Wooje hồn nhiên đáp, tay gỡ áo khoác khỏi người mình.
'Vậy em sẽ lạnh mất'
'Em lạnh anh sẽ xót à sao mà hỏi lắm thế' em chu chu môi hỏi ngược người lớn trước mắt. Choi Wooje ngước lên thì thấy Moon Hyeonjun đang nhìn mình chỉ là nhìn rất đỗi... dịu dàng. Mặt người kia từ từ kề sát lại dừng trước mặt em khoảng một gang tay. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đáp.
'Xót'
'...'
'Em nhỏ bị lạnh thì anh xót lắm' rạng mây hồng từ từ ló dạng trên gò má mềm mại của em, chỉ mất một lúc mặt em nhỏ đã đỏ như một trái cà chua.
'A-anh tự nhiên sao nói vậy?' chết rồi tim em đập nhanh quá.
'Anh cảm thấy bản thân không tốt chỗ nào...'
'Sao mà không tốt được, anh chỗ nào cũng tốt' em nhỏ lớn tiếng phản bác lời hắn.
'Anh sẽ không cho em ăn món em thích'
'Đó là lo cho sức khỏe của em'
'Anh sẽ làm mặt lạnh với em'
'Nhưng mà anh có bao giờ qua được 5p đâu'
'Anh hay trêu em'
'Em cho phép anh mà nếu là người khác sớm bị em đánh cho tòe mỏ ra rồi'
'Anh còn không thể ngăn mình thích em'
'Cái đó tại... Hả???' em nhỏ ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjun.
Nhìn cái người vừa mới bày tỏ lòng mình với em. Nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia như muốn tìm tòi xem có phải người ta đang đùa giỡn với em không, nhưng càng nhìn sâu vào trong chả nhìn thấy gì ngoài hình bóng em in hằn nơi đáy mắt của hắn. Trong mắt Moon Hyeonjun đều là em, đều là Choi Wooje.
'Anh...anh nói thiệt hả?' em lấp bấp hỏi lại như muốn xác nhận thêm một lần nữa.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nâng tay em lên, áp nó vào lồng ngực vững chắc của hắn, nơi mà trái tim nóng hổi của anh đang đập một cách vồ vập. Để Choi Wooje tự cảm nhận xem lời anh nói có bao phần thật lòng.
Em nhỏ cảm thấy dường như tay em muốn lay động vì những nhịp tim dữ dội đó. Giống với cảm giác đang tồn tại nơi lồng ngực Choi Wooje. Không ổn rồi sao đập mạnh dữ vậy có khi nào rớt ra luôn không.
'Anh ơi sao tim anh đập mạnh vậy, anh vẫn ổn chứ' Choi Wooje lo lắng hỏi.
Moon Hyeonjun thở dài đưa hai tay lên vuốt ve gương mặt em.
'Nó đập nhanh như vậy là đang đợi em trả lời đó, em có thích anh không? Hay là câu yêu đương của em chỉ là lời nói thoáng qua.'
'Không có em thích anh mà' Choi Wooje ngượng ngùng đáp
'Là có hay không'
'Hửm'
'Có, Choi Wooje thích anh lắm'
'Có thích anh kiểu, muốn yêu đương với anh không?' hắn được nước liền lấn tới ép sát em nhỏ vào tường. Khúc này là lối vào phía sau của bệnh viện do đã hơn nữa đêm nên chẳng được mấy bóng người qua lại.
'Thích kiểu như này nè' nói rồi Choi Wooje hơi nhón chân nghiêng đầu hôn một cái 'chóc' thật kêu vào má Moon Hyeonjun. Một cái hôn thoáng qua nơi gò má mà làm cho hắn ta đơ hết cả người, ai biết em nhỏ tập kích bất ngờ như vậy chứ. Choi Wooje tập kích xong liền chuồn đi, mặt em chôn sâu vào ngực người lớn kia, tay thì vòng qua ôm eo hắn. Đã từ rất lâu rồi Moon Hyeonjun mới cảm thấy thỏa mãn như vậy mặc dù chỉ với một cái hôn vào má, nếu mà hôn vào môi chắc sẽ sướng điên lên quá. Ôi cũng đã 27 nồi bánh chưng rồi mà như mấy đứa con nít mới tập yêu thế.
'Thế em nhỏ hẹn hò với anh nha' Moon Hyeonjun vòng tay siết chặt em trong lòng, dụi mặt mình vào đầu tóc mềm mại của Choi Wooje.
'Vâng' Choi Wooje lí nhí đáp, em cũng sướng điên rồi. Còn nghĩ công cuộc rước người này về nhà còn dài ai đâu có ngờ...
'Mà Hyeonjunie ơi'
'Anh nghe'
'Anh không sợ ở tù hả'
'Anh không.... Hả???'
‐-----------
Sao tự nhiên cho iu nhanh thế ta. Thôi để t thổi bão =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top