u and me

" Mày biến ngay trước khi tao đánh chết mẹ mày"

Giọng nói phát ra từng tên vạm vỡ khi nhìn thấy em đứng chắc trước cậu trai cao ráo lại nằm co ro vì bị đánh dưới sàn.

" Anh bình tĩnh a~ nếu đánh chết thì ai sẽ..."

*Chát*

Một cái tát mạnh vào mặt khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống nhưng đó với em cũng chẳng là gì vì dù sau cũng đâu phải lần đầu. Định xử gọn cả em và người kia thì bỗng chuông điện thoại của gã vang lên như chiếc phao cứu sinh giúp em thoát khỏi cái chết. Qua loa vài câu với đầu dây bên kia hắn quay lại nói với em và người đó

" May cho chúng mày tao có việc, bọn mày làm việc cho cẩn thận lười biến tao giết cã lũ"

Sau khi gã rời đi em mới được dịp quay lại nhìn người con trai đang lòm còm bò dậy dưới đất. Nhìn kĩ thì đúng là không tồi nha, ngũ quan sáng sủa, thân hình cũng gọi là cao lớn nhưng lại xui xẻo bị bán vào cái động buông người này, càng nghĩ em càng thấy tiếc. Đỡ người bên dưới lên, em phủi nhẹ chút bụi vương trên áo cậu trai.

" Sao lại giúp tôi?"

Chưa kịp biết tên em đã bị người kia dò hỏi trước.

" Không biết nữa, chắc do không nỡ thấy bông hoa đẹp bị giẫm đạp a~"

" Mà anh đẹp trai anh tên gì thế?"

" Moon Hyeonjun"

Người đẹp tên cũng đẹp nữa ais

" Em là Choi Wooje 18 tuổi chắc chắn là nhỏ hơn anh rồi nhỉ"

Em- Choi Wooje là một cậu trai hoạt bát đáng yêu, bị người cha hàm mê cờ bạc bán đi năm em 16t để trả cái món nợ chó chết mà chẳng phải do em gây ra. Miệng thì luôn nói yêu em nhưng lại chuốc thuốc em để bán cho bọn buông người. Hổ dữ còn chả ăn thịt con nhưng xã hội biến chất này lại khiến con người còn thua một con vật. Là một thiếu niên không hẳn là xinh đẹp ngây ngất lòng người nhưng lại rất tươi sáng và đáng yêu, tưởng chừng như là ưu ái ông trời ban cho nhưng ở chốn mà lòng người không tồn tại thì em chỉ là một công cụ kiếm tiền, bị đem vào động ngành nơi hợp tác với bọn buông người. Ban đầu em cũng chống đối lắm chứ, chống đối rồi bị đánh rồi tiếp khách rồi lại chống đối rồi lại đánh, vòng lặp cứ tuần hoàn diễn ra khiến ánh sáng trong mắt em cũng chẳng còn. Em chấp nhận, phó mặc số phận cho đời, không phải là em đang sống chỉ đơn giản là em sinh tồn.

Nụ cười vẫn treo trên môi khi giao tiếp với anh, lúc này em và anh đang dìu nhau về phòng để xử lý vết đỏ trên mặt em cũng như những đòn roi nhuốm máu trên người anh. Tên cầm đầu đã đi mất nên họ có chút thời gian thoải mái. Anh có phần hơi xót xa và tội lỗi khi nhìn thấy vết đỏ chói trên mặt người đối diện vì mình mà ra nhưng cậu nhóc vẫn cứ cười hề hề bảo rằng chẳng sao cả rằng đây là chuyện thường. Điều đó càng làm anh thêm tò mò về đứa trẻ này, làm sao mà nó vẫn vô tư khi cuộc đời đang bóp nó chết dần chết mòn thế này.

" Wooje vì sao em lại ở đây?"

" Bị cha ruột bán đi vì nợ nần còn anh thì sao?"

" Vì bị lừa đến đây"

" Ây da đẹp trai mà ngốc thế, không sao em sẽ bảo vệ anh mà, em ở đây từ lâu rồi chắc chắn sẽ biết cách giữ mạnh cho anh eheheh"

Câu nói hồn nhiên nhưng pha đậm chất man rợ, không sai ở đây chỉ cần sơ suất đôi chút liền mất mạng, bọn chúng chẳng tiếc rẻ mà đánh đập nếu không làm được việc đánh chết thì nội tạng đem đi bán cho chợ đen, Wooje sống ở đây 2 năm chứng kiến biết bao người nằm xuống, nhiều đến mức em không còn dám kết bạn nhiều vì không biết ngày mai người đó có bị đạn găm vào đầu hay không. Nhưng anh lại là ngoại lệ, chỉ nhìn mội khắc cậu liền muốn giúp đỡ người này, hệt như cái cách Mị rút con dao nhỏ cắt lúa cởi trói cho A Phủ vậy.

Như thể 2 con người bị đời vùi dập, họ tìm thấy nhau rồi bám víu vào nhau dù chẳng biết ngày mai thế nào chỉ cần biết hiện tại vẫn còn có nhau.

Họ gặp nhau ở khoảng thời gian 2-3g sáng hoặc ban trưa là chủ yếu vì đó là thời gian cả hay đều được nghỉ ngơi. Wooje thì tiếp khách khuya nghỉ sáng Hyeon Jun thì làm quần quật cả ngày chỉ nghỉ đêm, nghịch mối thời gian là thế nhưng họ vẫn dành thời gian cho nhau. Chẳng ai nói yêu với ai lời nào nhưng tất cả hành động điều là yêu.

Từ ngày Moon Hyeonjun xuất hiện, đời Choi Wooje như được điểm thêm sắc màu, nó vui lắm, ngày nào cũng bị chà đạp nhưng chẳng lời than vãn vì nhỏ còn có anh lớn của nhỏ mà, vã lại có cũng chẳng dám than vãn về những chuyện ô uế này. Phải, nó giấu Moon Hyeonjun rằng nó đã bị vấy bẩn vì nó sợ, sợ Hyeonjun sẽ đẩy nó ra xa, cũng chẳng dám tơ tưởng một mqh với anh chỉ ước được bên cạnh cùng anh sẽ chia cái khó khăn chốn tàn bạo này.

" Oner cậu chuẩn bị hành động đi, hôm nay tên trùm đó sẽ đến động ngành vui chơi, chỉ cần gắn con chip vào đồng hồ gã thì sẽ lần ra được hang ổ của chúng"

"Đã rõ"

Chính xác là chẳng có một Moon Hyeonjun nào bị lừa vào nơi buông người này hết chỉ có điệp viên Oner trà trộn vào nhằm tìm ra kẻ đầu xỏ của mọi chuyện. Ban đầu anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ như bao lần, nhưng khi tiếp xúc với bạn nhỏ đó, ngọn lửa hận thù càng nung nấu tham vọng tiêu diệt cái tổ chức chết tiệt này hòng mang em nhỏ của anh trở về với cuộc sống đáng lẽ em phải có. Hắn yêu rồi, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu trong lúc làm nhiệm vụ, chỉ là vì vô tình nhìn thấy nụ cười sáng lạng nhưng lại xuất hiện cùng đôi mắt đục ngầu chẳng thấy ngày mai của em khiến em thương em đến vô ngần. Bây giờ mục tiêu lớn nhất với Oner thì là hoàn thành nhiệm vụ còn với Moon Hyeonjun là tìm lại ánh sáng nơi đáy mắt em.

Không thể chần chừ thêm khi biết vị trí của gã đồ tể, anh lấy cớ rằng cần sửa chữa chút hỏng hóc trong phòng tiếp khách để trà trộn vào. Và tất nhiên với một người chuyên nghiệp như anh, thật dễ dàng để cài con chip vào người hắn nhưng khi vừa ngẩn đầu định rời đi, anh nhìn thấy em, là em với thân thể chỉ còn độc nhất chiếc quần nhỏ cùng cái áo phong phanh bị xét đến chẳng còn hình dạng gì. Môi cắn chặt mắt hơi ứa nước bị lũ già đó làm nhục nhưng chẳng dám phản kháng chỉ có thể ngồi yên chịu đựng. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em cũng là lúc em ngước mặt về phía anh, mắt đối mắt khiến em xấu hổ chẳng biết trốn vào đâu. Anh cũng không khác em, anh chết trân một lúc nhưng ròi cũng dứt khoát bước đi để tránh đánh rắn động cỏ. Moon Hyeonjun bất lực nhìn người mình yêu bị cưỡng đoạt ngay trước mắt mình, anh phát điên lên đây rồi nhưng nếu làm càng hơn nữa thì cả anh lẫn em chết là chắc, dẫu muốn nuốt nổi căm phẫn cùng rồi bời nhưng anh chẳng tày nào quên ánh mắt của em lúc đó, là trốn tránh, là hổ thẹn, là bất lực và còn cả sự cầu xin anh chưa bao giờ thấy em ham muốn thoát khỏi tỉnh cảnh đó như lúc này nhưng hoàn toàn vô vọng giây phút đó dù em có ôm chầm lấy anh đi nữa anh vẫn phải chọn rời đi. Không phải chỉ vì em mà còn vì tất cả những sinh mạng đang bị lũ rắn độc trêu đùa.

Tối hôm đó có một Moon Hyeonjun chờ tình nhân nhỏ của mình ở điểm hẹn đến rạng sáng nhưng chẳng thấy bóng người đâu. Phía xa ơt cây cổ thụ gần đó có một Choi Wooje bật khóc nức nở nhưng cắn lại môi đến chảy máu vì muốn ngăn không cho anh phát hiện ra tiếng em thút thít gần đó. Cả người chi chít vết hoan ái cùng với sự kiện ban nảy khiến em chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Giây phút em nhìn thấy anh, nhìn thấy cái quay ngoắt rời đi, nó còn tuyệt vọng hơn cả lúc em bị bán vào động ngành, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình dơ bẩn như lúc này. Em oán trách ông trời tại sao lại đẩy em vào bước đường này, đến cả tia hy vọng nhỏ bé cũng bị cướp đi mất, đến cả mối tình đơn phương của mình cũng theo gió mà bay.

Từ ngày đó Moon Hyeonjun không bao giờ gặp lại Choi Wooje, anh biết em muốn trốn tránh anh bởi dù nỗ lực thế nào anh cũng không thể nhìn thấy cậu nhóc đó ở nơi làm việc khắt nghiệt của anh thêm lần nữa. Nhưng không sao, chắc chắn anh sẽ tìm được em, tìm được tình yêu của đời mình.

Cái ngày mà cảnh sát ập vào bắt đường dây buôn người cũng như mại dâm cả khu phố này tràn ngập mùi thuốc súng, lúc rắn độc thì thi nhau bỏ chạy có kẻ cầm súng bắn loạn xạ, có kẻ thì giẫm đạp lên kẻ khác tìm đường thoát thân, mọi thứ rối tung rối mù khiến em nhỏ chỉ có thể co ro vào một góc sợ hãi. Cuộc hỗn chiến thì tàn khốc và súng đạn thì chẳng có tình người, chỉ đành trốn một góc mà cược, cược rằng em sẽ được sống, cũng cược rằng người em yêu an toàn chỉ cần anh ấy sống cái mạng quèn này vứt xuống xong cho cá ăn cũng được.

Bổng một cái tay to lớn bế hẳn em lên, người này mặc quân phục, súng đạn trang bị kĩ càng chắc chắn không phải là bọn buôn người, khi đưa em thoát khỏi cuộc hỗn loạn đó em mới được dịp ngẫn mặt lên nhìn người đàn ông đang khoác trên vai em chiếc áo khoác. Phản xạ chưa bao giờ nhanh như lúc này, em mới tay nắm chặt bàn tay của người đó, là anh Moon Hyeonjun của em nhưng lần này là trong thân phận khác, không phải là người thấp cổ bé họng dễ dàng bị đánh đập mà là một chàng trai cao lớn vừa cứu em khỏi cái chết.

Quay lại đặt một cái hôn nhẹ lên trán em

" Ngoan sau khi kết thúc anh sẽ giải thích cho em, đợi anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mãi đến khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thoả, anh cũng giải thích rõ mọi chuyện với em, anh biết bản thân em sẽ thật khó chấp nhận nhưng mọi chuyện hoàn toàn là sự thật. Bản thân anh cũng làm thủ tục nhận nuôi em đồng thời đâm đơn kiện người đàn ông thiếu trách nhiệm với con cái của mình.

Wooje mãi chẳng thể hiểu tại sao Moon Hyeonjun lại tốt với cậu như vậy, cậu chỉ là đứa trẻ không còn tâm hồn của trẻ con nếu nhận là em thì quá thừa thải nếu đem làm người yêu thì quá vô lý vì cậu có còn sạch sẽ đâu.

" Sao anh làm thế?"

Câu hỏi được cất lên sau khoảng thời gian rất lâu Wooje giữ im lặng với Hyeonjun dù đã chung sống được một thời gian.

"Vì anh yêu em"

" Nhưng em không còn trong sạch, anh biết mà"

Giọng em đang có dấu hiệu lạc dần, em ngồi trên sofa mặt cứ cuối gầm xuống chẳng dám nhìn vào mắt anh. Em yêu người này, yêu hết lòng hết dạ nhưng với tình cảnh hiện tại em chẳng tìm ra được cái cớ nào để xứng đôi với anh cả.

Moon Hyeonjun lúc này đi đến sofa quỳ xuống trước mặt em, tay lau đi những giọt nước mắt sớm đã chảy dài trên gò má lúc nào không hay.

" Em khờ hả, sao lại không trong sạch, Wooje nhà anh dễ thương sáng lạn thế này nói không sạch là không sạch thế nào"

"Là anh đang thương hại em sao..."

Moon Hyeonjun thở dài một tiếng, ra đây là lý do bé con của anh cứ trốn tránh anh mãi đấy sao. Đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của em không nặng không nhẹ nhưng đó là tất cả tình cảm của anh.

" Bé con ngoan nghe anh nha, anh thương em thương cả những tổn thương em phải trải qua, em là tất cả với anh là ánh ban mai của riêng anh vậy nên anh xin cam đoan nếu em chọn ở cạnh anh thì đời này về sau những giọt nước mắt của Choi Wooje chỉ được là những giọt nước mắt hạnh phúc"

Vừa nói vừa làm động tác đưa ngón tay giơ cao lên trời như một lời thề thiêng liêng khiến tình yêu nhỏ bật cười vì hành động ngốc nghếch của anh. Nụ cười của em cũng kéo theo cái ấm áp trong anh hơn cả thế là bởi lần này anh đã thấy được ánh sáng trong mắt em. Oner đã hoàn thành nhiệm vụ Moon Hyeonjun cũng hoàn thành công cuộc truy tìm ánh sáng về cho em.

"Bên anh nhé?"

"Nguyện ý a~"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top