chap 11 . toán cao cấp
Buổi chiều, tiệm xăm lặng lẽ hơn thường ngày. Hắn ngồi sau quầy, tay lật vài trang bản vẽ còn dang dở, đầu óc trôi đâu đó giữa mùi mực và tiếng kim quen thuộc. Cửa mở ra, tiếng chuông gió khẽ reo — âm thanh mà hắn đã thuộc lòng từ lâu. Em bước vào, ôm một chồng sách dày cộp trước ngực, mắt liếc quanh như tìm lý do cho sự có mặt của mình.
"Anh rảnh không?"
Hắn khẽ nhướn mày.
"Rảnh vừa đủ để nghe em nói thật."
Em cười, đặt chồng sách xuống bàn, giọng nhỏ dần:
"Em... cần anh kèm bài toán cao cấp, mấy hôm nay học mãi không ra."
Hắn nhìn đống sách rồi nhìn em.
"Anh đâu phải gia sư."
"Thì hôm nay tạm làm đi, em trả công bằng bánh ngọt." – Em nói, môi cong cong, ánh mắt như cố nén một tiếng cười.
Hắn chẳng nói thêm, chỉ thở nhẹ rồi kéo ghế lại gần. Mùi hương quen thuộc của em len vào khoảng không giữa hai người, vừa đủ khiến không khí trong tiệm như chậm lại. Trên bàn, những con số, ký hiệu, và đường nét bỗng trở nên khác lạ — chẳng phải thứ hắn từng hiểu rõ, nhưng vì em, hắn lại kiên nhẫn một cách lạ lùng.
"Không phải thế, nhìn nè" – Hắn nói, tay cầm bút, viết chậm rãi.
Em nghiêng đầu theo dõi, tóc khẽ chạm vào vai hắn. Một cử động rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim hắn lệch một nhịp.
"Anh dạy dễ hiểu hơn cả thầy" – Em nói, cười khẽ, giọng trong veo.
Hắn quay sang, ánh mắt chạm ánh nhìn em, bỗng thấy cả căn phòng sáng lên mà chẳng cần đèn. Khi bài toán cuối cùng hoàn thành, em ngẩng lên, mặt rạng rỡ.
"Em giỏi rồi nha."
Hắn cười, hiếm hoi và dịu dàng.
"Ừ, thông minh ghê."
"Vậy mai anh kèm tiếp nhé?"
"Mai nữa?" – Hắn hỏi lại, giả vờ thở dài.
Em gật đầu.
"Còn nhiều công thức lắm."
Hắn nhìn em một lúc, ánh mắt mềm như tan ra:
"Được, bao lâu cũng được."
Ngoài cửa, trời sập tối. Đèn trong tiệm sáng lên, hắt bóng hai người ngồi sát bên nhau, một người cầm bút, một người cười, giữa mùi mực và hơi ấm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top