Bình minh hỗn mang - Chương 2: Đơm hoa

Han Wangho lật thêm một trang nữa trong cuốn Sách Ký ức. Lời nói của anh, vẫn trầm lắng và đơn độc, như thể đang kể cho chính mình nghe. "Thật kỳ diệu, khi hai con người mang trong mình sự cô đơn lại có thể tìm thấy nhau và cùng nhau tạo nên một câu chuyện khác." Những hình ảnh về Mun Hyeonjun và Choi Wooje hiện ra, không còn là những linh hồn tách biệt, mà đã bắt đầu đan xen vào nhau, tạo nên một sợi chỉ định mệnh lấp lánh.

Sau trận chiến nhỏ với ma khí, Vườn Địa Đàng của Wooje trở thành nơi duy nhất Hyeonjun muốn đến. Sau mỗi nhiệm vụ, anh sẽ dẹp bỏ vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của một vị tướng lĩnh, chỉ để tìm về nơi có một người con trai với mái tóc trắng như sương mây đang vui vẻ bầu bạn cùng cỏ cây. Anh không bao giờ báo trước nhưng Wooje luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh như cây cối cảm nhận được ánh sáng mặt trời.

"Tướng quân Hyeonjun!"

Giọng Wooje trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông gió, chạy ùa đến. Trên tay em là một chậu cây thảo dược nhỏ bé. "Nhìn này, nó mọc thêm một chiếc lá mới rồi!"

Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà không ai ở Thần giới Asgard có thể thấy được. Nụ cười đó ấm áp và dịu dàng, tựa như tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá. "Em đã chăm sóc nó tốt lắm."

Wooje lắc đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ nghiêm túc. "Không phải một mình em đâu. Sức mạnh ánh sáng của ngài đã giúp nó rất nhiều đấy." Em đưa chậu cây về phía anh. "Nó thích ánh sáng từ ngài, Hyeonjun."

Và đó trở thành thói quen của họ. Hyeonjun sẽ ngồi xuống, dùng sức mạnh ánh sáng của mình để sưởi ấm cho cây thảo dược. Ánh sáng của anh không còn là sức mạnh hủy diệt trên chiến trường mà đã trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng sự sống. Còn Wooje, em sẽ dùng thần lực chữa lành, tỉ mỉ chăm sóc từng chiếc lá, từng nhánh cây. Tình cảm của họ không cần những lời nói hoa mỹ, mà thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, qua sự im lặng thấu hiểu và ánh mắt dịu dàng dành cho nhau.

Một ngày nọ, Wooje bỗng chốc tinh nghịch. Em đặt chậu cây lên bệ đá, chống cằm nhìn chăm chú. "Tướng quân Hyeonjun này, ngài có biết, một loài cây nếu được đặt tên thì sẽ lớn nhanh hơn không?"

"Thật à?" Hyeonjun ngạc nhiên. Anh đã chiến đấu hàng vạn năm nhưng những kiến thức về cỏ cây, về sự sống mà Á thần Tình yêu nghịch ngợm này vừa nói lại hoàn toàn xa lạ. "Vậy, em muốn đặt tên cho nó là gì?"

"Hmm..." Wooje trầm tư một lát, rồi đôi mắt em bỗng sáng lên. "Đặt tên là Minseok nhé? Em muốn nó trở nên mạnh mẽ và đáng yêu như một người bạn."

Hyeonjun không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy ẩn chứa sự dung túng và một niềm vui không thể che giấu. Anh nhìn Wooje, nhìn đôi mắt rạng rỡ, nhìn sự hồn nhiên trong trẻo đó, và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ trái tim. Anh không còn là một tướng lĩnh mà đã trở thành một người biết quan tâm, biết trân trọng những điều nhỏ bé. Dòng chữ "Minseok" được khắc bằng ánh sáng trên chiếc chậu như một lời thề vô hình gắn kết họ lại.

Cùng lúc đó, trong một khu rừng bách tùng cổ thụ, tiếng cười lớn vang lên. Đó là Lee Minhyung, Thần Tối Cao cai quản rừng Yggdrasil, một vị thần với vẻ ngoài cao lớn, hung tợn nhưng tính cách hài hước và thân thiện. Gã ta đang vui vẻ trò chuyện với những tinh linh nhỏ bé và đột nhiên, gã cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc. Đó là của Hyeonjun nhưng nó không còn là luồng năng lượng chiến đấu lạnh lẽo nữa, mà đã hòa quyện với sự ấm áp.

Minhyung nhanh chóng đi đến Vườn Địa Đàng, nơi nguòn linh lực của Mun Hyeonjun tỏa ra nồng đặc nhất. Gã ta bắt gặp cảnh tượng một vị tướng quân uy dũng đang dịu dàng ngồi bên cạnh một á thần nhỏ bé. Wooje đang kể một câu chuyện về loài cây, còn Hyeonjun thì chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi em một giây.

"Này Mun Tướng quân, cuối cùng cũng chịu về thăm người bạn già này à?" Minhyung nói một cách thân mật.

Hyeonjun quay lại, không có vẻ ngạc nhiên. Anh biết Minhyung sẽ đến. "Ngươi đến đây làm gì?"

"Thì đến thăm vườn, tâm sự với cây cỏ và bắt quả tang một vị tướng quân nổi tiếng là lạnh lùng lại tìm thấy 'nguồn sống' ở đâu chứ?" Minhyung cười lớn, trêu chọc. "Ta đã nghĩ ngươi sẽ sống độc thân cả đời đấy."

"Ngươi thì biết gì?" Hyeonjun đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn nhưng ánh mắt anh lại rất kiên định khi nhìn sang Wooje.

Wooje nhìn hai vị thần trò chuyện, em nhận ra sự thân thiết của họ. Tình bạn của Minhyung và Hyeonjun được thể hiện qua những lời nói trêu chọc nhưng lại chất chứa sự tin tưởng tuyệt đối. Minhyung đã thấy được sự thay đổi của Hyeonjun và gã nhận ra bạn mình đã tìm được một người để chia sẻ, một người mà anh có thể tin tưởng và yêu thương.

Nhưng ngay cả khi những nụ hoa tình yêu bắt đầu hé nở, Wangho lại cảm nhận được một điềm báo chẳng lành. Ngài nhìn thấy hình ảnh của Minseok, cây thảo dược nhỏ bé đang lớn lên, nhưng bên cạnh nó lại là một cái bóng mờ ảo, một thực thể hỗn mang đang rình rập.

"Tình yêu đã đơm hoa nhưng liệu nó có đủ mạnh để chống lại giông bão? Liệu một cái cây được nuôi dưỡng bởi ánh sáng và sự chữa lành, có thể chống lại cái bóng của sự hỗn loạn? Và liệu, một tình yêu thuần khiết có thể sống sót trong một thế giới đầy rẫy sự thù hận?"

Lời nói của Wangho như một lời tiên tri, một lời cảnh báo. Ngài tiếp tục lật trang tiếp theo của cuốn sách, những dòng chữ về sự bình yên dần biến mất, nhường chỗ cho những dự báo về sóng gió sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top