2

Mãi cho đến khi cả hai đâm sầm vào một bức tường khí mờ đục, Hyeonjoon mới bắt đầu giảm tốc. Thành phố Sương Mù hiện ra giữa những tiếng ho sặc sụa của Wooje vì la hét quá nhiều.

_ Em ổn chứ?

_ Em nghĩ là không

Không, Wooje chẳng hề ổn, dạ dày của em như treo ngược lên đầu với những cú lộn mèo của Hyeonjoon. Chàng phù thủy bé nhỏ dường như đã cố hết sức để không nôn ọe giữa đường đi.

_ Hì hì, anh hăng quá nên...anh xin lỗi nhé

Hyeonjoon gãi đầu, anh chàng đã ngồi thẳng dậy và tốc độ cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Chí ít, Wooje mừng vì cả hai đến kịp giờ, có khi lại sớm hơn vài phút.

Bay được thêm một lúc, bọn họ quyết định sẽ đi bộ, vì nếu để trường học biết chuyện này thì nó thậm chí có thể còn tệ hơn việc bị thầy giám thị Han Wangho phê bình nữa.

Hyeonjoon cầm cây chổi trên tay, bấy giờ anh mới nhìn thấy được bộ dạng của Wooje. Bình thường em nhỏ vốn đã trắng trẻo, lần này lại còn trắng hơn cả thế, giống như toàn bộ máu của Wooje đã bị rút ra khỏi cơ thể. Còn đầu tóc thì khỏi phải nói, Hyeonjoon áy náy vuốt lại phần mái ngố cho Wooje, trong khi mặt em vẫn còn ngơ ngác.

_ Trông em tệ quá 

_ Vậy à?

Em hỏi lại, hoàn toàn không nhận thức được tình hình của bản thân. Wooje chỉ cảm thấy hình như mình  vẫn còn đang lơ lửng giữa những đám mây trắng. Bước chân em run rẫy, đến mức phải bám vào bắp tay của Hyeonjoon để tiến về phía trước, điều ấy càng khiến chàng phù thủy tóc vàng cảm thấy có lỗi.

Thời tiết của thành phố Sương Mù khá dễ chịu, Hyeonjoon gỡ chiếc khăn choàng trước cổ ra và cầm trên tay, anh ngỏ ý muốn cầm hộ luôn cả khăn của Wooje.

_ Wooje, em có thể đưa khăn choàng cho anh nếu muốn

Wooje nhìn Hyeonjoon đang chỉ vào chiếc khăn trên cổ mình thì vội vàng tháo nó ra đưa cho anh, dù vậy nhưng Wooje cũng chẳng biết mình đang làm gì, chàng phù thủy bảo sao thì em làm vậy thôi.

Đường phố nơi này có chút đông đúc, mặc dù không đến mức phải chen chút đến mất cả thở, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt, vì là ngày nhập học nên nơi này đông hơn bình thường. Thay vì để Wooje nắm vào bắp tay như ban nãy, Hyeonjoon chuyển sang nắm cả bàn tay của em, tránh để cả hai bị lạc trong lúc cố gắng đi qua khỏi đoàn người.

Lúc này, Wooje dường như đã lấy lại chút nhận thức, em bước nhanh về phía Hyeonjoon và đi ngang hàng với anh.

_ Nếu đợt này em không đạt được điểm cao trong môn độc dược thì đó là lỗi của anh đấy

Hyeonjoon thấy em nhăn mũi, tỏ vẻ khó chịu trêu chọc mình thì cũng hùa theo, giả vờ mếu máo.

_ Anh xin lỗi mà, đừng bỏ độc anh nhé Wooje

_ Anh nghĩ em thừa nguyên liệu đến thế à, thầy Sanghyeok mà đếm thiếu chỉ cần một ngọn cỏ thôi cũng sẽ lật cả trường lên đấy. Em không dám làm liều đâu

Nếu đem việc nghiêm nghị ra làm đề tài cho một cuộc thi, thầy giám thị Han Wangho sẽ đạt huy chương vàng và thầy độc dược Lee Sanghyeok sẽ nhận huy chương bạc. Trong mỗi tiếc học, thầy ấy luôn yêu cầu học sinh phải thống kê lại số lượng nguyên liệu mà mình đã sử dụng. Và đến cuối tiết, chính thầy sẽ là người kiểm tra lại lần cuối. Nếu nhận ra thiếu sót, thì hôm ấy cả đám đừng hòng mà yên ổn.

_ Èo, đáng sợ thế cơ á?

So với phù thủy thiên hướng dược như Wooje, những phù thủy hệ chiến đấu như Hyeonjoon lại có đội ngũ giáo viên khác hẳn. Các giáo viên của Hyeonjoon luôn có một suy nghĩ, sao cũng được miễn là khi họ quẳng lũ học sinh ra giữa đấu trường, chúng vẫn sống. Tất nhiên, sẽ không nguy hiểm đến mức như vậy, nhưng việc học sinh quậy phá đến chấn thương là chuyện thường ngày

Cả hai đến được cổng trường lúc tám giờ kém mười, nhiêu đó đủ để biết tốc độ của Hyeonjoon kinh khủng đến nhường nào. Còn mười phút trước khi diễn ra buổi lễ, Wooje và Hyeonjoon vẫn còn đủ thời gian để thong thả bước vào trong hội trường thay vì phải vắt chân lên cổ để chạy.

_ Noh Taeyoon!

Wooje gọi và cậu chàng phù thủy ở phía xa quay ngoắc lại phía sau, cậu ta nheo mắt nhìn qua chiếc kính cận dày, cố tìm kiếm người vừa gọi tên mình. Và sau một lúc, Taeyoon cũng thấy được Wooje, cậu ta chạy về phía em nhưng rồi đứng sững lại khi phát hiện Hyeonjoon đang đứng ngay bên cạnh người bạn.

_ Em chào tiền bối ạ

Taeyoon gập người chào vị phù thủy và anh đáp lại cậu nhóc bằng một nụ cười lịch sự.

_ Thế thôi, em với bạn đi trước đi. Khi nào có hành lý anh sẽ mang đến kí túc cho em

_ Hyeonjoon, nếu anh gặp thì báo với Minseok hộ em một tiếng nhé

Hyeonjoon giơ ngón tay lên làm kí hiệu 'ok' rồi đi về hướng của các phù thủy năm tư.

Ngay khi bóng dáng của chàng phù thủy khuất hẳn, Taeyoon bên cạnh mới huých vào vai Wooje một cái.

_ Này, bồ với anh ấy quen nhau rồi à?

_ Nói gì vậy? Chúng mình chỉ là hàng xóm thôi

Taeyoon trưng ra vẻ mặt, có quỷ mới tin.

_ Thật sao? Thế mà vẫn nắm tay nhau cơ á, không ngờ bồ là người vậy đấy Wooje

Mãi đến tận khi nghe người bạn trêu chọc, Wooje mới nhận ra mình và Hyeonjoon đã nắm tay nhau vào hẳn khuôn viên trường, trong khi đáng nhẽ họ chỉ cần nắm tay để tránh bị chen lấn mà thôi.

_ Ơ? Mình vẫn còn nắm tay anh ấy à?

_ Coi bồ kìa, nắm tay chặt thế kia mà cũng không nhận ra. Cơ mà trông tiền bối đáng sợ ghê, sao bồ làm thân với anh ấy được vậy?

Taeyoon lè lưỡi, những lúc cậu ta gặp Hyeonjoon, vị tiền bối luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh, anh ấy không tỏ ra hiềm khích nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến Taeyoon bất giác run rẩy. Nhất là khi cậu chàng đến nơi huấn luyện rồng, Taeyoon sẽ không nói là do cậu đi gặp Jeonghyeon đâu, Taeyoon luôn thấy mắt của tiền bối Moon vì phản chiếu hình ảnh tia lửa mà rực lên, trông đáng sợ vô cùng.

Nhưng với Wooje thì khác, em gặp Hyeonjoon từ trước cả khi nhập học. Vì nhà của anh sát bên nhà của Wooje, nên mỗi lần em ra ban công hóng gió, đều nhìn thấy Hyeonjoon đang đứng tập thể dục. Lâu lâu thì cả hai lại trùng hợp rời khỏi nhà cùng một lúc. Đến khi Hyeonjoon nhập học thì Wooje mới không thấy anh thường xuyên nữa, nhưng trước ngày dọn vào kiến túc xá, Hyeonjoon thậm chí còn sang để chào tạm biệt em.

Vì vậy, Hyeonjoon trong mắt Wooje cũng chỉ là một chàng phù thủy nhà bên tốt bụng, đôi khi khá hậu đậu, anh ấy rất hay vấp vào bậc thềm trước cửa mà ngã chỏng vó.

_ Mình thấy bình thường mà, anh ấy trông vậy thôi chứ không đáng sợ đâu

_ Mỗi bồ nghĩ thế

Có lẽ vậy, suy cho cùng thì họ cũng đâu nhìn thấy được hình ảnh chàng phù thủy cởi trần tập thể dục lúc rạng sáng. Và rồi chàng sẽ cười ngố với em một cái khi thấy Wooje đem mớ đồ vừa giặt phơi lên sào. Thế nên Wooje chỉ nhún vai, quyết định sẽ không bàn đến chuyện ấy nữa.

Wooje và Taeyoon ngồi ở nơi dành cho phù thủy năm hai, kế bên là dãy ngăn cách với khu vực của phù thủy năm nhất, tức những cá thể ngây thơ vừa chập chững bước vào trường.

Taeyoon chỉ vào đám trẻ đang cười toe ở cách đó không xa.

_ Chậc chậc, bồ xem chúng vui chưa kìa. Nhưng rồi sớm thôi, chúng sẽ mất hết cả vía

_ Nào, bồ khiến mình nhớ lại bản thân năm ngoái quá

Trường của em có hai giám thị, dù Wooje và các học sinh khác chỉ thường nhắc về thầy giám thị Han Wangho. Nhưng thật ra là trường không chỉ có mỗi thầy Wangho mà còn có một người khác, đó là thầy Peanut.

Chúng không thường xuyên gặp thầy Peanut, cũng chẳng muốn gặp tẹo nào. Thầy chỉ xuất hiện để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của trường và mỗi lần như thế đều khiến Wooje ám ảnh.

_ Bồ có nhớ âm thanh lúc thầy ấy xuất hiện không?

_ Taeyoon, mình bảo thôi đi mà. Bồ làm mình rợn hết cả người lên rồi này

_ Dù sao thì chốc nữa bồ cũng được chứng kiến lại thôi

Taeyoon thôi thì thầm bên tai của Wooje, cậu ta ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe bài diễn văn dài của thầy hiệu trưởng Jaehyeon mà năm ngoái bản thân đã nghe một lần rồi.

Bài diễn văn dài mấy mặt giấy, chán đến mức khiến Wooje không ngừng che miệng ngáp. Em lơ đễnh nhìn xung quanh, đến khi ánh mắt rơi vào khu vực của năm tư. Wooje thấy Hyeonjoon đang nhìn mình, không phải em cố tình mà do mái tóc của anh chàng quá đỗi nổi bật, còn Hyeonjoon khi bị em phát hiện thì quay phắt đi nơi khác, vờ như bản thân cũng đang lơ đễnh.

Nhưng Wooje cũng chẳng để ý nhiều, em quay sang hỏi Taeyoon rằng buổi lễ đã đến phần nào rồi. Và cậu bạn bảo đã đến phần giới thiệu giáo viên chủ chốt.

Ôi, ác mộng đầu tiên của lũ học sinh năm nhất đã xuất hiện. Và có khi còn là ác mộng của cả Wooje.

Thầy Wangho vỗ nhẹ vào micro trước khi bắt đầu.

_ Chào mừng cũng chán chê, giờ ta nên bắt đầu vào chuyện chính thôi. Trường của chúng ta có hai giám thị, tôi xin nhắc lại là hai giám thị. Trong đó, tôi là giám thị sẽ túc trực bên các trò hầu hết thời gian. Và nếu có bất kì cá nhân nào nghĩ rằng ngôi trường này chỉ là một trò đùa và bản thân mình có thể làm mọi thứ mình muốn, trò sẽ được gặp giám thị thứ hai

Wangho nói, giọng thầy mỗi lúc một khàn hơn, lâu lâu lại ho lên vào tiếng. Taeyoon căng thẳng véo vào cánh tay của Wooje.

_ Đến rồi, đến rồi!

Thầy giám thị buông chiếc micro trong tay ra, họ sặc sụa, cổ thầy ngoặc sang bên trái rồi lại bẻ sang phải. Các khớp tay cũng bắt đầu vặn vẹo. Cứ mỗi lần như thế xương thầy lại kêu lên 'răng rắc', tiếng động lọt vào chiếc micro vang lên vô cùng rõ.

Cả hội trường như chết lặng trước những tiếng 'răng rắc', 'răng rắc' ấy.

Sau một hồi vặn vẹo cơ thể, thầy ấy bình tĩnh nhặt micro lên. Giọng thầy the thé hệt như dâg thanh quảng đã bị ai đó túm chặt lấy, đôi đồng tử co lại thành một đường kẻ nhỏ và da cũng rút lại khiến thầy không khác gì một bộ xương biết đi.

Thầy ấy cười, khóe miệng rộng ra hai bên mang tai, để lộ hai hàm răng được mài nhọn hoắc.

_ Chào các trò, tôi là giám thị thứ hai của các em, Peanut














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top