001

CHARACTERS
Oner_Moon Hyeonjoon : anh
--Đợi ngày anh về, anh sẽ cưới em--
Zeus_Choi Wooje : em
--Đợi ngày anh về, em sẽ kể cho anh        nghe cách họ đối xử với em--
Gumayusi_Lee Minyeong : hắn
--Về với mình đi, tiền tài và danh vọng sẽ đều là của cậu--
Keria_Ryu Minseok : cậu
--Thằng nào đụng em tao ?--
☆ミ○o。.○o。.○o。.○o。.○o。.○o。.☆ミ
"Mau dậy nào Wooje, sắp trễ học rồi đấy"
Một buổi sáng như bao ngày, vào đúng giờ mặt trời lên, anh sẽ luôn xuất hiện và gọi em dậy, em và anh đã ở bên nhau từ bé, nhà cũng sát cạnh nhau, như hai mảnh ghép không thể tách rời. Anh là một người vừa điển trai, học giỏi, chơi thể thao hay, lại còn đai đen taekwondo, em thường hay kể với mọi người rằng bên em có một người đàn ông sẽ luôn lo lắng mọi việc cho em, bảo vệ em lúc em bị bắt nạt và luôn mang lại hạnh phúc cho em. Những năm tháng ngọt ngào mà đôi ta đã trải qua, cứ ngỡ rằng đã đến lúc tiến thêm một bước thì anh lại nhận được một tờ giấy báo nhập ngũ, em thất thần, không tin được rằng ngày này lại đến nhanh như vậy
'Tại sao ? Chỉ một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi mà ?'
'Chỉ một chút nữa là em sẽ được hạnh phúc rồi mà ? Tại sao lại như vậy ?'
Em sụt sịt từng tiếng, không muốn trưng bày gương mặt mếu máo của mình với anh dù đôi mắt to tròn ấy đã ánh nước. Anh đưa tay xoa đầu em
"Ngoan, chỉ 3 năm thôi, Wooje đợi anh nhé"
Nói rồi, anh quỳ một chân xuống, lấy ra một hộp nhẫn rồi đeo nó vào tay em
"Đợi ngày anh về, anh sẽ cưới em"
"Wooje sẽ đợi anh, nhớ phải về đấy"
☆ミ○o。.○o。.○o。.○o。.○o。.○o。.☆ミ
"3 năm"
Là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng cũng đủ để khiến người ta phải ôm sự nhớ nhung từ ngày này qua tháng nọ. Em vẫn ở đó, tại căn nhà ấy, nơi mà anh và em đã trao nhau lời thề nguyện, em tựa đầu vào cửa sổ nhìn về phía mặt trăng xa xăm
"Chừng nào anh mới về ?"
"Em nhớ anh"
Từ ngày anh đi, cuộc sống của em bình vị hơn thường ngày, không còn ai gọi em dậy mỗi sáng, không còn ai nấu ăn cho em, không còn ai bảo vệ em, không còn ai làm em cười cũng không còn ai đem lại hạnh phúc cho em nữa
Em không có nhà, cũng không có người thân ở bên, không nơi nương tựa cho đến khi em gặp anh. Ngày ta gặp nhau là một ngày đầy nắng, trên bãi cỏ ấy, nụ cười ấy, cái nắm tay ấy khiến em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết
Từ ngày anh đi, khi viết thư em luôn nói rằng em ổn nhưng anh nào đâu biết họ đối xử với em tàn nhẫn đến mức nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2eus