[on2eus] em của anh

onerrr.moon
wooje à
anh có chuyện muốn nói
không biết em có rảnh không nhỉ?

woo.jeee
dạ em rảnh
anh muốn nói gì dạ?

onerrr.moon
anh thích em
em làm người yêu anh nha

woo.jee
hả?
anh nói thật ạ?
không đùa đúng không anh?

onerrr.moon
anh nói thật
anh thích wooje
wooje đồng ý ở bên anh nha

woo.jee
em đồng ý
em cũng thích anh hyeonjoon lắm ạaa

— — —
"hai đứa bây quen nhau thiệt hả? sao anh cứ thấy không đúng chỗ nào ấy"
minseok nghe em nhỏ kể về cuộc tình bắt đầu khó hiểu

"không đúng chỗ nào hả anh? em thấy bình thường mà"

"không phải thằng hyeonjoon mới chia tay mới đây à, anh nhớ không lầm là 2 tháng trước. Hai bây cũng chỉ mới nhắn tin qua lại chưa hơn một tháng, có phải hơi nhanh không?"
cậu nói ra những điểm thắc mắc, thật lòng muốn em nghĩ kĩ một chút.

"biết đâu tình cảm 3 năm của em đã làm anh hyeonjoon rung động thì sao"

"ừm...chắc vậy. Thôi chúc em hạnh phúc nhé, cuối cùng cũng được đáp lại một cách xứng đáng"
minseok xoa đầu em nhỏ. Cuối cùng thì 3 năm em nhỏ wooje chạy theo cái bóng của người khác bây giờ đã có danh phận đứng cạnh moon hyeonjoon.

"em cảm ơn anh. Em sẽ thật hạnh phúc"
em híp mắt cười

— — —
onerrr.moon
"anh đón em nhé bé cưng"

woo.jee
"dạ 30 phút nữa em tan học rồi"

onerrr.moon
"ừm anh đợi em trước cổng. Học chăm nhé"

woo.jee
"dạ yêu anh"

— — —
woo.jee
anh ơiiii em đóiiiiii

onerrr.moon
em đợi anh xíu
anh qua đón em ngay

woo.jee
dạaaa em đợi anh mà

em và anh cứ thế, ngày qua ngày trôi em luôn được anh dành cho những gì tốt đẹp nhất, anh luôn yêu chiều em, nhường nhịn em. Nhưng hình như em quên, hạnh phúc không phải của em thì vĩnh viễn vẫn không là của em.

...
"choi wooje, em thôi đi. Đó là bạn của anh em làm thế làm sao giữ mặt mũi cho anh"
anh tức giận lớn tiếng với em

"nhưng-"

"nhưng nhị gì hả? anh nói sai à? em thôi cái tính trẻ con đó đi. Mệt cả người"
moon hyeonjoon chặn ngang lời em

"em xin lỗi. Lỗi em, anh đừng giận nữa"

"em tự bắt xe về đi. Anh đang mệt"

"vâng"

em ngồi trên taxi mắt đưa về phía xa. Rõ ràng là cô gái ấy có ý với anh, em chỉ muốn giữ người yêu của mình thôi thế mà anh lại như vậy. Tay em vò gốc áo, đôi mắt ướt nhèm.


woo.jee
anh ơi mình đi xem phim đi. Em mới tìm được phim này hay lắm

onerrr.moon
không được. Hôm khác đi hôm nay anh bận rồi

woo.jee
à vâng

woo.jee
anh ơi qua đón em với

onerrr.moon
em nhờ người khác đi nha. Anh đang họp nhóm rồi

onerrr.moon
"à..dạ"

                                 02:09

woo.jee
anh ơi
anh ơi em đau
anh qua đưa em đi bệnh viện được không ạ

                                 07:56

woo.jee
đã thu hồi một tin nhắn
đã thu hồi một tin nhắn
đã thu hồi một tin nhắn

                                 10:27

onerrr.moon
sao vậy em?

woo.jee
không gì đâu ạ
em nhớ anh thôi

onerrr.moon
ừm anh cũng nhớ em

woo.jee
vậy à anh

— — —
"alo anh nghe"
đầu dây bên kia bắt máy

"anh à, em nhớ anh. Anh đang ở đâu vậy"

"anh đang ở thư viện, anh cũng nhớ em"

"em vui vì anh cũng vậy. Mà anh ơi"

"sao vậy?"

"anh có điều gì giấu em không ạ?"

"sao anh lại giấu em? sao à?"

"không gì đâu anh. Vậy thôi anh nhé"

"ừm mai anh đón em đi ăn"

"dạ"
em buông điện thoại, mắt nhìn đăm đăm phía một người con trai cùng một người con gái đang nắm tay dạo quanh trung tâm thương mại. Người con trai nhẹ hôn lên mái tóc cô gái đó. Từng cử chỉ đều như đang găm vào tim em.

"mai là kỉ niệm sáu tháng yêu nhau của chúng ta đó anh ơi"
em thì thầm nói, mắt chảy dài dòng nước.

— — —
"em ăn gì anh gọi cho"

"em sao cũng được. Anh gọi đi"
em cười hiền

"vậy cho tôi phần này, thêm một món tôm nhé"

em chăm chăm nhìn anh gọi món. Anh lại sai rồi.
đồ ăn ra, anh lại tắm tắc khen rằng món tôm ở đây ngon như thế nào. Anh nói, càng nói lại càng khiến lòng em đau.

hyeonjoon thấy em không đụng đũa vào món tôm lại thắc mắc hỏi
"em không ăn à? em không khoẻ sao?"

"anh ơi, em không ăn được tôm"
em lại cười nhưng sao mắt em lại mờ đi

anh bất ngờ
"hả? anh xin lỗi anh khô-"

"anh. Có phải vì năm đó chị ấy bỏ anh đi nên anh mới chấp nhận em đúng không?"

anh lặng người. Sao em lại biết? sao em lại nói vậy?

em cười hiền, một nụ cười chẳng thể gượng ép hơn
"em nói đúng rồi phải không anh?"
"anh vẫn là không thương em. Anh có biết cảm giác khi em nhìn thấy anh cùng chị ấy là như thế nào không? là niềm tin trong em sụp đổ, mọi thứ em cho là tình yêu của anh đều tan biến."

"trong 3 năm đơn phương anh, em có hàng ngàn lí do để rời đi. Nhưng em vẫn cố tìm một lí do để ở lại. Và ngay khoảng khắc anh ngỏ lời với em, em đã nghĩ mình đã được đền đáp"

"người ta nói thời gian đơn phương càng lâu thì khi có được sẽ càng nhanh chán. Nhưng em không như thế. Mỗi ngày em đều yêu anh thêm một chút, lo lắng thêm một chút. Sợ rằng sẽ có ngày anh rời xa em"

"nhưng cuối cùng thứ giết chết em chính là sự kì vọng của em"

anh chỉ im lặng nghe em nói. Nhìn em bật khóc nhưng vẫn cố mỉm cười, anh biết anh đã làm tổn thương một trái tim thuần khiết nhất.

"sau khi em rời đi. Em mong anh sẽ cùng chị ấy hạnh phúc, chị ấy sẽ thấu hiểu hết những áp lực của anh, chị ấy sẽ cùng anh đi qua những tháng ngày sau này."

"còn phần em, chỉ cần anh nhớ năm ấy có một choi wooje thương anh bằng cả trái tim mình, xem anh là điều tốt đẹp nhất."

"em hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Nhưng đừng để em biết anh nha"

nói xong em vội lau nước mắt, nhẹ nhành bỏ đi. Khi cách anh một khoảng đủ xa để anh chẳng nghe những gì em nói
"em yêu anh"

— — —
em tựa đầu vào vai anh minseok
"anh ơi, giờ em mới nhận ra. Anh ấy chưa từng nói yêu em"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top