sáu

Choi Wooje mở cửa bước vào phòng. Đây là căn phòng mà mẹ em trước đây từng ở. Chỉ có những khi ở đây em mới có cảm giác rằng mình vẫn còn sống, à không, là tồn tại. Đây là chỗ ấm áp duy nhất trong căn biệt thự lạnh lẽo này.

"Mẹ ơi, Wooje đã được gã cho người con yêu rồi. Mẹ ở trên cao có thấy không hả mẹ? Con sẽ hạnh phúc mà đúng không mẹ? Mẹ ơi thế giới này không đẹp như mẹ đã nói, Wooje nhớ mẹ lắm, con có thể đi tìm mẹ được không?"

Nước mắt chảy dài trên má thấm ướt một bên gối. Choi Wooje nằm cuộn mình bên trong chiếc chăn. Tư thế ngủ của những người thiếu cảm giác an toàn.

Tối hôm đó Choi Wooje mơ thấy mẹ. Bà vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn là nụ cười nhân hậu ấy. Bà vẫy tay về phía em, em vô thức bước về phía mẹ nhưng càng bước lại càng xa. Choi Wooje vươn tay muốn nắm lấy tay bà thì bà từ từ biến mất.

Choi Wooje giật mình mở mắt, trời sáng rồi, lại một đêm em không thể yên giấc.

Mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ lịch sự. Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Choi Wooje dùng nước lạnh để ép bản thân mình tỉnh táo. Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay sẽ tốt đẹp chứ?

Bước xuống nhà nhìn gia đình ông Choi đang ăn sáng. Không ai thèm ngó ngàng đến em. Cứ như Choi Wooje là không khí. Như vậy cũng tốt, đừng ai quan tâm đến em, em không cần sự thương hại giả tạo.

...

Xe dừng lại trước Moon gia, nơi đây thậm chí to gấp 3 lần biệt thự của Choi gia. Đúng là cái danh hào môn của Moon gia không phải chỉ để nói không. Choi Wooje tự nhiên lại thấy hơi rung nhẹ, tim cũng tăng nhịp đập. Choi Wooje hít thở thật sâu dần lấy lại bình tĩnh bước vào nhà.

"Dạ con chào hai bác con mới đến ạ."

"Wooje đến rồi hả con? Con vào đây ăn sáng với gia đình luôn nha."

Bà Oh Heejin lên tiếng mời em vào ăn cùng gia đình. Oh Heejin là tiểu thư của Oh gia. Bà và Moon Hyunbin thiếu gia Moon thị yêu nhau từ thời học sinh và rồi cưới nhau khi vừa tốt nghiệp. Họ cùng nhau xây dựng Moon thị vững mạnh như hiện tại. Đến tận bây giờ họ vẫn yêu nhau như những ngày đầu.

Bà Oh có gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ làm Choi Wooje chợt nhớ về mẹ mình. Mẹ em trước đây hay cười lắm, em rất thích nụ cười của mẹ nhưng giờ lại chỉ có thể gặp lại trong giấc mơ.

Choi Wooje gật đầu bảo dạ rồi đi về phía bàn ăn, tự nhiên kéo ghế kế bên Moon Hyunjoon mà ngồi xuống. Moon Hyunjoon từ khi em bước vào thì chưa từng nhìn lấy em một lần. Người em yêu lạnh lùng với em thật.

"Wooje ăn tự nhiên nha con, đừng ngại, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi."

"Dạ con cảm ơn bác ạ. Con sẽ ăn thật tự nhiên ạ."

"Sao lại là bác. Phải kêu là mẹ chứ. Chàng dâu của mẹ ăn nhiều vào để có sức khoẻ làm chú rễ đẹp trai nhất."

Bà Oh gắp vào bát của em vài món ngon trên bàn. Bà cười hiền và dùng chất giọng ngọt ngào nói chuyện với em.

"Dạ mẹ."

"Ngoan. Ăn đi con."

Choi Wooje tươi cười trả lời bà Oh, mắt em cũng cong lên hình bán nguyệt. Đây là nụ cười thật sự vui vẻ của em, đã bao lâu rồi em không cười tươi như vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi em không được ăn một bữa cơm có đầy đủ cả mẹ và cha? Có lẽ từ hôm sinh nhật định mệnh đó Choi Wooje chưa bao giờ có một bữa ăn gia đình đúng nghĩa.

Moon Hyunjoon luôn im lặng từ đầu đến cuối. Gã cảm thấy Choi Wooje thật giả tạo. Từng cử chỉ và lời nói của em với cha mẹ gã rất khác với Choi Wooje hôm qua gã đã gặp. Moon Hyunjoon thắc mắc đâu mới là con người thật của em? Choi Wooje thật sự có bao nhiêu khuôn mặt?

"Wooje cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Dạ con vừa tốt nghiệp được vài tháng ạ."

"Ừm vậy tốt. Cha định sẽ cho con vào làm thư kí riêng cho Hyunjoon, con thấy sao?"

"Con không đồng ý. Con đã có thư kí rồi. Con không cần cậu ta."

Moon Hyunjoon im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Choi Wooje biết vì sao gã lại phản ứng mạnh như vậy. Choi Wooje thừa biết thư kí hiện tại của gã là ai. Kì thật mọi thứ về Moon Hyunjoon em đều biết rất rõ.

"Cha không hỏi con. Cha là đang hỏi Wooje."
"Con thấy thế nào hả Wooje?"

Moon Hyunbin trừng mắt với Moon Hyunjoon khi gã vừa nói dứt câu. Moon Hyunbin là người nghiêm nghị. Ông là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Moon chỉ đứng sau nóc nhà của mình là mẹ Moon.

"Dạ con..."

Choi Wooje nghịch ngợm liếc nhìn Moon Hyunjoon kế bên. Choi Wooje muốn trêu đùa với gã một chút. Moon Hyunjoon liếc nhìn em bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn. Ánh mắt gã như đang thách thức em rằng nếu em đồng ý chắc chắn sẽ không thể yên thân. Gã sẽ không để yên cho em.

Vậy thì nếu Choi Wooje em đồng ý thì anh sẽ làm gì em đây Moon Hyunjoon, thật tò mò muốn biết?

"Dạ con đồng ý ạ. Cảm ơn cha đã tin tưởng con."

Choi Wooje tươi cười nói với Moon Hyunbin. Ông cũng cười cười gật đầu lại với em.

"Tốt lắm. Sau ngày đám cưới cha sẽ sắp xếp cho con vào công ty."

"Dạ."

Choi Wooje nở nụ cười đặc trưng của em, nhướn mày thách thức nhìn Moon Hyunjoon. Choi Wooje biết rõ Moon Hyunjoon muốn gì. Nhưng tiếc là điều gã muốn lại không theo ý em. Đành phải để anh thất vọng lần nữa rồi Hyunjoon à.

Choi Wooje đang tò mò muốn biết Moon Hyunjoon sẽ làm gì em khi em vừa đẩy người gã yêu ra xa gã thêm một chút. Cũng đồng thời làm gã hận em thêm một chút.

Moon Hyunjoon ghét nụ cười của Choi Wooje, nụ cười giả tạo làm gã thấy khinh thường. Gã ghét cái cách em làm cuộc sống của gã xáo trộn mà vẫn bình chân như vại tươi cười như không có chuyện gì.

Choi Wooje và Moon Hyunjoon nhìn nhau với mỗi người một suy nghĩ. Choi Wooje trông chờ cuộc sống sau này cùng gã. Moon Hyunjoon một lòng tìm cách đẩy em ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top