"on track"

Trường cấp ba thành phố S.

Câu lạc bộ Acoustic.

Felix bước vào phòng tập, mỉm cười chào mọi người. Đoạn, cậu đi thẳng tới chỗ bạn thân, không quen lôi ra vài chai nước mình đã mua sẵn. Cậu ném một chai nước khoáng cho Seungmin, cậu ấy bắt được một cách chuẩn xác, nở nụ cười dù mồ hôi đã chảy dọc hai bên má.

- Nóng ghê. - Jisung than thở khi bước đến chỗ họ với khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi. Felix khẽ lắc đầu, đưa cho Jisung một chai nước khoáng ướp lạnh, và cậu chàng thở một cái thật dài, thật thoả mãn vì sự mát lạnh của nó.

- Thêm chục cái điều hoà nữa cũng không đủ làm mày mát khi mà mày cứ rống lên như thế đâu. - Seungmin thân thiện nhắc nhở.

Nhận thấy Jisung đã giơ lên nắm đấm, Felix nhanh chóng chuồn sang chỗ khác trước khi cả hai đứa nó ỏm tỏi loạn lên. Cậu nhìn xung quanh, thấy bóng dáng thân thuộc đang ngồi chỉnh đàn guitar, chậm rãi đi tới, bàn tay trong túi xách của cậu không khỏi nắm chặt lấy chai nước còn lại. Khoảng cách thực ngắn, khi mà chỉ cần chục bước là cậu có thể đến được chỗ người. Phòng tập câu lạc bộ acoustic bây giờ có tới gần ba chục người, nhưng người vẫn thật nổi bật, vẫn là điểm duy nhất mà cậu hướng tới.

- Đến rồi hả? - Thấy cậu, người ngẩng lên, trên khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười hiền. Felix lúng túng gật đầu, đưa ra chai nước đào mà mình đã chuẩn bị, rồi nhận lại một nụ cười rạng rỡ. - Cảm ơn Felix nhé, chỉ có Felix hiểu mình thôi~

Thực ra, một từ "đẹp trai" chắc chẳng đủ để diễn tả vẻ ngoài của người. Làn da người vừa trắng, lại vừa mịn, khi đến gần còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của nước xả vải. Felix không nghĩ đấy chỉ đơn giản là mùi của nước xả vải, bởi dù người có ướt sũng mồ hôi, hương thơm đó vẫn cứ xuất hiện, không những không nhạt bớt mà còn có cảm giác nồng đậm hơn. Tiếp đó, mái tóc dài tới nửa gáy đen nhánh của người trông thật lãng tử làm sao, và khi kết hợp với ngũ quan vừa sắc xảo, vừa nam tính, lại vừa dịu dàng kia, tất cả cùng trở nên cực kì hoàn mỹ.

Bất cứ khi nào, Felix cũng thấy người đẹp.

Khi người đứng đó, với bộ đồng phục xanh tím than, nghiêng đầu nhìn ngắm xung quanh.

Khi người ngồi xuống, với chiếc đàn guitar làm từ gỗ nâu, chậm rãi nhấn từng nốt. Khoé môi dày của người khẽ mở, để rồi giọng hát trầm và ấm lặng lẽ thoát ra, khiến Felix mê mẩn.

Nhất là khi người ngẩng lên, mỉm cười với cậu. Bình thường, trông người tĩnh lặng lắm. Nhưng khi hai khoé mắt người híp lại, đôi môi nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ, trông người như một chú shiba nhỏ, vừa dễ thương, vừa đáng yêu.

Cứ như thế, Felix tự khi nào say mê người, say mê Hwang Hyunjin cùng câu lạc bộ Acoustic với cậu. Cậu và người không thường quá tiếp xúc, chỉ khi hoạt động câu lạc bộ mới gặp gỡ và trò chuyện. Nhưng như thế có lẽ là đủ rồi.

Hyunjin mở chai nước đào, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bên cạnh. Người lại ngẩng lên, nụ cười lại nở trên môi, lần nữa khiến hai má Felix khẽ ửng hồng.

"I was walking following your pace

Then i got lost for a moment

Even though i barely follow your remaining footsteps"

- Ấy ấy, Hyunjin lại nhìn Felix kìa. - Một cô bạn lên tiếng, cắt đứt bài hát. Mọi người lập tức bỏ qua sự khó chịu khi bị cắt ngang, vui vẻ xôn xao về chủ đề đã quá quen thuộc này.

Hyunjin nhấc tay ra khỏi dây đàn, hàng mày khẽ nhíu, đôi môi mềm cũng không khỏi mím lại, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Trong mắt mọi người, đây chính là một hành động gián tiếp thừa nhận việc mọi người đang bàn tán. Còn với Felix, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng người quá lười để nói lại một số đông mà thôi, chứ làm gì có chuyện người thích cậu cơ chứ.

- Mọi người, tập trung trở lại nào, Hyunjin của chúng ta đang hát mà. - Một anh chàng vỗ vỗ tay, chấm dứt cuộc trò chuyện đang ngày một lớn dần. Hyunjin khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, bàn tay thon dài đặt lên dây đàn, khẽ gảy.

" Even though I barely follow your remaining footsteps

My mind is storming at every crossroad"

Hai mắt của người, tự khi nào đã nhìn thẳng vào hai mắt của Felix. Trước khi hát tiếp những câu tiếp theo, Hyunjin cười mỉm. Đoạn, lại tiếp tục hát, mắt không rời cậu dù chỉ một giây.

- - -

Felix thở dài, nghịch ngợm những trang giấy trong tay, cố tìm một điều gì đó thu hút bản thân khỏi cơn buồn ngủ đang sẵn sàng đánh úp cậu bất cứ lúc nào. Trong khi đó, bên cạnh cậu, một nam sinh với mái tóc đen dài gục xuống bàn, hiển nhiên không hề quan tâm tới bài giảng một chút nào.

Vật Lý là một môn học vừa chán vừa khó, nhưng Felix lại thích tiết học này hơn bất cứ tiết nào khác. Bởi, đây là môn duy nhất cậu và Hyunjin học chung. Tuyệt hơn nữa, người lựa chọn ngồi cạnh cậu, thậm chí còn luôn giữ chỗ cho cậu mỗi khi cậu đến muộn. Dù rằng người lúc nào cũng ngủ gật, nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt thoảng qua đầu mũi và ngắm nhìn đỉnh đầu của đối phương, Felix đã cảm thấy vui lắm rồi.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Felix vươn vai một cái, thu dọn sách vở, rồi chợt nhận ra Hyunjin vẫn chưa hề tỉnh dậy.

- Hyunjin ơi, tan tiết rồi.

Felix nhỏ giọng gọi, nhưng mái đầu đen kia chẳng hề nhúc nhích. Felix gọi thêm một lần nữa, Hyunjin cũng chẳng hề xoay chuyển. Người thật tài, cửa sổ nắng gắt như vậy mà vẫn quay mặt về đó ngủ ngon lành, thậm chí sâu đến mức gọi hai lần rồi vẫn chưa tỉnh.

Đến lần thứ ba, cộng với một cú lay nhẹ, Felix cũng thành công đánh thức được Hyunjin. Người ngồi dậy, mặc kệ mái tóc dài có chút lộn xộn, đưa tay lên dụi mắt.

- Hết tiết rồi sao? - Người hỏi, giọng kéo dài như đang nũng nịu.

- Ừ, hết tiết được một lúc rồi.

Hyunjin mở mắt, nhìn Felix một chút. Người gật đầu, môi giãn nhẹ. Người lại cười rồi.

Vật Lý là tiết cuối, tiếp đó là buổi sinh hoạt thường ngày của câu lạc bộ Acoustic. Như một thói quen, riêng ngày thứ tư này, cậu và người luôn sóng vai cùng đến phòng tập của câu lạc bộ.

Vì lẽ đó, cậu cũng chẳng còn ghét Vật Lý nhiều như trước nữa.

Người hơi trầm, nhưng đôi khi cũng rất hoạt bát. Thi thoảng, người lại nói đùa vài câu, và quả thực khiếu hài hước của người không thể đùa được. Hyunjin cười lên đẹp lắm. Felix cũng thích nhất là lúc người cười với cậu. Vì lẽ đó, dù rằng khả năng có hạn, mỗi lần đi chung cậu sẽ cố gắng kể thật nhiều chuyện, cốt chỉ để người cười thật vui.

- Felix thật dễ thương.

Hyunjin không chỉ đẹp trai, không chỉ khiến Felix say như điếu đổ, mà còn giỏi khiến Felix phải ngại ngùng nữa.

- - -

Dạo gần đây, câu lạc bộ ồn ào hơn hẳn. Mọi người nói ánh mắt của Hyunjin càng lúc càng rõ ràng, chỉ một mực nhìn vào Felix mỗi khi hát các bản tình ca. Hồi trước, mọi thứ còn mập mờ, bây giờ thì trở thành một điều hiển nhiên luôn rồi. Mỗi khi nghe những câu trêu đùa, Felix chỉ cười gượng. Nghe thật buồn cười, người sao mà thích cậu được. Bảo rằng ngược lại còn có lý, bởi người là hoàng tử mà. Không phải hoàng tử của riêng cậu, mà là hoàng tử của câu lạc bộ Acoustic, hoàng tử của cả trường cấp ba thành phố S.

Felix vẫn luôn mua nước đào cho Hyunjin mỗi khi đến câu lạc bộ. Hyunjin vẫn luôn nhận nó với nụ cười trên môi. Chẳng hiểu vì sao mà cả câu lạc bộ lại loạn hết cả lên, gán ghép hai người với cái tên "Cặp đôi nước đào". Felix không thể phản bác, còn Hyunjin chỉ lắc đầu nhẹ, như thể quá lười biếng cho việc này.

Thực ra, việc này cũng không hẳn quá xấu. Felix vẫn cảm thấy niềm vui nho nhỏ nở trong tim mỗi khi mọi người trêu chọc cả hai là một cặp. Cậu biết điều đó là không nên chút nào, quá ích kỉ và ảo tưởng, nhưng nếu Hyunjin không có thái độ bài trừ, cậu vẫn sẽ lén lút tận hưởng nó, ít nhất là cho đến khi mọi thứ chấm dứt.

Cho đến một ngày nọ, Seungmin hỏi rằng:

- Cậu với Hyunjin thật sự hẹn hò đấy à?

Felix bật cười. Ngoại trừ chung câu lạc bộ Acoustic, chung lớp Vật Lý, có thêm vài chai nước đào, cả hai còn chẳng có tiếp xúc nào khác. Không số điện thoại, không mạng xã hội, không gặp nhau thường xuyên ngoại trừ sinh hoạt câu lạc bộ, vậy hẹn hò kiểu gì bây giờ?

Seungmin nhướn mày, đưa cho Felix đọc một topic thảo luận về Hyunjin và cậu.

Rằng.

Ánh mắt của Hyunjin nhìn cậu mỗi khi hát tình ca như thể chứa mật. Người chỉ nhìn cậu, dù rằng cậu không nhìn người.

Rằng.

Người khư khư giữ chỗ cho cậu trong lớp Vật Lý, dù rằng hôm đó cậu không đi học. Vài bạn học cảm thấy thật kì lạ, còn thấy thái độ của người không tốt một chút nào.

Rằng.

Mỗi khi cùng cậu đi từ lớp Vật Lý tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nụ cười trên môi người chưa một giây hạ xuống.

Rằng.

Người chưa từng uống nước đào trước đây. Người thích nước nho cơ, nhưng từ hồi có cậu người lại chỉ uống nước đào.

Felix ngẩng lên, khoé mắt không khỏi run nhè nhẹ. Seungmin chớp mắt, khó hiểu khi thấy Felix bày ra bộ dáng như vậy.

Hyunjin, người thật khó hiểu quá đi.

- Có lẽ Hyunjin thích cậu thật đấy. - Seungmin nói nhỏ, nhưng khuôn mặt lại thể hiện một sự chắc chắn.

- K..Không có đâu, bọn mình chỉ.. là bạn thôi.

Seungmin nhún vai, ra chiều rằng "đi mà nói với câu lạc bộ ấy". Felix thở dài, topic này thật sự có chút quá đáng. Dù vui, nhưng có lẽ cậu không nên gây phiền hà cho người nữa.

Và thế là, Felix tập cách tránh Hyunjin một chút. Những chai nước đào ít dần, rồi không xuất hiện nữa chỉ sau một tuần.

Thứ tư hôm đó, chỗ ngồi bên cạnh Hyunjin còn trống, nhưng Felix lại ngồi vào bàn phía trước. Hai mắt người mở to, đôi môi cũng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Người rũ mắt xuống, gục đầu xuống bàn, lang thang giữa các giấc mơ của bản thân.

Ở bàn phía trước, cả cơ thể Felix như cứng lại khi đầu ngón tay của Hyunjin chạm vào lưng mình. Người hay gối đầu lên một cánh tay duỗi thẳng, hướng mặt về phía mặt trời mà ngủ thật say. Đây là thói quen của người, và cậu chỉ tình cờ ngồi ở phía trước, làm vướng tay của người mà thôi.

Tiết học kết thúc khi mà bên cạnh Hyunjin chẳng có một ai ngồi vào. Bạn cùng bàn của Felix hôm đó cũng đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại cậu và Hyunjin vẫn còn ngủ.

Lấy hết sự dũng cảm, Felix quay về phía sau, thu vào mắt hình ảnh người đang say ngủ, hai mắt người nhắm nghiền, những sợi tóc đen dài phủ loạn trên vầng trán và gò má đang ửng hồng vì nắng. Khẽ nuốt nước bọt, Felix đưa tay lên, chắn một ít ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt người, để người có thể thoải mái hơn. Nhưng tay cậu có chút nhỏ, thành ra tạo thành một cái bóng hình bàn tay giữa mặt người, nom hơi buồn cười.

Đúng lúc này, Hyunjin mở mắt.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách chỉ có vài chục phân. Thời gian như ngưng lại, trái tim của Felix đập mạnh đến nỗi như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Người.. tỉnh dậy rồi.

Hyunjin vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên bàn, không có dấu hiệu là sẽ ngồi dậy. Hai mắt người dính chặt lấy Felix, chất chứa trong đó là những câu hỏi mà cậu chẳng thể nào biết.

Sau một lúc tưởng như vô tận, Hyunjin nắm lấy tay Felix, đặt xuống bàn. Người ngồi dậy, chỉnh lại tóc, xách cặp lên và đứng dậy.

- Giơ như vậy sẽ mỏi lắm. - Người nói, rồi đi thẳng, để lại cho cậu một bóng lưng đầy xa cách.

Hôm đó, Hyunjin đi một mình tới buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Felix lững thững đi theo phía sau, rồi quyết định trốn tránh, không đến sinh hoạt một hôm.

- - -

Một tháng trôi qua.

Thú thật, Felix nhớ Hyunjin lắm. Cậu vẫn mua nước đào, nhưng chẳng còn dám đưa cho người nữa. Chỗ ngồi bên cạnh người trong lớp Vật Lý vẫn còn trống, nhưng cậu không còn đủ dũng cảm để ngồi vào đó. Ngón tay người vẫn luôn chọc vào lưng cậu mỗi khi người ngủ, và Felix luôn ngồi yên, cảm nhận sự tương tác tưởng như vô hình đó giữa hai người.

Cậu tự hỏi, liệu có phải cậu sai rồi hay không?

Jisung một lần nữa hỏi cậu vì sao lại không chịu đến sinh hoạt. Felix đáp rằng cậu mệt, nhưng rõ ràng ở đây là mệt trong công cuộc trốn tránh Hyunjin. Cậu thích người lắm, nhưng chẳng dám làm phiền người nữa.

Seungmin cũng bảo rằng Hyunjin dạo gần đây ít hát tình ca, lúc hát cũng luôn nhắm mắt hoặc nhìn xuống mặt sàn gỗ. Câu lạc bộ có lẽ lại được một câu chuyện ra trò về người mất.

Bình thường, sinh hoạt câu lạc bộ mất khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Felix không sinh hoạt, nhưng cũng chẳng về nhà. Thay vào đó, cậu ngồi ở sân bóng đá, dưới một tàng cây râm mát vẽ vời hoặc nghe vài bài hát ngọt ngào nào đó để xoa dịu bản thân. Suy nghĩ cậu tràn ngập hình ảnh của người, và dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể xoá người ra khỏi đầu mình được.

Chai nước đào lạnh đặt trên bãi cỏ chảy nước vì nắng nóng, ướt một mảng sân màu xanh lá cây. Felix lại coi đó là một thứ gì đó vui vẻ, nghịch ngợm chai nước màu hồng bên cạnh mình.

Bỗng, một người ngồi xuống đối diện cậu. Felix ngẩng lên, lập tức sững lại.

Hyunjin.

Người ngồi ngay trước mặt cậu, với cây đàn guitar gỗ nâu một bên vai.

Felix vội vã tháo tai nghe xuống, chớp mắt nhìn người đối diện trong mơ hồ.

- Không sinh hoạt câu lạc bộ mà ra đây ngồi sao? - Hyunjin lên tiếng, khoé môi không hề giương lên, đem lại một sự đáng sợ nhỏ.

- Ừ.. - Felix đáp. - Cậu không sinh hoạt câu lạc bộ sao?

- Tớ hơi khát, cho tớ một ngụm được chứ? - Hyunjin không trả lời câu hỏi kia mà hỏi một câu khác.

- Nó bị chảy rồi, hết mát rồi, uống không ngon đâu. - Felix vội nói khi Hyunjin đưa tay định lấy chai nước đào. Nhưng người dùng một tay giữ cậu lại, một tay túm lấy chai nước đào, kéo nó về phía mình.

Uống xong, người lại im lặng. Felix cũng tương tự, rơi vào trầm tư. Bầu không khí vừa nắng, vừa nóng, vừa gượng gạo. Người ngồi ở trước mặt cậu, ngược với chiều ánh sáng mặt trời, vừa gần mà lại vừa xa. Cậu sợ hãi, nhưng cũng chẳng muốn đứng lên và bỏ chạy, bởi cậu quá nhớ người rồi.

Hyunjin không nói gì, cúi đầu xuống, nghịch ngợm những sợi cỏ nhân tạo. Cây đàn guitar đặt ở bên cạnh, lớp gỗ nâu như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

- Cậu muốn thử đánh không? - Sau một lúc, Hyunjin lại mở lời trước. Người ngẩng lên, nhìn thẳng vào Felix, hỏi với một thái độ nghiêm túc.

- Tớ không biết chơi guitar.. - Felix đáp, có chút rụt rè.

- Tớ sẽ dạy cậu. - Người nói, thái độ chắc nịch.

Felix đã từng nói, người khó hiểu lắm.

- Nhưng..

- Felix ghét tớ đến thế sao? - Hyunjin ngắt ngang câu nói của cậu, giọng nói có chút cao.

Ngay lập tức, Felix lắc đầu. Hyunjin cũng thả lỏng cơ thể, hai bên vai hạ xuống, trông như một chú cún nhỏ gặp phải chuyện tủi thân.

Felix sao ghét người được. Felix thích người còn không đủ nữa là.

- Cậu nghĩ sao về những tin đồn của chúng mình? - Hyunjin lại hỏi, lần này những đầu ngón tay của người quấn lấy nhau, trông rối như tơ vậy.

- Tớ không biết nữa. - Felix đáp. - Nhưng tớ sợ Hyunjin phiền.

Ngay lập tức, Hyunjin ngẩng lên, khiến Felix giật mình. Hai mắt người mở lớn, chớp nhẹ, rồi người lắc đầu, như một đứa trẻ to xác.

- Tớ không phiền. Tớ thích chúng. - Hyunjin nói, thái độ nghiêm túc lên bảy phần. - Vậy nên đừng tránh tớ nữa, được không?

Đấy, người khó hiểu như thế đấy. Người vừa gần, lại vừa xa, vừa cho Felix một tia hi vọng, lại vừa cho Felix thật nhiều lí do để thích người nhiều hơn ngày hôm qua.

- Bởi vì, tớ thích cậu nhiều lắm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top