4....
Tối hôm đó. Mưa lất phất.
Seulgi bước nhanh qua dãy hành lang vắng của khu chung cư, tay giữ chặt áo khoác như thể sợ vết máu kia sẽ cất tiếng nói. Cô bước vào căn hộ nhỏ, đóng cửa lại thật khẽ, lưng tựa vào cánh cửa.
Không ai ở đây cả. Không ánh mắt, không lời hỏi han, không hơi thở dồn dập đè lên cổ. Chỉ có cô, và tiếng mưa.
Seulgi (thì thầm):
“Nơi an toàn tuyệt đối…”
Cô vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào vết máu đã khô dính vào áo. Tay run rẩy cởi ra, bỏ nó vào máy giặt, như muốn chôn giấu mọi thứ trong vòng xoáy nước.
Cô không biết – ở nơi khác, ba người đang thức trắng cùng nỗi ám ảnh mang tên Seulgi.
---
[Nhà của Yeri]
Phòng ngủ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ le lói. Trên giường, Yeri ngồi co chân, ôm một chiếc gối – bên trong là chiếc áo cũ Seulgi từng cho mượn.
Trên bàn, một quyển sổ tay mở ra: những hình vẽ nguệch ngoạc, một nhân vật nữ với mái tóc qua vai, nụ cười nhẹ… bị bao quanh bởi hàng loạt từ: “Của tôi.” – "chỉ mình tôi.” – “Đẹp quá mức để người khác có thể thấy.”
Yeri rút từ hộc tủ một hộp nhỏ – bên trong là những mảnh áo cũ, sợi tóc, những mẩu giấy ghi chú cũ của Seulgi.
Yeri (lẩm bẩm):
“Chỉ cần cậu ở yên trong thế giới này thôi… Không cần ai khác. Chỉ cần tớ.”
Ánh mắt cô mờ dại trong bóng tối.
---
[Nhà của Jaei]
Jaei ngồi trước bàn học, đèn bàn sáng chói. Trên màn hình là ảnh lớp – cô đã phóng to vùng quanh Seulgi, vẽ vòng đỏ quanh những ánh nhìn của người khác hướng về cô ấy.
Jaei (nói khẽ):
“Bọn họ… cứ nhìn cậu như vậy… Làm như họ hiểu cậu bằng mình vậy?”
Trên bàn là điện thoại, mở đến đoạn ghi âm giọng Seulgi khi từng gọi điện:
"…Jaei, cậu có ở đó không? Mình thấy hơi mệt…"
Cô nhắm mắt lại, nghe đi nghe lại.
Jaei:
“Mình là người duy nhất thật sự lắng nghe cậu.”
Cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ chứa các bản chụp từ camera an ninh quanh trường – mỗi tấm có Seulgi ở trong, ngay cả những khoảnh khắc riêng tư nhất.
---
[Nhà của Kyung]
Căn phòng gọn gàng, ấm áp như một buổi chiều xuân. Kyung ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi chiếc bánh macaroon cùng ly trà nóng. Cô cầm điện thoại, mở đến một video – quay lén từ xa, Seulgi đang ngồi đọc sách ở thư viện, không hề biết bị theo dõi.
Kyung:
“Cậu lúc nào cũng đáng yêu… Đến cả khi không biết mình bị quan sát.”
Cô ngả đầu ra sau, đôi mắt mơ màng. Tay vẽ trên mặt bàn bằng ngón trỏ: S – E – U – L – G – I
Kyung:
“Chẳng ai hiểu được cậu như tớ đâu. Tớ biết cậu muốn gì… cần gì… và tớ sẽ cho cậu tất cả – trừ tự do.”
Cô bật cười khẽ – một nụ cười không hề có âm vang, nhưng lạnh đến rợn người.
---
[Cùng lúc đó – Trong căn hộ nhỏ]
Seulgi nằm cuộn người trong chăn, ánh đèn ngủ nhạt phủ lên gương mặt cô.
Không còn giọt máu nào. Không còn dao, ánh nhìn, hay giọng nói cắt vào tim.
Chỉ là...
Một nỗi sợ không tên, len lỏi từng hơi thở.
Cô không biết – dù có đóng bao nhiêu cánh cửa, lùi bao nhiêu bước – thì ba ánh mắt ấy, vẫn đang dõi theo cô từ mọi hướng. Và từng người, từng người một, đang tiến gần hơn… chỉ đợi thời điểm giành lấy điều họ gọi là "tình yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top