Như lời đã hẹn, 5h chiều Khang Hiên tan làm đã thấy chiếc xe đen huyền của Dương Kha đậu trước cổng Khang thị. Dương Kha mừng rỡ vẫy tay sau đó mở cửa cho chị rồi cô cũng vào xe.
Dương Kha:"Chỗ cũ ha"
Khang Hiên:"Được"
Dương Kha cười nhẹ sau đó cho xe chạy đến trước quán cơm cả hai người hay ăn cùng nhau. Cả hai cùng vào trong chọn bàn trong gốc thật yên tĩnh.
Khang Hiên:"Có chuyện gì mà em khẩn trương quá vậy?"
Dương Kha có chút lo lắng:
"Em thấy có chút rối rắm và lo lắng nên muốn hỏi ý kiến của chị"
Khang Hiên:"Chuyện gì?"
Dương Kha thở dài:
"Ông em đột nhiên làm giấy ủy quyền, ủy quyền tất cả tài sản của ông bao gồm Khắc Dương cho em, ông nói nếu ông có chuyện gì thì em phải giữ vững Khắc Dương...Chuyện của mẹ em chưa xong giờ lại tới ông... Em thật sự rất lo"
Khang Hiên nhíu mày:"Mẹ em có chuyện gì?"
Dương Kha quên mất, bất chợt lại lỡ miệng nói ra, cô có chút ấp úng:
"Không có gì...chỉ là sức khỏe mẹ em có chút không tốt...hiện giờ em không biết nên làm gì nữa...em rối lắm"
Dương Kha cố tình lãng sang chuyện khác.
Khang Hiên:
"Được rồi bình tĩnh đi...chị thấy mọi chuyện có lẽ ông em đã sắp đặt rồi...em nên nghe theo lời dặn của ông"
Dương Kha:"Em sợ em không đủ khả năng sẽ làm ông thất vọng"
Khang Hiên nắm tay Dương Kha:
"Ông giao cho em nghĩa là ông biết em sẽ làm được mà...đừng lo nữa"
Dương Kha đáp trả lại sự ấm áp mà Khang Hiên dành cho mình, cô nắm chặt tay Khang Hiên:
"Nếu cuộc sống em không có chị thì em chỉ là một kẻ ngốc"
Khang Hiên:
"Em thật sự rất ngốc...Chị thật sự không hy vọng em bước vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi này nhưng cuối cùng em cũng chui đầu vào lưới"
Dương Kha cười nhẹ:
"Chỉ cần những người em yêu thương được bình an sống một cuộc sống hạnh phúc thì em không sợ gì cả"
Khang Hiên:"Ý em là sao...hôm nay em lạ vậy có chuyện gì nữa sao?"
Dương Kha:"Không có..."
Dương Kha cười nhẹ:
"À chị, em đã nói chuyện chúng ta yêu nhau cho ông nội biết rồi... Ông ấy không phản đối...có vẻ rất hài lòng cháu dâu này đó"
Khang Hiên cười nhẹ:"Vậy sao"
Dương Kha:
"Ông kêu em lập gia đình em nên em mới nói chúng ta đang yêu nhau, ông còn đòi bồng cháu nữa"
Khang Hiên cười nhẹ:"Vậy ý em là muốn chị kết hôn với em rồi sinh cho em một đứa phải không?"
Dương Kha cười đắc ý:"Phải đó"
Khang Hiên chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Cô còn vướng bận lời hứa với mẹ Dương Kha, cô chưa nghĩ tới sẽ kết hôn sinh con nào ngờ cái tên Dương Kha kia lại quá gấp gáp nôn nóng muốn kết hôn, Khang Hiên không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào nữa, cô im lặng. Dương Kha thấy Khang Hiên không trả lời, cô nghĩ Khang Hiên chưa sẵn sàng nên không muốn ép Khang Hiên, cả hai tập trung vào bữa cơm tối, đột nhiên Khang Hiên lại lên tiếng.
Khang Hiên nghiêm mặt:"Chị vừa điều tra được một số chuyện"
Dương Kha:"Có chuyện gì?"
Khang Hiên:"Chị nghi ngờ Dương Khiết và Dương Khải buông bán hàng cấm"
Dương Kha nhíu mày đợi Khang Hiên nói hết.
Khang Hiên:
"Em có nhớ lần chị bị bỏ thuốc không? Chị cứ thấy khó chịu trong người nên vài ngày sau chị đã đi kiểm tra, bác sĩ nói trong thành phần rượu có chứ một loại chất kích thích nguy hiểm, nhưng với hàm lượng nhỏ thì sẽ gây kích tình, ảo giác và rơi vào trạng thái không tự chủ, nếu không được thỏa mãn nhu cầu sẽ trở nên phát điên...bác sĩ còn nói loại thuốc này khá là hiếm có tiền chưa chắc đã mua được"
Dương Kha:"Cho nên chị nghĩ Dương Khiết đang chế tạo loại thuốc đó rồi đem bán sao?"
Khang Hiên gật đầu:"Nhưng chị chưa điều tra được gì manh mối đã tự biến mất hết rồi...không biết nên tiếp tục từ đâu nữa"
Dương Kha vẫn giữ im lặng.
Khang Hiên:"Em làm sao vậy?"
Dương Kha lắc đầu:"Chị khó chịu sao lại không nói em biết"
Khang Hiên:"Chị cứ nghĩ là do chị không khỏe nên tự mình đi khám cũng được"
Dương Kha nắm tay Khang Hiên:"Sau này không khỏe phải nói với em đó"
Khang Hiên cười nhẹ:"Chị biết rồi"
Dương Kha:
"Em cũng ẩu thật...cứ nghĩ chị bị bỏ thuốc ngủ một lát sẽ hết ai ngờ lại nghiêm trọng như vậy"
Khang Hiên:
"Yên tâm đi bác sĩ nói với liều lượng nhỏ sẽ chỉ gây nghiện một chút thôi...hơn nữa chị ăn uống lành mạnh nên không có gì đáng lo ngại"
Dương Kha:"Vậy thì tốt rồi...Khó chịu trong người phải nói với em đó"
Khang Hiên cười nhẹ:"Biết rồi biết rồi em nói nhiều quá"
Dương Kha:"Đừng điều tra nữa được không...Chuyện này rất nguy hiểm, em không muốn chị xảy ra chuyện gì đâu"
Khang Hiên:"Chị sẽ cẩn thận mà"
Dương Kha:
"Dương Khiết là con cáo già...Nếu bị phát hiện ông ta sẽ không để yên đâu, em không muốn chị mạo hiểm"
Khang Hiên:"Được rồi mà...chị đã quyết định rồi, chị chỉ muốn biết em có giúp chị không thôi?"
Dương Kha:"Em giúp được gì?"
Khang Hiên:
"Em hãy để ý một số công xưởng nhỏ lẻ từng hợp tác với Khắc Dương, chị nghĩ một trong số đó là xưởng để ông ta chế tạo thuốc"
Dương Kha:"Được em sẽ giúp chị nhưng chị phải hứa với em là có chuyện gì phải nói với em trước không được mạo hiểm"
Khang Hiên:"Được rồi"
Dương Kha vô cùng lo lắng nhưng với nữ cường nhân Khang Hiên thì cô đành bó tay, Khang Hiên đã quyết định rồi cô đành phối hợp với Khang Hiên vậy. Cả hai ăn xong buổi cơm tối rồi trở về nhà trong trạng thái nặng nề khó tả. Chỉ là sắp đối mặt với chuyện lớn Dương Kha có chút lo sợ, cô vừa lo lắng cho Khang Hiên vừa sợ Dương Khiết lấy mẹ cô làm bài tẩy uy hiếp cô làm chuyện mà cô không muốn.
Dương Kha cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên vừa về tới nhà đã đi thẳng lên phòng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top