Chap 27. Cầu hôn

Sau khi rời khỏi bách hóa nhỏ và về nhà Dương Kha luôn chú ý tới sắc mặt của Vương Hiên, Vương Hiên luôn tỏ ra không vui không buồn làm Dương Kha lo lắng không thôi. Vừa vào nhà định mở lời thì bị Vương Hiên chặng lại.

Vương Hiên:"Em đã nhìn đủ chưa?"

Dương Kha:"Chị không sao chứ, sao chị lạ vậy :((("

Vương Hiên nhìn thẳng Dương Kha:"Không phải vì lo cho em sao, tình huống lúc nãy thật sự rất đáng sợ, chị sợ lỡ em không né được thì...."

Lời chưa nói xong đã bị Dương Kha gắt gao ôm vào lòng:

"Em không sao, ngược lại là chị kìa, sao lại đi đến chỗ vắng như vậy.... Nếu chị không bậc định vị thì em không biết tìm chị ở đâu nữa, em thật sự rất lo chị biết không?"

Vương Hiên im lặng, cái ôm đột nhiên bị buông xuống Dương Kha có chút hụt hẫng:

"Làm sao vậy, có chuyện gì sao, nói em nghe đi"

Vương Hiên phiền não vô cùng, mọi chuyện xảy ra cứ đổ dồn lên người cô làm cô sắp không thở nổi.

Dương Kha:"Nào, ngồi xuống nói em nghe đi"

Vương Hiên thở dài nhìn Dương Kha rồi lại nhìn ra cửa sổ trầm giọng:

"Chị không phải con ruột của ba Vương Hải"

Câu nói của Vương Hiên có biết bao nhiêu là mệt mỏi, phiền não trong đó. Cô không kiềm được, trong vô thức nước mắt lại rơi. Dương Kha cảm nhận được sự phiền não của Vương Hiên nên chỉ nhẹ nhàng ôm Vương Hiên vào lòng.

Dương Kha:"Ngoan nào, như vậy rất tốt, ít ra còn chịu nói cho em nghe, còn biết khóc... Khóc cho tới khi chị thoải mái thì thôi"

Vương Hiên dựa vào vai Dương Kha khóc thật nhiều, cô thật sự không muốn khóc nhưng lại không kiềm được nước mắt khi ở cạnh Dương Kha, chắc là do con người Dương Kha đã quá ấm áp rồi. Ở cạnh Dương Kha cô không thể mang bộ mặt lạnh như băng được, Dương Kha giúp cô tìm lại cảm giác là chính mình, những chuyện cô muốn làm sẽ làm Dương Kha đều ủng hộ. Vì thế ở bên Dương Kha, Vương Hiên mới có cảm giác sống thật hơn bao giờ hết, thoải mái đến dịu kì.

Dương Kha ôn nhu:"Em biết chị đang cảm thấy phiền lắm, em lại không biết ăn nói, không biết an ủi chị thế nào nữa, chỉ biết ôm chị nghe chị nói ra những buồn phiền trong lòng chị thôi"

Vương Hiên dần bình tĩnh, cười nhẹ:"Kha, ở cạnh em rất dễ chịu"

Dương Kha hạnh phúc trong lòng:"Vậy sau này không được xa em đó"

Vương Hiên:"Sẽ không"

Dương Kha:"Hiên à...umm"

Dương Kha chần chừ một chút rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, nhìn vào cũng không phải là chiếc nhẫn đắc tiền lắm, không có gì đặc biệt.

Dương Kha có chút hồi hộp:"Hiê..n, chị lấy em nha?.... Nế..u nếu như chị chưa sẵn sàng thì em có thể đợi"

Để nói ra được câu đó không biết Dương Kha đã đổ bao nhiêu mồ hồi và có bao nhiêu căng thẳng nữa. Dương Kha nuốt nước bọt liên tục chờ đợi câu trả lời của Vương Hiên. Vương Hiên cảm thấy tên ngốc kia thật buồn cười nên muốn trêu chọc một chút.

Vương Hiên đứng lên quay lưng về phía Dương Kha. Dương Kha cảm thấy hơi sợ nên đứng dậy theo. Cả hai im lặng hồi lâu, Dương Kha đã hết chờ đợi nổi, cô nghĩ Vương Hiên thật sự chưa chuẩn bị xong.

Dương Kha:"Em xin lỗi, do em gấp gáp rồi, đáng ra không nên cầu hôn chị lúc này... Không sao dù bao lâu em cũng đợi chị"

Vương Hiên:"Thật sao!!! Chị chỉ im lặng một chút mà em khẩn trương tới vậy rồi"

Dương Kha bị nói trúng tim đen có chút xấu hổ:"Làm gì có chứ?😳"

Vương Hiên nhìn Dương Kha:"Chị có chút thất vọng a... Cứ nghĩ là sẽ được cầu hôn một cách thật lãng mạn chứ!!!"

Dương Kha ngây ngốc:"Chị muốn sao"

Vương Hiên:"Em thật sự rất ngốc, ngốc ơi là ngốc"

Dương Kha im lặng, sau đó một lúc đột nhiên Dương Kha quỳ một chân xuống trước mặt Vương Hiên.

Dương Kha bình tĩnh hơn một chút:"Em không biết lãng mạn, nhưng em có thể học vì chị, em không có nhiều tiền nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền vì chị, những lúc chị buồn em muốn ôm chị, lúc chị khóc hy vọng được dỗ chị, em muốn nằm cạnh chị mỗi đêm, mỗi ngày thức dậy đều thấy nụ cười của chị, chỉ đơn giản vậy thôi.... Nên là... Chị lấy em nha, Dương Kha rất yêu chị đó❤"

Dương Kha nói ra những lời tận sâu trong đáy lòng mình làm Vương Hiên cảm động tới mức khóc.

Vương Hiên đang rơi nước mắt nhưng vẫn cười nhẹ:

"Tên ngốc, chị chỉ chọc em chút thôi... Sao em lại nghiêm túc như vậy"

Dương Kha cười nhẹ:"Chị vui là được"

Vương Hiên quỳ xuống ôm lấy Dương Kha thật chặt:"Chị đồng ý"

Dương Kha nghe xong mừng tới rưng nước mắt :"Thật sao.... Em không nghe lầm chứ?"

Vương Hiên:"Không.... Nhưng mà đợi mọi chuyện ổn hơn chúng ta mới kết hôn được không?"

Dương Kha:"Đều nghe chị hết, bà xã!!!"

Dương Kha đeo vào tay Vương Hiên chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn minh chứng cho tình cảm của cả hai.

Vương Hiên dựa vào vai Dương Kha tận hưởng sự ngọt ngào Dương Kha mang lại.

Vương Hiên:"Tay còn đau lắm không?"

Dương Kha cười:"Có chị là liều thuốc giảm đau rồi"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại Dương Kha reo lên, người gọi tới là Vương Giai.

Dương Kha nghe máy:"Alo mình nghe"

Vương Giai:"Cậu đã tìm được chị mình chưa Kha"

Dương Kha đưa điện thoại về phía Vương Hiên ý bảo Vương Hiên nghe máy.

Vương Hiên:"Chị đây"

Vương Giai:"Trời ơi chị đã đi đâu vậy, em lo muốn chết, rốt cuộc có chuyện gì vậy... Ba mẹ về không nói tiếng nào hết, mẹ thì khóc sưng cả mắt còn ba thì nhốt mình trong phòng đọc sách"

Vương Hiên:"Khi nào gặp nhau chị sẽ nói rõ, em ở nhà chăm sóc cho ba mẹ nhe... Bây giờ chị chỉ muốn yên tỉnh một chút thôi"

Vương Giai:"Được rồi vậy chị ngủ sớm đi nha"

Vương Hiên:"Được, ngủ ngon"

Sau khi cúp máy Vương Hiên lại thở dài.

Dương Kha:"Cậu ấy lo cho chị lắm đó"

Vương Hiên:"Chị biết mà"

Dương Kha:"Được rồi đừng có rầu rỉ như vậy mà, cười lên nào bằng không thì ăn kẹo nha :)))"

Vương Hiên cười nhẹ:"Không ăn"

Dương Kha:"Được rồi,  ngủ thôi chị mệt cả ngày rồi"

Vương Hiên ngoan ngoãn nghe lời vì cô thật sự hết sức hết lực rồi, cả một ngày biết bao nhiêu là chuyện xảy ra làm cô mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top