chương 1
Chu Tử Thu cũng không nhớ bản thân đã sống bao nhiêu lâu.
Tóm lại là đã sống trong một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức những kẻ chạy đến núi Trường Minh xin chỉ giáo cũng đã chết cả, dài đến mức kiếm tiên núi Trường Minh cũng đã biến thành truyền thuyết, dài đến mức Chu Tử Thu cũng biến mình thần tiên lúc ẩn lúc hiện trong câu chuyện của người đời, đến cuối cùng, ngay cả những người biết về câu chuyện thần thoại này cũng chẳng còn mấy ai.
Ban đầu Chu Tử Thu nghe bảo rằng những người luyện Lục Hợp thần công chỉ có thể ăn tuyết uống sương mới không khiến ngũ cảm suy thoái, vì thế Chu Tử Thu cũng ngoan ngoãn mà ngẩn ngơ trên núi tuyết suốt năm mươi năm. Sau này, khi thực sự đã quá ngấy cuộc sống trên núi, hắn mới dứt khoát nghĩ thôi chết thì chết chứ đã sống thì phải ra hình ra dạng, vì thế liền quyết định xuống núi chơi một trận cho đã. Nhưng mãi cho đến khi hắn xài hết sạch ngân lượng rồi cũng không có hiện tượng cơ thể suy thoái. Chu Tử Thu không nhịn được thở dài một hơi, rốt cục là ai xui xẻo bị ép thành lò luyện cho mình, sao ý niệm có thể mạnh tới mức lấp đầy được khiếm khuyết duy nhất của Lục Hợp thần công thế này, kiên quyết biến mình thành một lão quái vật đánh kiểu gì cũng không chết.
Hy sinh bản thân mình để thành toàn cho người khác, chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mới có ba cái tình tiết máu chó như này thôi, chứ trần đời có tên nào đang bình thường lại động kinh làm cái chuyện này?
Cứ nghĩ đến chuyện này là Chu Tử Thu muốn chửi khùng chửi điên cái tên "lò luyện" ngu ngốc, nhưng tốt xấu gì cũng là cô nương nhà ai tốt bụng giao chân tâm cho hắn rồi một mạng đổi một mạng, nói thế với người đã khuất cũng hơi bất kính.
Cô nương. Đúng. Chu Tử Thu cố chấp nghĩ rằng, kẻ si tình ngu ngốc vì hắn mà khảng khái đi tìm chết là một cô gái. Dù sao thì tín vật tình yêu duy nhất mà người đó để lại cho hắn là một cây trâm ngọc, cái mà đang cài trên đầu hắn đây, thêm nữa "lò luyện" không chỉ đơn thuần là một cô gái, mà đó còn là một cô nương tuyệt sắc khuynh thành, bởi vì cây trâm này được làm vô cùng tinh xảo, dường như còn lưu lại một mùi hương rất nhẹ, một vật không tầm thường như vậy, chủ nhân của nó sao có thể kém được?
Nói trắng ra, 800 năm này Chu Tử Thu sống cũng không tệ. Mới đầu khi hắn phát hiện bản thân mình chẳng nhớ gì cả, vì cảm thấy mấy người lên núi tìm hắn quá nhiều quá ồn ào nên dành thời gian dùng băng tuyết khắc một bức tượng dựng ngay trước núi, còn làm thêm một cái bia, chiếu cáo toàn thiên hạ rằng vị tiên kiếm núi Trường Minh này đã về tây thiên rồi. Sau khi xuống núi, dùng hết sạch ngân lượng rồi hắn đi làm ủng tiêu (1) cho người ta, hoặc làm tạp dịch trong quán cơm, có một đoạn thời gian còn làm giáo quan cho võ quán nữa, sau lại thấy mấy chuyện này không hợp với mình cho lắm, hắn dứt khoát ngả nón, mang đôi giày rơm, nằm trên đường làm ăn mày luôn.
(1) Ủng tiêu: bảo tiêu, bảo vệ.
Mỗi khi trời sáng, hắn tìm một nơi hợp phong thuỷ để nằm sưởi nắng, có người sẽ cho hắn hai văn tiền, hắn cầm tiền đổi lấy một chén rượu tệ nhất rồi uống một ngụm to, quả thực không khác gì cuộc sống thần tiên.
Nhưng dù gì cũng 800 năm rồi, mấy nay uống nhiều rượu tệ lậu quá cũng muốn đổi sang một vò rượu ngon, nhưng mà vật giá tăng quá, muốn rượu ngon hai văn tiền sao mà mua nổi, vì thế Chu Tử Thu nghĩ cách làm sao để kiếm ra tiền, nghĩ muốn điên cái đầu.
Nghĩ thì nghĩ vậy đó, mà làm thì lại là một chuyện khác. Làm ăn mày mấy trăm năm rồi, ngày nào cũng phế như vậy, tứ chi chưa mục là trời thương lắm rồi, nay đột nhiên muốn kiếm tiền uống rượu mà cứ ra khỏi cửa là thấy thân thể rã rời chỉ muốn nằm xuống thì phải làm sao?
Có việc gì chỉ cần nằm là kiếm được tiền không nhỉ? Chu Tử Thu ngước mắt nhìn về phía đám người oanh oanh yến yến trang điểm đẹp lỗng lẫy ở y nhân phường đằng kia, hắn rùng mình một cái, thôi thôi bỏ đi.
Ve kêu sau giờ ngọ, lúc này ai cũng mệt mỏi, phơi nắng có hơi cháy mặt nên Chu Tử Thu lầm bầm, ngọ nguậy xoay người, thu mình về phía râm mát chỗ trà quán.
Người trong trà quán đang nói chuyện phiếm, Chu Tử Thu nửa tỉnh nửa mê, nghe câu được câu mất.
"Nè, có nghe chuyện chưa, phu phụ Ôn gia của Thần Long Các muốn chiêu lang để xung hỷ cho đứa con ma ốm nhà họ đấy."
"Xung hỷ? Cho cái tên tiểu thiếu gia họ Ôn mạng ngắn kia ấy hả?
"Chứ còn ai nữa, mấy hôm trước lão bà nhà tôi đi Tế Tự Lý thắp hương, trùng hợp thấy phu nhân Ôn gia cùng đứa con bảo bối đi cầu Phật, chậc chậc chậc, mấy người không biết thôi, nhi tử nhà họ sắc mặt tái nhợt yếu ớt ngồi trên xe lăn, nếu không phải đôi lúc ho một hai tiếng thì quả thật không khác với người chết là mấy đâu!"
"Chả trách mấy nay chẳng thấy Thần Long Các nấu cháo cứu giúp người nghèo nữa, giờ đến nhi tử độc đinh trong nhà còn lo không nổi nữa ấy chứ! Ầy, nhưng mà xung hỷ thì xung hỷ, chiêu lang lại là sao? Chẳng lẽ thật sự muốn tìm nam nhân tiểu thiếu gia để thành hôn cho con?"
"Thì đúng vậy mà!", người mới đến uống một hớp trà, mặt mày hớn hởn nói, "cái này mấy người không biết thôi, nghe người trong Thiên Long Các nói, mấy ngày trước có một lão đạo trưởng đến, nhìn mệnh bàn của Ôn thiếu gia, bảo cậu ta là âm mệnh sinh vào ngày âm giờ âm, dùng nữ nhân xung hỷ xung không nổi, chỉ có thể tìm nam nhân!"
"Thế thì chịu rồi." Bà chủ trà quán chà chà tay, có chút tiếc nuối nói, "Ôn gia Thiên Long Các là thục địa vọng tộc của chúng ta, là thế gia bao người muốn bám vào mà bám không được, nếu không phải do ta sinh ra nữ hài, ta nhất định đem con gả cho Ôn thiếu gia, khẳng định sau này một đời vinh hoa phú quý, muốn ăn ăn không hết nha!"
Vinh hoa phú quý, muốn ăn ăn không hết.
Chu Tử Thu nghe cả nửa buổi trời, cuối cùng cũng nghe được trọng tâm câu chuyện.
Kế hoạch chỉ cần nằm cũng kiếm được tiền hình như đang xuất hiện ngay trước mắt.
Người đàn ông uống trà liếc liếc mắt nhìn bà chủ béo, cười giễu cợt, "Lưu bà bà, bà đừng có nói bậy, bà mà sinh con trai thì thật sự sẽ đem gả cho người ta làm vợ?"
"Ài ài ài ài...", Chu Tử Thu nhoài người dậy, ý đồ muốn chen vào cuộc đối thoại.
Ai mà biết cảm giác tồn tại của tên ăn ày này quá thấp, mấy người này chẳng thèm để ý tới, tiếp tục nói chuyện của mình.
Lưu bà nhún nhún vai, lắc đầu như trống bỏi, "nói chứ... thật sự thì không nỡ.", bà vỗ vỗ tạp dề, nói tiếp, "ngươi nói xem, Thiên Long Các sẽ tìm ra người xung hỷ cho Ôn thiếu gia chứ? Khi nào nhà họ đãi tiệc mừng, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi."
Chu Tử Thu giơ tay, gượng gạo "ài" hai tiếng.
Vẫn bị coi như không khí.
Cái người có dáng vẻ cao gầy mở đầu cuộc nói chuyện này cắn hạt dưa, rắc một tiếng, thở dài: "Đi chỗ nào tìm bây giờ, tình hình nhà đó hơi đặc biệt, thêm nữa là muốn tìm đàn ông, cẩm quan trong thành ai dám đưa con trai của mình tặng nhà đó chứ?"
"Ài ài ài——", lần này Chu Tử Thu nhịn hết nổi, dứt khoát ngồi đối diện cái tên cao gầy đó luôn, hạt dưa để trước mặt người đó cũng kéo hết về phía mình nhằm lôi kéo sự chú ý.
Cái tên cao gầy và Lưu bà bà cuối cùng cũng phát hiện có tên ăn mày nhỏ bé bên cạnh mình, tên cao gầy nhíu nhíu mày, "Muốn làm cái gì hả?"
"Không làm gì hết, chỉ muốn hỏi xíu, sao người ta không muốn đem con trai mình cho nhà họ Ôn xung hỷ vậy, không phải nói là vinh hoa phú quý, muốn ăn ăn bao nhiêu cũng không hết hả? Ta thấy cũng có nhiều tên nam nhân kẻ sau đạp lên kẻ trước muốn tiến thân Hoàng Cung mà, cũng chỉ là gả đi thôi, có đâu mất gì đâu?", Chu Tử Thu thừa cơ hội cắn hạt dưa.
"Này mới nói tên ăn mày nhà ngươi quá thiển cận.", tên cao gầy ra vẻ khinh thường, nhưng cũng vì người đối diện hứng thú với những điều hắn nói mà sinh ra cảm giác kiêu ngạo, giả vờ ho hai tiếng lại tiếp tục nói, "Tiểu công tử nhà Ôn gia, Ôn Khách Hành, những năm trước cũng là một thiếu niên anh hùng, căn cốt kì giai, mười sáu tuổi đã học nhuần nhuyễn võ công môn phái, bộ võ công Thu Minh Mười Tám Thức kia có thể nói như nước chảy mây trôi, còn giành được chức quán quân ở Võ Lâm Thanh Quỳ Hội, thế nhân đều truyền hắn chính là võ lâm minh chủ kế tiếp!"
"Đáng tiếc, sau khi tròn mười sáu tuổi hắn lại mắc một căn bệnh kì quái, mới đầu chỉ là cả người yếu ớt không có sức lực, rồi là khiến cho võ công ngày một thụt lùi, hai năm, chỉ trong vòng hai năm căn bệnh này đã khiến hắn không cầm nổi kiếm, sau này hắn lại bắt đầu thổ huyết, hở tí là ho, ho muốn nứt phổi."
"Thiên Long Các lão các chủ đưa hắn đi tìm thần y khắp chốn đều không có kết quả gì, mãi sau mới nghĩ ra biện pháp xung hỷ trị bệnh cho Ôn thiếu gia, mấy năm đầu là tìm cô nương tới xung hỷ, ai mà biết cái hôm cô nương người ta mới bước vào cửa, bệnh tình của Ôn thiếu gia lại nặng hơn, ngay cả đi cũng đi không nổi, khiến cho Ôn phu phụ nổi giận đánh gãy chân cô nương đó luôn. không được bao lâu thì cô nương đó chết vì bệnh, nói là bệnh chết chứ ai biết được có phải người của Thiên Long Các hạ thủ hay không bọn ta cũng không dám chắc. Giờ bọn họ lại muốn tìm nam nhân để xung hỷ, chớ nói người bình thường họ tiếc con trai trong nhà, giờ có cho gả thì cũng không sung sướng gì, lỡ mà xung được thì không sao, xung không được chẳng may tên ma bệnh đó chết thì Thiên Long Các cũng giết người để bồi táng! Ngươi nói coi, giờ ai mà dám gả cho nhà Ôn gia chứ?"
"Thì ra là vậy." Chu Tử Thu làm ra vẻ đăm chiêu cân nhắc.
Gõ gõ đầu ngón tay, mình cũng sống được 800 năm rồi, ở chốn nhân gian này thì cũng là lão quái vật thành tinh, sống thì sống đủ rồi, chỉ có mỗi việc uống rượu là uống chưa đủ thôi. Giờ mà đi Ôn gia thật, nhà người ta chiêu đãi ăn no uống say, Ôn thiếu gia lại là cái tên ma bệnh, cũng chẳng là gì được mình cả, thế thì mấy năm nay có khi sẽ được sống hưởng thụ, giàu sang, có gì không tốt chớ? Một cuộc mua bán kiếm tiền dài lâu ổn định mà không bị mất gì nữa chứ!"
Chu Tử Thu gẩy gẩy tóc mái, lộ ra một gương mặt lôi thôi đầy râu, "các ngươi nói xem, ta đi gả cho Ôn tiểu thiếu gia xung hỷ được không?"
Nghe thấy tên ăn mày này có hứng thú với việc đi xung hỷ cả đám người đều cảm thấy buồn cười, những kẻ nhiều chuyện nhìn hắn nhíu mày, "Dựa vào ngươi mà dám mơ mộng đến chuyện tốt này á hả?"
"Ta thì sao chớ?" Chu Tử Thu trợn trừng mắt, ưỡn ngực thẳng lưng đánh giả bản thân mình một chút, người ta là đàn ông hàng thật giá thật chứ bộ! "Không phải là mấy người nói Ôn gia cần đàn ông xung hỷ hả? Ta đây quá phù hợp với điều kiện đề ra luôn!"
Đám người nghe xong đều cười phá lên. Cái tên cao gầy cười một tiếng, "Ngươi thật sự muốn đi hả? Hiểu rồi, Thiên Long Các ở phía bên kia, ngươi đi nửa canh giờ là đến rồi, tự mình nói chuyện với phu nhân Thiên Long Các nha."
Chu Tử Thuchớp mắt hai cái, nghiêm túc gật đầu, "Thế thì, ta đa tạ đại ca."
Nhìn bộ dáng dứt khoát của tên ăn mày, người này khựng lại một chút.
Tên ăn mày này thực sự là có nghe hiểu chuyện không vậy, đi nhà Ôn gia xung hỷ khác gì đi vào hổ huyệt lang sào đâu, vào được mà có ra được hay không còn con chắc, đầu óc bị hỏng rồi hay sao? Tên cao gầy lắc đầu, thở dài một tiếng, tự tưởng tượng ra cảnh anh hùng đi tìm chết rồi nuốt nước miếng, hai tay nắm thành quyền hướng về phía Chu Tử Thu, vô cùng sùng bái mà nói: "Tráng sĩ, đi đường bình an!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top