19 gặp 19
Tác giả: AO3 @weatherhunhun
(1)
Lưu Hiên Thừa mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn con phố xa lạ, không chắc mình đang mơ hay thật sự đã xuyên không.
Tấm lịch năm 2016 treo trong cửa hàng trước mặt khiến cậu cảm thấy hết sức hoang đường.
Rõ ràng cậu chỉ vừa quay xong phần diễn của mình, gọi xe về khách sạn, trên đường ngủ thiếp đi — mở mắt ra đã bị tài xế đánh thức. Đây rõ ràng không phải điểm đến của cậu, thế mà tài xế lại quả quyết nói đã tới nơi.
Vậy đây là đâu? Năm 2016, ở chỗ nào?
"Hôm nay tao phải đi gặp anh ấy để xin chữ ký."
"Mày nói cả ngày rồi đấy, anh ấy tên gì nhỉ? Triển... gì ấy?"
Nghe đến hai chữ "Triển gì", Lưu Hiên Thừa như bị kích hoạt từ khóa, vội túm lấy tay áo cô gái đi ngang. Bộ đồ sặc sỡ nhiều màu, cậu nhớ đó gọi là trang phục cosplay.
"Anh làm gì đấy?" Cô gái giật lại tay áo, cảnh giác lùi hai bước.
"Xin hỏi, cái fes này ở đâu vậy?" Lưu Hiên Thừa chỉ vào tờ poster trong tay cô gái.
Người trong thế giới song song quả thật tốt bụng. Biết cậu chỉ muốn đi dự anime festival, hai cô gái liền dẫn cậu đi suốt quãng đường, còn ân cần hỏi có muốn đi xin chữ ký cùng không.
Lưu Hiên Thừa tùy tiện viện lý do thoái thác. Cậu vẫn chưa biết phải đối diện với Triển Hiên thế nào, càng không biết nên giải thích chuyện này ra sao.
Chạy đến nói rằng mình từ năm 2024 trở về? Có khi bị xem là kẻ điên rồi bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát.
Mà đây là Thượng Hải năm 2016 — xuống xe rồi cậu mới phát hiện điện thoại mất, trong túi chỉ còn ít tiền lẻ hôm qua ăn hàng với Triển Hiên được ông chủ quán thối lại. Không có tiền, ngay cả vé vào cổng cũng suýt không mua nổi.
Ngoài tìm Triển Hiên ra, cậu chẳng biết đi đâu.
Cậu cứ thế lang thang trong hội trường, mệt mỏi ùa tới khiến đầu óc choáng váng. Không biết từ đâu bỗng dồn lên một đám người, xô đẩy cậu đi về phía trước.
"Cẩn thận."
Ngay khi sắp ngã, cậu được một bàn tay đỡ lấy. Vừa định nói cảm ơn, người kia đã quay đi.
Thật ra so với bảy năm sau, anh ấy khác khá nhiều, nhất là còn đang mặc bộ cosplay đặc biệt kia. Nhưng chỉ thoáng nhìn, Lưu Hiên Thừa đã nhận ra ngay — chính là người cậu đang tìm.
Ánh mắt cậu cứ dõi theo anh từ ban ngày đến khi fes tan, mãi đến lúc Triển Hiên được nhân viên dẫn đi cậu mới sực tỉnh — mình không thể gặp được anh ở đây, khách mời kiểu này tan fes đều rời đi bằng lối khác.
Lưu Hiên Thừa quay người đi ra ngoài.
Triển Trí Vĩ, anh đi chậm một chút thôi mà.
Mùa hè Thượng Hải, không khí oi bức và ẩm ướt.
Mồ hôi thấm ướt áo, tóc mái dính bết vào trán. Dù trời đã nhá nhem, chẳng có chút gió mát nào.
Đã lâu không vận động mạnh, cổ họng Lưu Hiên Thừa bắt đầu nếm được vị tanh của máu, tay vịn hàng rào, ho dữ dội.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện — đây chính là cửa sau.
Cửa sau, đã khóa rồi.
Sức lực tiêu tan, cậu tựa lưng vào hàng rào, từ từ ngồi sụp xuống đất. Cảm giác bất lực khổng lồ ập đến, bao trùm lấy cậu. Ban ngày còn nghĩ chỉ cần tìm được Triển Hiên là đủ, giờ mới hiểu ra — đây là một không gian xa lạ, Triển Hiên của nơi này cũng xa lạ.
Giờ đây, cậu không có tiền, không có thân phận, cũng chẳng có cách nào trở về.
Lưu Hiên Thừa co người lại, nước mắt không kìm được tuôn trào.
"Cậu sao thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, thấy Triển Hiên mười chín tuổi không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình. Mọi tủi thân dồn nén bấy lâu phút chốc bùng nổ, cậu lao thẳng vào vòng tay Triển Hiên.
Triển Hiên mười chín tuổi chưa từng gặp cảnh này, luống cuống đứng yên tại chỗ.
"Cậu sao thế? Nói đi chứ."
"Triển Trí Vĩ... tôi đói rồi."
"Hả?"
(2)
Thật sự có người đói đến mức giữa đường nhào vào lòng người lạ mà khóc òa lên không? Triển Hiên rất nghi ngờ điều đó. Nhưng nhìn Lưu Hiên Thừa đang ôm bát mì ăn liền ăn ngon lành trước mặt, anh lại thấy cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
"Cậu là fan của tôi à?" Triển Hiên dò hỏi.
"Ừ." Lưu Hiên Thừa thuận theo mà gật đầu.
"Nhưng tôi chưa bao giờ công khai tên thật của mình, cậu biết bằng cách nào?" Triển Hiên không giấu nổi vẻ nghi ngờ trên mặt.
Lưu Hiên Thừa bị sặc nước mì, cảm giác bỏng rát nơi cổ họng khiến nước mắt không kìm được trào ra nơi khóe mắt.
"Ê ê ê, sao lại khóc nữa? Ý gì đây? Cậu tính ăn vạ à?" Triển Hiên vừa nói vừa luống cuống lấy giấy ăn bên cạnh, vụng về lau loạn xạ.
Thấy không thể giấu được nữa, Lưu Hiên Thừa đặt bát mì xuống, lau nước mắt rồi nghiêm túc nhìn chàng trai mười chín tuổi trước mặt: "Thật ra tôi đến từ bảy năm sau."
"Hả?" Ban đầu Triển Hiên còn nghĩ anh chàng trai đẹp này là kẻ lừa đảo, giờ lại thấy có lẽ cậu ta là người điên. "Anh không muốn nói cũng đâu cần bịa ra lý do hoang đường như vậy."
Lưu Hiên Thừa ngồi thẳng người, giơ tay lên thề: "Tôi thề, tôi không lừa cậu. Tôi đến từ năm 2024."
Triển Hiên đưa tay sờ trán cậu — không nóng. Rồi lại sờ trán mình — cũng không nóng.
Kỳ lạ thật. Giữa hai người họ, ít nhất phải có một hoặc hai người là không bình thường mới đúng.
Triển Hiên thở dài, cố gắng tiếp nhận sự thật này: "Vậy nói thử xem, bảy năm sau tôi đang làm gì?"
"Tôi..." Lưu Hiên Thừa vừa định nói thì bị ngắt lời.
"Thôi, đừng nói nữa. Dù cậu có nói tôi cũng chẳng thể xác minh." Triển Hiên nhăn nhó, có vẻ đang suy tính nên hỏi gì để xác thực thân phận của cậu, hay là nghĩ xem nên đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần nào.
"Tôi phải nói gì thì cậu mới tin là tôi không điên?" Lưu Hiên Thừa dè dặt hỏi.
"Vậy cậu nói xem, bảy năm sau chúng ta là mối quan hệ gì?" Sau một hồi suy nghĩ, Triển Hiên mở miệng.
Lưu Hiên Thừa hơi ngạc nhiên: "Chúng ta?"
Triển Hiên nhướng mày: "Cậu quay về bảy năm trước, việc đầu tiên là đi tìm tôi — chẳng lẽ không phải vì giữa chúng ta có mối quan hệ đặc biệt à?"
Phải không? Mối quan hệ đặc biệt...
Lưu Hiên Thừa không biết.
Cậu không biết nên mô tả mối quan hệ giữa họ thế nào. Là đồng nghiệp trong cùng đoàn phim, là cặp đôi trong kịch bản, hay chỉ là những người bạn có thể đùa cợt với nhau?
Cậu thấy hơi không cam lòng.
Không cam lòng khi tình cảm của mình cứ âm thầm mọc rễ trong mối quan hệ mờ mịt ấy, mà lại chẳng dám để người kia biết.
Thôi thì coi như là một giấc mộng đi.
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Triển Hiên, sáng long lanh, so với bảy năm sau lại thêm phần sắc sảo.
"Bảy năm sau à..." Lưu Hiên Thừa cố tình kéo dài giọng, nhìn ánh mắt do dự của Triển Hiên rồi khẳng định, "Cậu là bạn trai của tôi."
Ừ, bạn trai. Bạn trai à?!
"Hả? Cái gì? Khoan đã, không... không phải chứ..." Triển Hiên nghe xong, đầu óc lập tức đơ ra, nói năng lắp bắp.
"Sao thế? Không tin à?" Lưu Hiên Thừa cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại.
Bộ não Triển Hiên cố gắng xử lý thông tin nhưng CPU cũng lag luôn rồi, cuối cùng đành buông xuôi: "Vậy cậu nói xem, chúng ta đến với nhau như thế nào?"
"Yêu nhau nhờ diễn chung phim chứ sao, chúng ta quen nhau trong đoàn phim." Lưu Hiên Thừa đáp mà chẳng cần suy nghĩ.
Có lẽ vì đã nói dối một lần, nên lần thứ hai cũng trở nên dễ dàng hơn.
Hoặc có lẽ đó vốn là điều cậu vẫn luôn thầm mong.
"Nhưng đó là tôi của bảy năm sau mà... Giờ tôi mới chỉ gặp cậu được một buổi tối, tôi còn... chưa thích cậu đâu..." Triển Hiên cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng câu nói càng về sau càng nhỏ dần.
Lưu Hiên Thừa bật cười thành tiếng.
Thì ra Triển Hiên mười chín tuổi là như thế này — so với dáng vẻ chững chạc, khéo léo của người trưởng thành, anh lại có một thời non nớt đến vậy. Cũng đúng thôi, mới mười chín tuổi, cùng tuổi với mình mà.
Có lẽ vì nắm lợi thế của "người biết trước tương lai", tinh thần của Lưu Hiên Thừa có phần lấn át, cậu không nhịn được mà trêu tiếp: "Nói vậy, tôi bây giờ cũng mười chín tuổi."
Triển Hiên chưa nhận ra điều lạ: "Vậy là chúng ta cùng tuổi mà."
Lưu Hiên Thừa lắc đầu: "Ý tôi là, năm 2024 tôi mười chín tuổi."
Hả? Là sao? Triển Hiên cố gắng làm phép cộng trừ trong đầu.
Bộ não đã treo máy như sắp bốc khói, Triển Hiên hoảng loạn kêu: "Xong rồi, tiêu rồi! Tôi phạm pháp mất rồi phải không?!"
Lưu Hiên Thừa dỗ dành: "Không đâu."
Triển Hiên ngã phịch xuống giường, úp mặt vào chăn.
"Vậy giờ cậu tin chưa?" Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Cậu đang lừa tôi đấy à?" Triển Hiên vùng vẫy yếu ớt.
"Không." Lưu Hiên Thừa ngồi xuống bên giường, thích thú vò nhẹ chỏm tóc trên đầu anh, "Tiếp nhận cũng khá nhanh đấy, chuẩn bị đi... bạn trai."
Triển Hiên bật dậy, như thể vừa hạ quyết tâm: "Tôi sẽ tìm cách, sớm đưa cậu trở về... bên tôi của bảy năm sau."
(3)
"Cúp nước rồi đó, Triển Trí Vĩ." Lưu Hiên Thừa cầm bàn chải đánh răng Triển Hiên mới mua cho, đứng bên bồn rửa hô lớn.
"Đợi tí." Triển Hiên quay lại, lấy ra một chai nước khoáng. "Dùng cái này mà đánh răng, lát nữa tôi giúp cậu đổ nước rửa mặt."
Lưu Hiên Thừa nhìn cái xô nước đặt cạnh chân, cầm chai nước khoáng do dự một chút rồi chưa mở nắp: "Không phải còn nước máy dự trữ à? Dùng chai tốn quá."
"Chỗ nước đó để mấy ngày rồi, không sạch. Dùng nước này đi, trong nhà còn mấy thùng nữa, đủ uống đến mai khi có nước lại." Triển Hiên cầm chai nước, mở nắp rồi đặt lại vào tay cậu.
Lưu Hiên Thừa không nói thêm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong.
"Khăn lau mặt ở trên bàn bên trái đó, cậu cứ dùng đi." Triển Hiên nói, tiễn cậu ra khỏi phòng tắm. Đợi Lưu Hiên Thừa đi khỏi, anh liền cầm gáo múc nước trong xô ra dùng.
Đánh răng, rửa mặt.
Đến gáo nước cuối cùng tráng qua mặt, mở mắt ra, anh mới thấy Lưu Hiên Thừa đang đứng ở cửa nhìn mình.
"Cậu lừa tôi."
Triển Hiên không nói gì — vì không biết nên giải thích thế nào.
Anh tùy ý lau mặt, rồi quay vào phòng trải giường. Chỉ có một cái chăn — may mà là mùa hè. Bình thường anh thích gối cao, cũng có hai cái gối.
Sự im lặng của hai người khiến đêm hè vốn tĩnh mịch trở nên ồn ào lạ thường. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi qua cửa sổ, để người đang yêu mở lời trước.
"Triển Trí Vĩ, anh thật chẳng thay đổi chút nào." Lưu Hiên Thừa nằm ngửa, nhìn trần nhà cũ kỹ, mảng sơn sắp bong, khẽ cười tự giễu. "Mới mười chín mà đã biết chăm người khác thế này."
Triển Hiên thấy hơi tủi thân — dù rõ ràng cậu chẳng làm gì sai.
"Giờ điều kiện tôi không tốt, cậu chịu ở tạm chỗ này đã là thiệt rồi. Nước trong xô đúng là để mấy ngày, tôi sợ cậu dùng hại da mặt. Dù sao, nếu cậu về được, còn phải quay phim nữa, tôi không lừa cậu đâu." Triển Hiên quay lưng lại, khẽ nói, "Hơn nữa... tôi không muốn cậu thấy khoảng cách quá lớn giữa chúng ta."
Triển Hiên mười chín tuổi — vẫn còn tự ti.
Anh nghĩ đến Lưu Hiên Thừa với vẻ ngoài chỉnh tề, chỉn chu, rồi lại nghĩ đến chính mình trong năm 2024 — khi đó hẳn là đã có nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Nên lúc ấy anh mới có đủ dũng khí để yêu Lưu Hiên Thừa, còn bây giờ...
"Không phải nói mới quen một buổi tối thôi sao? Gánh nặng lớn thế làm gì?" Lưu Hiên Thừa ngồi dậy, mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.
Triển Hiên quay lại, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Lưu Hiên Thừa, gần đến mức cảm nhận được hơi thở cậu. Cảm giác nóng bỏng từ má lan thẳng đến tai.
Cảm ơn thế giới này vẫn còn màn đêm, để sự e thẹn của tuổi trẻ không bị phát hiện ngay.
"Đúng... đúng rồi, mới quen một tối, tôi đâu có gánh nặng gì đâu."
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
"Cậu cười hơi lố rồi đấy!"
"Cậu biết không? Mỗi lần xấu hổ là cậu lại nói lắp đấy."
Haiz, ánh trăng thở dài — cuối cùng vẫn bị bắt thóp.
Khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng rực. Bên giường đặt sẵn quần áo Triển Hiên chuẩn bị. Lưu Hiên Thừa ngồi dậy mặc thử — chết tiệt, cao tận mét chín, xắn tay áo, gập ống quần, còn phải gập thêm ba nếp nữa mới vừa.
"Ê, dậy rồi à, vừa hay cơm trưa làm xong rồi, rửa mặt xong ra ăn nhé." Triển Hiên bưng hai đĩa thức ăn đặt lên bàn trà nhỏ, rồi quay lại múc cơm.
Khi Lưu Hiên Thừa ngồi xuống, Triển Hiên đã bày xong hết.
"Triển Trí Vĩ, anh thật sự chẳng thay đổi gì cả." Lần này lời nói không hề mang chút châm biếm nào — chỉ là cảm thán thật lòng.
"Thật à? Cậu nói vậy là làm tôi hết mong đợi bản thân của bảy năm sau luôn đó." Triển Hiên giả vờ không vui. "Hơn nữa, tôi tính suốt cả buổi sáng rồi — từ 2016 đến 2024 rõ ràng là tám năm mà, cậu có biết cộng trừ không đấy?"
Lưu Hiên Thừa khựng lại — ờ nhỉ, đúng là tám năm.
"Tôi chỉ nhớ cậu lớn hơn tôi bảy tuổi, quên mất là bảy tuổi chín tháng." Lưu Hiên Thừa chống tay nghĩ lại.
"...Ồ." Triển Hiên cúi đầu ăn, cố tình phớt lờ cảm giác nóng ran nơi tai.
Ăn xong, Lưu Hiên Thừa muốn rửa bát, nhưng Triển Hiên lấy lý do "có chuyện quan trọng" để giữ cậu lại.
"Trong này chắc chắn có cách đưa cậu trở về." Triển Hiên quả quyết mở máy tính, ổ đĩa hiện ra hàng loạt thư mục anime phân loại chỉnh tề.
"Cái này là...?" Lưu Hiên Thừa nghi hoặc.
"Du hành thời gian, không gian song song, thế giới phép thuật... còn có cả đánh quái vật. Chuyện kỳ lạ như cậu gặp chắc chắn có thể tìm được gợi ý ở đây!"
"Cậu bị bệnh à, Triển Trí Vĩ!"
(4)
Lưu Hiên Thừa đã ngồi trước máy tính hai tiếng đồng hồ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — đúng là cậu đã bị Triển Trí Vĩ làm cho tin vào mấy trò tào lao.
Xem "ma pháp thiếu nữ" thì có tìm được cách trở lại năm 2024 không? Chắc chắn là không rồi.
"Tôi biết rồi!" Triển Hiên bất ngờ ngồi bật dậy, làm Lưu Hiên Thừa giật mình.
Giờ đây mức độ tin tưởng của Lưu Hiên Thừa dành cho Triển Hiên gần như bằng không, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cậu vẫn phối hợp mà hỏi: "Biết cái gì cơ?"
"Biến động thời gian nhất định phải có chìa khóa."
"Hả?"
"Chìa khóa ấy — có thể là một câu nói, một món đồ, hoặc một hành động. Ví dụ như bây giờ, tôi búng tay một cái, có thể chúng ta sẽ lập tức rơi vào không gian bí ẩn nào đó." Triển Hiên vừa nói vừa đưa tay búng "tách" một tiếng.
Rõ ràng là... họ không rơi vào không gian bí ẩn nào cả.
"Wow." Lưu Hiên Thừa vô cùng phối hợp, nhìn Triển Hiên với vẻ trịnh trọng. "Chúc mừng nhé, cậu đã loại trừ được một đáp án sai."
Triển Hiên chẳng buồn nhận ra sự châm chọc trong giọng điệu của cậu, hai tay nắm lấy tay Lưu Hiên Thừa, như thể đang truyền công lực, hai người ngồi đối diện nhau.
"Cậu thử nghĩ kỹ xem, trước khi đến đây, cậu đã làm gì?" Triển Hiên cố gắng dẫn dắt cậu hồi tưởng.
Trước khi đến đây đã làm gì à? Câu hỏi hay đấy.
Nếu nói khoảnh khắc xảy ra chuyện — thì là đang ngồi trên taxi.
Còn nếu nói cả ngày hôm đó... thì là hôn nhau, quay cảnh giường chiếu.
Lưu Hiên Thừa giả vờ đắn đo, nhìn Triển Hiên: "Cậu thật sự muốn nghe à?"
Triển Hiên hiển nhiên chưa nhận ra điều sắp nghe là gì, hăng hái nói: "Tất nhiên rồi! Cậu hiểu chứ — chìa khóa, tức là khoảnh khắc mở cánh cửa. Mở lần đầu thì cậu đến đây, mở lại lần nữa có khi sẽ về được. Chỉ cần tái hiện lại chuyện hôm đó là có thể—"
Lời nói tuôn ra như thác, nhưng đột ngột dừng lại — vì Lưu Hiên Thừa đã chống tay lên, quỳ gối kẹp bên hông anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai centimet.
Triển Hiên ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng trên đôi môi mang theo khí thế nguy hiểm kia, không dám thở mạnh.
"Còn muốn nghe không?" Lưu Hiên Thừa hỏi khẽ.
Tay cậu, theo trí nhớ, khẽ lướt lên chạm vào vành tai người bên dưới.
Nóng rực — không cần nhìn cũng biết đỏ đến mức nào.
"Nghe... hay... không nghe...?" Bộ não Triển Hiên rõ ràng đã thiếu oxy, chẳng còn khả năng suy nghĩ.
Lưu Hiên Thừa bật cười, ngồi sang một bên, cười đến mức khóe mắt ứa ra vài giọt nước.
"Ha ha ha ha ha ha, hít thở đi Triển Trí Vĩ, lát nghẹt thở thật tôi phải hô hấp nhân tạo đấy!" Cậu vừa cười vừa vỗ lưng anh.
"Cậu trêu tôi à!" Triển Hiên nghiến răng nghiến lợi.
Lưu Hiên Thừa lại thôi cười, giọng trầm xuống: "Không có đâu. Muốn nghe thật không? Hôm đó, chúng ta ở trên sofa..."
"Đừng... đừng nói nữa..." Triển Hiên che mặt, đôi tai đỏ rực nổi bật giữa ánh đèn. "Chắc... chắc là còn cách khác! Tôi ra ngoài làm thêm tí, bình tĩnh lại rồi nghĩ tiếp..."
"Làm thêm? Làm gì cơ?" Lưu Hiên Thừa không ngờ anh còn có việc khác.
"Tối nay tôi nhận làm người mẫu đứng quảng bá ở trung tâm thương mại, chỉ đứng mấy tiếng thôi, tiền cũng khá." Triển Hiên nói giọng rất bình thường.
Nhưng hôm nay — hiển nhiên là chẳng bình thường chút nào.
Lưu Hiên Thừa vin vào lý do "mình không có gì cả, không thể rời anh nửa bước" mà đòi đi theo đến hiện trường.
Triển Hiên chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Rõ ràng chỉ là công việc đơn giản, mà anh lại luôn có cảm giác Lưu Hiên Thừa đang nhìn mình từ đâu đó trong góc. Cảm giác ấy khiến tư thế tạo dáng của anh cứng đờ hẳn.
May là mọi chuyện kết thúc êm xuôi, không có sai sót nào. Không hiểu vì sao bên thuê còn có vẻ rất hài lòng, tặng thêm cho cậu hai trăm tệ.
"Hiên à, lát nữa cậu về kiểu gì? Lại đi bộ à?" Một người mẫu khác vừa thay đồ vừa hỏi.
"À... Ừ." Triển Hiên đáp qua loa.
"Tôi thật khâm phục cậu, kiên trì vậy chứ tôi thì giảm cân chắc chết mất." Người kia thu dọn đồ, vẫy tay chào, "Tôi về trước nhé."
"Bye bye." Triển Hiên mỉm cười đáp.
Thay xong đồ, vừa mở cửa ra — Lưu Hiên Thừa đã đứng đợi ở ngoài.
"Tôi nói với anh bảo vệ là tôi bạn cậu, nên họ cho vào ngồi chờ." Cậu chỉ ra phía sau.
"Đi thôi, tôi gọi xe." Triển Hiên nói, vừa định mở app thì bị cậu giật lấy điện thoại.
Lưu Hiên Thừa nhét điện thoại vào túi mình: "Thôi, đi bộ chút đi."
Thời tiết Thượng Hải và Vô Tích thật ra cũng chẳng khác nhau mấy — khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, nóng ẩm và nhiều mưa.
Lưu Hiên Thừa cảm giác như mình đã đi suốt một thế kỷ.
Ẩm ướt, oi bức, áo dính chặt vào người.
Mười chín tuổi của Triển Trí Vĩ là thế này sao?
Nhận mấy công việc lặt vặt chỉ để sống sót. Lỡ mất chuyến xe cuối thì đi bộ về nhà, tự nấu ăn thay vì gọi đồ ngoài — vậy mà ngày nào cũng vui vẻ lạ thường.
Mấy cây số thế này, anh đã đi đi về về suốt bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lưu Hiên Thừa vừa nghĩ vừa thấy lòng nghèn nghẹn — đúng là một người giỏi giang thật.
"Sao im lặng thế?" Triển Hiên chọc nhẹ vào tay cậu.
"Tôi đang nghĩ." Lưu Hiên Thừa đáp.
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ rằng... Triển Trí Vĩ thật là người giỏi nhất trên đời."
(5)
Triển Trí Vĩ – người tự cho mình là rất lợi hại – cảm thấy dạo gần đây mình thật may mắn một cách kỳ lạ. Làm thêm thì thỉnh thoảng bên thuê việc còn lì xì thêm tiền cũng thôi đi, nhưng mỗi lần đi làm người mẫu hay cosplay, dường như còn có thêm vài người hâm mộ mới.
"Cậu đi đâu rồi đấy?" – Triển Hiên nhìn người đang chạy về, giọng đầy lo lắng. Mới mấy hôm trước còn không dám để người kia ở nhà một mình, vậy mà dạo gần đây lại thường xuyên biến mất không thấy bóng.
Lưu Hiên Thừa bĩu môi: "Tớ ra ngoài dạo chút không được à? Tớ còn chưa từng thấy Thượng Hải năm 2016 đấy."
Triển Hiên nhận ra đối phương hiểu lầm ý mình, vội giải thích: "Không phải là không cho cậu đi chơi, chỉ là cậu giờ không có điện thoại, cũng không có giấy tờ tùy thân, lỡ đi lạc thì sao?"
Nói rồi anh rút ra một xấp tiền mặt, đếm năm trăm tệ rồi thêm ít tiền lẻ, nhét vào tay Lưu Hiên Thừa.
"Làm gì đây?" – Lưu Hiên Thừa chưa vội nhận.
"Tiền lẻ thì cậu giữ, lỡ đi lạc còn có tiền bắt taxi về nhà. Phần còn lại, đi dạo mà thấy gì thích thì mua đi." Triển Hiên nắm tay người kia, ép cậu bỏ tiền vào túi.
Lưu Hiên Thừa vốn định từ chối, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống: "Được rồi, vậy tớ đành miễn cưỡng nhận vậy."
Triển Hiên cười, búng nhẹ lên trán cậu: "Cảm ơn cậu đã miễn cưỡng nha."
"Về nhà thôi." – Lưu Hiên Thừa xoay người, như chú thỏ nhỏ nhảy nhót rời đi, chẳng nhận ra người phía sau đang sững lại.
Triển Hiên nhìn theo bóng lưng Lưu Hiên Thừa. Ba chữ "về nhà thôi" vang vọng trong đầu anh, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc ấy ra sao.
Suốt một năm qua, kể từ khi rời nhà sống tự lập, anh đã chuyển trọ qua mấy chỗ, có nơi ở được vài tháng là lại xách ít hành lý ít ỏi sang chỗ khác. "Về nhà" – hai chữ đó chỉ được nhắc đến mỗi dịp Tết.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì?" – Lưu Hiên Thừa quay lại, thấy anh vẫn đứng im.
"Không có gì." – Triển Hiên vội chạy vài bước bắt kịp, rồi kiên định nói: "Về nhà đi, chúng ta về nhà."
Lưu Hiên Thừa vừa đi vừa nhảy, như thể bản tính thật sự của cậu được giải phóng. Hoa ven đường, chú chó con chạy qua — cậu đều muốn trêu ghẹo một chút. Còn những bước chân từng khiến Triển Hiên cảm thấy nặng nề, giờ bỗng trở nên nhẹ tênh.
Nếu tương lai thật sự là người này, thì... hình như cũng không tệ lắm — ngoại trừ những lúc Lưu Hiên Thừa khiến người ta muốn phát điên.
"Triển Trí Vĩ, tớ sắp nóng chết rồi." – Lưu Hiên Thừa nằm dài trên giường, cố gắng tăng diện tích tỏa nhiệt của cơ thể.
Hôm nay còn tệ hơn hôm đầu cậu đến — hôm ấy mất nước, hôm nay mất điện. Mất nước còn chịu được, nhưng mùa hè mất điện thì đúng là cực hình.
Triển Hiên không nói gì. Lưu Hiên Thừa giơ chân đá nhẹ vào bắp chân anh.
"...Ngủ rồi thì sẽ không thấy nóng nữa." – Triển Hiên lật người, cố gắng ngủ tiếp.
"Không được, nóng quá chịu không nổi." – Lưu Hiên Thừa tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường.
Không biết có chạm trúng công tắc tự động của Triển Hiên hay sao, anh trở mình, mò từ cạnh giường ra một cây quạt mo, dựa vào người Lưu Hiên Thừa quạt nhè nhẹ vài cái, chưa đến một phút đã lại ngủ say, quạt cũng ngừng động.
......
Lưu Hiên Thừa cạn lời, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.
Tiếng ve ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng hít thở của Triển Hiên như một bản giao hưởng bên tai. Trong đầu cậu, thiên thần và ác quỷ đang tranh cãi — có nên gọi anh dậy không nhỉ?
"Meo~ meo~ meo~"
Hình như là tiếng mèo con. Không phải vọng từ ngoài cửa sổ, mà phát ra trong nhà. Lưu Hiên Thừa nhẹ nhàng xuống giường, lần theo âm thanh đến tận cửa.
Cậu mở cửa thật khẽ, thấy một chú mèo mướp nhỏ đang ngồi trong hành lang, cảnh giác nhìn cậu.
"Triển Trí Vĩ! Triển Trí Vĩ!" – Lưu Hiên Thừa chạy về phòng, cưỡng chế đánh thức anh dậy.
"Gì vậy?" – Triển Hiên trở mình, mở mắt ra.
Lưu Hiên Thừa giơ chú mèo con lên cao như cảnh Simba trong Vua Sư Tử: "Anh xem! Mèo con này!"
Mười lăm phút sau, trong nhà sáng đèn như ban ngày.
Lưu Hiên Thừa ôm mèo ngồi trên sofa chơi, còn Triển Hiên thì đang trong bếp nấu đồ ăn cho mèo.
Một lát sau, anh bưng ra một cái đĩa nhỏ, đặt lên bàn trà: "Đợi nguội chút đã, vừa ra khỏi nồi còn nóng lắm."
"Mùi cũng thơm ghê, tớ muốn nếm thử quá." – Lưu Hiên Thừa tin chắc rằng, bất kể là nấu cho người hay cho mèo, tay nghề của Triển Hiên đều tuyệt.
"Trong này chỉ có trứng và thịt gà xay, không nêm gì đâu, ăn không ngon lắm." – Triển Hiên đã đoán trước, liền mang thêm một bát đặt trước mặt cậu: "Thịt ức gà trộn dưa chuột, mì lạnh, nước sốt đặc chế. Ăn đi."
"Vậy cậu cho mèo ăn đi."
Lưu Hiên Thừa vừa ăn vừa nhìn Triển Hiên đặt mèo con trong lòng bàn tay, tim bỗng mềm nhũn.
"Hay mình nuôi nó nhé."
"Ngày mai tớ tìm người nhận nuôi cho."
Hai người đồng thanh, rồi lại im bặt.
Đúng vậy, sau khi cơn hưng phấn qua đi, Lưu Hiên Thừa nhận ra — mình chẳng biết khi nào sẽ trở lại tương lai; còn Triển Hiên hiện tại thì chưa có công việc ổn định, cũng chẳng có nhà cửa cố định. Dù sao thì, giờ chưa phải lúc thích hợp để nuôi mèo.
"Tớ sẽ tìm cho nó một người chủ tốt." – Triển Hiên nhẹ giọng nói.
"Ừ." – Lưu Hiên Thừa nâng đôi tay đang ôm mèo của Triển Hiên lên ngang tim. "Rồi cậu cũng sẽ sớm có chú mèo nhỏ của riêng mình thôi."
Rất nhanh thôi, cuộc sống của anh sẽ khá hơn hiện tại.
Lời chưa nói hết của Lưu Hiên Thừa bị thời gian nuốt mất, nhưng Triển Hiên hiểu — thật ra, anh vẫn luôn dành một phần kỳ vọng cho tương lai, chỉ là từ khi Lưu Hiên Thừa xuất hiện, con số ấy từ ba phần tăng thành bảy phần.
Ăn khuya xong, mèo con tạm thời ngủ trên sofa.
Lưu Hiên Thừa tự giác đi rửa bát. Khi quay lại phòng, cậu thấy Triển Hiên đang ôm điện thoại, vẻ mặt đầy phấn khởi.
"Nửa đêm rồi, có chuyện gì mà vui thế?" – Lưu Hiên Thừa tò mò hỏi.
"Tớ vừa nhận được một công việc, tiện thể dẫn cậu đi chơi, vui không?" – Triển Hiên nói hăng say, "Không phải ở Thượng Hải, nhưng cũng gần thôi. Bên họ bao xe, tớ còn xin thêm được một chỗ cho trợ lý, ở chung phòng cũng không tốn thêm gì, bên tổ chức đã đồng ý rồi, đến lúc đó..."
"Đi đâu vậy?"
"Vô Tích~"
"Vô Tích?!"
(6)
Chú mèo rất xinh, chỉ ngày hôm sau đã được tìm được người nhận nuôi. Lưu Hiên Thừa không nỡ, ôm và vuốt ve chú mèo một lần nữa, trong khi Triển Hiên đã thỏa thuận với người nhận nuôi về chu kỳ kiểm tra sau này.
"Đến lúc đi rồi." – Triển Hiên vỗ vai Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa nghiêm túc trao chú mèo cho người nhận nuôi, cuối cùng còn vỗ vỗ đầu nó: "Sống tốt ở nhà mới nhé."
Trời thật đẹp. Lưu Hiên Thừa đi dưới bóng cây, nhìn qua các kẽ lá, thấy bầu trời xanh và mây trắng.
Triển Hiên lặng lẽ bước theo bên cạnh, nghĩ một lát rồi mở lời: "Để kỷ niệm cậu đến đây tròn một tuần, lát nữa mình mua cái bánh về nhà ăn, được không?"
Đã một tuần rồi sao? Lưu Hiên Thừa thực ra đã quên mất thời gian trôi, bởi vì khi mất đi việc học và công việc, ngày tháng cũng như thứ trong tuần đều trở nên mơ hồ. Thật khó tin rằng đã từng có khoảng thời gian trong đời cậu chỉ có Triển Hiên, chẳng còn gì khác.
Nghĩ vậy, Lưu Hiên Thừa dừng bước.
"Muốn nắm tay không?" – Cậu thản nhiên đưa tay ra.
"À?" – Tay Triển Hiên hơi cứng, đứng lơ lửng giữa không trung, không đưa ra cũng không rụt lại.
Lưu Hiên Thừa không chờ câu trả lời, trực tiếp nắm tay anh, bình thản như thường.
Không ai thực sự ngốc, cũng không ai không nhận ra sự gần gũi riêng tư giữa hai người trong không gian nhỏ hẹp.
Như lúc này, dù có cứng miệng cũng không thể nói "tôi chưa thích cậu".
"Triển Trí Vĩ, há miệng ra."
"Cái gì vậy."
Triển Hiên theo phản xạ há miệng, và một vật từ ngoài đường được Lưu Hiên Thừa nhét vào miệng cậu.
"Ngậm và hút nhé." – Lưu Hiên Thừa cũng ngậm một bông. "Mật hoa ngọt lắm."
Trời đẹp.
Chú mèo dễ thương.
Anh cũng thật tuyệt.
Vậy thì hãy cùng tận hưởng một mùa hè chưa biết sẽ kết thúc vào ngày nào đi.
Ngày đi Vô Tích trời lại rất đẹp.
Vì sự kiện bắt đầu sớm, bên tổ chức bao xe, họ đến Vô Tích từ chiều hôm trước.
"Cậu muốn đi đâu chơi không? Viên Đầu Chử? Không biết tháng này còn hoa anh đào không nữa." – Triển Hiên mở vali, định không để phí buổi chiều.
Lưu Hiên Thừa lại có ý khác: "Cứ đi theo tớ thôi, đừng bận tâm là đi đâu."
Hiếm thấy ai đến thành phố mới mà không đi danh lam thắng cảnh. Triển Hiên đi theo Lưu Hiên Thừa len lỏi qua những con phố, đi qua những nơi mà ngay cả người bản địa cũng khó gọi tên, thi thoảng Lưu Hiên Thừa lại lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh chẳng hiểu để làm gì.
"Đây là gì vậy?" – Triển Hiên ngạc nhiên.
"Đây là easter egg từ năm 2024." – Lưu Hiên Thừa làm vẻ bí mật, không nói thêm.
Nhưng Triển Hiên đã hiểu ra một cách tự nhiên.
Suốt hơn một tuần, anh chưa bao giờ hỏi về tương lai, bởi anh tin tương lai rồi sẽ đến, biết trước cũng chưa chắc tốt. Anh vẫn theo kế hoạch và số phận của mình để đi đến nơi cần đến.
Nhưng lúc này, anh muốn biết về tương lai có Lưu Hiên Thừa.
"Chúng ta quen nhau ở Vô Tích sao? Quay ohim ở Vô Tích à? Đây là nơi chúng ta từng đến năm 2024 sao?" – Triển Hiên mở lại album, xem ảnh một lần nữa. "Vậy chúng ta quen nhau và ở bên nhau ở đâu?"
Lưu Hiên Thừa nghĩ khách sạn nơi họ gặp lần đầu chưa khai trương, còn nơi họ bên nhau...
"Được rồi." – Lưu Hiên Thừa thở dài. "Tớ lừa cậu, năm 2024 chúng ta không ở bên nhau, cậu cũng..."
"Không thể nào!"
Không thể nào, tôi rõ ràng... lần đầu gặp cậu đã tim đập loạn lên tưởng mình bị loạn nhịp tim. Nếu không, tôi đã không đưa cậu về nhà, không nghe cậu nói linh tinh, không dẫn cậu đi chơi.
Triển Hiên trầm ngẩn một lát, trong đầu lướt qua vô số khả năng, nhưng anh không có quyền nói thay bản thân năm 2024.
"Người đó đối xử không tốt với cậu sao?" – Giọng Triển Hiên hơi buồn, tạm thời không biết gọi tương lai của mình thế nào.
Lưu Hiên Thừa nghĩ một lát rồi nói: "Không phải không tốt, mà là người ấy vốn là người tốt, tốt với tất cả mọi người. Giống như cậu vậy, ngày đầu tớ đến, cậu đã tốt với tớ rồi, là vì cậu tốt, không phải vì thích tớ."
"Nhưng tớ thích cậu." – Triển Hiên 19 tuổi, dù đã bắt đầu đắn đo, vẫn còn đủ dũng cảm và bản năng để thốt ra.
Lưu Hiên Thừa ngước lên nhìn vào mắt Triển Hiên, long lanh, từ lúc này đã phản chiếu ánh sáng.
"Tớ biết." – Nói xong, cậu nhón chân hôn nhẹ vào khóe môi Triển Hiên.
Triển Hiên ngẩn ra, phản xạ ôm lấy cậu, làm sâu thêm nụ hôn đó.
Giữa môi và răng là tình cảm của tuổi trẻ, muốn giấu cũng không thể, anh chỉ quan tâm lúc này họ yêu nhau thế nào.
......
"Triển Trí Vĩ! Cậu bị hội chứng khao khát da thịt à!" – Lưu Hiên Thừa nằm sấp trên giường khách sạn, bực bội đẩy Triển Hiên ra.
Kể từ chiều hôm đó, Triển Hiên như bật chế độ tự động, đi tới đâu theo Lưu Hiên Thừa tới đó, theo đã đành, cứ đứng yên là lại dán sát vào.
Trí Vĩ cảm thấy ấm ức, Trí Vĩ phải lên tiếng:
"Cậu chán tớ nhanh đến thế sao!"
(7)
Lưu Hiên Thừa nhân lúc Triển Hiên đi tắm trốn ra góc ban công ngoài hành lang, bật một điếu thuốc. Triển Hiên không hút thuốc và cậu cũng không muốn hút trước mặt anh.
Cậu chỉ cần bình tĩnh một chút.
Bình tĩnh để suy nghĩ bây giờ nên làm gì. 2016 này rốt cuộc là xuyên không, vũ trụ song song hay... chỉ là một giấc mơ, chẳng ai biết được.
Sau khi đến Vô Tích, cảm giác mất kiểm soát ngày càng mãnh liệt.
Cửa ban công bị đẩy mở, nghe tiếng bước chân hai người bước vào, Lưu Hiên Thừa dập tàn thuốc, chuẩn bị quay về phòng.
"Ê, cậu trai theo Triển Hiên là ai vậy?"
Thật bẽ mặt, Lưu Hiên Thừa lùi một bước rồi lại trốn vào góc nhỏ.
"Nói là trợ lý."
"Tôi thấy không giống."
"Sao cơ?"
"Chắc là bạn trai nhỏ rồi."
"Hả? Cậu nói nó là gay, chà... không giống đâu nhỉ."
"Ừ, nó chỉ là một coser nhỏ, thỉnh thoảng nhận mấy công việc lẻ, đâu có tiền thuê trợ lý. Cậu mà yêu cầu đưa người theo thì cũng cho phép luôn."
"Người ta có yêu cầu công việc đâu."
"Hả?"
......
Một điếu thuốc rất ngắn, nhưng Lưu Hiên Thừa đứng ở góc như cả đời. Chỉ đến khi tiếng nói ngoài ban công biến mất hẳn, cậu mới bước ra.
"Sao tự ra ngoài một mình thế!" – Triển Hiên mở cửa phòng, bộ pijama nhàu nhĩ, rõ ràng mặc vội vàng.
Thấy Lưu Hiên Thừa đứng ở hành lang, anh mới yên tâm một chút, nhanh chóng tiến tới ôm lấy cậu.
"Làm gì vậy! Đang ở ngoài kia mà, để người ta thấy sao?" – Lưu Hiên Thừa đẩy nhẹ, nhưng không đẩy ra được.
"Thấy thì sao? Tớ là tiểu tam à?" – Triển Hiên ấm ức, cọ cọ cổ vào cổ Lưu Hiên Thừa, mái tóc ướt làm cằm và cổ cậu cũng ướt sũng. "Tớ tưởng cậu đi... biến mất... sẽ không trở lại nữa."
"Không... không đi đâu..." – Lưu Hiên Thừa vòng tay ôm eo anh, vỗ nhẹ lưng, dỗ dành như trẻ con.
Cho đến khi Triển Hiên bình tĩnh lại, Lưu Hiên Thừa mới thoát ra khỏi vòng tay ẩm ướt ấy, nắm tay anh kéo về phòng.
"Muốn làm không?"
Không gian tĩnh lặng nuốt chửng những tiếng nức nở kìm nén.
Đau đớn lẫn tiếng thở, mồ hôi hòa cùng nước mắt. Như vừa đánh nhau, thắt lưng, bụng, cổ đều có dấu bầm tím.
Nếu từng khoảnh khắc hạnh phúc đều kèm nỗi sợ mất mát, thì phải chăng chỉ khi khắc nỗi đau lên thịt da, xương cốt mới cảm nhận được sự tồn tại của khoảnh khắc này.
Lưu Hiên Thừa dựa vào Triển Hiên, nghịch ngợm với các ngón tay anh.
"Các trợ lý của coser thường làm gì?" – Cậu bất ngờ hỏi.
Triển Hiên hơi giật mình, trả lời: "Cũng chẳng gì nhiều, chỉ điều phối quy trình, dọn dẹp đồ, gọi cà phê, mấy việc vặt thôi."
Lưu Hiên Thừa chỉ "ồ" một tiếng, không nói thêm.
Triển Hiên suy nghĩ rồi nói: "Trước đây tớ không có trợ lý cố định, thỉnh thoảng bên tổ chức sẽ cho một người tạm thời giúp xách đồ gì đó, còn lại tớ tự làm hết. Ngày mai cậu cũng không cần làm gì, chỉ cần theo tớ thôi."
"Không được." – Lưu Hiên Thừa nói lơ đãng. "Trợ lý phải có dáng dấp trợ lý, không thì làm sao đền bù công sức cậu bỏ ra?"
Triển Hiên không nói, chỉ hơi áy náy. Khi con người vừa áy náy vừa muốn biện bạch, họ thường dùng câu hỏi: "Ai nói gì với cậu à?"
Lưu Hiên Thừa im lặng, thật sự bất lực: "Không ai nói, tớ tự nghe thấy. Cậu giàu lắm hả? Không được tái phạm đâu đấy."
"Biết rồi." – Triển Hiên nói, nhưng không thay đổi.
Anh nghĩ, nếu làm lại lần nữa cũng sẽ làm vậy, một ngày vất vả nhưng nếu đổi lấy được ở bên Lưu Hiên Thừa cũng không đến nỗi mệt mỏi lắm.
Nhưng vẫn mệt.
Mùa hè ở Vô Tích thật nóng. Trong hội trường đã có máy lạnh, nhưng với đám đông và cosplay thì gần như vô dụng.
Lưu Hiên Thừa không biết từ đâu lấy được quạt nhỏ, cứ khi nào Triển Hiên nghỉ, cậu lại thổi vào cổ áo anh một chút.
Đến tối mới xong, bên tổ chức bao xe đưa họ về thẳng Thượng Hải, Triển Hiên tẩy trang xong mới phát hiện quên đồ ở khách sạn, phải cùng Lưu Hiên Thừa bắt taxi quay lại lấy.
Chỉ có nửa tiếng, hai người lao ra đường vẫy một chiếc taxi vừa đi qua.
"Còn kịp không?" – Lưu Hiên Thừa hơi lo.
"Kịp, đường đi chỉ mười phút, nói với tài xế là có thể đợi thêm một chút." – Triển Hiên nhìn đồng hồ.
"Được..."
Chiếc taxi này sao quen quá, nhận ra liền, Lưu Hiên Thừa như bị đấm mạnh vào gáy.
Chóng mặt.
Trước mắt Lưu Hiên Thừa lập tức mờ đi, như có một lớp sương mù, rõ ràng đang trong xe nhưng lại như lơ lửng, rung rinh.
"Triển Trí Vĩ! Triển Trí Vĩ!" – Lưu Hiên Thừa hét lớn.
"Tớ đây!" – Triển Hiên nắm lấy tay Lưu Hiên Thừa run rẩy.
Có cảm giác chạm, Lưu Hiên Thừa mới hơi bình tĩnh lại.
"Triển Trí Vĩ..." – Cậu lần theo tay nắm đến mặt Triển Hiên, đầu ngón tay run run vẽ nhẹ đường nét của anh. "Tớ phải đi rồi, cậu tự sống tốt nhé, tớ sẽ đợi cậu ở năm 2024."
"Cậu... sao lại đột ngột vậy, tại sao! Chờ đã!" – Triển Hiên không hề cảm nhận sự dịch chuyển không gian, trước mắt vẫn là taxi bình thường, chỉ có người yêu của anh đang yếu dần.
"...Sống tốt, đừng đi... tìm tớ, tìm sẽ thật sự phạm pháp." – Lưu Hiên Thừa rút lui, chỉ để lại một tiếng cười nhẹ, nhẹ đến mức Triển Hiên nghi ngờ liệu mọi chuyện có thật đã xảy ra.
Triển Hiên nhìn ghế sau trống trơn và tài xế điềm tĩnh.
Anh đang mơ sao? Lưu Hiên Thừa thực sự từng tồn tại sao?
(8)
Triển Hiên không nhớ mình đã về Thượng Hải thế nào, về nhà thế nào; sau giấc mơ vàng bạc ấy, Lưu Hiên Thừa như chưa từng xuất hiện, biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Anh ngủ mê man suốt ba ngày, mơ thấy mặt Lưu Hiên Thừa ghé qua trong nhiều khoảnh khắc khác nhau mà không thể nắm giữ được.
Đến nửa đêm ngày thứ ba, dạ dày đói khát bắt đầu quằn quại, ý chí sinh tồn còn sót lại kéo anh đi vào bếp lục tìm thứ gì ăn được; chưa tìm thấy gì thì axit dạ dày đã nóng rát lên thực quản.
Nôn.
Triển Hiên mở vòi rửa chén, rửa mặt, rửa miệng, xả nước chua trong bồn.
Thật tệ.
Anh đứng thẳng, vẩy nước trên mặt, mắt mở ra thì thấy một tấm sticker dán nổi bật trên tủ bếp.
"Ở nhà đừng quên ăn nhé. Trong tủ có thanh bánh nén, không kịp thì nhét một thanh vào túi đem theo ăn đường."
Triển Hiên mở tủ, quả nhiên có hai hộp bánh nén.
Lưu Hiên Thừa, cậu thật sự đã đến đây rồi phải không?
Trên hộp còn dán thêm một mẩu giấy.
"Tiền còn lại chỉ đủ mua hai hộp, nếu ngon thì tự mua thêm nhé. Nếu cậu nhìn thấy chỗ này thì đi xem đầu giường đi — có vật quý tớ để lại!"
Triển Hiên bóc một thanh, nhét đại vào miệng rồi chạy về phòng, mở ngăn kéo đầu giường mà lâu lắm mới dùng tới.
"Chúc mừng cậu đã tìm thấy kho báu lớn do tớ để lại. Năm trăm mấy đồng cậu đưa tớ, tớ không ăn chơi hoang phí chút nào, hai gam vàng để đó cẩn thận, năm 2024 giá sẽ tăng gấp đôi. ps: Sau này có tiền thì tự mua thêm, giá vàng tăng quá phi lý, thật ra tớ không có thói quen mua vé số, không thì đã cho cậu vài dãy số trúng rồi."
Triển Hiên một tay cầm tờ giấy, một tay cầm thỏi vàng, miệng còn ngậm thanh bánh nén, ngồi một mình trên giường khóc như chó.
Thay vì nói là khóc vì chia ly, chẳng bằng nói là khóc vì gặp gỡ.
Điều khiến anh hối hận trong thời gian dài về sau là tại sao lại không thổ lộ sớm hơn.
Nếu thổ lộ sớm một ngày thì sẽ yêu nhau sớm một ngày; nếu thổ lộ sớm một ngày thì sớm được danh chính ngôn thuận nắm tay cậu sớm một ngày.
Mặt trời vẫn tỏa sáng như mọi ngày, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Ngày thứ tư anh mở lại nhóm nhận việc lâu ngày, thấy có việc ở trung tâm thương mại quen thuộc thì nhận ngay trong một giây.
Trung tâm quen, đứng quầy quen, chỉ thiếu một ánh mắt như có như không.
"Vương ca, tôi đi đây." Triển Hiên thu dọn, chào người phụ trách.
"Ê, đi cùng đi cùng. Cậu hôm trước dẫn theo một thằng nhóc, sao lần này không thấy? Tôi sao lại không nhớ nổi mặt cậu ấy nhỉ, chỉ nhớ là đẹp trai, còn bảo có nên gọi cậu ta theo làm cùng không." Vương ca đuổi theo hỏi.
"Cậu ấy... tạm thời không theo được." Triển Hiên nói mập mờ.
"Chắc mối quan hệ đặc biệt lắm phải không?" Vương ca tò mò, "Cậu đứng trong, cậu ta đứng ngoài mời chào, phát tờ rơi, nói chuyện với mấy cô gái trẻ trong trung tâm, người ta vốn đã đẹp, hiệu ứng kéo khách cực tốt. Tôi bảo trả thêm phong bì mà cậu ta không lấy, bảo tôi cứ đưa phần đấy cho cậu. Nói thật..."
Triển Hiên cúi mặt im lặng, nước mắt theo sức hút của trọng lực rơi thẳng xuống.
Anh rất muốn về nhà, nhưng nhà chẳng còn ai.
May mà "đại vương" của anh tài giỏi, để lại vô số mảnh giấy khiến anh phải từ từ, từ từ khám phá.
Khi thay đồ, móc áo dán mảnh giấy: "Quần này xấu lắm, không được mặc."
Gương trong nhà tắm dán mảnh giấy: "Wow! Đẹp trai! (không được xé)."
Trên mì ăn liền dán mảnh giấy: "Đêm khuya ăn mì thì ngày mai mặt sẽ sưng như đầu heo."
......
Anh không biết phần quà tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu, nên bắt đầu mong chờ ngày mai và cuộc sống.
Lưu Hiên Thừa mở mắt khi vẫn còn trong taxi, thậm chí ngay khoảnh khắc taxi dừng trước cửa khách sạn.
Quả là giấc mơ, ngay cả thời gian cũng không chạy thêm một giây.
Cậu mơ hồ về phòng, nằm phẳng, cố ngủ tiếp xem có thể nối lại đoạn mơ năm 2016 không.
Tiếc rằng chỉ là giấc ngủ bình thường.
Quan hệ giữa cậu và Triển Hiên dường như lại về vạch xuất phát, như chẳng có gì xảy ra — thực tế là chẳng có gì xảy ra cả.
Mùa hè 2024, mọi chuyện không nảy sinh gì mới.
Triển Hiên vẫn là Triển Hiên khéo léo bề ngoài, còn cậu vẫn lặng lẽ chú ý, là đồng nghiệp cùng đoàn phim, là cặp đôi trong kịch bản, là bạn bè đùa bỡn.
Tiệc đóng máy.
Lưu Hiên Thừa say rượu, là người trẻ nhất, lại không có kinh nghiệm giao tiếp, ai mời rót thì uống, ai khích thì tham gia.
Cuối cùng cậu kéo Triển Hiên nói: "Em có chuyện... muốn nói, chỉ nói với mỗi anh thôi."
Triển Hiên ôm lấy cậu, tránh đám người say, đi lên sân thượng vắng, đêm Vô Tích nóng bức, nửa đêm cũng chẳng mát gió.
Lưu Hiên Thừa có nhiều điều muốn thổ lộ, nhưng không biết mở lời thế nào.
"Gì vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh à?" Triển Hiên hơi cúi, nhìn thẳng vào đôi mắt lảng tránh của cậu.
"Em... em muốn cảm ơn anh, lần đầu tiên em đóng phim ở tuổi mười chín... gặp được một cộng sự và tiền bối tốt như anh." Lưu Hiên Thừa sau khi xây dựng tâm lý rồi mới mở lời, nhưng nghe như đang báo cáo công việc.
"Anh cũng rất biết ơn đã gặp em." Triển Hiên mỉm cười đáp.
"Không phải... nhưng... anh có chút... chỉ một chút, thích em không..." Lưu Hiên Thừa đỏ hết mắt, lời chưa nói dứt thì bị một nụ hôn nhẹ của Triển Hiên như chạm cánh chuồn chuồn làm ngắt ngang.
Triển Hiên nhẹ nhàng đặt tay lên má Lưu Hiên Thừa, nước mắt chất đầy tràn ra từ đôi mắt to đẹp.
"Đừng khóc, Tranh Tranh, Hiên Thừa... anh nói anh cũng rất biết ơn vì đã gặp em vào năm anh mười chín tuổi."
(Phiên ngoại)
Cái đáng sợ nhất sau say rượu là gì?
· Là không bị mất ký ức.
Còn gì nữa?
· Là tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên giường người khác.
Lưu Hiên Thừa mở mắt đã là giữa trưa, đau như búa bổ, ký ức tối qua ồ ạt tràn về.
Người kia nằm ngủ ngay cạnh, ngủ rất say.
Không thể chần chừ nữa thì đi thôi.
Thế là cậu đi, phất áo ra đi, lúc điện thoại bị gọi tới ầm ĩ thì cậu đã có mặt ở Bắc Kinh.
Cậu thừa nhận mình cố ý làm vậy, vừa vì xấu hổ vừa vì giận. Cảm xúc lộn xộn khiến cậu không thể ngay lập tức đưa ra quyết định với mối quan hệ này, nên cậu đơn phương quyết định chiến tranh lạnh với Triển Hiên.
Chiến tranh lạnh kéo cả buổi chiều; đến chập tối mười giờ khi Lưu Hiên Thừa chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn thì bị chặn ngay trước cửa nhà.
"Lưu Tranh, em dám lật lọng bỏ anh lại!" Triển Hiên thở hổn hển, khoanh tay, nhìn không ra đã chạy từ Vô Tích về Bắc Kinh.
"Cho qua, em muốn đi ra ngoài." Lưu Hiên Thừa đói muốn chết, không muốn cãi nhau lúc này.
"Không cho!" Triển Hiên cả người bám ở đó như một ngọn núi không thể di chuyển, "Em phải cho anh một lời giải thích."
Nghe đến "lời giải thích" khiến Lưu Hiên Thừa bật cười phẫn nộ.
Lời giải thích? Sao phải giải thích với anh? Lưu Hiên Thừa giận từ trong tim, cơn đói làm cậu càng to gan hơn, quay người mở cửa rồi vô nhà — chỉ trong khoảnh khắc cửa mở rồi đóng ngay khiếnTriển Hiên bị chặn ngoài.
Tưởng cậu không còn cách nào khác sao? Thà không ăn, coi như giảm cân.
"Hiên Thừa, Lưu Tranh, mở cửa cho anh." Triển Hiên gõ cửa ngoài, không dám la ầm vì sợ làm phiền hàng xóm, lại sợ Lưu Hiên Thừa không nghe thấy: "Lưu Tranh, anh sai rồi, anh không cần lời giải thích nữa, cho anh vào đi."
Trong nhà không tiếng động, Triển Hiên hết cách đành ngồi xuống gõ tin nhắn — tin nhắn im lặng như bức tường lạnh lẽo sau lưng anh.
"Xin chào, siêu thị giao hàng tới cửa rồi đây." Thang máy mở, nhân viên giao hàng nhét một gói lớn vào tay Triển Hiên, cùng lúc cửa trong nhà cũng có tiếng động.
Lưu Hiên Thừa mở cửa, tạp dề quăng thẳng lên người Triển Hiên: "Nấu đi, em đói muốn chết."
"Được rồi."
Loay hoay một hồi, đồ ăn bày lên bàn thì Lưu Hiên Thừa đã nằm sấp trên sofa mà ngủ. Triển Hiên lay cậu dậy, phát hiện môi cậu tái nhợt bất thường.
"Lưu Tranh! Lưu Tranh! Lưu Hiên Thừa!" Triển Hiên bồng cậu dậy, định gọi cấp cứu.
Lưu Hiên Thừa tỉnh, giật lấy điện thoại Triển Hiên: "Không sao, chỉ là hạ đường huyết và đau dạ dày một chút, ăn vào sẽ ổn."
Triển Hiên chợt nhớ ra lúc anh đến, Lưu Hiên Thừa vốn định ra ngoài, hối hận vì làm cậu bị đói, vội ấn cậu nằm xuống, bê đồ ăn lên bàn trà.
"Uống vài thìa cháo kê cho ấm dạ dày, lát ăn mấy món khác kẻo quá kích thích." Triển Hiên thổi từng thìa cháo, đút vào miệng Lưu Hiên Thừa.
Uống hết một bát cháo, sắc mặt Lưu Hiên Thừa khá lại.
"Để anh đi bới cơm cho em." Triển Hiên cầm chén lao vào bếp.
Lưu Hiên Thừa bỗng nắm vạt áo anh: "Rốt cuộc... anh có nhớ mùa hè năm 2016, khi anh mười chín tuổi không?"
"Nhớ." Triển Hiên không do dự.
"Vậy sao anh giả vờ như không nhận ra em? Tại sao?" Lưu Hiên Thừa cúi mặt, ngón tay kéo mạnh vạt áo, móng tay trắng bệch, "Với anh thì em với mọi người khác có khác gì đâu đúng không? Thôi... mọi thứ đã qua lâu lắm rồi, thời gian chúng ta xa nhau dài hơn thời gian bên nhau nhiều."
Như bị rút cạn sức lực, tay Lưu Hiên Thừa buông vạt áo Triển Hiên rơi xuống.
"Không phải vậy, không phải vậy, Lưu Tranh..." Triển Hiên thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, "Anh không dám chắc mùa hè đó có phải anh chỉ mơ giấc mộng dài hay không, ngay cả khi tái ngộ anh cũng không dám tin hết mọi thứ. Hơn nữa ngày đầu gặp nhau anh đã thử xem em có nhớ không..."
"Khi nào?" Lưu Hiên Thừa nhíu mày, sao mình không nhớ.
"Anh hỏi em nghĩ sao về đầu tư vàng. Em nhìn anh như nhìn người điên rồi nói 'Giờ mua có hơi đắt không'." Triển Hiên kể lại.
Hình như có chuyện đó, Lưu Hiên Thừa hơi chột dạ, nhưng... lúc ấy cậu còn chưa quay về, không bắt được sóng thì bình thường chứ sao.
"Rồi anh còn tặng em cùng loại bánh nén đó, em nói 'Ồ, anh cũng thích thứ này à, nhưng em đang ăn kiêng, cảm ơn'." Triển Hiên tiếp.
Cũng có chuyện đó, nhưng lúc ấy cậu chưa quay về nên không trùng sóng thì cũng bình thường.
"Rồi anh gần như chắc chắn là em chưa từng gặp anh năm 2016."
"Vậy sao tối qua anh đột nhiên nói một câu như thế?"
Triển Hiên chỉ biết cười bất lực: "Lưu Tranh, ánh mắt em không giấu được bí mật. Ngày em mới về anh đã nhận ra, khi đó anh chợt hiểu ra, ra là em đã quay về mốc thời gian 2016."
Lưu Hiên Thừa vừa chớm chút hối lỗi thì liền tan biến: "Thì ra snh biết từ lâu rồi! Anh biết mà lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Triển Hiên mười chín tuổi sẽ mạnh dạn nói thích em, hai mươi bảy tuổi thì... câm lặng?"
Triển Hiên im lặng một lúc, giải thích: "Em để lại cho anh quá ít thông tin, anh không biết tên thật của em, cũng không biết nhà ở đâu, chỉ nhớ tuổi tác. Em bảo anh đừng tìm, nhưng anh cứ nhớ em, đếm từng ngày đến năm em đủ mười tám tuổi, anh đến trường nghệ thuật em thi, lén nhìn em từ xa, nghĩ rằng sắp đến lúc chúng ta gặp lại..."
Triển Hiên thở dài: "Chẳng phải em cũng nói là chúng ta quen nhau trong buổi đọc kịch bản à, buổi ấy với em là lần đầu gặp, với anh là tái ngộ. Anh vừa vui vừa lo — sợ em không phân biệt được cảm xúc nào là thuộc về nhân vật, cảm xúc nào là của chúng ta. Anh nghĩ sau đóng máy để em rời khỏi môi trường có anh rồi cảm nhận lại, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời, anh sẽ không níu kéo."
"Nếu không phải chỉ nhất thời thì sao?" Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Nếu không phải, anh sẽ kéo em về." Triển Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Lưu Hiên Thừa, nói rất chắc chắn.
Lưu Hiên Thừa khinh khỉnh cười: "Triển Hiên, anh có nghĩ mình quá chín chắn, quá chu toàn, quá nghĩ cho em không? Anh thực sự có nghĩ đến em cần gì không? Anh có thực sự quan tâm đến cảm giác của em không?"
"Xin lỗi." Triển Hiên thừa nhận mình đã quá tự phụ với cảm xúc này.
"Không cần xin lỗi. Muốn em cai nghiện thử xem à? Thế từ hôm nay theo kế hoạch của thầy Triển, ít nhất mình không gặp nhau một tháng, hay hai tháng cho triệt để? Thử cai hẳn xem?" Lưu Hiên Thừa kéo Triển Hiên muốn đẩy ra cửa.
Đẩy không nhúc nhích.
Triển Hiên như một con gấu túi cao mét chín cứ bám chặt lấy người, vòng tay ôm eo, đầu chui vào bụng mềm mại, mông như dán chặt vào sofa.
"Anh chịu không nổi đâu, mở mắt ra mà thấy em không ở đó là như trời sập, anh sai rồi, đừng đuổi anh đi aaaaa..." Triển Hiên khóc ré lên, chưa bao giờ Lưu Hiên Thừa thấy anh như thế.
"Im đi!" Lưu Hiên Thừa chỉ muốn bịt miệng anh.
"Vậy em tha thứ cho anh chưa?" Triển Hiên van nài, giọng mềm như bông khiến Lưu Hiên Thừa khó hiểu người cao to sao tiếng lại mềm vậy.
"Tha... tạm tha, tùy thái độ của anh."
"Vậy tối nay anh ngủ đâu?"
"Đừng có đòi hỏi quá đáng."
"Anh sẽ quạt cho em mà."
"Nhà em điều hoà tốt lắm."
"Con mèo của anh biết nhào lộn."
"Thật à? Mang nó tới xem."
"Năm nào anh cũng mua vàng, sẽ làm cho em cái vòng vàng nhé."
"Cám ơn, đưa thỏi vàng là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top