Chương 3

Dưới tác dụng của Whiskey, Giản Kim Triệu hiếm có được một giấc ngủ ngon. Chờ đến khi tỉnh dậy, nắng đã chiếu rọi qua khe rèm cửa.

Giản Kim Triệu sờ mồi hôi trên trán, thở hổn hển.

Mặc dù không còn nhớ giấc mơ đêm qua, nhưng chắc chắn rằng anh vẫn bị mắc kẹt trong bóng ma của kiếp trước, không biết khi nào mới có thể thoát ra hoàn toàn.

Giản Kim Triệu không phải người thích ngủ nướng, một lúc sau bèn đứng dậy đi tắm. Vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một người trên ghế sofa.

"Thầy Giản, chào buổi sáng."

Du Diễn dậy rồi, vẫn mặc áo choàng tắm.

"..."

Giản Kim Triệu sửng sốt một lát mới nhớ lại vụ tối qua, "Chào buổi sáng, cậu dậy lúc nào vậy?"

Người này rất ngoan ngoãn, cả đêm qua không hề gây ra tiếng động nào cả.

Du Diễn đứng dậy, "Mới dậy thôi, bên trong phòng tắm có đồ vệ sinh nên em dùng rồi. Vốn định đi luôn nhưng... quần áo tối qua vẫn chưa khô."

Giọng nói có phần bối rối.

Quả thật ban ngày mà mặc áo choàng tắm ra ngoài đúng là kỳ lạ.

Giản Kim Triệu nói, "Chờ một chút, tôi nhờ khách sạn mang cho cậu bộ quần áo."

Ánh mắt Du Diễn sáng lên, "Vâng."

So với bộ dáng đêm qua, giờ cậu càng giống sinh viên đại học hơn, khí chất sạch sẽ trong sáng.

Giản Kim Triệu gọi phục vụ phòng, bước đến quầy bar rót cho mình một ly nước ấm.

Du Diễn đứng im tại chỗ, ánh mắt di chuyển theo anh.

Giản Kim Triệu biết tương lai Du Diễn chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng anh không biết tình hình hiện tại của cậu, "Cậu tốt nghiệp chưa? Sao lại ký hợp đồng với Giải trí Mạch Ảnh?

Anh hồi tưởng lại, hình như kiếp trước Du Diễn là nghệ sĩ của Giải trí Bắc Đẩu.

Công ty này là một trong hai gã khổng lồ của ngành điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc, đào tạo ra vô số ảnh đế ảnh hậu.

"21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp hồi tháng sáu."

Du Diễn nhân cơ hội đến gần giải thích: "Em vẫn luôn thích diễn xuất, vừa lúc Tần... Tần Lãng ngỏ lời, thấy điều kiện khá tốt nên không nghĩ nhiều mà ký hợp đồng luôn."

Giản Kim Triệu nghe được lời thẳng thắn này bỗng thấy bất đắc dĩ—

Đúng như anh dự đoán, Du Diễn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm nên nghe Tần Lãng dỗ ngọt bèn đáp ứng ngay.

Khách sạn nhanh chóng mang quần áo tới, kèm theo bữa sáng tinh xảo.

Giản Kim Triệu ra hiệu: "Ăn sáng xong rồi đi."

Du Diễn không hề che giấu sự vui mừng của mình: "Cảm ơn thầy Giản."

Hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Giản Kim Triệu nhấp một ngụm nước cho ấm bụng, suy nghĩ lại rồi đưa ra lời khuyên: "Chuyện hôm qua cậu thấy rồi đấy, công ty bên phía Tần Lãng không phải là một lựa chọn tốt."

Du Diễn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều: "Nhưng em đã ký hợp đồng rồi, tiền vi phạm hợp đồng là hai trăm vạn. Hiện tại em, em không có nhiều tiền như vậy."

"..."

Nhìn bộ dáng ủ rũ của cậu, lông mày Giản Kim Triệu nhíu lại, "Thật ra cũng không phải không có cách."

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

"Kim Triệu, cậu tỉnh rồi à? Mau mở cửa."

Giản Kim Triệu nhận ra giọng nói này, ánh mắt hơi thay đổi, ngón tay nắm chặt cốc nước trở nên trắng bệch.

Du Diễn nhận thấy thay đổi của anh, "Thầy Giản, em đi thay quần áo trước nhé?"

Ngụ ý là tạm thời 'tránh đi' để bớt rắc rối không đáng có cho Giản Kim Triệu.

Giản Kim Triệu cũng không ngăn lại, gật đầu.

...

Cửa phòng khách sạn mở ra, quả nhiên có bóng dáng quen thuộc đang đứng ở hành lang.

Người này đeo một cặp kính gọng bạc, nhìn qua trông giống thư sinh, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Giản Kim Triệu không có ý định chào hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Cát Vân Thăng coi là điều đương nhiên: "Là người đại diện của cậu, tôi không thể đến sao?"

Giản Kim Triệu xuất đạo 8 năm, người đại diện cũ làm việc với anh 3 năm rồi nghỉ vì lý do cá nhân.

Thông qua Đàm Dã giới thiệu, Cát Vân Thăng trở thành người đại diện của anh cho tới bây giờ.

"Sao đứng ngây ra thế? Thực sự không để tôi vào à?", Cát Vân Thăng cười cười vỗ vai anh, nhìn vào phòng, "Hay đang giấu người trong phòng ?"

Giản Kim Triệu không hề có ý định lui ra, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Đàm Dã bảo anh tới? Có chuyện thì nói ở đây luôn đi."

Cát Vân Thăng cuối cùng cũng để ý tới thái độ lạnh lùng của anh, cau mày nhưng cũng không phủ nhận: "Ừm, sáng sớm Đàm Dã đã gọi cho tôi."

"Hắn nói tối qua hai người gặp nhau, có chút mâu thuẫn?"

Giản Kim Triệu đã đoán được việc này, "Không có mâu thuẫn gì hết, chắc anh cũng nghe nói rồi, tôi muốn rời khỏi Giải trí K."

Cát Vân Thăng không ngờ việc này là sự thật, mất hai ba giây tiêu hoá xong mới hỏi: "Cậu đừng đùa. Không có mâu thuẫn sao lại muốn đi?"

"Kim Triệu, cậu nghe tôi nói, nếu quay phim mệt cứ nghỉ ngơi trước đã, công ty cũng đâu cản trở việc kiếm tiền của cậu."

"Tôi không đùa. Anh đến đúng lúc lắm, tôi cũng có việc muốn nói với anh."

Trong mắt người ngoài, quyết định của Giản Kim Triệu vô cùng khó hiểu, nhưng trong thâm tâm mình, Giản Kim Triệu lại rõ ràng—

Anh đang dùng cách đơn giản và dứt khoát nhất để 'tự cứu' mình!

Cát Vân Thăng hỏi, "Có việc gì?"

Giản Kim Triệu nhìn vào mắt Cát Vân Thăng, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn chấm dứt hợp đồng với anh, bắt đầu từ hôm nay."

Lời này vừa nói ra, Cát Vân Thăng sửng sốt: "Cậu nói gì cơ?"

Hắn không thể tin được, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng một lỗ trên người trước mặt: "Kim Triệu, do tôi nghe nhầm hay cậu quay phim đến điên rồi?"

Cát Vân Thăng tiến lên một bước, gặng hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ do hai hôm trước tôi giấu cậu nhận hợp đồng thương mại mà cậu không thích? Nhưng tôi đã thương lượng xong với nhãn hiệu rồi..."

"Không chỉ mỗi việc này."

Giản Kim Triệu ngắt lời, giải thích rõ ràng.

"Vân Thăng, quan điểm hai ta hoàn toàn không phù hợp, nếu còn tiếp tục sẽ càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề nữa, dễ hợp dễ tan đi."

Do người đại diện cũ nghỉ nên Giản Kim Triệu và Cát Vân Thăng mới trở thành 'đối tác giữa chừng".

Ban đầu cả hai rất hợp nhau, nhưng khi Giản Kim Triệu ngày càng nổi tiếng, quan điểm trong nghề của họ bắt đầu có sự chệch hướng—

Giản Kim Triệu tập trung đầu tư và quay phim, Cát Vân Thăng lại chỉ chú tâm đến quảng cáo để nổi tiếng.

Vì chuyện này mà hai người đã xảy ra cãi vã rất nhiều lần. Mỗi lần đều do Đàm Dã đứng ra giảng hoà.

Cát Vân Thăng đè nén tức giận, chơi bài tình cảm, "Kim Triệu, chúng ta làm việc cùng nhau 5 năm rồi. Tôi thừa nhận quan điểm chúng ta có sự khác biệt, nhưng có lần nào tôi không nghe theo cậu?"

"Cậu nói đi, tôi không cho cậu mặt mũi sao? Cậu muốn tôi làm thế nào nữa?"

"Cậu không nghĩ đến chuyện, nếu việc huỷ hợp đồng lộ ra, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Cho dù không quan tâm đến thanh danh của tôi, cậu cũng nên nghĩ đến bản thân mình chứ!"

Từng câu từng chữ như thể lúc nào cũng suy nghĩ cho Giản Kim Triệu.

Nếu là trước đây, chắc chắn Giản Kim Triệu sẽ tin. Nhưng giờ anh không muốn nghe thêm dù chỉ một lời!

Giản Kim Triệu âm u nói: "Cát Vân Thăng, anh có từng để ý đến danh tiếng của tôi không?"

"Anh cậy mình là người đại diện của tôi, lén lút ký hợp đồng với người mới sau lưng tôi, sau đó đưa đi tiếp khách để đối lấy tài nguyên! Như này là nghĩ cho tôi?"

"..."

Sắc mặt Cát Vân Thăng cứng đờ, trong lòng cuộn sóng.

Giản Kim Triệu thấy phản ứng của hắn, hận thù trong lòng càng thêm mạnh mẽ.

Cát Vân Thăng trước mặt là cùng một loại người với Tần Lãng đêm qua!

Vì lợi ích của mình mà không tiếc bán rẻ thân xác của người mới! Chỉ khác một cái là kẻ trước thực hiện một cách bí mật, còn kẻ sau thực hiện một cách công khai.

Kiếp trước Giản Kim Triệu vô tình biết được bí mật này của Cát Vân Thăng, mặc dù thất vọng nhưng vẫn kiên quyết huỷ hợp đồng.

Làm việc với nhau nhiều năm, Giản Kim Triệu vẫn còn một chút thiện cảm nên không công khai việc này.

Nhưng anh không ngờ việc mình nhất thời mềm lòng lại gây ra hậu quả lớn đến thế.

Việc Giản Kim Triệu bị cảnh sát đưa đi điều tra, tất cả đều do Cát Vân Thăng!

Hắn lấy cái danh là 'người đại diễn cũ', mang theo 'bằng chứng' thu thập được để báo án với lí do 'không muốn thông đồng làm bậy'.

Lố bịch! Hoang đường!

Nếu sự phản bội của Đàm Dã khiến anh bị sốc và tuyệt vọng, thì sự vu khống của Cát Vân Thăng khiến anh cảm thấy ghê tởm đến tận xương tuỷ!

Giản Kim Triệu đuổi người: "Anh có thể đi rồi, đừng nghĩ đến việc thay mặt Đàm Dã khuyên tôi, tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"..."

Ánh mắt lạnh lùng của Giản Kim Triệu là thứ mà trước đây Cát Vân Thăng chưa từng nhìn thấy.

Hắn biết rõ hơn ai hết, lí do hắn có thể đi ngang trong giới giải trí là nhờ vào ánh hào quang của Giản Kim Triệu.

Một khi mất đi mối quan hệ này, 'uy tín' của hắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Vốn dĩ đã hứa với Đàm Dã, hắn nhất định có thể thuyết phục được Giản Kim Triệu thay đổi quyết định, nhưng giờ hắn không làm được, thậm chí còn mất cả việc?

Cát Vân Thăng càng nghĩ càng bực, mặt đỏ bừng bừng quay người bỏ đi.

—Uỳnh.

Giản Kim Triệu lập tức đóng cửa lại, lực tay có chút mất kiểm soát.

Anh lùi lại dựa lưng vào tường, đè lại thái dương đang giật, thở dài thườn thượt—

Việc thẳng thắn 'huỷ hợp đồng' sẽ khiến Cát Vân Thăng tức giận, đáng lẽ nên âm thầm xử lý mới là cách sáng suốt nhất.

Nhưng Giản Kim Triệu dù sao cũng là người sống, vẫn có hỉ nộ ái ố!

Anh không thể giả vờ cười đùa sau khi đã trải qua những chuyện kia được!

Thay vì thế, không bằng giải quyết sạch sẽ ngay từ đầu.

Giản Kim Triệu ngơ ngác một lúc, bỗng bên cạnh vang lên tiếng lo lắng: "Thầy Giản, không sao chứ?"

Du Diễn mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần dài xuất hiện trước mặt anh.

"Em nghe thấy tiếng đóng cửa, đợi một lúc rồi mới đi ra." Du Diễn nhẹ nhàng giải thích, giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng: "Trông anh không được khoẻ."

Phòng tắm chỉ cách lối vào một bức tường.

Mặc dù Du Diễn không cố ý nghe lén, nhưng chuyện vừa rồi cũng rất thú vị.

"Không sao."

Tâm trạng Giản Kim Triệu u ám, trong người có chút choáng váng, yếu ớt nói: "Cậu đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Du Diễn gật đầu nhưng không nhúc nhích: "Thầy Giản, không biết em nghĩ có đúng không."

Giản Kim Triệu nhất thời không theo kịp suy nghĩ của cậu, "Chuyện gì?"

Du Diễn nói, "Anh vừa nói 'cách khác', là bảo em tìm một công ty tốt hơn Giải trí Mạch Ảnh đúng không?"

Trong giới giải trí, vẫn có những công ty sẵn sằng đầu tư cho người mới.

Cho dù là người đã ký hợp đồng với công ty khác như Du Diễn, chỉ cần có ngoại hình và năng lực đủ mạnh, công ty sẵn sằng bỏ tiền bồi thường phí vi phạm hợp đồng.

Giản Kim Triệu phản ứng lại, dựa theo kí ức chỉ điểm cho cậu: "Giải trí Bắc Đẩu cũng được, cậu có thể thử xem."

Du Diễn lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm: "Thầy Giản, đây là phương thức liên lạc của em, em muốn theo anh, hy vọng anh có thể cho em một cơ hội.—"

"Chẳng qua tạm thời em chưa có nhiều tiền như vậy, nhưng em chắc chắn có thể giúp anh và công ty kiếm lại được."

"..."

Công ty anh?

Tương lai kiếm lại?

Giản Kim Triệu rũ mắt, trong đầu loé lên suy nghĩ.

"Thầy Giản, đừng vội từ chối em, trước mắt cứ suy nghĩ trước nhé?" Du Diễn tranh thủ đến gần nói, "Em có thể đợi, bao lâu cũng đợi được."

"..."

Mùi bạc hà quanh quẩn trên chóp mũi, xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, đủ để xua tan không khí u ám mà Cát Vân Thăng mang đến.

Giản Kim Triệu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của người trước mặt. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến những chú chó con trong cửa hàng thú cưng đang cố gắng lấy lòng người mua.

Mang theo sự ngây thơ bước chân vào xã hội, cùng với sự dũng cảm không sợ thất bại.

Giản Kim Triệu không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không từ chối, "Để tôi suy nghĩ rồi nói sau."

...

Hai phút sau, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Du Diễn mở điện thoại đã tắt cả đêm, lập tức có cuộc gọi đến, "Alo."

"Mẹ kiếp! Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy? Điện thoại thì tắt, WeChat cũng không trả lời. Rốt cuộc cậu đi đâu thế?"

Giọng nói oang oang vang lên.

Du Diễn giơ điện thoại ra xa, "Mạnh Tuyển, nói trọng điểm."

Mạnh Tuyển không chịu buông ta: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, không phải cậu thật sự ký cái 'khế ước bán thân' kia đấy chứ?"

"Cậu chọn cái công ty tồi tàn với tên người đại diện kia làm gì? Nếu thật sự muốn tiến vào giới giải trí, không bằng trực tiếp đi tìm nhà..."

"Mạnh Tuyển!"

Kính thang máy phản chiếu ánh mắt như muốn giết người của Du Diễn.

Không khí ngưng lại một lát, Mạnh Tuyển ở đầu bên kia cũng đổi giọng: "Là tôi lỡ lời, nói sai rồi. Người anh em đừng so đo với kẻ tiểu nhân này."

Du Diễn nhìn thang máy xuống đến tầng -1, "Nói nhảm nữa thì tôi tắt đây."

"Đừng mà."

Mạnh Tuyển chuyển đề tài, "2 giờ chiều, vẫn chỗ cũ có một cuộc đua xe Rally, cậu tới không?"

Du Diễn bước ra khỏi thang máy đi thẳng đến góc bãi đỗ xe.

Ở đó có một chiếc Motor màu đỏ đen đã được cải tiến. Người am hiểu về xe chắc chắn sẽ nhận ra, thương hiệu và giá cả chiếc Motor này có thể so sánh với một ngôi nhà.

"Không đi, cả đêm không ngủ, sắp chết rồi, về ngủ bù đã."

Du Diễn cúp điện thoại, lấy mũ bảo hiểm đội rồi lên xe.

Rầm rầm rầm! Tiếng động cơ xe gầm rú!

Du Diễn thoải mái lái xe ra khỏi bãi đỗ. Vừa ra ngoài, đôi mắt sắc bén đột nhiên thấy một bóng người—

Cát Vân Thăng, người vừa rời đi vẫn đang đứng ở lối vào khách sạn. Không biết đang nói chuyện điện thoại với ai mà vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

Chuyện cũ hiện ra.

Sâu trong con ngươi Du Diễn hiện lên một tia điên cuồng, mu bàn tay nổi lên gân xanh, đôi môi mỏng lặng lẽ nhếch lên.

Ba, hai, một.

Đếm ngược trong lòng kết thúc, Du Diễn điều khiển Motor lao tới.

Kỹ thuật điều khiển Motor hoàn hảo, lướt qua ngay sát bên người Cát Vân Thăng.

Gió rít bên tai, khoái cảm không chút cố kỵ, phá bỏ hết mọi gông xiềng.

"—A!"

Cát Vân Thăng sợ hãi đến mức ngã ngồi, ném điện thoại ra xa.

Hắn chỉnh lại kính, run giọng chửi rủa: "Chết tiệt, đi đứng kiểu gì thế!"

Du Diễn nhìn bóng dáng chật vật qua gương chiếu hậu, cười khẩy kéo kính mũ bảo hiểm xuống che giấu điên cuồng trong mắt, nghênh ngang rời đi.

≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Du chó con trước mặt vợ: Anh cực kỳ ngoan【 Vẫy đuôi. jpg 】

Du chó con trước mặt người khác: Ngươi đi chết đi【 Nhe răng nhếch mép. jpg 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top