Chương 29: Tốn công vô ích
Gõ chữ: Cô Chuối
Nhã gian chìm vào im lặng.
Vẻ mặt Từ Nam Hàm vô cảm nhìn Túc Hàn Thanh khiến y run lẩy bẩy, cúi đầu như muốn chui vào lồng ngực, thậm chí đến thở cũng không dám.
Trang Linh Tu im lặng thở dài, lực bất tòng tâm.
Gã sai vặt còn đang ân cần chờ ba người gọi món.
Từ Nam Hàm không khiến Túc Hàn Thanh phải mất mặt trước người khác, hắn chỉ cầm tấm bảng gỗ ghi các món ăn rồi cúi đầu nhìn từng món một.
Trường Dạ Lâu trong Biệt Niên Niên là tửu lâu nổi tiếng nhất, mỗi ngày mười hai canh giờ đều có đèn đuốc sáng trưng, tất nhiên món ăn cũng muôn màu muôn dạng, giá trị không hề nhỏ.
Lúc đến Từ Nam Hàm đã đồng ý sẽ cho Túc Hàn Thanh gọi tất cả các món xào, hấp, chiên và ướp trong lâu đầy cả một bàn lớn, để Tiểu Thiếu Quân này lấp đầy cái bụng lớn kia.
Nhưng hôm nay...
Từ Nam Hàm lạnh lùng nói: "Có ăn cải trắng nước trong không?"
Túc Hàn Thanh: "..."
Túc Hàn Thanh nào dám nói không ăn, bận làm gà con mổ thóc gật đầu: "Ăn, đệ thích ăn cải trắng nước trong nhất, sư huynh tốt quá, cảm ơn sư huynh."
Từ Nam Hàm cười lạnh, rút thẻ cải trắng nước trong ở thẻ gỗ ra ném lên bàn, tiếp tục rũ mắt gọi món.
"Đậu hủ như mây, gà nướng chay, hoa quế ngó sen..."
Vừa lấy thẻ xuống mặt gã sai vặt bên cạnh lại càng kỳ quái hơn.
Rõ là chưa đến đại điển tế thiên, ai mà biết Từ đạo quân lại ăn chay sớm như thế. Không hổ là kỳ tài ngút trời của Văn Đạo học cung, khác hẳn với cảnh giới phàm nhân của bọn hắn.
Chọn xong một đống thức ăn chay, Từ Nam Hàm cầm thẻ gỗ nhìn sang Túc Hàn Thanh, như cười như không nói một câu: "Đừng khách khí với sư huynh, thích ăn cái gì thì cứ chọn."
Túc Hàn Thanh vội vàng lắc đầu: "Đệ không ạ..."
Từ Nam Hàm nói bóng gió: "Chẳng phải lúc đến kêu muốn ăn thịt sao, này, chọn đồ ăn mặn đi."
Túc Hàn Thanh nghẹn họng, chỉ đành phải run run cái tay cầm thẻ gỗ rút món ăn mặn ra rồi lại sợ hãi đưa cho gã sai vặt.
Gã sai vặt cúi đầu xem.
Vãi, trứng gà luộc.
Vị này đạt tới cảnh giới cao siêu luôn rồi.
Tâm tư của Đạo quân môn khó lòng dò được, gã sai vặt cũng không nghĩ nhiều nữa, bưng một đống thẻ gỗ đồ ăn chay vui vẻ chạy đi.
Túc Hàn Thanh nơm nớp lo sợ, vốn cho rằng không có ngoại nhân, sư huynh sẽ chất vấn hỏi chuyện hôm qua thế nào, ấy vậy mà chẳng thấy Từ Nam Hàm hỏi lấy một câu, chỉ cầm bầu rượu nói chuyện với Trang Linh Tu về việc đại điển tế thiên sắp tới.
Chẳng mấy chốc thức ăn chay đã đầy trên bàn.
Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn đặt tay lên đùi, Từ Nam Hàm không nói gì làm sao y dám động đũa.
Từ Nam Hàm cầm đũa gõ nhẹ: "Ăn đi."
Túc Hàn Thanh được huấn luyện nghiêm chỉnh nên cũng nhanh chóng cầm đũa gắp ăn.
Thấy Túc Hàn Thanh sợ hãi run rẩy, thậm chí còn cẩn thận ăn cọng hành lá một cách vô cùng cẩn thận. Trang Linh Tu liếc nhìn Từ Nam Hàm một cái, ra hiệu y sắp xong rồi.
Từ Nam Hàm uống chén rượu, nói: "...Ngươi tính không đi Văn Đạo tế thật à?"
"Ta bị trừ không còn điểm nào nữa rồi." Hôm qua Trang Linh Tu uống rượu đến mức đau cả đầu nên giờ cứ nhấp nhấp chén rượu mãi chưa đến nửa ly: "Linh chu ngươi mất tám phần cũng sẽ đổ lên đầu ta, từ mai phải đem cái thứ đồ bỏ kia buộc lên trán rồi."
Cứ nhớ đến việc linh chu bị cướp Từ Nam Hàm lại tức giận: "Ta nhờ Lan Hư Bạch tính lục hào cho ta, nhưng hắn cũng không tính ra được người cướp linh chu là kẻ nào."
Trang Linh Tu kinh ngạc: "Lục hào của Hư Bạch đã đạt đến cảnh tuyệt đỉnh, sao chỉ có vụ trộm cắp bé thế mà cũng không tìm ra?"
"Hắn nói bói không ra."
Trang Linh Tu như có điều suy nghĩ.
Dù sao hắn cũng không bị trừ điểm, Từ Nam Hàm rót đầy ly rượu cho Trang Linh Tu, nói: "May mà ta nhớ kỹ tên ngươi chứ không kiểu gì cũng bị trừ điểm, đến cả Văn Đạo tế cũng không đi được."
Trang Linh Tu liếc hắn.
Còn có mặt mũi nói vậy hả?
Nhưng thôi hắn cũng vừa khéo nhân dịp này về nhà một chuyến, cũng không tính toán với Từ Nam Hàm làm gì.
Lúc hai người nói chuyện Túc Hàn Thanh vẫn cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, thường món chay sẽ khai vị giờ đã trở thành món chính, nhưng y không dám dừng lại mà ăn đến mức khóe mắt muốn trào nước ra.
Thức ăn mặn duy nhất ---- là trứng gà luộc cũng không dám đụng, nguyên một bàn đồ ăn lòe loẹt, bên cạnh còn thả một cái đầu gỗ 'nghe gà nhảy múa'.
Từ Nam Hàm trao đổi xong việc Văn Đạo tế với Trang Linh Tu xong thì Túc Hàn Thanh cũng đã ăn ngót nghét xong cả bàn đồ ăn, mãi đến khi nghẹn lại rồi ợ hơi.
Cuối cùng Từ Nam Hàm cũng liếc y một cái.
Lúc Túc Hàn Thanh đang cau mày lột trứng gà, thấy thế bèn tranh thủ nhân cơ hội cười lấy lòng Từ Nam Hàm.
Từ Nam Hàm nói: "Ăn no rồi?"
Túc Hàn Thanh gật đầu như giã tỏi: "Rồi ạ."
Từ Nam Hàm cũng không tính toán với y nữa mà gọi sai vặt tới thanh toán, lúc đứng dậy còn nhìn những món đồ ăn vặt đã mua của Túc Hàn Thanh xong mới cất bước rời đi.
Túc Hàn Thanh giống như đuôi nhỏ, cứ lẽo đẽo theo sát phía sau.
Từ Nam Hàm đi trên con phố dài nhưng không còn chờ Túc Hàn Thanh chậm chạm phía sau nhưng bình thường nữa, hắn cứ sải chân mà bước, chỉ vài bước ngắn ngủi đã không thấy bóng dáng đâu.
Túc Hàn Thanh chỉ có thể chạy chậm phía sau, lảo đảo cố gắng tìm sư huynh trong biển người.
Trang Linh Tu thấy buồn cười, nghĩ thầm cái tên Từ Nam Hàm không quát một câu nào mà cứ làm lơ Tiểu Thiếu Quân như thế đúng là hữu dụng.
Chắc là thời gian ngắn sắp tới Túc Hàn Thanh không dám làm bậy nữa.
Quản nhiên Túc Hàn Thanh bị chỉnh đến quá sức.
Nếu Từ Nam Hàm cứ chỉ vào mình rồi trách cứ trực tiếp như thường ngày có thể y sẽ cố gắng hết sức để dỗ cho sư huynh vui vẻ.
Nhưng đáng sợ là Từ Nam Hàm không quát cũng chẳng mắng, cứ lơ y không một chút quan tâm chẳng giống như bình thường chút nào.
Mãi đến khi hai về trước cửa Lạc Ngô Trai ở Văn Đạo học cung, Túc Hàn Thanh đã buông tay không nói một câu nào.
Xem chừng Từ Nam Hàm cũng đã hạ hỏa đôi phần, hắn quay đầu nhìn về Túc Hàn Thanh: "Về nghỉ ngơi đi."
Túc Hàn Thanh gật gật đầu, không nói lời nào đi về phía ngõ nhỏ u ám.
Từ Nam Hàm thấy y chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế cất bước rời đi, dường như cảm giác có gì đó không đúng, hắn khẽ cau mày.
...Hình như yên tĩnh quá mức.
Sắc trời đã tối, gần đến giờ hợi, đèn Lạc Ngô Trai cũng đã tắt.
Cánh rừng ngô đồng u ám đến mức đưa tay không thấy rõ năm ngón, bình thường phải lấy dạ minh châu từ trong túi ra mới soi sáng được đường đi, nhưng hôm nay Túc Hàn Thanh đã quên mất điều đó mà cứ cúi đầu chậm rãi đi vào trong đêm đen mịt mù.
Quanh mình tối đen như mực, chậm rãi vặn vẹo thành những cái bóng không đầu nồng nặc âm sát, chúng tụ lại bên cạnh Túc Hàn Thanh rồi rì rầm không ngừng.
"Sư huynh mặc kệ ngươi rồi."
"Kiếp trước hay kiếp này hắn đều bôn ba lao lực vì ngươi, nên sớm bỏ rơi ngươi mới phải."
"Cái tên đầu sỏ ngươi vờ vịt cái gì, thánh nhân Phất Lệ tộc cái gì, Ông Lâm Đạo cái gì, hại chết sư huynh chẳng phải là ngươi đó ư?"
Tất cả những lời trách cứ chửi rủa như từng đầu huyết mạch của dòng sông, dần dần chuyển vào trí nhớ kiếp trước, câu nói kia của Từ Nam Hàm....
"...Sau này ta không quản đệ nữa!"
Ta cũng không cần ngươi quản.
Tự lúc nào, Túc Hàn Thanh ngơ ngác đứng đơ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía.
Quỷ không đầu rì rầm vây quanh mình, có kẻ cười ầm ĩ, có k cười mắng dữ tợn, tiếng cười đùa ồn ào đinh tai nhức óc chưa từng có.
Túc Hàn Thanh không bao giờ dám nhìn rõ hình dạng của chúng, chỉ liếc một cái thôi trong lòng đã sợ hãi vô cùng.
Y mê mang lùi về sau nửa bước, đột nhiên phía sau đụng phải một vật thể ấm áp.
Một bàn tay chậm rãi từ sau lưng duỗi tới chỗ y.
Tay áo lớn đen như mực, như thể hòa vào đầm lầy bóng tối này, khớp xương trên bàn tay từ từ lần đến bả vai rồi trượt xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại nơi trái tim đang đập của Túc Hàn Thanh.
"Em càng sợ nó, nó sẽ càng tham lam hơn."
Túc Hàn Thanh mờ mịt đứng tại chỗ: "Ta... Ta không biết phải đối phó với nó thế nào cả."
Ngay cả lửa của Phượng Hoàng cốt cũng không thể đốt sạch thứ âm sát của nó.
Sùng Giác từ trên cao nhìn xuống ôm lấy thân thể đơn bạc của Túc Hàn Thanh, ngón tay xiết chặt lại, hắn thản nhiên nói: "Em muốn 'đối phó' với nó, đầu tiên phải đối mặt --- nhìn nó đi."
Cả người Túc Hàn Thanh cứng đờ, y liều mạng lắc đầu: "Không, không muốn."
Ngón tay Sùng Giác quấn lấy một lọn tóc của Túc Hàn Thanh, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cằm y, ghé vào tai y rồi thấp giọng nói: "Túc Hàn Thanh, nghe lời, ta nói em nhìn nó."
Túc Hàn Thanh giãy dụa lùi về phía sau nhưng lại bị bàn tay của Sùng Giác ghì lại ép y phải nhìn đám quỷ không đầu xung quanh mình.
"Tâm ma chưa trừ diệt, sớm muộn gì em cũng sẽ bị 'nó' hại chết."
Kiếp trước Túc Hàn Thanh bị Sùng Giác làm cho phát điên, dùng cây cộng sinh tự sát chứ không hề mở mắt ra nhìn những đám quỷ không đầu đang cười điên cuồng kia.
Nhưng giờ đây nó là ảo mộng do Túc Hàn Thanh tạo ra, Sùng Giác hắc y đang ôm y và lòng, nụ cười khẽ khàng, dùng đầu ngón tay từ từ nâng cằm y lên, ép y phải nhìn lên.
Dường như đám quỷ không đầu được hình thành từ âm sát, ngay lúc Túc Hàn Thanh hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bên trong, thứ đầu tiên y thấy chính là vạc áo của hắn bay phất phới.
Áo bào ấy như bị bút chu sa quét lộn xộn, dường như trong bóng tối còn thấy được...
Hình như là một con Ô Thước?
Túc Hàn Thanh ngẩn ngơ.
Bàn tay kia vẫn nâng cằm của y, ép cho ánh mắt y phải nhìn về phía quỷ không đầu.
Nhưng Túc Hàn Thanh lại muốn nhìn rõ trên tấm cư bào ấy thì đột nhiên lại nghe tiếng gọi quen thuộc...
"Tiêu Tiêu."
Dòng ảo mộng xung quanh thoáng chốc biến thành lớp sương máu dày đặt rồi tiêu tán đi hết thảy.
Một ánh nến giống như đom đóm chậm rãi xuyên qua bóng tối trước mặt, Từ Nam Hàm cầm đèn lồng đi tới.
Túc Hàn Thanh còn duy trì động tác khẽ ngẩng đầu, nỗi choáng váng ảo mộng vẫn còn lưu nơi đáy mắt.
Mãi đến khi tầm nhìn dần rõ ràng hơn, bóng quỷ không đầu gào thét dữ tợn lẳng lặng đè lên người Từ Nam Hàm đang cầm đèn lồng đi tới.
Từ Nam Hàm thấy Túc Hàn Thanh đứng một mình trong bóng tối, đôi mắt y như tan rã chìm vào trong cõi mộng, khiến hắn bất giác nói năng nhẹ nhàng hơn.
"Tiêu Tiêu?"
Bỗng dưng Túc Hàn Thanh trợn to mắt, giống như con thú nhỏ chịu đựng nỗi kinh hoàng, run rẩy sợ hãi nhìn Từ Nam Hàm trước mặt ---- hệt như thứ y nhìn không phải là sư huynh mà là Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng.
Thần hồn kêu gào y mau trốn đi, nhưng cơn khiếp hãi quấn chặt khiến y không cách nào di chuyển được cơ thể, chỉ đành khốn khổ đứng đơ ở đó không nhúc nhích.
Mãi đến khi 'Lệ quỷ' mang theo ánh sáng 'đầu lâu' đến trước mặt y, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt.
Cả người Túc Hàn Thanh khẽ run lên.
Từ Nam Hàm không thể làm gì khác ngoài thở dài một hơi, hắn thấy chăm trẻ con thật khó.
Đánh không được mà mắng cũng không xong, bây giờ chỉ mới lơ một lúc thôi đã khóc đến mức như vậy, còn phải dỗ dành mới được.
"Bị dọa rồi à?" Từ Nam Hàm nói rất khẽ, giọng điệu vẫn mang theo phần chế nhạo: "Ăn chay nghẹn trứng gà, tủi thân chết Tiêu Tiêu mất rồi."
Khiến người ta khó chịu còn lén trốn đi khóc.
Nếu không phải Từ Nam Ham nhận ra có gì đó không đúng thì không biết đứa trẻ này còn khóc tới khi nào.
Túc Hàn Thanh đứng đờ cả người chợt cảm nhận được ấm áp nơi đầu tay Từ Nam Hàm mới dần bình tĩnh lại, y bừng tỉnh như vừa trải qua từng cơn ác mộng miên man, cả người xụi lơ đến mức đứng không vững, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó, im lặng rơi nước mắt.
Tiếng khóc của y rất nhỏ, cố gắng đè nén tiếng khóc thút thít của mình, hai bả vai đều run lên.
Từ Nam Hàm chưa từng thấy Túc Hàn Thanh khóc như vậy, người vốn dĩ có tâm địa cứng rắn cũng nhất thời trở nên mềm như vũng nước.
Hắn đưa tay ôm Túc Hàn Thanh vào lòng rồi xoa cái ót nhu hòa của thiếu niên: "Đừng khóc nữa đừng khóc nữa."
Dòng lệ nóng hổi như cuốn trôi hết những sợ hãi của y ra ngoài, cơ thể cứng đờ của Túc Hàn Thanh cuối cùng cũng chấp nhận bị điều khiển, y dùng toàn lực nắm lấy áo Từ Nam Hàm.
Trái tim đổ trống liên hồi, trong hơi thở còn có sự ấm áp.
Túc Hàn Thanh vẫn nghe, đột nhiên đau lòng khóc trong im lặng.
"Sư huynh..sư huynh đừng bỏ mặc đệ, xin sư huynh đó..."
Từ Nam Hàm ngơ ngác.
Trước đây hắn biết rằng có vẻ Túc Hàn Thanh rất dính lấy hắn, lại có phần lo được lo mất, nhưng thật sự không ngờ chỉ lơ y một chút thôi cũng khiến y trở nên suy sụp đến như vậy.
Bệnh nặng của Túc Hàn Thanh vừa mới khỏi, lúc này không biết có phải do bị kinh sợ quá hay không mà bờ môi trắng bệch bệnh trạng, cả người chao đảo như sắp bất tỉnh đến nơi.
Từ Nam Hàm không dám kích thích y, vội nói: "Nghe vớ vẩn ở đâu vậy? Sao sư huynh bỏ mặc đệ được chứ?"
Mặt mũi Túc Hàn Thanh tèm nhem nước mắt, ngơ ngác nhìn hắn: "Thật...ư?"
"Ừm." Từ Nam Hàm nói: "Nếu không có đệ, ta phải tìm đâu ra một sư đệ thích gây rối, không chịu nghe lời, bao giờ cũng khóc lóc để ta phải chăm lo đây?"
Lời này nghe có vẻ quái gở nhưng lại là sự thật, Túc Hàn Thanh khóc đến mức choáng váng đầu óc nên không phản ứng được gì, như nhận được ân huệ đặc biệt còn nắm chặt tay Từ Nam Hàm không buông, vội vàng nói.
"Là, là đệ! Chỉ có đệ mới gây rắc rối cho sư huynh, còn không nghe lời, chỉ có đệ thôi! Sư huynh không thể bỏ mặc đệ được."
Từ Nam Hàm nhịn không được bật cười.
Còn tự ý thức được bản thân đấy chứ.
Những lời nói vô nghĩa này lại vô cùng hiệu quả với Túc Hàn Thanh đang suy sụp, có vẻ thần trí của y cũng trở nên ổn định hơn, ánh mắt dù vẫn còn hơi mê mang nhưng không còn giật mình tan rã nữa, ít nhất không còn hoảng sợ vô cớ.
Y bắt lấy tay áo Từ Nam Hàm, lẩm bẩm: "Sư huynh đệ sai rồi."
Từ Nam Hàm cũng nhìn ra Túc Hàn Thanh suy sụp như vậy là do mình ngó lơ bèn dứt khoát đưa tay xoa đầu y.
"Lần sau không được như vậy nữa."
Cuối cùng Túc Hàn Thanh như được uống thuốc an thần, vội vàng gật đầu.
Từ Nam Hàm cầm đèn đưa Túc Hàn Thanh về trai xá.
Túc Hàn Thanh đi vài bước, chợt như ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn.
Màn đêm thăm thẳm như suýt kéo y vào vực tối đó hóa ra chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi hơi u ám mà thôi.
Sau đêm đó trong những giấc mộng của y cũng không còn vô số đầu quỷ xuất hiện nữa.
Và Túc Hàn Thanh luôn nhớ đến Từ Nam Hàm tay xách ngọn đèn đó ---- ánh đèn không quá sáng mà chỉ như đom đóm lập lòe nhưng lại có thể xua đi đám ma quỷ không đầu thành mây khói, khiến chúng không dám đến gần.
Một đêm yên giấc.
***
Sáng sớm hôm sau, chuông sớm vang lên.
Túc Hàn Thanh nhận một bài học nhớ đời nên không còn nhốn nháo nữa, cực kỳ nghe lời sáng lên Thượng Thiện học trai học không đi la cà thêm ở đâu.
Mai chính là đại điển tế thiên, chiều có một tiết xạ nghệ còn phải học.
Túc Hàn Thanh mang trên người bộ trang phục săn bắn, cầm cung nhắm thẳng đến bia ngắm ngoài trời xa mười trượng --- Hôm qua khóc quá nhiều nên vành mắt ửng đỏ đến bây giờ vẫn chưa tan, nhìn cái gì cũng có phần lờ mờ không rõ.
Lớp xạ nghệ không cần dùng linh lực, mười trượng hơi xa, phải ba mũi tên trúng bia mới đạt điểm chuẩn.
Túc Hàn Thanh hơi hơi híp mắt, ngón tay nắm lấy dây cung hơi xiết chặt lại.
Y đã bắn hai mũi, còn một mũi tên nữa nhưng lại không trúng, tám phần học lớp này sẽ không được điểm nào.
Xạ nghệ của Ô Bách Lý cực kỳ xuất chúng, hắn đứng xa xa nhìn thấy tư thế của Túc Hàn Thanh mà âm thầm lắc đầu.
Tư Thế không đúng, kéo dây cung cũng không được gì.
Tám phần mười sẽ không trúng được bia...
Thoáng chốc, ngón tay Túc Hàn Thanh buông lỏng, mái tóc đen được buộc cao kiểu đuôi ngựa lắc lư thành một đường cong.
Tiễn rời dây cung, xé gió phóng thẳng tắp về phía trước.
Con ngươi Ô Bách Lý khẽ run lên.
Mũi tên hướng thẳng về phía hồng tâm, nhưng khi sắp xuyên thủng thì tên của Nguyên Tiềm vừa lúc bắn không trúng bia, đuôi tên xoay tròn giữa không trung, lấy một tư thế tự kỳ xảo trá nghiêng về phía bia ngắm của Túc Hàn Thanh.
Keng' một tiếng vang giòn.
Tên của Nguyên Tiềm đụng lệch mũi tên của Túc Hàn Thanh sắp găm vào hồng tâm, cả hai bật khỏi bia ngắm.
Sơn trưởng lớp xạ nghệ vuốt chòm râu dê nói: "Nguyên Tiềm, Túc Hàn Thanh, ba mũi tên đều bắn không trúng, thất bại."
Túc Hàn Thanh: "..."
Nguyên Tiềm: "..."
Ô Bách Lý: "..."
Xui vậy hả?
Túc Hàn Thanh dáng người như ngọc, cơ thể khi mặc kỵ trang lại càng tôn lên cơ thể mảnh khảnh vòng eo cực nhỏ, y lạnh lùng thu hồi trường cung, im lặng nghiến răng nhìn về phía tên Nguyên Tiềm suy dinh dưỡng.
Nguyên Tiềm nào có ngờ Túc Hàn Thanh lại xui đến như thế, mặt mày choáng váng lúng túng nói: "Sơ xuất, chỉ là sơ xuất thôi."
Đừng nói gì đến việc đứng nhất để tranh công với sư huynh, bây giờ Túc Hàn Thanh chỉ muốn cắn Nguyên Tiềm một cái.
"Thiếu Quân bớt giận." Nguyên Tiềm vội ho một tiếng, "Ngày mai chính là đại điển tế thiên, sau khi tan học ở Thượng Thiện học trai những tổ đội học tử muốn thương thảo về chuyện ấy, ngài có muốn đi cùng không?"
Túc Hàn Thanh hồ nghi nhìn hắn, hoài nghi người này lại đang lừa mình.
Lần trước y đã bị con rắn này hết lừa uống rượu đến đánh bạc, bị Phó Sứ tận diệt, lúc này không chừng lại muốn làm thiêu thân lần nữa.
"Là chính sự đấy!" Nguyên Tiềm dựng thẳng ba ngón tay ra thề thốn, ngay cả mắt cũng trừng lớn: "Văn Đạo tế có tổng cộng mười lăm tầng, tầng ba đến tầng bảy là linh thú kỳ Trúc Cơ có thể đối phó được, nhưng hành động đơn lẻ thì rất nguy hiểm, tốt nhất là nên đi theo tổ đội."
Túc Hàn Thanh cất trường cung đi: "Còn tầng mười ba thì sao?"
Kiếp trước Từ Nam Hàm đã lạc vào tầng thứ mười ba.
Nguyên Tiềm không hiểu một người kỳ Trúc Cơ như y lại muốn hỏi tầng mười ba làm gì nhưng vẫn đáp: "Tầng mười ba là Nguyên Anh, tu sĩ đạt đến cảnh Hóa thần mới có thể vào được, cho dù là kim đan ngộ nhập vẫn sẽ gặp rất nhiều phong hiểm."
Túc Hàn Thanh như có điều suy nghĩ.
Nguyên Tiềm thấy có cửa, cười tủm tỉm nói: "Thiếu Quân muốn đến à?"
Mặc dù tu vi Túc Hàn Thanh đang ở kỳ Trúc Cơ, nhưng cây cộng sinh mang trên người y còn có thể đỡ được tên của Ô Bách Lý, nhất định là thứ không tầm thường, nếu có thể dùng tổ đội với Thiếu Quân, lần lịch luyện này tám phần sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Túc Hàn Thanh trừng hắn: "Không tới, lần trước ta uống rượu đổ xúc xắc bị thúc phụ trách phạt, còn chưa..."
Lời còn chưa dứt, Tiểu Thiếu Quân đột nhiên sững sờ, đôi mắt phút chốc tròn xoe.
Bị thúc phụ trách phạt...
Sùng Giác phạt y chép kinh hai lần!
Cuối cùng Túc Hàn Thanh cũng nhớ ra chuyện này nên mặt mũi nhất thời tái méc, y lập tức vứt trường cung phất tay áo chuồng đi mất.
Nguyên Tiềm tiếp được trường cung, quay mặt nhìn sang Ô Bách Lý.
Sao đột nhiên Tiểu Thiếu Quân cuống cuồng như bị sói đuổi đến nơi vậy.
***
Đúng là Túc Hàn Thanh bị 'sói đuổi' thật.
Hình như ngày ấy Sùng Giác còn nói, trước đại điển tế thiên phải nộp hai lần kinh phật lại cho hắn. Mấy ngày trước Túc Hàn Thanh còn đang đi học, tối thì vội vàng theo dõi sư huynh nên hoàn toàn quên bén mất chuyện chép kinh phật.
Mắt thấy mặt trời lặn lặn về tây, thời gian còn lại đã không nhiều.
Túc Hàn Thanh vội vàng lao về Lạc Ngô Trai, lấy kinh phật từ trong túi xách ra tranh thủ chép kinh lên giấy.
Phật kinh tối nghĩa khó hiểu, từng nét chữ lại rườm rà khiến Túc Hàn Thanh hoa cả mắt, đến chữ viết cũng như chó gặm nhưng y không muốn quản nhiều nữa.
Trúc trắc thật lâu cũng chép xong một lần kinh phật, không ngờ đã qua giờ tý.
Đôi mắt Túc Hàn Thanh vốn đã không thoải mái, do dồn lực chép kinh nên hốc mắt đau rát một hồi, thêm việc bị ánh nến chiếu vào, chẳng bao lâu đã bắt đầu rơi nước mắt mất kiểm soát.
Chép kinh phật vốn nên tĩnh tâm còn Túc Hàn Thanh càng chép càng bực bội.
Vừa khóc vừa chép, hận không thể chết đi cho rồi.
Ngay khi Túc Hàn Thanh đang chép hận không thể quẳng bút đi, đột nhiên ấn đệ tử Ô Thước lóe sáng, dường như có người truyền âm đến.
Túc Hàn Thanh ngáp một cái, mệt mỏi bấm mở Ô Thước.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.
"Đừng chép kinh phật nữa, ngủ đi."
Túc Hàn Thanh giật mình nhảy dựng lên.
Sùng Giác?!
Túc Hàn Thanh trừng mắt nhìn Ô Thước đưa tin, chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nỗi.
Sao đột nhiên Sùng Giác lại truyền tin cho y, hơn nữa còn biết y không ngủ mà đang chép kinh phật?
Cảm giác khó chịu khi bị người khác theo dõi dần len lỏi trong lòng, sau khi Túc Hàn Thanh run lập cập xong, y liền tranh thủ trả lời lại.
Nhưng y không biết dùng hồi âm đơn phải làm sao, chỉ sợ làm bậy bạ lại xuất hiện lên Thính Chiếu Bích, chỉ có thể kìm nén cơn tức giận trừng mắt nhìn con Ô Thước kia, hận không thể trừng đến mức khoét ra một cái lỗ.
Đừng chép kinh phật nữa...
Ngủ đi?
"Ha."
Túc Hàn Thanh cười lạnh một tiếng, dám coi thường y à?
Bây giờ Thiếu Quân không còn buồn ngủ nữa, lau lau nước mắt xong lại chộp lấy bút, bắt đầu múa bút thành văn, chép đến tối trời tối đất, quan trọng là để Sùng Giác phải nhìn y bằng một con mắt khác mà thôi.
Đợi đến khi nét bút cuối cùng rơi xuống, chuông sớm của Văn Đạo học cung cũng yếu ớt vang lên.
Đã là tờ mờ sáng.
Túc Hàn Thanh: "..."
Túc Hàn Thanh thức cả một đêm, bước chân như nhẹ hẫng, ngơ ngác bàng hoàng một lúc lâu rồi dùng bút viết thêm vài chữ nữa mới nhận ra mình đã chép xong kinh phật, y bận bịu nhảy cẫng lên, gấp lại hết chồng giấy đã chép rồi xếp lại thật ngay ngắn.
Mặc dù bận rộn cả đêm không ngủ nhưng khi nhìn đống chữ thấm mực này trong lòng Túc Hàn Thanh lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được.
"Quá lợi hại!"
Túc Hàn Thanh ôm lấy đống kinh phật, đắc ý không thôi.
Nhớ đến câu truyền âm hôm qua của Sùng Giác, rõ ràng là không tin y sẽ chép xong hai lần kinh phật.
Túc Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, bắt đầu ảo tưởng đến lúc mình ôm đống kinh phật đập xuống trước mặt Sùng Giác, gương mặt của Thế Tôn lúc nào cũng cao cao tại thượng cùng đôi mắt lãnh đạm sẽ tán thưởng y: "Ta vốn tưởng ngươi sẽ chép được hai lần, hóa ra là ta sai, Tiêu Tiêu quả thật rất ngoan, cho ngươi lấy thêm vài món y phục nữa."
Nghĩ đến đây, Túc Hàn Thanh vui mừng đến mức đá cả vào chân.
Nhưng chỉ sau khi rửa mặt xong, những giọt nước lăn từ gương mặt ngoan ngoãn đến chiếc cằm của Tiểu Thiếu Quân rồi nhỏ xuống, y ngơ ngác nhìn trước gương hồi lâu, đột nhiên kêu: "A!" một tiếng rồi nhúng mặt vào nước.
Đúng là thức trắng đêm đầu óc mụ mị hết cả rồi.
Rốt cuộc khi nãy mình lên cơn điên gì vậy chứ? Sao lại muốn Sùng Giác khen thưởng bằng đống y phục của hắn?!
Cần đống giẻ rách đó làm gì!
Y muốn chính là gương mặt không bao giờ rung động đó sau khi nhìn thấy kinh được chép đầy đủ hai lần phải tỏ ra áy náy, hối hận, hối hận chịu không nổi!
Có như vậy mới sảng khoái.
Túc Hàn Thanh làm ra vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm thay xong y phục ra cửa.
***
Văn Đạo tế nằm trong thâm sơn đại trạch cách Văn Đạo học cung mười dặm.
Bí cảnh được mở ra hàng năm, trong đó có thực vật chứa linh lực (linh thực), khoáng sản chứa linh lực (linh quáng) và hung thú, độc chu hàng năm đều khác nhau, đến phiên cái gì còn tùy thuộc vào vận khí của học tử đó.
---- Nghe nói có năm học tử năm nhất tiến vào bí cảnh bên trong chứa đầy linh thực và linh quáng, thêm một đống của cải hiếm lạ nhưng không có lấy một linh thú bảo hộ nào. Nhưng cũng có năm linh vật chỉ một chút còn hung thú nhiều không đếm xuể.
Từ Nam Hàm dắt Túc Hàn Thanh cưỡi linh chu tiến đến chỗ Văn Đạo tế thiên, vừa cập bến đã thấy sấm sét từ mặt đất phóng lên không trung sau đó nổ ầm vang dội.
Túc Hàn Thanh ôm xấp kinh phật giật mình nên cũng sốc lên chút tinh thần, mê mang nói: "Đó là gì vậy?"
"Lôi kiếp Tiên Quân." Từ Nam Hàm tiện miệng giải thích thắc mắc của y: "---- Là những người ở Mặc Thai Trai đã làm ra nhằm chào mừng Văn Đạo tế thiên, cứ ba khắc đồng hồ sẽ nổ một lần, hôm nay nổ đủ chín chín tám mốt nên lấy tên là 'Lôi kiếp Tiên Quân'."
Túc Hàn Thanh cái hiểu cái không.
Dù Văn Đạo tế nằm trong thâm sơn đại trạch nhưng không rõ thần thông của Biệt Niên Niên thế nào mà nay đã có thêm một phương thị phố xá ngay bãi đất trống bên cạnh Văn Đạo tế.
Học tử của thập đại học cung mặc sơn phục của học cung mình, hành tẩu trong phường thị để mua đồ trông khí thế ngất trời.
Túc Hàn Thanh điểm mũi chân liếc mắt nhìn, phát hiện một bình Linh Dịch có giá một trăm linh thạch.
Thông thường mười viên linh thạch cũng đủ mua một bình lớn ở phường thị.
"Thường mà bán ở phường thị đa số giá sẽ cực kỳ cao." Từ Nam Hàm căn dặn y: "Chúng ta gần học cung, cần gì thì đêm về Trai xá lấy đừng bị hố."
Túc Hàn Thanh gật gật đầu.
Từ Nam Hàm xa xa nhìn thấy người của học trai phía xa xa bèn chỉ cho Túc Hàn Thanh: "Phía trước, đi lên bậc thang, phó chưởng viện và Thế Tôn sẽ ở chỗ linh giới đó."
Túc Hàn Thanh: "Vâng, sư huynh cứ đi làm việc trước đi."
Văn Đạo tế đông người như vậy, cũng không làm việc gì trọng đại nên Từ Nam Hàm cũng không quá lo lắng, hắn xoa đầu Túc Hàn Thanh một cái rồi cầm trường thương nghênh ngang rời đi.
Đại điển tế thiên sẽ bắt đầu vào buổi trưa, phần sớm học tử đều đến rất sớm để kết bạn chọn đội đi vào bí cảnh của Văn Đạo tế, tất cả đều chia thành từng nhóm năm nhóm ba đứng trò chuyện với nhau.
Túc Hàn Thanh không có tâm trạng chọn đội mà chỉ tập trung tinh thần muốn giao kinh phật cho Sùng Giác.
Theo hướng Từ Nam Hàm đã chỉ, Tiểu Thiếu Quân bò lên bậc thang, càng lên cao người lại càng ít, mãi đến khi đi đến bậc tám mươi mốt, một lồng linh giới với linh lực cực đại bao trùm bốn phía bên dưới gốc cây hợp hoan.
Đó chính là linh giới của phó chưởng viện Văn Đạo học cung.
Túc Hàn Thanh vội vàng chạy bịch bịch đến phía đó.
Bên ngoài linh giới được trông coi bởi một con mèo đen, từ xa nó đã nhìn thấy Túc Hàn Thanh nó khẽ nghiêng đầu kêu 'meo' một tiếng, cứ mặc cho Túc Hàn Thanh tiến vào trong kết giới linh giới.
Túc Hàn Thanh vừa tiến vào linh giới, một mùi hương trà đã phả vào mặt.
Ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp một nam nhân với gương mặt hiền hòa đang ngồi pha trà trên ghế, sau khi thấy y đi vào có hơi sững sờ nhưng rồi cũng nở nụ cười nhẹ đầy ôn nhu hoài niệm.
"Tiêu Tiêu đến rồi."
Túc Hàn Thanh mơ hồ đoán được người này chính là phó chưởng viện Văn Đạo học cung Trâu Trì, y cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Chào phó chưởng viện."
Trâu Trì thở dài: "Không hổ là phụ tử, Tiêu Tiêu giống hệt Huyền Lâm lúc còn trẻ."
Túc Hàn Thanh khẽ nhíu mày một cái.
Y không thích người ngoài so sánh mình với Túc Huyền Lâm.
Bên kia khẽ 'khụ' một tiếng rất nhỏ.
Túc Hàn Thanh nghe tiếng kêu nhìn lại liền thấy một thiếu niên mặc bạch y ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn dùng những ngón tay như ngọc cầm chiếc nắp sứ rồi nhẹ nhàng khuấy lá trà, mỗi một động tác đều rất ung dung tôn quý.
...Mùi hương này và dung mạo này có hơi không hài hòa lắm.
Rõ ràng là thiếu niên nhưng mặt mày và cử chỉ lại mang theo sự trầm ổn lão thành như được tôi luyện qua nhiều năm tháng.
Lúc này Trâu Trì mới nhận ra lời nói mình không phù hợp bèn tranh thủ ngắt câu chuyện, mỉm cười nói: "Tiêu Tiêu ngồi đi."
Túc Hàn Thanh xốc lại tinh thần, gật đầu rồi ngồi vào bên cạnh, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn về thiếu niên bên kia.
Người này ai vậy?
Có vẻ ngũ quan này hơi quen thuộc, cứ cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi.
Trâu Trì vội ho một tiếng rồi nói: "Tiêu Tiêu, vị này là con trai...bạn già của ta, năm nay cũng muốn tham gia Văn Đạo tế."
Túc Hàn Thanh "à" một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc đã dời mắt đi, trông mong hỏi: "Thúc phục đâu ạ? Sau hôm nay không thấy y?"
Trâu Trì khó hiểu nhìn thiếu niên bạch y bên cạnh một chút rồi mới nói: "Tiêu Tiêu tìm Thế Tôn có việc gấp gì sao?"
Khụ, không có. Túc Hàn Thanh không dám nói là mình muốn dùng đồng kinh phật này đánh vào mặt thúc phụ, khô khan đáp: "Chỉ là con...mấy ngày rồi chưa gặp thúc phụ, con nhớ y."
Động tác uống trà của thiếu niên bạch y khẽ khựng lại.
Trâu Trì kinh ngạc nhìn y.
Nhớ?
Quan hệ của Tiểu Thiếu Quân với Thế Tôn tốt đến vậy sao?"
"Tiêu Tiêu tới không khéo rồi." Trâu Trì nói, "Hôm qua...Thế Tôn đã bế quan tu hành, không đến đâu."
Túc Hàn Thanh: "..."
Túc Hàn Thanh: "! !"
Túc Hàn Thanh ngây như phỗng.
"Không, không đến ạ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top