Chương 45: Lập công trạng

So với sự lo lắng không ngừng của Thôi Hành Chu, Miên Đường lại vô cùng mừng rỡ.

Nàng không nghĩ tới chiến sự căng thẳng phía trước, tướng công lại có thể có được cơ hội ra quân doanh mua dược liệu.

Không thiếu được kêu Lý ma ma thái thịt nấu cơm, đểu tướng công ăn bữa ăn ngon mới rời đi.

Trạch viện Võ Ninh quan quá nho, chủ nhân trước để lại quá nhiều tạp vật. Miên Đường chưa kịp gọi người đến mang đi, cho nên phòng bếp nấu cơm cũng nhỏ hẹp, mà lại chỉ có cái lò bé bằng con mắt, không thể làm nhiều thức ăn ngon.

Lý ma ma nhập gia tuỳ tục, học được đồ ăn tây bắc, làm một nồi hầm thức ăn.

Từ nhà nông mua được rau xanh, còn có ám vệ bọn hắn lúc lên núi, đi săn trở về có thịt gà rừng, khoai tây cùng ớt xanh.

Thịt gà rừng được kho với tương. Rau xanh nấu canh được đun kĩ, canh vị đậm đà, Lý ma ma còn học được làm bánh bao không nhân, bên trong thêm hương táo, ăn ngọt ngon cực kì, thoả mãn khẩu vị phương nam của vương gia.

Trong phòng không có giường, mà là giường sưởi đặc trưng của phương bắc, chỉ cần đốt nóng lò bên dưới, trên giường liền ấm áp, ấm người vô cùng tốt.

Trong phòng phu nhân, trên giường Bích Thảo bày một bàn vuông, như vậy Thôi Hành Chu cũng Miên Đường có thể ngồi trên giường ấm áp ăn cơm.

Thời điểm Miên Đường ăn cơm, đột nhiên nhớ tới hỏi thăm doanh đội của phu quân.

Ngày thường lúc quan quyến nó chuyện, cũng đều sẽ nói chuyện quân doanh của phu quân nhà mình. Nhưng trải qua cuộc trò chuyện, Miên Đường mới phát hiện phu quân của mình ở doanh đội thật thần bí, thế mà không một ai biết, nghe qua thiên phu trưởng Thôi Cửu.

Cho nên thừa dịp phu quân khó có cơ hội về nhà, Miên Đường cố ý hỏi thăm một chút.

Thôi Cửu cân nhắc một chút nói ra: "Doanh đội chúng ta không giống cái khác, chính là chuyên môn phụ trách điều tra cơ mật. Ngày bình thường không cùng doanh đội khác tiếp xúc, nên không quen biết lắm...Nàng cũng chớ có cùng những phụ nhân kia bắt chuyện quá nhiều, miễn cho việc bị tiết lộ ra ngoài, sẽ bị người khác thăm dò."

Thôi Hành Chu bây giờ nói dối, giống như lúc Miên Đường bốc thuốc, đều là tự tin mười phần.

Miên Đường tin tưởng gật đầu. Thì ra phu quân cùng các nam nhân ở Võ Ninh quan khác biệt, cũng khó trách những quan quyến kia không biết được.

Bất quá bởi vì Võ Ninh quan gần với Kim Giáp quan, mỗi người từ nơi khác đến đều phải khảo chứng hộ tịch nghiêm khắc.

Miên Đường cũng không lo lắng quan quyến có Man nhân gian tế. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, phu quân đã nhắc nhở, chính mình nhất định không được để tiết lộ thân phận chức quan của phu quân.

Thôi Hành Chu lúc ăn cơm tốc độ rất nhanh, vội vã trở về Kim Giáp quan. Miên Đường vội vàng mang áo mình làm, còn một số đồ ăn, cùng với quân quyến láng giềng nhờ hắn mang đồ vật.

Không có cách nào, đường đường là chủ soái giả dạng làm thiên phu trưởng, đương nhiên cũng phải tiện thể mang đồ về. Chút nữa trở về soái danh, để thân binh truyền xuống dưới, để bọn họ không biết được ai được nhờ mang đồ tới.

Thời điểm Thôi Hành Chu đang từ trong trấn Võ Ninh quan về Kim Giáp quan, có người ở dịch trạm mang tới tin tức cho đại soái một chồng sách tin.

Thôi Hành Chu một bên đang uống canh hạt sen hoa quế mang về từ Võ Ninh quan, một bên duỗi ngón tay dài lựa thư. Trong đó có một phong thư chữ viết đẹp mắt, nhìn liền biết là thư của biểu muội Liêm Bình Lan.

Thôi Hành Chu cũng không huỷ đi, liền dùng tay vung sang một bên. Tính ra, từ lúc bắt đầu hắn xuất phát, thư của Liêm biểu muội chưa từng đứt đoạn, tiết tấu ước chừng mấy ngày một phong, nếu với tần suất kiên trì như vậy, ngựa dọc đường tây bắc đều bị nàng ta làm cho mệt chết.

Còn có một phong là thư nhà mẫu thân viết. Thôi Hành Chu lại cầm lên, mở ra đọc.

Trong thư ngoại trừ dặn dò hắn chú ý thân thể, nhiều hướng trong phủ gửi thư ra ngoài, gần như một nửa là trách cứ Thôi Hành Chu tự mình chủ trương, giải trừ hôn ước lại không thông báo với bà. Bây giờ hắn hành động theo cảm tính, làm cho một nhà di mụ trời sập một nửa, Liêm biểu muội cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nói thẳng nếu không cùng biểu ca trừ bỏ hiểu lần, đời này liền vô cùng phiền muộn...

Thôi Hành Chu cân nhắc ngữ khí, cảm thấy hành văn của mẫu thân tiến bộ, thư nhà này hẳn một nửa là di mụ thay mẫu thân viết.

Bất quá hắn ở tây bắc, ngược lại hơi đáng tiếc, không nhìn thấy di mụ cùng biểu muội lấy nước mắt rửa mặt, cũng bớt đi nhiều dông dài.

Cho nên hắn để thư một bên, chờ lúc nhàn rỗi, lại hồi cho mẫu thân một phong thư báo bình an.

Về phần những thư khác, còn có thư khích lệ của ân sư, còn có thư thăm hỏi của huynh đệ.

Trấn Nam hầu Triệu Tuyền có ý tứ, chỉ ở trong thư nói hắn không có suy nghĩ, đã tòng quân, vì sao không báo cho hắn, để cho hắn cùng Thôi Cửu gia ra trận giết địch?

Triệu Tuyền luôn nhàn tản, thế mà hướng Hộ bộ xin chức vị, phụ trách vận chuyển vật liệu đến biên quan. Bởi vì Chân châu chính là đất lanh, có nhiều lương quan đều từ nơi đó chọn đến, cũng không cần kinh thành chỉ đạo.

Cho nên Triệu Tuyền mượn cơ hội, có thể đến tây bắc gặp bạn tốt một lần, mà lại cũng không cần phải ra trận giết địch, miễn đi nguy hiểm Trấn Nam hầu mất hương hoả.

Bất quá lòng Thôi Hành Chu nghi ngờ động cơ hắn đến lần này không tốt, nếu không vì sao trong thư không ngừng hỏi hắn về Liễu nương tử? Bất quá Ngư huynh có thể cũng người lúc khó khăn không rời không bỏ, phần tình nghĩa này Thôi Hành Chu cũng ghi nhớ trong lòng, những hắn cùng Triệu Tuyền cho tới bây giờ không cần những nghi lễ khách sáo nơi quan trường, cho nên hắn nâng bút viết cho Triệu Tuyền một phong thư, trên thư viết ba chữ to "Đưa nhiều lương!"

Chỉ mong Triệu huynh không phụ sứ mệnh, từ Chân châu đưa tới lương thực cứu mạng.

Về phần hắn mật báo tại Chân châu đưa tới tin thú vị nhiều. Ngưỡng Sơn chiêu an không có Hoài Dương vương ngăn cản, thuận lợi tiến hành.

Tử Du đã cưới nữ nhi của Thạch tổng binh, trở thành rể hiền của Thạch tổng binh, mà lại bởi vì biên quan dùng binh, bốn quận phòng ngự của kinh thành trống rỗng, trong kinh thành phân phó nhiều võ tướng vào kinh thành phòng thủ.

Thạch Nghĩa Đại chính là một trong số đó, mà hắn là con rể mới, đương nhiên muốn nhạc phụ vào kinh diện thánh.

Thôi Hành Chu nghiền ngẫm một chút, cảm thấy đến lúc đó kinh thành nhất định rất náo nhiệt. Ngô thái hậu tính toán kĩ càng, cũng tuyệt đối không nghĩ được, thái tử năm đó bà ta hãm hại, có thể đường hoàng quay về kinh thành nha!

Mà Tuy vương lấy danh thế lực của thái hoàng thái hậu, cũng tuyệt đối không để yên mà nhìn, cũng sẽ lợi dụng cây đao của thái tử Lưu Dục này, chọc ra lỗ thủng kinh thiên.

Nếu Thôi Hành Chu lúc này ở Chân châu, cũng chỉ sợ khó lo thân mình, lập trường đứng về thế yếu.

Đáng tiếc mặc kệ là Ngưỡng Sơn Tiêu Dục, Huệ châu Tuy vương, đều là gian phi kinh thành, mấy cái đỉnh núi này đều thối không ngửi được. Hắn cái nào cũng không muốn đứng.

Chính bởi vì như thế, ngày đó sau một đêm hắn ở kênh đào suy nghĩ, mới quyết định tiếp thánh chỉ đi Kim Giáp quan ở tây bắc thế trận hung hiểm.

Người tinh thông đánh cờ đều hiểu được đạo lý đưa tử địa mà hậu sinh. Kim Giáp quan là một quân cờ thận trọng của hắn, chỉ có thể bàn mặt thuận lợi, lại muốn xm bản lĩnh của hắn.

Lúc này dưới Kim Giáp quan lang hổ thành đàn, một ngày một đêm chửi rủa. Thế nhưng Thôi Hành Chu đã tính kĩ càng trước, chỉ chờ sau khi kinh thành giông bão qua đi mới có thể thấy rõ được thế cục.

Chính là bởi vì Thôi Hành Chu đến, thau đổi tâm tư của thủ tướng muốn thu đất lập công, chỉ an ổn thủ thành, thỉnh thoảng hướng dưới thành bắn tên, Man binh có kiên nhẫn cũng bị hao tổn đến không sai biệt lắm, số trận mắng mỗi ngày cũng được giảm bớt.

Mắt thấy sắp vượt qua được mùa đông, thời cơ tác chiến tốt nhất cũng sắp đến rồi. Man binh tây bắc chính là dân tộc du mục. Đợi đến mùa hè, toàn bộ bộ lạc đều đi di cư, nơi nào còn có tâm tư chặn lấy Kim Giáp quan.

Thời gian chuyển dời một chút, mắt thấy thời điểm khó khăn nhất sắp được vượt qua. Nhưng lúc này thánh chỉ triều đình lại đến.

Trong đó trách cứ Thôi Hành Chu thân là chủ soái lại nhát gan sợ chiến, chỉ một mực ở trong Kim Giáp quan ngăn địch. Thánh chỉ hoàng thượng được ghi rõ ràng, hạn định hắn trong một tháng, ít nhất phải đoạt được một quận, trấn an quân tâm.

Lời nói này từ đầu đến cuối đều là người không hiểu việc, hết lần này đến lần khác lại được viết trên thánh chỉ khiến người ta không phản bác được.

Đợi đến người kinh thành đi, phó tướng của Thôi Hành Chu từng người nhìn nhau, nhìn ý tứ của Thôi Hành Chu.

Mấy tháng nay, thời gian của Kim Giáp quan cũng không giống như thánh chỉ nói nhẹ nhõm như vậy. Chỉ việc gom lương thảo đã phí rất nhiều tâm tư.

Không có cách nào, trong triều khóc than, đem Thôi Hành Chu sai khiến tới, rõ ràng là có ý hiềm nghi, trông cậy Hoài Dương vương chính mình nghĩ biện pháp, xem xét vốn liếng, bổ sung lỗ thủng triều đình.

Nhưng bây giờ đám người Ngô thái hậu lòng tham không biết thoả mãn, tham lam màu mỡ của Hoài Dương vương, còn ghét bỏ màu mỡ này không đủ phong phú, thật là khiến người ta nổi nóng.

Bất quá lúc tiếp thánh chỉ, sắc mặt Thôi Hành Chu vẫn như bình thường, tuyệt không để lộ ra tí sơ hở.

Trong triều không biết người nào loạn ngôn trước mặt hoàng đế, để hoàng đế hạ loại ý chỉ như vậy. Mặc dù "Tướng ở ngoài quân mệnh có thể không nhận", thế nhưng lại bày ra dạng minh quân, nếu không tội chống lại thánh chỉ cũng là đại tội tru di cửu tộc.

May mà hắn trì hoãn lâu như vậy, cũng đem Man binh ngoài thảnh hao tổn đến khác biệt không lớn, về phần lương thảo cũng coi như được chuẩn bị đầy đủ.

Mà hắn những ngày này đến, một mực ở trong thành thao luyện nhân mã, cũng không có thời gian chờ đợi lãng phí.

Mỗi ngày nghe một trận mắng, huynh đệ nhiệt huyết trong thành đã kìm nén một đám lửa khí, muốn cùng Man binh xâm lược một trận.

Nửa tháng sau khi tiếp thánh chỉ, xe vận chuyển lương thảo Đại Yến đi tới, bởi vì tuyết lớn chặn đường, nhất thời tham đi đường gần, thế mà lạc vào địa phận của Man nhân.

Man binh đã cạn lương thực đúng là đại hỉ, lính gác mang người mang người đến ép buộc giao lương thảo. Kiểm nghiệm qua có độc không, trong lúc nhất thời, đại doanh Man binh như là ăn tết, nồi lớn nấu cháo nhiều dị thường.

Mà những con ngựa kia đều được ăn cỏ khô, mũi phát ra tiếng phì phì.

Ngày thứ hai đại doanh Man binh cơm nước được no nê, thì cửa lớn Kim Giáp quan được đóng thật lâu được mở ra, binh lính tuôn ra cùng Man binh giao đấu.

Đây là cơ hội mà Man binh chờ thật lâu.

Không có cách nào, Kim Giáp quan vỏ bọc quá cứng, nếu như quân coi giữ không chủ động mở ra, công thành sẽ khiến tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ đánh lâu như vậy, chính là vì hao tổn sĩ khí Đại Yến, khiến cho tiểu tử hoàng đế ở kinh thành ngoan ngoãn nộp cống.

Hiện tại cửa thành mở, liền muốn đem Hoài Dương vương đánh ngã, mới có thể để Đại Yến tâm phục khẩu phục giao nạp tiền cống hàng năm.

Về sau người trên chiến trường nói, trận chiến kia đánh cho thảm liệt cực kì.

*

Kỵ binh còn tốt chút, nhưng bộ binh thì gặp rủi ro lớn. Chỉ cần ngựa Man binh vểnh đuôi, là chất thải được phóng ra, không cẩn thận là bị bắn tung toé đầy đầu đầy người.

Ngựa Man binh đêm qua ăn cỏ, toàn bộ biến thành "hoàng kim" lên sa trường. Sau khi kéo ngựa mấy lần, cả đám đều run chân khuỵu xuống. Kỵ binh Man binh không kịp chuẩn bị, từng tên từ trên lưng ngựa ngã xuống, bị quân Đai Yến giơ tay chém xuống, máu tươi bắn tung toé.

Trận này chính diện đánh không sạch sẽ nhưng là đẹp mắt.

Quân lính Đại Yến đem Man binh ngoài thành đánh cho quân lính tan rã, còn lại thương binh tàn tướng, nhao nhao chật vật chạy trốn.

Sĩ khí đại binh một hơi truy kích mười dặm, thu phục được vùng lân cận Kim Giáp quan. Bất quá chủ soái không muốn đuổi theo quá xa, liền thu binh.

Man binh tổn thất nặng nề lui khỏi vị trí bọn họ đạt được, phi tới Phi Ưng quận nghỉ ngơi lấy sức.

Trận phản kích chiến thắng này xem như nâng cao sĩ khí của Kim Giáp quan. Thủ hạ của Thôi Hành Chu cũng coi như có thể tấu biểu chiến công cho hoàng đế.

Bất quá quan quyến ở Võ Ninh quan vừa mừng rỡ phu quân đắc tháng, vừa cũng có những phiền não.

Đầu nguồn suối chảy qua thôn các nàng ở Kim Giáp quan.

Sau khi đánh xong, liên tiếp hai ngày, từ thượng du chảy nước xuống đều toả ra mùi phân ngựa. Võ Ninh quan huyên náo không dám đi đến bờ suối giặt quần áo múc nước. Đám trẻ con nghịch ngợm cũng không thích đến bờ suối chơi nữa.

Nghe nói bởi vì hai ngày này, tướng sĩ đánh trận ở Kim Giáp quan trở về tắm rửa giặt quần áo, nhất thời ô nhiễm suối cũng không có cách nào khác.

May mắn trong viện Miên Đường có giếng sâu, dùng nước vẫn thuận tiện.

Nên láng giềng đều nô nức đến viện Miên Đường mượn nước, trong lúc nhất thời sân nhỏ Miên Đường cực kì náo nhiệt.

Lúc Thôi Hành Chu cưỡi ngựa đị vào trạch viện Võ Ninh quan, thấy được một sân đầy nữ nhân múc nước giặt quần áo.

Mà tiểu nương tử Miên Đường của hắn thì đang chỉ huy hai nha hoàn trước sân dựng gậy trúc, làm sào phơi quần áo.

Nàng xem xét đi vào Võ Ninh quan, liền tự giác cất áo gấm mang từ trấn Linh Tuyền tới, trên đầu cũng không có trâm cài vòng ngọc.

Chỉ theo cách ăn mặc của nữ nhân Võ Ninh quan, một thân áo xanh vải thô, khăn hoa đội trên đầu, vòng eo mảnh khảnh được quấn vải xanh rộng, hiện ra thân thể xinh đẹp...

Mặc dù nàng mặc áo vải đơn giản, nhưng có thể khiến người ta lần đầu nhìn phía nàng, không tự chủ được bị dung mạo tuyệt mỹ của nàng hấp dẫn lấy...

Trong lòng Thôi Hành Chu, nàng trước kia hẳn là đoá mẫu đơn được tỉ mỉ nuôi nấng. Thế nhưng bây giờ dần dần phát hiện ra, nàng đoá hoa của vùng hoang, dù vô luận là ở đâu thì cũng có thể nhìn ra được vẻ kiều diễm không mất được...

Miên Đường quay đầu, liền thấy được phu quân cưỡi ngựa đội mũ vành che mạn. Mặc dù được che bằng lụa mỏng, thế như dáng hình thẳng tắp, ngồi trên lưng ngựa thong dong, khí chất này không thể sai được.

Miên Đường lập tức nhấc váy vui sướng chạy như bay đến chỗ phu quân, lúc tới trước ngựa, nắm lấy dây cương hỏi: "Phu quân? Chàng trở về lúc nào vậy? Sao lại không cho người thông báo?"

Thôi Hành Chu nhìn nhóm nữ nhân trong sâm viện đang vượt đầu qua tường nhìn hắn, cũng không bỏ mũ, chỉ thản nhiên nói: "Trong viện ồn quá, ta mang Mặc Như lên núi dạo chút, vừa vặn có thể chuẩn bị ít thịt mang trở về...Nàng muốn ăn cái gì?"

Miên Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Có thể ăn thịt thỏ là tốt nhất..."

Thôi Hành Chu cũng cười, nói: "Được, ta bắt nhiều một chút cho nàng ăn." Nói xong liền thúc ngựa, mang theo Mặc Như cùng tuỳ tùng rời đi.

Ôn nương tử từ cửa sân bên trong nhô đầu ra, chỉ thấy bóng lưng của Thôi Hành Chu cưỡi ngựa rời đi, hướng về phía Liễu nương tử hiếu kì nói: "Không có nhìn thấy phu quân của cô, thực là bực mà...Nơi nào giống thiên phu trưởng, giống như tướng quân thì đúng hơn...Phu quân của ta ở trong quân doanh tìm hiểu một phen, đều chưa từng nghe qua danh Thôi Cửu của trấn Linh Tuyền..."

Miên Đường nhớ kĩ lời phu quân dặn dò, hắn tiếp nhận là nhiệm vụ bí mật, không thể để người khác thăm dò được. Cho nên lúc Ôn nương tử hiếu kì muốn tìm hiểu Thôi Cửu, nàng liền cười ngắt lời, nói lảng sang chuyện khác.

Đợi cho buổi tối màn đêm buông xuống, đám phụ nhân mới rời đi. Thôi Cửu đi săn đến muộn mới trở về.

Mà hắn đi săn thực giỏi, ngoại trừ đôi thỏ, còn có một cái đầu heo rừng, được thị vệ mang vào trong viện.

Vị nghĩa sĩ Phạm Hổ, bởi nguyên nhân bị thương, được phu quân đồng ý, nên ở tại nhà nàng. Ngày bình thường hỗ trợ gánh nước quét nhà chẻ củi.

Lúc này Phạm huynh đệ âm thầm mang theo dao, cùng mấy thị vệ cùng nhau làm thịt lột da.

Theo ý tứ của Miên Đường, là hi vọng sau khi Phạm huynh đệ khỏi bệnh, nếu muốn theo phu quân thì nhập ngũ tòng quân. Còn nếu không muốn, nàng nguyện ý cho bọn họ lộ phí rời đi để tạ ơn.

Thế mà phu quân ngay trước mặt Phạm tráng sĩ liền nghiêm mặt nói: "Binh lính Chân châu không nhận những người không tinh, chư vị mặc dù thù nước nhiệt huyết, nhưng không thể bảo vệ tốt bản thân, có thể ở trong viện Liễu nương tử làm một chút việc nặng, tiền công ta sẽ trả..."

Lúc ấy Miên Đường ở một bên nghe đến chấn kinh xấu hổ cực kì. Nàng không nghĩ tới phu quân là thiên phu trưởng, nói chuyện vậy mà khắc nghiệt như thế. Sao có thể cùng ân nhân cứu mạng của nàng nói chuyện như vậy?

Mà mấy vị huynh đệ nhiệt tình, quả nhiên bị phu quân nói đến mặt đầy xấu hổ, có người trong mắt chứa nước mắt. lại đỏ mắt đau khổ nhẫn nại...

Đêm hôm ấy, Liễu Miên Đường lại cùng phu quân náo loạn một trận, cảm thấy sau khi hắn được làm thiên phu trưởng, có phải hay không uy quan quá lớn, có chút hùng hổ doạ người?

Thế là nàng lạnh mặt, một đêm cũng không phản ứng với Thôi Cửu.

Đến sáng hôm sau, Thôi Cửu ôm quyền hướng các vị nghĩa sĩ xin lỗi.

Bất quá mấy vị tráng sĩ thế mà thoải mái, cứ như vậy tha thứ cho phu quân, cũng xin miễn không làm mà hưởng, tuyệt không muốn Miên Đường tặng vàng bạc. Chỉ theo lời Cửu gia nói, lưu lại làm công ngắn hạn.

Thế nhưng viện của Miên Đường quá nhỏ, phu quân lại không có ở nhà, bỗng nhiên thu lại mấy nam nhân này...

May mà sau khi Miên Đường mở tiệm thuốc, trong cửa hàng cần thiếu người làm, cuối cùng là đem đám nam nhân an bài thoả đáng, có thể lấy tiền công làm lộ phí, hoặc tích luỹ lấy tiền cưới vợ tương lai đều có thể.

Thừa dịp trong viện đang nhộn nhịp, Miên Đường dắt phu quân vào trong phòng, thay hắn bỏ mũ rộng vành, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Lần này Kim Giáp quan đại thắng, thế xe đậu đó có tác dụng rồi?"

Thôi Hành Chu mỉm cười ôm lấy eo nhỏ của nàng, hôn lấy má hồng của nàng, nói: "Lần này đại thắng, công đầu chính là nhờ ba xe đậu của nàng."

Nguyên lại tại thời điểm lên kế hoạch tác chiến, Thôi Cửu vừa vặn trở về Võ Ninh quan, nhìn Miên Đường đang ở trong sân chỉ huy mấy tiểu nhị ép thuốc.

Tiểu nhị khuấy thùng gỗ đựng đậu, đem trộn với một đống cỏ thấm ướt. Kết quả dê rừng mà láng giềng chăn nuôi sau khi ăn mấy miếng cỏ ướt, ngày hôn sau liền bị tiêu chảy.

Hàng xóm kia không chịu buông tha, tìm đến Miên Đường đòi lý lẽ, bắt bồi thường tiền dê, mà Thôi Hành Chu cơ linh, nghĩ ra được biện pháp hao tổn sức chiến của Man binh.

Hai quân giao đấu, đối với việc cướp đoạt lương thảo đều sẽ nhìn chằm chằm. Nếu hạ độc bên trong lương thảo, nhất định sẽ bị phát hiện không thể thành kế.

Đem đậu cho người ăn phát huy hiệu quả quá nhanh cũng rất dễ bị phát hiện. Thế nhưng đậu sau khi trộn cùng cỏ khô thấm nước, bất kì ngân châm nào cũng đều không nhận ra. Coi như Man binh cho ngựa ăn thử, thân hình của ngựa lớn hơn của người rất nhiều, trong chốc lát cũng sẽ không phát tác.

Chủ yếu nhất là theo hắn biết, lương thảo của Man binh đã thiếu thốn lâu rồi, sau khi cướp được lương thảo, chỉ sợ không thể nhịn được một ngày.

Sau khi đem các mặt suy nghĩ chu toàn, Thôi Hành Chu mới định ra kế hoạch tác chiến. Chỉ là lượng lớn đậu này làm sao tới tau, cần tiệm thuốc Võ Ninh quan của bà chủ Liễu Miên Đường tìm cách.

Mà Miên Đường sau khi được phu quân thay mặt truyền đạt phân phó, lập tức tinh thần tỉnh táo.

Y thuật nàng không tinh, phương thuốc không hữu hiệu lắm, cửa hàng có chút vắng vẻ. nhưng nếu đả thông nhân mạch thu mua hàng hoá của nàng, đúng là điểm mạnh của nàng.

Cứ như vậy, không đến bảy ngày, Liễu Miên Đường liền thông qua lời giới thiệu của tam thúc, quen được một vị lái buôn, lại tốn giá cao mua được đậu số lượng lớn.

Liễu nương tử lần này bị giày vò không ít, hao tổn không ít bạc, cuối cùng thay phu quân trước mặt Hoài Dương vương lập công trạng.

Miên Đường ngược lại không mong vương gia sẽ thưởng bạc cho phu quân, chỉ là sau trận chiến này, nguy cơ Kim Giáp quan có thể giải trừ, thời gian phu quân trở về cũng được nhiều hơn.

Trong lúc này thịt lợn rừng đã được xử lý, đặt trên thanh sắt nướng, một cỗ mùi hương tập kích người.

Ngay tại thời điểm hai phu thê đang âu yếm sau thời gian cửu biệt trùng phùng, viện tử lại truyền đến một trận tiếng cười: "Cửu gia, ngươi ngược lại có phúc rồi, chính mình yên lặng ăn thịt nướng cũng không thông báo cho ta"

Miên Đường mở cửa sổ xem xét, Triệu thần y trấn Linh Tuyền. tại sao lại chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này?

Nguyên lai sau khi Triệu Tuyền thành công nhận được chức quan vận chuyển lương thảo, ngược lại tận tâm tẫn trách. Hắn da mặt dày, cũng là một đường giở hết các chiêu thức lưu manh vô lại, ở bên ngoài Chân châu, Huệ châu Tuy vương đã giấu bao nhiêu lương thảo báo cho triều đình. Sau đó miệng hổ móc thít, đến nơi của Tuy vương lấy ra.

Tuy vương cũng biết Trấn Nam hầu chỉ rành y thuật, nguyên bản không để hắn ở trong mắt.

Mặc dù về sau bị hắn lừa, thế nhưng bị hắn bắt tận tay, Tuy vương cũng không muốn phức tạp.

Cho nên Triệu Tuyền cũng coi như phúc vận song toàn. Cứ như vậy, Triệu gia không phụ sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao lương thực, giúp cho quân doanh ở Kim Giáp quan giảm bớt thời gian trì hoãn.

Công lao khổ cực Triệu lương quan đây đang đòi hỏi tiền thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top