Chương 20: Điển cố bán sứ
Khi bọn hắn – hai thanh niên khí vũ bất phàm xuất hiện tại cửa trạch, một đám bà tử hàng xóm ngồi chơi đều nhao nhao thăm dò, nhất thời chỉ vào bọn hắn không biết đang nói cái gì.
Thậm chí có người muốn đi tới, muốn cùng người mới nói chuyện. Đáng tiếc nam tử nhà này cũng không giống như thê tử của hắn bình dị gần gũi, nhìn xe ngựa không chớp mắt cũng không muốn cùng hàng xóm nói chuyện phiếm.
Triệu Tuyền lập tức lên xe, không kịp chờ đợi, nhỏ giọng hỏi tội: "Hôm nay không phải Liêm tiểu thư mang thứuc ăn đến cho huynh sao? Huynh tại sao lại chạy đến đây ăn cơm? Sẽ không phải từ đùa mà thành thật chứ?"
Thôi Hành Chu không thèm để ý đến hắn, chỉ chậm rãi nói: "Triệu huynh, nếu hầu lão phu nhân biết được tâm tư của huynh sẽ như thế nào?"
Lời này vừa nói ra, lập tức Triệu Tuyền muốn đau đầu.
Phải biết mẫu thân của Triệu Tuyền, thật sự so với vị phu nhân chuyên ở phật đường kia còn kinh khủng hơn, nếu biết hắn coi trọng thê thiếp của tặc tử, nhất định sẽ phải chịu gia pháp!
Cho nên chỉ nghe Thôi Hành Chu nói, ý chí của Triệu Tuyền liền xẹp đi. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, chỉ hầm hừ nói: "Chớ có nói ta, theo như ta thấy, Thôi huynh cũng không chịu được sắc đẹp của Liễu nương tử, cũng động tâm đi! Không sợ ta cáo trạng với Thái phi cùng Liêm tiểu thư?"
Thôi Hành Chu mới uống non nửa bình rượu hoa điêu, dù không đến nỗi say, nhưng cũng hơi lâng lâng, dựa vào bên xe ngựa, lười biếng nói: "Mời huynh tự nhiên..."
Triệu Tuyền thấy dáng vẻ lười nhác của hắn, trong lòng quả thực dâng lên tia hâm mộ.
Đúng vậy, coi như hắn cáo trạng thì sẽ như thế nào? Thôi Cửu này nào có sợ ai?
Thôi Hành Chu mặc dù bên trên còn có mẫu thân, nhưng tính tình bà mềm mại, mọi việc đều nghe nhi tử.
Trong vương phủ hiện tại cũng không có chính thất phu nhân, vị Liêm tiểu thư này lại khắp nơi muốn gả cho Thôi Cửu. Coi như Thôi Hành Chu có nuôi ngoại thất bên ngoài, chỉ sợ vị Liêm tiểu thư kia còn muốn vì vương gia nấu canh bồi bổ thân thể đi!
Nghĩ như thế, Thôi Cửu này vô pháp vô thiên, ai cũng không thể quản hắn, thật khiến người ta hâm mộ đỏ mắt.
Nghĩ đến nỗi đau lòng của mình, Triệu Tuyền nói thật: "Huynh tự tại như vậy, nếu không nuôi ngoại thất nhiều chút, thật đáng tiếc..."
Thôi Hành Chu cũng lười để ý lời nói của hắn, chỉ nghiêng người nghỉ ngơi.
Lại nói trong trạch viện phố bắc, Liêuc Miên Đường nhìn xe ngựa tướng công ở đầu phố, lúc này mới mỉm cười dẫn Lý ma ma về nhà.
Những người hàng xóm không được Thôi nam tử đáp lời, liền đuổi theo Thôi nương tử, bắt đầu nói nhăng nói cuội.
"Liễu nương tử, hôm nay mới nhìn kỹ phu quân nhà cô, sao mà dáng dấp tốt như vậy? Tựa như Phan An trong truyền thuyết ấy!"
Doãn bà tử một bên mang hạt dưa tới, một bên cảm thán.
Đã từng hoài nghi Liễu Miên Đường là ngoại thất của quan nhân, Trương bà tử cũng vội vàng lân la làm quen, đưa cho Liễu nương tử một cái ghế gỗ ngồi: "Ta lúc trước nhìn thấy bóng lưng của Thôi công tử đã cảm thấy bất phàm, cùng Thôi nương tử đúng là một đôi trời sinh... Không biết tướng công nhà cô có huynh đệ chưa kết hôn hay không? Dáng dấp có phải cũng giống như tướng công cô? Cháu gái nhà cậu ta đang tuổi mười lăm, có thể làm mai đấy!"
"Tướng công nhà ta xếp hàng thứ chín, huynh đệ bên trên đều thành gia tại tây bắc, chỉ còn mỗi chàng lưu lại ở kinh thành, bên dưới cũng chẳng còn huynh đệ nào, bất quá sau này ta sẽ hỏi chàng xem còn có biểu huynh đệ nào không, nếu có nhất định sẽ nói với Trương bà bà"
Liễu Miên Đường giờ cũng coi là mở mày mở mặt, làng xóm biết được phu quân tuấn tú lịch sự, không phải là thương nhân bụng lớn đâu!
Thế là nàng càng thêm thân thiện mỉm cười, một bên cắn hạt dưa, một bên tán gẫu, không khách khí nhận lời khen của nhóm bà tử.
Trong lúc này, hàng xóm phố bắc không khí tràn đầy hoà thuận, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu đến quên trời quên đất.
Nhưng vào lúc này, Liễu Miên Đường thấy bóng dáng tiểu nhị của cửa hàng dẫn theo một lão thư sinh, lảo đảo mà tới.
Liễu Miên Đường tinh mắt, từ xa nhận ra là Hận Bút cư sĩ Trần tiên sinh.
Nàng thấy hắn chạy vội vàng, liền đứng lên, vội vàng đi về phía trước vài bước.
Mà Trần tiên sinh rất gấp, thêm nữa tâm tình kích động, giọng nói run run: "Thôi...Thôi nương tử...Xong rồi!"
Nói xong móc ra một miếng vải, trong miếng vải bóc một miếng sứ.
Liễu Miên Đường vội nhận lấy, chỉ thấy bên trên có một con chuồn chuồn, cẩn thận nhìn nhận, có thể nhận ra bóng hình xinh đẹp của nữ tử - Trần tiên sinh rốt cục có thể thành công vẽ tranh trên đồ sứ.
Chỉ đáng tiếc là, không biết có phải vấn đề của hầm lò hay không, nét vẽ định hình cuối cùng bị nứt. Nhưng Trần tiên sinh đã nắm được bí quyết vẽ màu, làm lại một lần nữa cũng không thành vấn đề.
Một khắc này, nỗi lo trong lòng nàng rốt cục có thể bỏ xuống, Liễu Miên Đường cảm thấy mình có thể đại triển quyền cước.
Ngày hôm sau, Liễu Miên Đường sáng sớm liền đứng dậy, đi vào Diêu phường nơi ở của Trần tiên sinh. Trần tiên sinh lại vội vàng chế tác ba cái đĩa, cho vào hai hầm lò nung định sắc.
Đến lúc thời gian mặt trời lặn, một cái bị đốt nứt, còn lại hai cái đĩa màu sắc ổn định, bức tranh hoàn mỹ đã hiện ra.
Liễu Miên Đường ở trấn Linh Tuyền cũng coi như hơn một tháng, thêm nữa vào thời điểm nàng đến thăm các nhà sứ phường, cũng kết giao bằng hữu không ít, hiểu rõ không ít quy tắc bất hành văn.
Bán đồ sứ, ba phần dựa vào chất lượng, còn ba phần dựa vào danh tiếng, còn lại bốn phần, phải xem trưởng quầy có thể gào to được không.
Cái gọi là gào to, là phải dùng điển cố. Thí dụ như Hạ lão gia đứng số một ở Linh Tuyền trấn, đồ sứ được nung trong lò nhà ông ta được Hi quý phi sủng ái của Tiên đế tự mình bình giám qua.
Nghe nói lúc đó Hi quý phi chưa vào cung, rất là ham chơi. Một lần theo phụ thân đi mua đồ sứ ở Diêu phường, nhớ tới chuyện đúc kiếm của vợ chồng Tương Mạc Tà, cũng bắt chước, cắt tóc ném vào bên trong kĩ viện, không nghĩ tới lúc mở lò, vậy mà đốt ra được thượng phẩm bảy sắc lưu quang.
Tiên đế sủng ái Hi quý phi, cũng yêu đồ sứ bảy sắc của Linh Tuyền trấn, từ về sau Hạ gia là nơi cung tiến đồ sứ cho hoàng gia.
Mà tiên đế phế đi thái tử, lập nhi tử của Hi quý phi là Lưu Đường lên thái tử, cũng thuận lợi đăng cơ, trở thành đương kim hoàng đế.
Từ đó về sau, địa vị của Hạ gia tại Linh Tuyền trấn càng vững chắc không thể lay chuyển.
Liễu Miên Đường ngược lại là không mang tâm tư có thể vượt qua Hạ gia đứng đầu, bất quá chỉ hi vọng bán được cái giá tốt, đem tên tuổi đi lên mà thôi.
Nếu dựa vào danh tiếng lâu đời của trấn Linh Tuyền, "Ngọc đốt sứ phường" nhà nàng mọi việc đều sẵn sàng, chỉ thiếu một điển cố làm nên tên tuổi mà thôi.
Bây giờ, Liễu Miên Đường cũng không tìm được móng tay của Tần Thuỷ Hoàng hay vòng ngọc của nương nương, chỉ trịnh trọng đem hai chiếc đĩa đặt trên giá gỗ cúng bái, chờ quý nhân có tuệ nhãn phát hiện được vật phẩm tinh xảo này.
Đáng tiếc người mua tại cửa hàng chỉ là người bình thường. Mặc dù Liễu Miên Đường ra sức giải thích, cũng chỉ cho bọn họ con mắt của chuồn chuồn, thế nhưng bọn họ ngoại trừ khen vài câu, lại hạ giá.
Bởi vì bọn họ ra giá cực thấp, thật uổng công Trần tiên sinh những ngày này dốc tâm huyết vất vả.
Trong lúc nhất thời, Liễu Miên Đường nghic trong đầu vô số điển cố thích hợp với cửa hàng, nhưng thiếu nhất là quý nhân, nhịn không được thở dài.
Ngày hôm đó, ánh nắng mặt trời buổi trưa lên cao, mùi cơm chín thoang thoảng trong các viện tử, bên trong trạch viện phố bắc bày hai chiếc bàn cao.
Miên Đường cùng Thôi Cửu ngồi trên bàn cao. Mà Mặc Như cùng hai bà tử Lý ma ma ngồi ở bàn thấp gần phòng bếp nhỏ ăn cơm.
Chủ tớ cùng nhau ăn cơm, hiển nhiên không phù hợp với quy củ vương phủ.
Thay vào đó là Liễu nương tử quản gia, nàng nói đã đến giờ cơm, bày ra hai bàn ăn là được, không nhất định phải đợi chủ tử ăn xong người hầu mới ăn, muốn làm nóng thức ăn, lại tốn thêm một bó củi, chỉ là nhà bình thường, không có nhiều quy củ như vậy.
Thôi Cửu ra hiệu cho hạ nhân làm theo ý của Miên Đường.
Hắn mấy ngày nay rảnh, đều trở về ăn cơm. Đây cũng là tại đầu bếp trong quân doanh, từ mấy ngày trước trong nồi lớn ở quân doanh có gián bò vào, hắn không muốn tại binh doanh ăn cơm trưa.
Thế nhưng thân là tướng soái, thiên vị bản thân cũng không tốt, Thôi Cửu đành đến trấn Linh Tuyền ăn cơm trưa, thuận tiện đem hộp thức ăn, đến ăn cơm tối.
Cho nên những ngày này, Thôi Hành Chu đều cùng Liễu Miên Đường ăn cơm. Dù sao hắn cũng có ý cho Lục Văn đội nón xanh, giả bộ cho giống một chút mới có thể dẫn Lục Văn mắc câu.
Miên Đường nghe phu quân nói, thê tử của thầy dạy cờ ngã bệnh, ban ngày không có cách nào nấu cơm, buổi tối còn muốn tại quán cờ nghiên cứu kỳ phổ, vội vàng đáp ứng mang hộp thức ăn đi.
Thêm nữa làm đồ đệ cũng không thể mặc kệ sư phó, cho nên hộp thức ăn kia cũng không thể chỉ có củ cải khô, mà còn thêm thịt cá.
Chỉ là Miên Đường mỗi lần quan sát phòng bết nhỏ, trở về tính toán lại đều cảm thấy kinh ngạc, nàng liền hỏi Lý ma ma thức ăn thịt cá này là từ đâu tới.
Lý ma ma trợn mắt chuẩn bị nói dối, may sao Mạc Như đến đưa củi nhanh trí, nói là chủ tử cùng người ta đánh cờ thắng được tiền thưởng.
Miên Đường nghe xong, bội phục gật đầu.
Đánh cờ cùng đánh bạc dù chỉ kém nhau một chữ, nhưng một bên vê động quân cờ, một bên tung xúc xắc, khí chất khác nhau rất lớn.
Phu quân tư duy thông minh, hạ một diệu cờ, vậy mà có thể nuôi sống được gia đình!
Trong lúc nhất thời, nàng thấy hổ thẹn mình vô dụng, không thể lập tức kiếm được bạc, để cho phu quân an tâm học cờ, không vướng bận vào chuyện cơm áo gạo tiền.
Thế là Liễu Miên Đường trái lo phải nghĩ, rốt cục nhịn không được trên bàn ăn nói ra cảm khái: "Phu quân, chàng nói để thiếp đi cản xe ngựa Hoài Dương vương được chứ?"
Ngồi bàn thấp bên cạnh, Mặc Như vừa nuốt cái trứng mặn, nghe Liễu nương tử muốn ngăn xe của vương gia, nhất thời trong lòng giật mình. Không kịp nuốt xuống, nhất thời bị nghẹn đến trợn mắt, doạ cho Lý ma ma mang nước đến cho hắn.
Bất quá Thôi Cửu vẫn còn điềm tĩnh, mỉm cười hỏi Miên Đường tại sao lại muốn cản xe?
Miên Đường bóc vỏ tôm đặt vào trong bát của Thôi Cửu, giải thích: "Phu quân không biết chứ, Hoài Dương vương chính là người con có hiếu. Nghe nói đợt yến thọ của Thái phi, vương gia ở Hạ gia chọn bộ đồ sứ. Bất quá chỉ là bộ uống trà mà thôi, vậy mà giá trị năm trăm lượng! Có thể mua được mấy trạch viện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top