Chương 27 - Kết quả ngoài mong đợi

"Tạm được." Giọng điệu của Thẩm Chỉ rất bình thường, giống như đang nói về một câu trắc nghiệm nhỏ thường ngày.

"Tạm được có nghĩa là gì?"

"Còn tốt hơn Triệu Hàng."

Hiệu phó Thẩm lộ ra vẻ vui mừng trên mặt: "Làm sao con biết?"

"Con đã gặp cậu ấy, cậu ấy nói còn hai câu chưa làm xong."

Hiệu phó Thẩm muốn hỏi lại, nhưng Thẩm Chỉ đã đeo tai nghe vào.

Ông nhìn thấy vành mắt của con gái đỏ hoe, ông nghi ngờ cô nói thi tốt là đang nói dối.

Sau khi có kết quả kỳ thi đại học, Hiệu phó Thẩm nhận ra rằng con gái ông không hề nói dối. Thẩm Chỉ không chỉ hơn Triệu Hàng mười điểm trong kỳ thi đại học mà còn đứng đầu Khúc Thị. Ông không phải là người thích giao lưu nhưng ngày nào cũng đi dự tiệc của người khác, có người tâng bốc khen ngợi Thẩm hiệu trưởng tốt bụng, nuôi dạy Thẩm Chỉ như con gái ruột của mình. Hạnh phúc xen lẫn lo lắng, Hiệu phó Thẩm nóng lòng tuyên bố với cả thế giới rằng Thẩm Chỉ được thừa hưởng gen ưu tú của ông, nhưng một khi tuyên bố, vị trí hiệu phó sẽ hoàn toàn vĩnh biệt với ông, vì vậy ông không có sự lựa chọn ngoài nhẫn nhịn. Nhà họ Thẩm là một gia tộc lớn ở địa phương, khi gia phả được sửa lại, Hiệu phó Thẩm muốn viết tên Thẩm Chỉ và ông cạnh nhau nhưng không tìm được danh nghĩa phù hợp, ngày nào ông cũng lo lắng không ngủ được.

Thẩm Chỉ vẫn gọi ông là Hiệu phó Thẩm, ông mỗi lần đều sửa lời cô, yêu cầu cô gọi bố. Ông đối xử quá tốt với Thẩm Chỉ nên Thẩm Vân không chấp nhận được, cô không về nhà vào kỳ nghỉ hè mà đi du lịch với bạn trai.

Nếu là bảy tám năm trước, khi điểm số của cô không tốt như vậy, Thẩm Chỉ có lẽ sẽ cảm động. Bây giờ ông Thẩm càng đối xử tốt với cô càng tương phản với sự thờ ơ của ông năm xưa, hóa ra ông biết đối xử tốt với cô, chỉ là ông cảm thấy lúc đó cô không xứng. Tình thương của Hiệu phó Thẩm đến quá nhanh khiến Thẩm Chỉ không kịp né tránh.

Sau khi có kết quả thi đại học, địa vị của Thẩm Chỉ trong lòng Hiệu phó Thẩm tăng vọt, ông không chỉ coi thường Hạ Bắc An mà ngay cả Triệu Hàng, người mà ông luôn xem trọng cũng không xứng với Thẩm Chỉ.

Hiệu phó Thẩm đột nhiên thay đổi thành một người theo chủ nghĩa nữ quyền, chỉ trích sinh con mang họ cha là một truyền thống cổ hủ, pháp luật không truy cứu chuyện cũ, họ của Thẩm Chi cũng nên được giữ nguyên, vẫn là Thẩm, nhưng trong tương lai Thẩm Chỉ nên phá vỡ sự gò bó này. Ông thuyết phục Thẩm Chỉ không nên sa vào tình yêu nam nữ, hiện tại tất cả những người con trai trước mặt cô không ai xứng với cô cả. Bởi vì trong kế hoạch tương lai của ông, Thẩm Chỉ phải phá bỏ những ràng buộc của thân phận phụ nữ, lập nghiệp ngoài xã hội, thay vì như một số người quay về quê nhà, tìm kiếm một công việc bình thường nhàn hạ để sống chăm sóc gia đình.

Những lời của Hiệu phó Thẩm bị vợ ông nghe thấy, bà đã phớt lờ ông cả tuần.

Lúc Thẩm hiệu trưởng nói những lời này, Thẩm Chỉ luôn đeo tai nghe, có lúc ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô đợi khi nhận được tiền của những mạnh thường quân tặng thì sẽ lập tức đưa cho Kim Mỹ Hoa, bảo bà ấy đừng sống với ông Chu nữa, hiện tại cô có thể kiếm tiền nuôi bà ấy. Thẩm Chỉ không có bạn cũng không sao, ít nhất cô ấy vẫn còn có Kim Mỹ Hoa.

Thẩm Chỉ đã nhận được số tiền như mong muốn, và thầy Ngô, giáo viên chủ nhiệm của cô cũng rất vui, dạy lớp cuối cấp nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng có thủ khoa. Điều duy nhất khiến ông không vui chính là Thẩm Chí chỉ cảm ơn ông chỉ một lần ở cuối danh sách, nhưng Thẩm Chỉ cảm ơn cô Viên của lớp 4 rất nhiều lần, Thẩm Chỉ gọi cô Viên là giáo viên có ảnh hưởng lớn nhất đối với cô0.

Hiệu phó Thẩm đã phát hiện ra điểm đáng quý của cô Viên Nam Cầm từ những lời nói của Thẩm Chỉ, và lên kế hoạch xếp cô vào lớp trọng điểm khi năm học mới bắt đầu.

Sau khi trao thưởng xong, nhà tài trợ mời lãnh đạo nhà trường cùng dùng bữa với Thẩm Chỉ, Thẩm Chỉ không tập trung vào bữa ăn, ngay khi bữa ăn kết thúc, cô không để ý đến Hiệu phó Thẩm mà bắt taxi đến Tháp Kiều.

Vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy bức ảnh cưới của Kim Mỹ Hoa và ông Chu. Nụ cười của Kim Mỹ Hoa trong bức ảnh trông không hề giả tạo. Ông Chu mời cô ăn kẹo cưới với sự khách sáo mang một chút ngại ngùng của người lớn tuổi. Ông ấy nói rằng ông muốn thông báo trước cho cô, nhưng Kim Mỹ Hoa lại nói rằng bà đã già như vậy rồi, chỉ cần chụp ảnh là được, không cần phải gióng trống khua chiên.

Số tiền mà Thẩm Chỉ muốn đưa cho Kim Mỹ Hoa cuối cùng đã trở thành một bao lì xì cho ông Chu và Kim Mỹ Hoa, số tiền dày đến mức chiếc phong bao màu đỏ gần như bị rách.

Kim Mỹ Hoa không nhận, Thẩm Chỉ hỏi bà có muốn cháu đốt nó không. Kim Mỹ Hoa mắng Thẩm Chỉ, thật sự là có tiền để đốt sạch cháu à.

Thẩm Chỉ mỉm cười, thật may vẫn chưa đốt lung tung.

Hiệu phó Thẩm liên tục mở tin tức Thẩm Chỉ được phỏng vấn với tư cách là thủ khoa trong kỳ thi đại học của Khúc Thị. Điểm thiếu sót duy nhất là ông không thể được phỏng vấn với tư cách là bố ruột của Thẩm Chí, điều này khiến ông rất tiếc nuối.

Thân phận của Thẩm Chỉ là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, được bố mẹ của Hiệu phó Thẩm nhận nuôi, sau khi ông cụ Thẩm qua đời, Thẩm Chỉ sống cùng gia đình Hiệu phó Thẩm, theo lời kể của Hiệu phó Thẩm, không phải con gái ruột nhưng dường như còn còn tốt hơn con gái ruột.

Thẩm Chỉ không lập tức rời Án Thành mà hợp tác với chủ nhà sách lớn nhất ở Án Thành để in và bán những vở ghi chép đã được cô sắp xếp lại. Thành phố nhỏ này đối xử với cô rất tốt, thật sự có không ít người mua, Thẩm Chỉ lấy một phần tiền kiếm được để mua vé tàu.

Hiệu phó Thẩm không yên tâm, bảo Thẩm Vân đi chơi cùng Thẩm Chỉ. Trường số 4 khai giảng sớm, ông phải đi làm, vợ ông cũng đi làm. Thẩm Vân không hề nghĩ ngợi liền nói không có thời gian. Vào kỳ nghỉ đông của năm nhất đại học, Thẩm Vân về nhà và mang một món quà nhỏ cho Thẩm Chỉ, nhưng khi điểm số của Thẩm Chỉ ngày càng tốt hơn và vị trí trong gia đình ngày càng cao, tình chị em mà Thẩm Vân khó khăn xây dựng lại biến mất. Thẩm Chỉ không phải là em gái mà là đối thủ cạnh tranh của cô ấy, được sinh ra để cướp đi sự chú ý và tài sản của cô ấy.

Bất đắc dĩ, Hiệu phó Thẩm không còn cách nào khác đành để Thẩm Chỉ đi một mình. Vì muốn giữ lại mối quan hệ bố con tràn ngập nguy cấp với Thẩm Chỉ, nên dù cách cư xử của Thẩm Chỉ khiến ông không hài lòng đến đâu, Hiệu phó Thẩm cũng không chịu nói một câu nặng lời. Ông còn đưa cho Thẩm Chỉ một tấm thẻ nhưng cô nói mình có tiền. Ông bảo tự Thẩm Chỉ có là của riêng cô, còn đây là của ông cho Thẩm Chỉ.

"Nhưng con vẫn thích tiêu tiền của mình." Mặc dù con trẻ vị thành niên tiêu tiền của bố mẹ là điều đương nhiên, nhưng Thẩm Chỉ chưa bao giờ có thái độ có lý chẳng sợ đó.

Chuyến du lịch của Thẩm Chỉ không có điểm đến, từ bắc về nam, khi cô đến nhà ga, Thẩm Chỉ sẽ mua vé đến bến tiếp theo trước, nếu không có vé mình muốn, cô sẽ dứt khoát đổi điểm đến, ra khỏi nhà ga và bắt xe buýt đi lòng vòng, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Cô không thích Án Thành, nhưng cô cũng không đặc biệt thích bất cứ nơi nào. Đi ăn món ăn nổi tiếng nhất thành phố nhưng luôn cảm thấy chỉ có thế, vì vậy cô ở lại khách sạn một đêm rồi ra ga xe lửa. Đoàn tàu một mạch về hướng nam, có người chơi bài, ba bốn người một nhóm, người xa lạ không quen biết cũng bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm, Thẩm Chỉ đeo tai nghe nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trời tối dần, khung cảnh bên ngoài cửa sổ chìm trong u ám.

Điện thoại vang lên, là Hạ Bắc An gọi đến, nhưng cô không bắt máy. Sau khi bị liên tiếp từ chối nhiều cuộc gọi, Hạ Bắc An gửi tới một tin nhắn nói điện thoại kiểu mới mà cậu tặng cho cô đang được gửi qua đường bưu điện, ước tính hai ngày nữa sẽ đến nơi, và yêu cầu cô chú ý trả lời điện thoại. Cậu nói chuyện hết sức tự nhiên, như thể họ chưa từng cãi nhau bao giờ.

"Tôi không cần, cậu bảo bên vận chuyển trả lại hàng đi."

"Cậu vào đại học đừng dùng điện thoại cũ, hơn nữa cũng không tốn bao nhiêu, mấy ngày thì kiếm lại được rồi, không nghĩ là ở đây kiếm tiền dễ dàng như vậy."

Khi Thẩm Chỉ nghe tên điện thoại cũng biết hơn mấy nghìn tệ, mà Hạ Bắc An vừa mới tốt nghiệp trung học, cậu có thể làm gì để kiếm lại trong vài ngày. Hiệu phó Thẩm đã đưa cho Thẩm Chỉ một chiếc điện thoại di động từ lâu, Thẩm Chỉ nói không muốn, nhưng Hiệu phó Thẩm kiên quyết đưa nó cho cô, cô lập tức chuyển nó cho Kim Mỹ Hoa và tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại cũ. Khi Hiệu phó Thẩm phát hiện ra, sắc mặt của ông rất khó coi, nhưng ông ấy không nói gì. Chiếc điện thoại cũ mua từ Hạ Bắc An mà cô đã tặng cho Kim Mỹ Hoa giờ đang nằm lặng lẽ trong ngăn kéo.

Khoang tàu đầy mùi mì gói, có người cầm cốc mì gói đổ đầy nước sôi, nước quá đầy, chân đi không vững, nước mì gói đổ cả chân hành khách vé đứng. Những lời chửi rủa thô lỗ dội vào tai Thẩm Chỉ.

Hạ Bắc An lại gọi, lần này Thẩm Chỉ nhấn nút trả lời.

Xung quanh ồn ào tiếng nói, Thẩm Chỉ nghe thấy Hạ Bắc An nói: "Tôi thấy cậu trên tivi, cậu nói cậu thi rất tốt nhưng sao lại không cười một cái?"

"Không phải cậu ở Thâm Quyến sao?" Đài truyền hình địa phương rất khó bắt sóng ở tỉnh khác.

"Muốn xem thì dù ở đâu cũng xem được."

Thẩm Chỉ trầm mặc một hồi mới hỏi: "Dạo này cậu thế nào?"

"Không tệ." Nhưng những gì Hạ Bắc An nói sau đó nghe không giống chỉ không tệ. "Nghỉ hè nếu rảnh thì đến chơi nhé, đồ ăn nước uống vui chơi tôi sẽ lo hết"

Hạ Bắc An không khách sáo, cậu mới tới đây hơn một tháng liền tự coi mình là chủ nhà, như thể đã sống ở thành phố đó nhiều năm.

Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến một tràng tiếng chửi bới, giọng nói rất đanh đá, so với người phụ nữ mới bị đổ nước mì gói nóng vào chân còn hung dữ hơn ba phần, người đàn ông này có lẽ nói một tràng tiếng Phúc Kiến, còn người phụ nữ mắng ông ta bằng tiếng Quảng Đông, sau đó Thẩm Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa.

Hạ Bắc An giải thích với Thẩm Chỉ: "Trên phố kiểu người nào cũng có, đúng rồi, nhớ nhận điện thoại của cậu đấy."

"Tôi bây giờ không ở Án Thành nên không thể nhận."

"Vậy cậu đang ở đâu?"

Tàu đi qua đường hầm, tín hiệu trở nên cực kỳ yếu làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

Xuyên qua đường hầm, Thẩm Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ chìm trong màn đêm. Giọng Hạ Bắc An càng lúc càng lo lắng, cậu hết lần này đến lần khác xác nhận sự an toàn của Thẩm Chỉ...

"Tôi đang ở trên xe lửa, vừa rồi tín hiệu đã bị gián đoạn."

Giọng nói Hạ Bắc An cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Cậu đi đâu vậy?"

"Ngày mốt tôi đi Thâm Quyến."

"Không đùa nhé."

Thẩm Chỉ chống cằm ngồi trên ghế, xung quanh đều là mùi mì gói. Cô hướng về cửa xe mỉm cười một cái.

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Bắc An mới nuốt một viên amoxicillin vào miệng, cậu mới mua được ở hiệu thuốc sau một ngày bận rộn. Đêm qua trời mưa rất nhiều, cậu sốt đến hơn ba mươi tám độ. Thời kỳ hoàng kim của cơn sốt buôn bán đồ cũ như những năm 90 đã qua từ lâu, Thâm Quyến to lớn hơn, không ngừng tiếp nhận giấc mơ giàu có của biết bao người. Trong đám người buôn đồ cũ, cậu cũng coi như không tệ, gần đây kiếm được chút tiền, đủ để mời Thẩm Chỉ chơi một chuyến. Cậu làm việc như một khách đeo balô ở phố bán sỉ điện tử, làm quen với khách hàng và tiểu thương để được tiền hoa hồng.

Vào ngày đầu tiên đến phố điện tử, Hạ Bắc An liền học được các kỹ thuật nói chuyện của chủ các cửa hàng, ngày thứ hai cậu đã có thể áp dụng thành thạo, lại nghe ngóng thêm về sản phẩm điện tử, giữ rất giá thấp. Cậu trời sinh không có phong thái của gian thương, rất dễ lấy được lòng tin của người khác, lượng giao dịch tốt, nhưng mỗi khoản tiền đều vất vả. Khách hàng là thượng đế nhưng ở Án Thành luôn tuân theo chủ nghĩa "vô thần", nếu không hài lòng thì liền đáp trả thượng đế, kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, kiếm ít thì tiêu ít. Khi không có tiền cậu có thể ăn mì gói hoặc ăn chực cùng nhóm Chuột.

Nhưng bây giờ đây là nghề mà cậu dựa vào để kiếm sống, khi đến Thâm Quyến, Thượng đế đã khôi phục lại vị trí ban đầu. Không lâu sau khi đến Thâm Quyến, Hạ Bắc An đã mất đi thói xấu tiêu xài phung phí, bây giờ cậu sống ở một căn phòng đơn trong thành phố.

Có người gõ cửa, là chị Lâm nhà bên cạnh. Cánh cửa được mở ra ngay đối diện là một đống áo lót phụ nữ. Lúc Hạ Bắc An mới đến đây, quần đùi nam vẫn được treo trên ban công. Khi chị Lâm chuyển đến thì cậu đã trả trước ba tháng tiền thuê nhà.

Chị Lâm nhà bên vừa là người buôn vừa là bà chủ, cô làm việc vào ban đêm và nhận công việc bán thời gian vào ban ngày. Tuần trước cô cùng một khách hàng có chút tranh chấp, muốn bàn chuyện làm ăn nhưng đối phương nhất quyết nói về tình cảm, đương nhiên nếu là tình cảm thì không thể đòi tiền. Tranh chấp nổ ra, cả hai lao vào đánh nhau. Hạ Bắc An không thể nhìn người khác đánh phụ nữ nên thuận tay giúp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top