Chương 19 - Mười năm sau

Trong những năm qua, Thẩm Chỉ thỉnh thoảng nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hạ Lão Tam không bị tố cáo. Kết luận cuối cùng là nếu Hạ Lão Tam không gặp nạn, cô và Hạ Bắc An sẽ không bao giờ có khả năng trở thành bạn bè.

Kể từ khi Thẩm Chỉ trở lại Án Thành, cô sống trong một nhà nghỉ cạnh chợ đầu mối. Nhà nghỉ có ba tầng, hai lầu và một tầng hầm, thuê phòng tiêu chuẩn hàng tháng hết 2.000 tệ, Thẩm Chỉ sống trong phòng tiêu chuẩn ở phía đông của tầng hai. Bà chủ Tú Mai có khuôn mặt rất vui vẻ, cô ấy đã mua nhà nghỉ này từ một tháng trước. Chồng của bà chủ, Vương Uy bị kết án vì lái xe khi say rượu, nếu gia đình mất người lao động, cuộc sống lẽ ra phải chật vật nhưng Tú Mai lại đột ngột mở một nhà nghỉ.

Người bị xe đâm là Vưu Nhiên, bạn học thời đại học của Thẩm Chỉ, vẫn đang hôn mê trong bệnh viện sau nửa năm. Cha mẹ của Vưu Nhiên không muốn bồi thường, không chịu hòa giải mà chỉ muốn sự trừng phạt nghiêm khắc.

Bạn gái của Vưu Nhiên, Mạnh Hân, cũng là một phóng viên, nhưng là một phóng viên giải trí, người rất am hiểu về các phương thức lăng-xê trong ngành giải trí. Mạnh Hân đã rất bàng hoàng khi vụ việc vừa xảy ra, nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh khi vụ án được xét xử. Cô tin chắc rằng đây không phải là một tai nạn mà đã được tính toán. Trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, Vưu Nhiên đang thực hiện một chuyên đề chuyên sâu về ngành khai thác đá. Trước khi Hạ Bắc An chuyển hướng tập trung vào bất động sản, anh đã độc quyền khai thác đá ở Khúc Thị. Sau khi Hạ Bắc An chuyển mình, chuyện khai thác đá là điều cấm kỵ với anh ấy, Vưu Nhiên không biết làm thế nào để có được cơ hội phỏng vấn. Trong cuộc gọi với Mạnh Hân, Vưu Nhiên đã hơn một lần bày tỏ sự tiếc nuối đối với Hạ Bắc An, như thể anh đã làm điều gì đó không nên làm. Vào thời điểm đó, Mạnh Hân rất bận rộn với công việc và hiếm có thời gian gọi điện thoại, cô ấy không muốn nghe tên của Hạ Bắc An trong khoảng thời gian có hạn.

Trước khi bản thảo hoàn thành, Vưu Nhiên gặp tai nạn xe hơi. Mạnh Hân tin rằng Hạ Bắc An có liên quan. Chính tài xế của công ty khai thác đá đã đâm Vưu Nhiên. Hạ Bắc An đã từng là một công nhân mỏ đá khi mới lập nghiệp. Trước khi bị tai nạn, Vưu Nhiên đang làm chuyên đề về khai thác đá và phỏng vấn Hạ Bắc An. Quan trọng nhất, con gái của hung thủ bị bỏng biến dạng, chính Hạ Bắc An đã tài trợ cho cô bé phẫu thuật thẩm mỹ.

Do không có bằng chứng, Mạnh Hân đã lên kế hoạch lợi dụng dư luận để đẩy vụ việc trở nên nóng hơn, buộc cảnh sát phải điều tra lại vụ án. Suy cho cùng, Hạ Bắc An có một người cha ngồi tù vì hành nghề y bất hợp pháp, công việc kinh doanh của anh ta không mấy huy hoàng, đối với người như vậy, rất khó để tin rằng anh ta không đáng ngờ. Mạnh Hân thấy các mối quan hệ của Thẩm Chỉ rất phù hợp và muốn Thẩm Chỉ giúp tuyên truyền.

Khi đó, Thẩm Chỉ đang ở trong một khách sạn trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á, bên ngoài trời mưa không ngớt, cô đi đi lại lại trong phòng, ngủ trong khách sạn vào một ngày mưa là một điều xa xỉ đối với cô. Thẩm Chỉ có vấn đề về thắt lưng, mỗi khi cô ra ngoài sẽ ngủ trên sàn khách sạn. Cô nghe Mạnh Hân mô tả chi tiết kế hoạch qua điện thoại nhưng vẫn không nói được lời đồng tình nào. Thẩm Chỉ bảo Mạnh Hân đừng vội hành động, cô sẽ trở về để bàn bạc với Mạnh Hân. Sau khi cúp điện thoại, cô mua vé bay về nước.

Khi Thẩm Chỉ trở lại Trung Quốc và gặp Mạnh Hân, cô đã phản đối kế hoạch ban đầu của Mạnh Hân. Hạ Bắc An trong các tin tức hiện tại rất tích cực, việc quyên góp tiền của luôn được đặt lên hàng đầu. Với địa vị xã hội hiện tại của anh ta, làm chuyện này chỉ có lợi mà không hại gì. Mã Vũ, người phụ trách công ty khai thác đá còn đáng ngờ hơn Hạ Bắc An. Nếu không liên quan gì đến Hạ Bắc An, việc lôi kéo dư luận sẽ không chỉ đánh động nghi phạm mà còn không giúp ích gì cho tiến trình của vụ án. Cô đưa ra một phương án thỏa hiệp, trước tiên cô sẽ đến Án Thành để điều tra, và nếu sự việc thực sự liên quan đến Hạ Bắc An thì sẽ áp dụng phương án mà Mạnh Hân đã đề xuất.

Thẩm Chỉ không nói với Mạnh Hân về mối quan hệ giữa Hạ Bắc An và cô ấy, mà lại viện ra một loạt lý do khác: cô đến từ Án Thành và vốn học ở khoa Báo chí, mặc dù từ năm hai cô đã đầu quân cho một công ttruyền thông, cô luôn mơ ước trở thành một phóng viên điều tra, nếu sự việc này quả thực đã được tính toán trước thì cô có thể đưa tin, đây có thể nói là khởi đầu tốt nhất cho sự nghiệp thứ hai của cô.

Vừa bước vào nhà nghỉ, Thẩm Chỉ liền nhìn thấy Dữu Tử, con gái của bà chủ đang làm ầm lên, vốn dĩ mẹ cô bé đã hứa tối nay sẽ dẫn cô đi ăn thịt nướng, nhưng khách đến quá đông nên đành thất hứa.

Thẩm Chỉ đi tới, nghiêng người về phía Dữu Tử nói: "Chị cũng muốn đến quán thịt nướng, chúng ta đi cùng nhau đi nhé."

Dữu Tử sẵn sàng đồng ý. Cô bé thích Thẩm Chỉ không chỉ vì Thẩm Chỉ mua đồ ăn vặt cho cô, mà quan trọng hơn là Thẩm Chỉ không hề kinh ngạc khi nhìn thấy mặt cô, như thể cô bé không khác những người khác là bao.

Thẩm Chỉ sống trong khách sạn bảy ngày và đã giải thích thông tin mà mình đã chuẩn bị cho bà chủ: cô ấy đến từ Tháp Kiều, học đại học ở nơi khác, giá nhà ở thành phố nơi cô làm việc quá đắt. Sau nhiều năm, cô thậm chí còn không mua được nhà vệ sinh, cô cũng chưa có bạn trai. Cô muốn trở về quê để tìm một công việc và giải quyết vấn đề hôn nhân, nhưng có quá ít cơ hội công việc ở Án Thành nên chỉ có thể làm nhân viên tạm thời ở đài truyền hình và sống trong một nhà nghỉ. Những gì cô ấy nói là hợp lý và bà chủ tin điều đó.

Mấy ngày nay Dữu Tử không ngừng kể Thẩm Chỉ đối xử tốt với cô bé như thế nào, điều này càng khiến cho bà chủ có ấn tượng tốt hơn về Thẩm Chỉ.

Bà chủ áy náy nhìn Thẩm Chỉ: "Vậy phiền cô rồi."

Gần đây, chợ đã được quy hoạch thống nhất, các bảng hiệu đều có chữ trắng trên nền đỏ, phía trên cửa hàng có bảng ghi "Lão Khương BBQ", trong và ngoài cửa hàng đều chật ních người.

Thẩm Chỉ đưa cho Dữu Tử thực đơn và bảo cô bé gọi món.

"Chị, sao chị không ăn?"

"Chị đã ăn rồi."

"Vậy tại sao chị lại nói chưa ăn?"

"Bởi vì chị muốn dẫn em đi ra ngoài."

Dữu Tử tháo khẩu trang khi xiên thịt được phục vụ. Năm nay cô chín tuổi, vì là con gái nên ông bà nội không quan tâm cô bé lắm, khi bố mẹ đi làm, cô bé tìm đồ chơi một mình trong phòng chơi cờ và bài của ông bà. Lúc cô bé bốn tuổi bị bỏng nước sôi, kể từ đó cô bé trở thành quái vật trong mắt bạn bè, trừ mẹ cô bé, không ai muốn cho cô bé đi khám bác sĩ. Bố cô bé tính toán rất chi li, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể không tốn ít hơn trăm nghìn, cho dù tốn mấy trăm nghìn phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể khiến cô giống như trước đây. Trường hợp tốt thì có thể được món quà 70.000 đến 80.000 tệ để kết hôn trong tương lai. Chắc chắn là làm ăn thua lỗ, chi phí quá cao và xa vời, tốt hơn là nên có thêm một đứa con. Dù Dữu Tử không bị thương thì cũng phải sinh thêm một em trai. Mẹ của Dữu Tử đặt tất cả tình thương vào cô bé nên không thể sinh con trai và đã ly hôn hai năm trước.

Thẩm Chỉ sửa lại tư thế cầm đũa của Dữu Tử, "Đừng chọc vào người."

"Trước đây bố em thường đưa em đến đây, không biết khi nào bố em sẽ ra ngoài. Liệu ông ấy có bị đánh trong tù không?".

Người bố mà Dữu Tử nhắc đến chính là bố dượng Vương Uy của cô bé, người hiện đang bị giam trong trại tạm giam vì tội gây tai nạn khi lái xe say rượu.

"Không." Thẩm Chỉ bình thản hỏi: "Em rất yêu bố mình?"

Dữu Tử trịnh trọng gật đầu, "Bố dượng đối xử với em rất tốt, không giống bố cũ lúc say rượu đánh mẹ em."

"Bố mới của em không uống rượu?"

"Không uống."

"Có thể là do em chưa từng nhìn thấy?"

"Ông ấy không thích mùi vị của rượu, khi mẹ em nấu cá cùng rượu cũng sẽ không ăn."

Một người đàn ông chưa bao giờ uống rượu lại lái xe khi say xỉn rồi gây tai nạn, mọi thứ thật kỳ lạ.

"Chị, chị có nghĩ rằng em có thể xinh đẹp sau khi phẫu thuật không?"

Thẩm Chỉ đưa tay sờ đầu Dữu Tử, "Nhất định sẽ càng ngày càng đẹp."

Khuôn mặt của Dữu Tử trở nên vô cảm vì vết bỏng, nhưng Thẩm Chỉ có thể thấy đôi mắt của cô bé đang cười.

Chiếc TV màu kiểu cũ trong cửa hàng thịt nướng đang phát tin tức địa phương, trên đó có Hạ Bắc An. Hạ Bắc An trên màn hình TV trắng hơn một chút so với lúc cô nhìn thấy lần trước.

Dữu Tử chỉ vào Hạ Bắc An trên TV và nói với Thẩm Chỉ, "Em có thể phẫu thuật là nhờ chú Hạ."

Dữu Tử đã phẫu thuật do công ty của Hạ Bắc An tài trợ sau tai nạn của Vương Uy không lâu. Vết bỏng của Dữu Tử rất nghiêm trọng và phải phẫu thuật nhiều lần, Viễn An chịu trách nhiệm cho các ca phẫu thuật tiếp theo.

Theo lời Dữu Tử, Hạ Bắc An là một người tốt bụng hiếm có, làm việc thiện ở khắp mọi nơi. Một cô bé khác trong trường của Dữu Tử bị bệnh bạch cầu, chú Hạ cũng đã quyên góp tiền. Cô bé luôn thấy Hạ Bắc An làm từ thiện trên TV.

"Bố dượng đối xử với em rất tốt đúng không?"

Dữu Tử gật đầu lia lịa.

"Ăn thêm ít thịt nướng có được không?"

Dữu Tử do dự rồi nói được.

Thẩm Chỉ thanh toán hóa đơn, cô cảm thấy có lỗi vì hỏi chuyện một đứa trẻ, cô nắm tay Dữu Tử và bước ra khỏi cửa.

Đi ngang qua một cửa hàng đồ uống, Thẩm Chỉ hỏi: "Em muốn uống trà sữa không?"

Thẩm Chỉ mua một cốc matcha cho Dữu Tử, một cốc trà chanh nóng cho mình, nhân viên bán hàng xác nhận nhiều lần rằng thứ cô muốn là trà chanh nóng chứ không phải trà chanh lạnh. Rốt cuộc, mùa hè vừa kết thúc, ai sẽ uống đồ uống nóng chứ.

Thẩm Chỉ lặp lại lần nữa: "Trà chanh nóng, không đường."

Nhiều năm qua, cô đã quen với việc không dùng đường khi uống trà chanh nóng, trà chanh nóng quá ngọt sẽ khiến cô nhớ đến mùa đông cùng Hạ Bắc An. Thật ra đó chỉ là một ly trà, nhưng mùa đông năm đó quá lạnh, sống trong ngôi nhà đó, hàng ngày Thẩm Chỉ phải suy nghĩ về tính hợp pháp của thân phận mình. Cô tìm kiếm trên mạng từ khóa không muốn được sinh ra, sau đó có thể thấy "thì đi chết đi", khi không làm đề thi, cô nghĩ nếu không muốn chết thì có phải cô nên cảm ơn người đã sinh ra mình không.

Chính Hạ Bắc An đã nói với Thẩm Chỉ rằng người đã sinh ra cô nên cảm ơn cô.

"Số 108."

Nhân viên gọi số, Thẩm Chỉ đi lấy trà chanh nóng.

Trà chanh nóng không đường thấm vào đầu lưỡi, những chuyện năm đó lại ùa về trong đầu.

Thẩm Chỉ ở phòng phía đông trên lầu hai, đệm trên giường đã được dỡ bỏ, được thay bằng một tấm chăn bông trên giường cứng, bên trên trải một tấm chiếu.

Cô đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, từ khi cô ấy nghỉ việc, rất nhiều công ty đối thủ đã mời cô về làm việc, điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn. Sau khi Thẩm Chỉ từ chối với lý do thỏa thuận không cạnh tranh, họ cũng chủ động đề xuất phương án lách luật.

Khi Thẩm Chỉ nói rằng cô không muốn làm việc và muốn nghỉ ngơi thật tốt, không ai tin, tất cả đều nghĩ rằng cô đã tìm được một công việc khác với mức lương tốt hơn.

Thẩm Chỉ vào phòng mà không bật điều hòa, trong phòng rất ngột ngạt, cô mở cửa sổ ra ngoài hít thở không khí, dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ mưa. Gạch trong nhà nghỉ được dán không kỹ, kiến ​​bò ra từ các vết nứt, nhiều kiến ​​như vậy, có lẽ là ngày mai trời sẽ mưa thật.

Cô gọi cho bạn gái của Vưu Nhiên nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, hôn mê càng kéo dài thì khả năng tỉnh lại càng ít.

Giọng điệu của Mạnh Hân càng lúc càng kích động: "Lúc bị tai nạn, Vưu Nhiên đang đi đến ga xe lửa. Anh ấy không thể không mang theo ổ cứng di động, nhưng tại hiện trường lại không tìm thấy, nhất định là đã tính toán trước". Máy tính đã bị đập thành từng mảnh. Không thể khôi phục dữ liệu và không có thông tin trong các ổ đĩa, mức độ cồn của thủ phạm đã vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng.

Thẩm Chỉ đứng trước cửa sổ, từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu Thất Tinh nhét vào trong miệng, cầm lấy bật lửa châm lửa.

Vương Uy là tài xế của một công ty khai thác đá, bố anh ta quanh năm nợ nần chồng chất vì cờ bạc, con trai ông đã giúp trả hết nợ, anh ta đã dùng hết số tiền kiếm được trong những năm này. Vương Uy không có tiền sính lễ nên anh vẫn chưa kết hôn ở tuổi 30. Trong những năm gần đây, khi phụ nữ có nhiều cơ hội ra ngoài làm việc hơn, hiện tượng có nhiều đàn ông hơn phụ nữ trong thị trường hôn nhân ngày càng trở nên nghiêm trọng, tiền sính lễ cũng tăng lên. Hai trăm nghìn là mức tiêu chuẩn, nhưng lương bình quân đầu người ở Án Thành chưa đến ba nghìn, việc kết hôn thường đòi hỏi sự nỗ lực của cả gia đình. Ở thị trấn nhỏ trọng nam khinh nữ này, cho dù người phụ nữ kết hôn lần một, hay lần thứ hai, thứ ba và thứ tư, thì đều phải có sính lễ. Thẩm Chỉ biết được từ những người dân cùng làng với Vương Uy rằng mẹ của Dữu Tử đã yêu cầu sính lễ tượng trưng là 66.000 tệ để kết hôn với Vương Uy, anh ta đã trả trước món quà từ đơn vị làm việc.

Khi Vương Uy đâm xe vào người khác, hoàn cảnh gia đình được cải thiện, mẹ của Dữu Tử đột nhiên có tiền để mở nhà nghỉ, Dữu Tử được tài trợ cho ca phẫu thuật. Người tài trợ cho cuộc phẫu thuật là Hạ Bắc An, trước đay anh từng là công nhân mỏ đá khi lập nghiệp, hiện tại Mã Vũ, chủ công ty khai thác đá là bạn của anh ấy. Vương Uy lại là tài xế của công ty khai thác đá.

Mạnh Hân nghi ngờ Hạ Bắc An không phải là không có lý do.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thẩm Chỉ dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top