Chương 16

Hắn đi đến trước mặt Ôn Mạch đang bộ dạng không biết sống chết, vỗ nhẹ lên vai cậu

"Bạn học Ôn, trường học nghiêm cấm yêu sớm, huống chi là đồng tính? Cậu..." Hắn tận lực dùng giọng điệu không liên quan đến mình nói những lời khuyên bảo này, làm bản thân không bị bôi đen. Nhưng vừa nói một câu, hắn liền không nói được nữa.

Bởi vì Ôn Mạch, Ôn Mạch trước giờ liều lĩnh, coi trời bằng vung, giờ phút này đang dùng biểu tình hoảng sợ nhìn hắn.

"Hãy tự lo thân mình cho tốt"

Hắn đột nhiên thực chột dạ, thực đau lòng. Hắn rất muốn ôm Ôn Mạch nói, có tớ đây rồi

Nhưng... hắn không dám

Người biết rõ mọi chuyện nghiến răng oán hận, nếu không phải Phan Vân giữ tay Trịnh Nhị lại thì nắm đấm kia sớm đã tung ra trên gương mặt xinh đẹp của Lục Ly rồi.

Lục Ly nhanh chóng rời đi nhưng lại dừng lại vì một tiếng cười lớn.

Hắn nghe Ôn Mạch từng chữ từng chữ nói: "Đúng, tôi chính là đồng tính"

Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Mạch đang cười lạnh rơi lệ, đi như chạy trốn khỏi văn phòng.

Tiểu Ly, chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không.

Tiểu Ly, tớ yêu cậu, thằng nhóc cậu có thích tớ không!

Sao cậu điểm tổng thi của cậu lại tốt như vậy, tớ đối với môn toán thật hết cách, haha, cậu nghĩ xem toán học không phải là để giúp mọi người kiếm tiền sao, bảng cửu chương tớ thuộc nằm lòng rồi, này không phải được rồi sao.

Từng chút từng chút mảnh nhỏ kí ức đâm vào tim đau nhói

Chỉ là vì hồi ức quá đẹp, hoàn cảnh hiện tại mới làm người ta đau như thế

Chính là vì yêu đến không biết trời cao đất dày, mới có thể làm cho bản thân không thể chịu đựng.

Tôi có thể chờ, tôi thật sự có thể chờ...

Tôi thích Tiểu Ly, tôi thực sự thích Tiểu Ly, tôi chỉ là muốn ở bên cạnh cậu ấy, như thế tốt bao nhiêu

Ôn Mạch vừa muốn khóc lại muốn cười, cậu cảm thấy bản thân thế này hẳn là phải hỏng rồi, cắn răng run rẩy, Lại cảm thấy hóa ra sụp đổ cũng chỉ là như thế, không có gì đáng sợ.

"Một người nữa trong bức ảnh là tôi" Một bàn tay đặt lên vai cậu, Ôn Mạch sửng sốt, cậu thậm chí không nghe rõ thanh âm của người kia. Cậu tràn ngập hy vọng quay đầu lại, lại thấy khuôn mặt của Phan Vân.

"Phan Vân..." Cậu không cách nào nói gì khác, chỉ có thể yên lặng niệm một cái tên, vì mộng tưởng của bản thân mà cảm thấy buồn cười.

"Người trong ảnh là tôi, các người vừa lòng chưa?" Phan Vân trước giờ là người bình tĩnh nhất trong "Tứ Nhân Bang", nhưng giờ phút này hắn lại không thể bình tĩnh được

Tay đặt lên vai Ôn Mạch run nhè nhẹ, không biết là hắn đang run, hay Ôn Mạch đang sợ hãi.

Hắn an ủi vỗ vỗ vai Ôn Mạch, không sao cả cười cười: "Các người có ai phải đuổi học tôi sao? Cùng nhau làm đi". Hắn dựa vào bàn giáo viên, ôm vai Ôn Mạch bộ dáng các người liệu sự mà làm

Cha của Phan Vân là một trong những cổ đông của trường, một chủ nhiệm nho nhỏ đương nhiên không có cách đối phó hắn.

Chủ nhiệm không ngờ Phan Vân cũng vướng vào chuyện này, lão biến sắc lập tức thét: "Phan Vân, cậu nói bậy gì đó! Đây cũng không phải lúc các cậu làm anh hùng!"

Phan Vân nở nụ cười: "Ô! Các người không phải muốn Mạch Mạch nói sao? Giờ tôi tự nhận, các người lại không tin?" Hắn ôm Ôn Mạch càng chặt, lại bị ba Ôn kéo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top