Chương 6: Tăng hạng và được nhà vua triệu hồi
Sau khi ngủ 1 đêm xong, tôi cảm thấy thật sảng khoái, tất nhiên rồi, vì cơ bản tôi chưa bao giờ phải vừa thức vừa làm việc lâu như vậy. Mà giờ cũng đã trưa rồi. Chắc là.... khỏi ăn trưa ha.
Quyết định như vậy, tôi xuống quầy để trả phòng, vì tôi chỉ thuê để có chỗ ngủ thôi chứ chẳng phải ở luôn.
Sau khi trả phòng xong, tôi quyết định đi đến guild, vì nhà trọ này được rất nhiều mạo hiểm giả dùng nên chắc chắn nó phải nằm gần hội rồi. Đi theo đường chính chưa tới 10 phút thì đã đến guild. Vừa mở cửa ra và bước vào thì tôi liền được nghe mấy lời tầm phào, nên bơ luôn. Tôi định đi thẳng tới bảng nhiệm vụ thì bị tiếp tân gọi lại.
"A Raito-sama, chủ guild dặn là nếu ngài tới thì nói ngài đi gặp ông ấy. "(Tiếp tân)
"Cô là... "
"Dạ vâng, hôm qua ngài đã gặp tôi trong phòng chủ guild ạ. "(Tiếp tân)
"Bí mật, nhớ chứ. "Tôi nhìn cô nàng với khuôn mặt poker face cộng thêm đôi mắt diều hâu.
"Dạ.... Tôi biết mà, nên xin ngài an tâm. "(Tiếp tân)
"Thế thì tốt. Vậy tôi lên phòng chủ guild đây. "
"Dạ vâng ạ. "(Tiếp tân)
Nói thế rồi tôi bắt đầu bước lên tầng 2 để hướng đến phòng chủ guild.
"Nè nhóc con, ta vào đó. "
"Hả, à vâng. "(Guild)
Tôi mở xửa đi vào, rồi ngồi xuống cái vị trí hôm qua đã ngồi. Sau đó tôi liền dùng màn cách âm.
"Vậy chuyện này là sao đây nhóc con? "
"À tôi đã tăng hạng cho cậu nhưng có 1 vấn đề đã phát sinh, nhà vua đã đánh hơi được cậu nên ra lệnh triệu tập cậu đến cung điện. Khởi hành từ đây đi đến thủ đô Lotedia cũng mất 4 ngày nên nhà vua không yêu cầu thời gian chính xác, cứ đến là được. "(Guild)
"Vậy nếu tôi không đi thì sao? "
"Thực sự thì tôi không muốn phải ép ngài đâu. "(Guild)
"Nè, tại sao danh hiệu của tôi có là vị thần mạnh nhất, mà chủng tộc của tôi lại là bán thần. Ông không hiểu hả. "
"Điều đó có nghĩa là... "Ông ta nói với gương mặt tái nhợt đi.
"Tất nhiên là tôi có thể biến thành thần rồi, mà ông nghĩ sức mạnh khi tôi biến thành thần vẫn y như cái chỉ số ông thấy à. "
"Kh.... Không phải... "(Guild)
"Mà thôi, tôi tới đây vì có nhiệm vụ chứ không phải để giảm dân số ở cái thế giới này nên tôi chấp nhận, nhưng để tôi lên thần giới gặp Athena-chan đã. "
"A... Athena-chan.... "(Guild)
"Để tôi nói cho ông thêm 1 điều, cả tôi và Athena-chan đều là những vị thần tối cao, nhưng ông có biết tại sao tôi có thể gọi cô ấy như vậy dù cô ấy nhiều tuổi hơn không. Vì đơn giản là tôi chỉ thấp hơn 1 người mà lớn hơn 10 người còn lại trong số 12 vị thần tối cao đấy. Dịch chuyển thời không điểm: thần giới Athena thời gian: hiện tại thế giới thứ 5."
[Đã xác nhận xong. Tiến hành dịch chuyển.]
Sau đó tôi bị bao bọc trong luồng sáng chói loá, vẫn là 30 giây sau, tôi thấy mình đang ở 1 nơi trắng xoá và cô nàng tóc vàng đang loay hoay như tìm gì đó.
"Athena, cô đang bận gì hả. "
"À.. Tôi đang tìm... Raito... "(Athena)
"Cô tìm tôi có việc gì hả. "
"À không, tôi không có tìm ngài, chỉ là thấy ngài nên tôi bất chợt gọi tên ngài thôi. "Cô nàng luýnh quýnh giải thích.
"Vậy à, mà cho tôi hỏi chút nhé. Vua của Lotedia là người thế nào vậy. "
"À vâng, vua hiện tại của Lotedia là Lotedia Von Law, là một người dễ tính, khiêm nhường, người này sẽ không gây cho ngài sự khó chịu đâu. "(Athena)
"Hừm... Cô trả lời đúng trọng tâm rồi đấy, vậy cám ơn cô, à mà còn nữa, thời gian trôi ở đây với thế giới dưới kia thế nào. "
"À vâng, có thể nói thời gian trôi ở đây cũng bằng với thời gian trôi ở dưới hạ dưới. "(Athena)
"Ùm vậy tôi đỡ phải dùng tới dịch chuyển thời gian nhỉ. Dịch chuyển thời không điểm: phòng của chủ guild ở thành phố Horun thời gian: hiện tại thế giới thứ 5. Vậy tôi đi nhé, chào cô. "
"Dạ vâng, chào ngài. "(Athena)
Tôi lại dịch chuyển về phòng chủ guild, ông ta vẫn kinh ngạc à.
"Nè tôi về rồi, vậy khởi hành thôi. "
"À vâng... Người đâu, chuẩn bị xe ngựa đến thủ đô Lotedia. "(Guild)
"Vậy tôi sẽ ngồi đợi ở đây hả. "
"Vâng xin ngài đợi giây lát. "(Guild)
Ngồi đợi 15 phút thì cuối cùng xe ngựa cũng đã sẵn sàng. Tôi cùng chủ guild bước xuống.
"Đây là thẻ của cậu, nhớ giữ kĩ đấy. Và hãy đưa người này đến thủ đô, nếu có quái hay cướp thì cứ nói cậu ta xử lí là được. "(Guild)
"Dạ tôi hiểu rồi. Chào cậu. "(Người lái xe)
"À chào anh, mong chuyến đi tốt đẹp. "
(Tác: vừa tự cắm flag xong.)
Chúng tôi bắt đầu đi trên con đường lớn được 30 phút thì xe dừng lại, tôi nhìn ra phía sạ thì vẫn còn thấy tường của thành phố đấy.
"Raito-sama, chúng ta bị bao vây bởi hơn 20 con bloody wolf nếu trong trường hợp này thì sẽ cần 1 tiểu đội rank A, 5 người để đối phó với chúng ạ. "
"Thôi để tôi làm cho nhanh, anh cứ tranh thủ uống nước đi, sẽ xong nhanh thôi. "
Tôi vừa rời khỏi xe, vừa rút kiếm ra. Theo thông tin thì bọn này chuyên đánh tốc độ. Thật hết biết khi so 1 đứa có chỉ số tốc độ 7tỷ với 20 con có tốc độ 20,000 thật là cách biệt mà. Tôi lao lên và chém chúng ở nơi bọn chúng đang đứng, bọn chúng chẳng thể thoát khỏi tay tôi nổi đâu. Do bọn chúng vòng thành hình tròn bao quanh xe nên hơi mất thời gian hơn bình thường, chắc cỡ 1 phút. Sau khi chém xong tôi đi từ về phía cỗ xe và đút kiếm vào bao *cạch* 1 tiếng, bọn sói đói đó đồng loạt đổ gục.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi. "
"Ể... À vâng.. "(Người lái xe)
Sau đó bọn tôi mới tiếp tục cuộc hành trình, chắc tôi tự cắm flag cho bản thân hay sao mà mới khởi hành đã gặp chuyện vậy trời. Ngồi tự kỉ, rồi nhớ lại những kỉ niệm, những hồi ức trong 1000 năm mà tôi có, nào là về những chuyện vui buồn cùng những cô vợ, rồi xong những trận đánh đêm rồi tới chuyện đi đánh mê cung để huấn luyện cho con của mình. Thật là vui mà... Vì tôi chơi dại nên đã kéo họ vào cuộc đời bất tử của tôi, nên tôi phải buông tay để họ có 1 cuộc đời tốt hơn, 500 năm của họ đã phả trả bằng rất nhiều nước mắt vì những người thân thuộc đã ra đi, đáng lẽ khi biết họ được thêm tái sinh vào bảng kĩ năng thì tôi phải dần cho ông già Atchantis 1 trận thích đáng mới đúng. Anh xin lỗi các em, các con. Mọi người hãy tha lỗi cho anh. Mong mọi người sống tốt.
Sau khoảng thời gian thú nhận tội lỗi với bản thân, thì cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại do trời đã tối và phải nghỉ ngơi.
"Raito-sama, chúng ta đã cắm trại nên ngài có thể xuống xe để nghỉ ngơi rồi ạ. "
"À tôi cám ơn, mà nè, cậu ăn đi. "Tôi lấy 1 ít thịt nướng ra khỏi kho.
"Ể à vâng cám ơn ngài. "
"Sau khi ăn xong thì bãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi canh cho, dù gì thì buổi sáng cậu cũng phải lái xe mệt mỏi rồi. "
"Dạ nhưng nếu để ngài làm vậy thì thật khó cho tôi khi nói chuyện với ngài chủ guild. "
"Không có gì đâu, tôi nói sao thì cậu cứ nghe vậy, nếu thằng nhóc đó có ý kiến gì thì cứ nói là do tôi bắt cậu làm. "
"Ể... Thằng nhóc... Là ngài chủ guild ạ. "
"À ừ, cậu cứ biết vậy là được rồi, không cần hỏi nhiều. "
"Dạ vâng. "
Nói xong, anh ta cũng đã ngồi ăn 1 cách ngon lành, chắc là đói lắm nên anh ta ăn rất nhanh. Còn tôi thì đi tìm củi rồi dùng hoả ma thuật để đốt lửa, canh đêm thì có thể hoạt động nhiều hơn mà, vả lại tôi cũng chẳng cần ngủ trong nhiều ngày nên không thành vấn đề gì.
Ngày đầu tiên khởi hành đến thủ đô đã kết thúc sau khi trời tối, chắc phải làm gì đó để làm bớt nỗi nhớ da diết với mấy cô vợ của tôi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top