Chương 16: Đánh đêm và bị bắt
Tôi quyết định về phòng ngủ luôn, nhưng tôi quyết định sai mất rồi.
Hiện tại tôi đang bị 4 người vợ kéo 4 chi trong phòng, 3 người thì liếm thằng nhỏ 1 người thì đang liếm đầu ti của tôi còn người còn lại úp sò lông vào mặt tôi, cái diễn biến quái quỉ gì vậy cơ chứ.
Chúng ta hãy quay lại 30 phút trước, sau khi nghe âm mưu của họ xong, tôi quyết định về phòng ngủ, nằm nhắm mắt chưa được 15 phút thì tứ chi tôi bị kéo ra 4 hướng kèm theo quần bị tụt xuống, mở mắt thì đã thấy 9 người họ chơi trò ngũ mã phanh thây với tôi và chúng ta trở lại hiện tại.
"Nè mấy em làm cái gì vậy. "
"Đêm nay tụi em sẽ cưỡng dâm anh, nên hãy nằm yên để tụi em làm việc nha. "(Irene)
"Tất cả là lỗi của anh vì đã không làm gì bọn em. "(Freya)
"Ùm ùm. "(Mọi người.)
"Anh xin lỗi mà, mọi người bỏ ra đi, anh sẽ làm, được chưa. Anh không muốn tụi em tự gắng sức rồi các em lại khóc vì đau."
"Anh nói phải giữ lời đó. "(Alice)
"Mấy em nằm xuống hết đi, anh sẽ làm với từng người, được chưa. "
"Ùm... "(Mọi người)
----------------->tua phim---------------->
Sau khi lấy trinh của 9 người họ, again, tôi và tất cả đã đánh đêm xuyên suốt tới gần sáng, có lẽ dục vọng của tôi lại tăng rồi.
Tôi quyết định nhẹ nhàng dậy để không đánh thức họ, sau đó tôi tắm rửa, lau mặt, chỉnh trang mọi thứ rồi tôi mặc đồ lại, rồi tôi dịch chuyển về nơi hôm qua đã tới, cổng biên giới.
Tôi dịch chuyển cách xa cổng 1 chút, ở phía rừng, để mấy người đi đường không thấy, sau đó tôi lại đi tới bộ tới cổng.
"Cho tôi xem thẻ nhận dạng của anh. "(Lính)
"À tôi không có thẻ nhận dạng nhưng có thẻ mạo hiểm giả được không. "
"Chắc chắn rồi, miễn thẻ có thể xác minh thân phận của anh là được. "(Lính)
"Vậy thì đây. "Vừa nói tôi vừa móc trong túi của mình ra.
"Ồ, 1 mạo hiểm giả rank S à, lâu rồi tôi mới thấy đó, mà cậu định đi đâu mà phải qua biên giới vậy."(Lính)
"À tôi chỉ định đi ngao du rồi tới núi rồng ấy mà. "
"Cậu tới cái nơi nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc thế làm gì, tôi khuyên cậu đừng nên tới đó. "(Lính)
"Ahahaha cám ơn anh đã quan tâm cơ mà chẳng phải tôi có nhiệm vụ đâu, cơ bản tôi muốn đi bắt được 1 con thú nuôi tốt ấy mà. "
"À vâng, tôi cũng được nghe rằng ở đó có nhiều loài vậy quý hiếm lắm nhưng ít người vào được mà có thể ra được lắm. Nếu cậu đã nói vậy thì chúc cậu may mắn. "(Lính)
"Vâng cám ơn anh, anh cũng vậy nhé. "
Tôi vừa đi vừa tạm biệt như vậy, tôi không tỏ ra ngầu lòi vì cơ bản người đó không làm tôi cảm thấy ghét như mấy tên lính ở thủ đô vương quốc, bọn chúng cứ nghĩ là được canh chừng ở đó oai phong lắm không bằng, cơ mà nếu mà có thích khách đi vào thì chúng sẽ là bọn đi ngắm gà đầu tiên.
Đi qua cổng thì gặp khá nhiều quầy hàng, có khá nhiều trẻ em đang đứng bán hàng, bọn người lớn thì lợi dụng bọn chúng thôi nên tốt nhất là cứ đi, không nên dừng lại vì nếu dừng lại thì cái bọn đang núp lùm kia sẽ kiếm chuyện với tôi, mặc dù tôi đã mong sẽ không có chuyện gì nhưng trời rất hay phụ lòng người, à không ở đây thì phải nói là Athena-chan mới đúng, chắc cô nàng này ghét mình lắm. Vì tôi đang đi thì có 1 nhóm đi tới và giả vờ đụng trúng tôi và ngã, cái bọn chuyên ăn vạ...
"Nè anh bạn, anh bạn làm bạn tôi bị thương rồi này, anh bạn cũng nên đền tiền thuốc men chứ. "(Tên ăn vạ A)
"Chắc cỡ 10 đồng vàng là đủ đấy. "(Tên ăn vạ B)
"Au Au Auuuuu.... "(Tên ăn vạ C)
"Vậy à, để có gì tôi chém banh xác tên này rồi sẽ đưa cho các ngươi 10 đồng vàng để an táng cho hắn luôn nhé. "Vừa cười nói tôi vừa rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Na.... Này đừng đùa chứ, nó chết thì phải hơn 100 đồng vàng chứ. "(Tên ăn vạ A)
"Cũng được thôi, nhưng đó là cả 3 người các ngươi cùng nhau đi ngắm gà khoả thân, 100 đồng vàng cho đám đầu đường xó chợ như các ngươi thì là khá nhiều rồi. "
Với sát khí ngút trời, tôi đã chém tên đang giả vờ đau và nằm dưới đất thành từng khúc.
"Vậy, tới các ngươi nhỉ? "
"Tớ... Tới gì chứ. "(Sắp ngắm gà A)
"Bộ ngươi không nghe là tên kia chẳng còn kêu gì nữa à. "
"Này có chuyện gì...... "Hắn vừa hỏi vừa quay người lại, cái tên nằm trên đất giờ chỉ còn là xác người bị chặt thành 5 khúc và máu đang rỉ ra.
"Kh... Không thể nào... "(Ngắm gà)
"Vậy nên ta mới nói, tới lượt các ngươi, còn có cái đám đang đứng đằng sau toà nhà bên trái ta nữa. Do cuộc hành trình của ta khá là chán nên ta đang rất bực bội, nên các ngươi cho ta chút giận nhe. "
"Hiiii... Chạ.... "(Thủ lĩnh 'chắc vậy')
Tôi chém 2 tên trước mặt rồi lao đi chém mấy tên đang trốn đằng sau của toà nhà để đợi mấy tên này đưa tiền, nhưng tụi nó lại đụng nhầm người mới đau chứ.
"Fuuu~ giải toả được tâm trạng thật thoải mái dễ sợ. "
Mấy người đang bán ở các quầy hàng xung quanh thấy tôi nói như vậy liền xanh mặt nhưng tôi cũng mặc kệ luôn, nếu như không bị mấy người lính nhìn thấy...
"Anh có thể đi theo bọn tôi 1 lát chứ. "(Lính)
"Cũng được thôi, mà mấy anh định đưa tôi đi đâu. "
"Chỉ là anh giết người nên bọn tôi bắt buộc phải đưa anh đi tới chỗ người có quyền cao nhất để người ở đó nói chuyện với anh thôi. "(Lính)
"Cũng được thôi, vậy mấy anh đưa tôi đi gặp nhà vua luôn cho nhanh đấy. "
"Hở, tại sao? "(Lính)
"Vì cơ bản tôi định đi tới núi rồng nên mới đi qua đây, mà bọn chúng thì định đánh lén tôi cho nên tôi mới giết thôi, và 1 phần cũng là do cái thẻ này."
"Đây là... thẻ mạo hiểm giả rank S. "(Lính)
"Theo tôi nhớ thì mấy rank cao hơn 1 là được nhà vua ban, 2 là hội họp giữa các trưởng guild quyết định nên tôi mới cần gặp nhà vua của đất nước Shintoki này để có thể giải quyết cái vấn đề ở đây. Mà tiện thể thì đường đến cung điện cũng nằm trên đường đến núi rồng nên tôi mới muốn anh đưa tới đó cho lẹ. "
"Cậu nói chuyện chẳng biết trên dưới gì hết nhỉ, nếu cậu đã muốn thì bọn ta sẽ gửi cậu đến cung điện để nhà vua phán xét cho cậu. "(Lính)
Vua của thế giới này công nhận cũng rảnh rỗi gớm nhể, vì mình giết cỡ 20 thằng đầu đường xó chợ mà mình cũng có thể gặp, haizzz đất nước này sẽ không bị diệt vong hay gì chứ Athena-chan.
Thế là cuộc hành trình (trong xe cũi) đến thủ đô Shintoki bắt đầu.
_________chuyển cảnh__________
Theo thông tin tôi được biết thì đi từ biên giới tới thủ đô Shintoki thì ít nhất cũng hơn 5 ngày, còn với người lết bộ như tôi chắc hơn 10 ngày, nhưng cái đó là tôi đi bộ thôi.
Mà tôi thật không hiểu là họ là người hộ tống tôi hay tôi hộ tống họ nữa, đã được 2 ngày rồi mà cứ mỗi lần có quái bao vây là tôi lại được họ nhờ giải quyết giùm, mặc dù lần nào giải quyết xong họ cũng hỏi tại sao cậu không nhân cơ hội để chạy đi, tôi làm mặt tỉnh ruồi đáp " được đi xe miễn phí, chạy làm gì cho mất công. " họ nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Chứ tôi muốn thì tôi có thể dịch chuyển thẳng về nhà, cần quái gì phải chạy đâu.
Mà tôi không ngờ rằng cái vương quốc này to như vậy, cũng hên là được đi nhờ xe, chứ không chắc cũng khá lâu tôi mới tới được núi rồng.
"Này anh bạn, cậu gặp vua của Lotedia rồi à. "(Lính)
"À ừ, rồi, tôi còn được gặp 2 người anh hùng nữa. Có gì sao. "
"Đừng nói với bọn tôi là cậu cũng dùng cái kiểu cách nói chuyện này đấy. "(Lính)
"Đúng vậy. "
"Vậy thì làm ơn, cậu sửa cách nói chuyện nghe dễ chịu được không chứ cậu mà nói kiểu này khi gặp nhà vua thì cả bọn tôi và cậu đều sẽ bị bay đầu đấy. "(Lính)
"Hừm.... Để tới lúc đó xem thế nào đã hành trình còn dài mà. "
"Haizzz tôi bó tay với cậu rồi. "(Lính)
Bọn tôi cứ cười đùa nói chuyện như vậy trong chuyến đi, hoàn cảnh sẽ khác nếu tôi không bị bắt ngồi trong xe cũi áp giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top