Ojamajo Doremi 16 Naive: Chương 1 tập 4
Onpu-chan đã lên kế hoạch cho buổi thử giọng tiếp theo.
"Đạo diễn người Anh?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy. Nghe nói rằng anh ấy muốn chuyển thể một vở kịch nổi tiếng ở Anh tại Nhật Bản" Hazuki-chan nói đầy phấn khích. Tôi không biết nhiều về nó, nhưng nghe nói đó là một vở nhạc kịch rất nổi tiếng ở Anh.
"Có vẻ như hầu hết các diễn viên chính sẽ được chọn thông qua các buổi thử vai theo tiêu chuẩn quốc tế. Hơn một nửa số nhân viên cũng là người nước ngoài".
Nghe có vẻ là một vấn đề lớn đây
"Tuyệt đó. Vậy lần này Onpu-chan có thể sẽ được chọn."
Hazuki-chan đã biết tất cả những thông tin này từ cha mình. Ở trong ngành với những mối quan hệ như vậy chắc chắn rất hữu ích.
"Chi tiết buổi thử giọng và danh sách nhân viên vẫn chưa được công bố, vì vậy mọi thứ đều tuyệt mật. Hy vọng có một vai diễn phù hợp với Onpu-chan."
"Đúng vậy, tớ đồng ý."
Nói rồi, tôi đã gửi tin nhắn cho Ai-chan, cập nhật tình hình cho cô ấy. Cô ấy ngay lập tức gửi thư trả lời, nói rằng cô ấy biết Onpu-chan chắc chắn sẽ được chọn lần này.
Mặc dù tôi đã gõ tiêu đề của vở nhạc kịch cho Ai-chan, tôi không biết gì khác về tác phẩm để nói với cô ấy nhiều hơn.
"... Có vẻ như tớ cần phải nghiên cứu một chút."
Tôi muốn có thể ăn mừng cùng với Onpu-chan khi cô ấy được chọn, nên tôi quyết định tìm hiểu một chút khi về đến nhà.
~~~~~
"Cám ơn! Doremi-chan, Hazuki-chan, Ai-chan, Momo-chan, nếu không có các cậu có lẽ tớ sẽ không có cơ hội này!" Onpu-chan khóc khi mở cửa MAHO-do và lao về phía chúng tôi.
"Sao vậy? Cậu đã được chọn chưa?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Đã có kết quả chưa?" Hazuki-chan nói thêm.
"Chưa. Buổi thử giọng mới được tổ chức ngày hôm qua" Onpu-chan trả lời với một cái lắc đầu.
"Đúng vậy. Chúng ta chỉ mới nói về nó ngày hôm qua thôi mà" Ai-chan xác nhận.
"Hazuki-chan nói với tớ rằng có rất nhiều người đã đi thử vai" Momo-chan nói.
Onpu-chan, người trông như đã chạy hết quãng đường đến đây trong nỗ lực tiếp cận chúng tôi, dừng lại để lấy lại hơi thở trước khi trả lời với một nụ cười tỏa nắng, "Cảm ơn mọi người, tớ nghĩ hôm qua tớ đã làm rất tốt. Tuy không biết liệu có được chọn hay không, nhưng tớ nghĩ cuối cùng tớ cũng đã nhận ra diễn xuất thực sự là gì."
Ngay lúc đó, Onpu-chan thực sự tỏa sáng. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn hiểu những gì cô ấy đang nói.
"Dù kết quả ra sao, thì Onpu cũng có một trải nghiệm tuyệt vời nhỉ" Majorika nói, trông có vẻ hài lòng khi bước vào phòng với Lala.
"Lâu rồi chúng ta mới có mặt đông đủ thế này, sao không cùng ngồi uống trà nhỉ" Lala gợi ý.
Chúng tôi quây quần quanh bàn. Cảm giác như đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi tụ họp lại với nhau để chia sẻ tin vui.
"Vậy, buổi thử vai thế nào?" Hazuki-chan hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Đúng vậy; tất cả chúng tôi đều bối rối trước những lời của Onpu-chan.
"Cũng không đặc biệt lắm" Onpu-chan nói với chúng tôi rằng buổi thử vai ngày hôm qua được tổ chức tại một hội trường nhỏ, và cô ấy đã chọn đảm nhận vai nữ chính. "Có khoảng 10 nhân viên ngồi dưới sân khấu, bao gồm cả đạo diễn và nhà sản xuất. Hầu hết trong số họ là người nước ngoài".
"Hả? Nhưng kịch bản bằng tiếng Nhật, phải không?" Momo-chan hỏi, bối rối, và Onpu-chan gật đầu. Cô ấy nói với chúng tôi rằng có trong đoàn cũng có những phiên dịch viên, những người đã chỉnh sửa lời thoại và nội dung của kịch bản sao cho phù hợp với khán giả Nhật Bản.
"Nhân vật chính là một cô gái thực sự dễ thương và tốt bụng, giống như Doremi-chan. Nên tớ đã "đóng vai cậu"" Onpu-chan nói.
"Hả?! Tôi?" Onpu-chan vừa gọi em là dễ thương, đúng không?
"Cô ấy cũng hơi giống Hazuki, nên tớ đã tưởng tượng Hazuki-chan trong khi đang nói những câu đó. Và khi tranh cãi với người khác, cô ấy hoàn toàn giống Ai-chan!" Onpu-chan tiếp tục.
"Onpu-chan, đó là những lời khen, đúng không?" Tôi hỏi, không chắc chắn.
"Cậu vừa nói như người bản xứ Kansai thực thụ vậy" Ai-chan nói với tôi.
Tuy nhiên, Onpu-chan có vẻ vui mừng, nên tôi đoán đó là những lời khen.
"Đó là những suy nghĩ đầu tiên của tớ khi xem kịch bản, vậy nên tớ đã "mượn" tính cách của mọi người. Cùng với đó, những nét diễn chảy ra rất tự nhiên. Tớ cảm thấy rằng bản thân mình thực sự nhập tâm vào nhân vật đó".
"Ừm, chắc hẳn rất vui nhỉ" Ai-chan nói.
"Có đúng là một người có thể chứa đựng nhiều tính cách vậy không? Tớ luôn nghĩ chúng ta hoàn toàn khác nhau" Hazuki-chan hỏi.
"Đúng vậy. Đôi khi tớ luôn muốn trở nên giống Hazuki-chan hay Ai-chan hơn, hoặc trở nên khéo léo như Momo-chan, nhưng chúng ta khác nhau. Tớ chỉ có thể bắt chước, nhưng không thể trở nên giống họ", tôi nói thêm.
Nhân vật của Onpu-chan là loại con gái nào? Trước câu hỏi này, Onpu-chan nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ về những gì chúng tôi vừa nói.
"Chà, nhân vật chính thường gặp rất nhiều vấn đề, và thường kéo bạn bè vào cùng. Mỗi khi vậy, họ sẽ gặp những trở ngại rắc rối hoặc đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà cậu không thể không thích cô ấy. Giống như Doremi-chan của chúng ta vậy"
"Cậu cố ý đúng không?" ... Onpu-chan, đó có phải là ấn tượng của cậu về tớ không?" Tôi hỏi.
"Cô ấy là con gái của một gia đình giàu có, nên cũng khá ngây thơ. Đó là lý do tại sao thường khiến bạn bè gặp rắc rối, và bạn của cô ấy cảm thấy muốn giúp đỡ. Điều đó khiến tớ nhớ đến Hazuki-chan."
"Ồ...? Cảm ơn," Hazuki-chan nói.
"Tuy vậy cô ấy rất có ý thức về công lý, nhưng không hoàn toàn trưởng thành. Khi nói chuyện với người khác, cô ấy thường ngắt lời bằng những trò đùa lạnh nhạt. Khiến tớ cảm thấy giống như Ai-chan vậy."
"Đúng vậy. Người lớn đôi khi chọn đối xử với chúng ta như trẻ em vậy" Ai-chan đồng ý.
Nhưng khoan đã, Onpu-chan vẫn chưa nhắc đến Momo-chan, nhưng tôi đoán tính khí của nhân vật mà cô ấy gán cho Hazuki-chan cũng có thể đến từ Momo-chan. Ngay sau đó, Onpu-chan di chuyển đến đứng trước mặt Momo-chan.
"... Cảm ơn cậu vì đã luôn trò chuyện với tớ bằng tiếng Anh qua điện thoại. Nhờ Momo-chan mà tớ mới trả lời được những câu hỏi mà không cần sự giúp đỡ của thông dịch viên. Hơn nữa, tớ cũng cố gắng để hiểu được những câu chuyện cười trong kịch bản, nên tớ mới có thể thể hiện chúng trong diễn xuất của mình," Onpu-chan nói trong khi nắm chặt tay Momo-chan.
"Đó là vì Onpu-chan đã làm việc chăm chỉ mà, thật vui khi tớ có thể giúp cậu!"
Rất hiếm khi thấy Momo-chan đỏ mặt. Và cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi thấy Onpu-chan hoạt bát như vậy.
"Mà các diễn viên và nghệ sĩ thực sự rất để tâm tới mọi người xung quanh nhỉ" tôi nói.
"Chúng ta cũng có rất nhiều khía cạnh khác với bản thân, và điều đó đôi khi gây ra hiểu lầm," Hazuki-chan nói thêm.
Thậm chí có những lúc người khác chú ý đến những điều mà chúng ta không bao giờ nhận thấy về bản thân. Việc Onpu-chan nhớ chúng tôi và sử dụng nó để nâng cao diễn xuất, ngay cả khi không không giúp được gì nhiều, nó vẫn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
"Đúng vậy. Bản thân tớ có nhiều khuôn mặt. Và con người thật của tớ là khi được ở bên mọi người" Onpu-chan nói.
"Đó mới là diễn xuất" Hazuki-chan đồng ý.
"Vậy nên, tớ thực sự rất thích buổi thử giọng. Và vì đang biểu diễn cho người nước ngoài, cũng là một vở nhạc kịch, nên tớ quyết định phóng đại một chút. Nhân vật này rất giống với các cậu nên tớ đã tưởng tượng đến mọi người khi đang hát, nó thực sự rất vui", Onpu-chan nói thêm.
"Tớ biết. Chắc hẳn ba người đó rất buồn cười phải không?" Momo-chan tuyên bố.
Momo-chan, nhìn xem ai đang nói chuyện nè? Ngoài việc là một thợ làm bánh, Momo-chan đôi khi cũng có thể rất ngây thơ. Đặc điểm này vẫn không thay đổi chút nào.
Tuy nhiên, Onpu-chan hôm nay có một chút khác biệt so với con người bình thường của cô ấy. Cô cảm thấy không kiềm chế được. Theo một cách tốt, tất nhiên.
"Ừm, có vẻ như chúng ta đã giúp được gì đó" Ai-chan nói.
"Đúng vậy. Onpu-chan, hãy thưởng cho bọn tớ bánh hamburger nếu cậu được chọn" Momo-chan nói thêm.
"Tớ muốn ăn bít tết!" Tôi đã khóc.
"Hừ? Bánh mì kẹp thịt, mỗi người một cái" Onpu-chan trả lời.
Oh, nó giống như Onpu-chan hơn, một người không sợ thua. Có vẻ như cô ấy đang mong muốn được đóng những vai khác nhau trong các buổi thử giọng.
Cô ấy thật tuyệt vời. Chỉ cần đứng trên sân khấu một mình cũng đủ khiến tim tôi đập thình thịch rồi.
Oh, Hazuki-chan cũng đứng trên sân khấu để biểu diễn tại các buổi hòa nhạc với tư cách là một nghệ sĩ violin. Và Ai-chan đứng ở vạch xuất phát tại các sự kiện thể thao.
Tôi đoán người ta chỉ cần quen với nó thì dù có một chút lo lắng cũng không có gì lạ, nhưng để tôi lên sân khấu thì... việc đó là quá sức với tôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top