Ojamajo Doremi 16: Chương 3 tập 5
Vì hôm sau là chủ nhật nên chúng tôi đã xin phép và nhờ MajoRika trông coi cửa hàng để bay đến Wakkanai, Hokkaido bằng chổi, cả nhóm đã quyết định vượt biển để đến đó sớm nhất có thể.
Nhưng chuyến đi khá khó khăn vì vùng Kanto và Tohoku đang có bão nên tôi cũng nghĩ "chắc phải bay theo đường đất liền" nhưng cũng may là khi qua eo biển Tsugaru, những đám mây giông dần tách ra và biến mất.
"Yahoo-!"
"Quả nhiên là hoài niệm thật đó!"
Kiểu ngồi của tôi và Aiko như thể đang đạp xe, cả hai đua với nhau trong khi Hazuki-chan bay theo phía sau, kiểu cưỡi của cậu ấy vẫn là ngồi ngang như hồi tiểu học.
"Thoải mái thật đó!" Hazuki-chan nói với một nụ cười.
Được thỏa sức bay lượn trên bầu trời, có thể chạm tới những đám mây, quả nhiên quay lại làm phù thủy tập sự là một việc đúng đắn!!
~~~~~
Chúng tôi rời thành phố Misora lúc 5 giờ sáng, và sau khoảng 6 tiếng di chuyển, tức 11 giờ, chúng tôi đã đến Wakkanai, thành phố ở cực bắc Nhật Bản.
Không quen thuộc với khu vực này, chúng tôi hải đảm bảo rằng không để ai phát hiện và đáp xuống nóc nhà cao nhất gần ga xe lửa
"Chúng ta sẽ tìm Onpu-chan thế nào đây?" Hazuki-chan hỏi.
"Tất nhiên là bằng phép thuật rồi!" Tôi thốt lên.
"Cùng thực hiện Magical Stage nào!" Ai-chan xác nhận.
"Được, cùng làm thôi!"
Chúng tôi nhanh chóng di chuyển về 3 góc như hình tam giác và nhấn các nút "Do, Mi, So, Do" trên Tap để triệu hồi các Kururu Poron.
"Không biết đã bao lâu rồi nhỉ, nhớ thật đó" tôi nói.
Hazuki-chan và Ai-chan mỉm cười và gật đầu đồng ý.
"Sân khấu Phép thuật sẽ thất bại nếu suy nghĩ của chúng ta không hòa làm một. Doremi-chan, đừng nghĩ về bít tết nữa đó"Ai-chan nói đùa.
"S-Sao tớ lại phải làm vậy chứ!?"
Tôi có thể thích bít tết, nhưng việc chấp nhận trở thành phù thủy tập sự và đến tận Wakkanai, nên tất nhiên việc tìm kiếm Onpu-chan là ưu tiên số một rồi.
"Fufu, vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"
Tôi gật đầu mạnh mẽ trước những lời của Hazuki-chan, sau đó chuẩn bị Kururu Poron của mình khi bắt đầu niệm chú.
"Pirika pirilala, tự do!"
Một giai điệu được chơi bởi một chiếc đàn piano đồ chơi bắt đầu phát ra từ Poron của tôi.
Tiếp theo, Hazuki-chan chuẩn bị Kururu Poron của cô ấy và bắt đầu niệm chú.
"Paipai ponpoi, linh hoạt!"
Một giai điệu do một cây đàn violin phát ra từ Poron của cô ấy.
Và sau đó, Ai-chan chuẩn bị Kururu Poron của cô ấy và bắt đầu niệm chú.
"Pameruku raruku, thật tuyệt!"
Một giai điệu do chiếc kèn harmonica chơi đã phát ra từ chiếc Poron của cô ấy.
"Sân khấu kỳ diệu!"
Chúng tôi hét lên, tâm trí của chúng tôi hòa làm một, và những vòng ánh sáng xuất hiện dưới chân chúng tôi và bay lên bầu trời.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, các vòng ánh sáng hình thành một quả cầu nhỏ và bắt đầu quay.
"Hãy cho chúng tôi biết Onpu-chan đang ở đâu!"
Như để đáp lại tiếng kêu của chúng tôi, ánh sáng ấy tạo thành một bức màn ánh sáng và chiếu vào chúng tôi một cách chói lọi.
Vừa lúc đó, một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.
"Hmm?"
Với một âm thanh nhỏ, một cây bút lông thư pháp rơi xuống ngay giữa ba chúng tôi.
"T-Tại sao lại là bút lông?" Ai-chan vừa hỏi vừa cầm cọ lên, đầu nghiêng sang một bên.
"Chắc do đã lâu rồi chúng ta không dùng phép thuật nên nó mới vậy chăng... " Tôi gãi đầu nói
"Tớ không nghĩ vậy đâu. Có nhớ lần đầu chúng ta dùng Magical Stage không? " Hazuki-chan hỏi trong khi cậu ấy đẩy cặp kính lên phía trên mũi.
"Đó là khi nào?" Tôi hỏi, không thể nhớ.
"Ah, là lúc Dodo bỏ nhà đi" Ai-chan, người còn nhớ rất rõ, nói.
"À, lần đó..."
Cô tiên Dodo của tôi và tôi đã tranh cãi về một số vấn đề, và cậu ấy đã bỏ nhà đi. Đó là lần đầu chúng tôi sử dụng Magical Stage để tìm cậu ấy.
"Yea yea, tớ nhớ rồi. Lần đó cũng vậy, một món đồ hoàn toàn không liên quan đến Dodo đã xuất hiện, và chúng ta phải đổi nó để lấy nhiều món khác, cho đến khi tìm được Dodo. "
"Đúng vậy..." Ai-chan nói với một cái nháy mắt.
"Vậy nên, nếu chúng ta đi bộ xung quanh với chiếc bàn chải này, chúng ta sẽ có thể sẽ tìm được Onpu-chan!"
Tôi nắm lấy cây bút lông và giơ nó lên trời.
~~~~~
Và vì vậy, chúng tôi thay phiên nhau cầm cọ vẽ một cách dễ thấy khi đi quanh Wakkanai. Tuy nhiên, hầu hết những người qua đường đều không tỏ ra phản ứng. Có một số người nhìn chúng tôi một cách khó hiểu, và một số người thì giả vờ như không nhìn thấy chúng tôi.
Đành chịu thôi. Tôi cũng hiểu cho họ khi thấy một nhóm nữ sinh cấp ba đang cosplay phù thủy với cây cọ vẽ, nhưng khoan đã... COSPLAY???? CHÚNG TÔI VẪN CÒN ĐANG MẶC TRANG PHỤC PHÙ THỦY À!!!!
"Ahhh—!" Tôi đột nhiên hét lên.
"S-Sao vậy, Doremi-chan?"
"Cậu tìm thấy Onpu-chan rồi à?"
"Không phải. Là do chúng ta vẫn đang ăn mặc trang phục phù thủy. Chẳng phải như vậy sẽ rất lạ sao? "
"Cậu nói đúng!" Hazuki và Ai-chan nhìn nhau và gật đầu đồng ý.
Chúng tôi giống như một số cosplayer trung học kỳ lạ.
Và đây cũng không phải là Akihabara.
Chúng tôi lao vào một con hẻm và biến trở lại bình thường. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi về phía cảng.
Và như thế-
"Cô gái trẻ, tôi có thể mượn bàn chải đó được không?"
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, một tay cầm chiếc túi của cửa hàng tiện lợi.
"Ta đã muốn hắt hơi từ nãy giờ, nhưng vẫn không được. Cảm giác thật khó chịu! "
"À, con biết cảm giác đó. Hãy sử dụng cái này "Hazuki-chan, người đang cầm cọ, đưa nó cho người đàn ông.
Người đàn ông đưa đầu bàn chải vào mũi và xoay tròn.
"A... A... Atishoo-shoo-shoo-shoo!"
Tôi không nghĩ vẫn có người dùng cọ để hắt hơi đó
"A, thật nhẹ nhõm!" Người đàn ông bây giờ trông bốn mươi lăm nói một cách chân thành trong khi lấy một ít sô cô la trong túi.
"Cảm ơn cô gái. Cái này cơi như quà cảm ơn"
Người đàn ông đưa bàn chải và thanh sô cô la cho Hazuki rồi rời đi.
"Chà, vậy là đã có món đồ trao đổi đầu tiên" Ai-chan nhận xét.
"Tiếp theo là gì đây? Tớ hóng quá"Hazuki-chan nói một cách hào hứng trong khi giơ thanh sô cô la ra và bước tiếp.
Này này, Hazuki-chan, mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm Onpu-chan mà, nhớ không?
Ai-chan và tôi nhìn nhau và nở một nụ cười gượng gạo, sau đó đi theo Hazuki.
Sau đó, chúng tôi phát hiện hai người phụ nữ, một người trông khoảng ba mươi tám tuổi và người kia bảy mươi, đang cãi nhau trước bến phà.
Đó là một cuộc chiến điển hình giữa con gái và mẹ chồng.
Chúng ta không nên dính dáng tới vụ này. Chúng tôi giả vờ không thấy và đi ngang qua trước mặt họ.
"Ông ấy không thích thạch đậu!"
"Không phải. Chắc chắn bố nói với con là bố yêu nó mà"
"Ổng chỉ nói vậy để khiến con vui thôi. Thứ ông ấy thực sự thích, không phải thạch đậu mà là sô cô la. Vậy mà con vẫn mua thạch đậu".
Lý do cho cuộc cãi vã của họ dường như là món thạch đậu mà cô con gái đã mua cho bố chồng để làm kỷ niệm.
Hazuki-chan ngay lập tức đưa thanh sô cô la cho hai người phụ nữ.
"Xin lỗi, con có cái này..." cậu ấy đề nghị.
"Ồ, vậy có sao không?" Bà mẹ chồng trông bảy mươi vừa nói vừa nhận sô-cô-la.
"Thật ngại nếu chúng ta chỉ chấp nhận nó. Vậy nếu trao đổi thì sao?"
Vừa nói, bà vừa giật hộp thạch đậu từ tay con dâu và đưa cho Hazuki.
"Về nhà thôi, Michiko-san."
"Ah, vâng!"
Cô con gái cúi đầu xin lỗi chúng tôi rồi bỏ đi, đuổi theo mẹ chồng.
Nhìn họ rời đi, Ai-chan mỉm cười.
"Liệu đây có phải là một phần của Magical Stage không? "
"Đúng! Nè, Hazuki-chan, nếu chúng ta để như vậy thì không ai biết bên trong có gì cả, nên hãy mở nó ra đi"
Nghe tôi đề nghị, Hazuki-chan mỉm cười và gật đầu, trước khi lấy thạch đậu ngọt từ trong hộp ra và mở túi.
Đó là món thạch đậu hương hạt dẻ trông rất ngon.
Ngay sau đó, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một cái bóng nào đó lướt qua chúng tôi, và ngay sau đó, viên thạch đậu ngọt đã biến mất khỏi tay của Hazuki-chan.
"Hở? Ahhh! "
Quan sát cái bóng đang chạy trốn, chúng tôi phát hiện ra một con Shiba đang ngậm chặt viên thạch đậu ngọt trong miệng, chạy với dây xích trên mặt đất.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đuổi theo, một giọng nói vang lên từ phía sau chúng tôi.
"Chako, đợi đã!"
Quay lại, chúng tôi thấy một ông già khoảng 85 tuổi, có lẽ là chủ nhân của Shiba Inu, đang lảo đảo về phía chúng tôi.
"X-xin lỗi các cô gái, nhưng hãy làm ơn bắt Chako cho tôi!"
"Ông không cần phải nhờ đâu!" Ai-chan nói trong khi vào thế chạy nước rút và đuổi theo Shiba Inu tên là Chako.
Tôi và Hazuki ngay lập tức chạy theo.
~~~~~
Chako đó là một con chó ranh mãnh. Bất cứ khi nào chúng tôi chuẩn bị bắt nó, nó đều sẽ chạy nhanh qua đường và cố tình chạy vào nơi đông người.
Ai-chan, người đuổi theo bắt đầu hét lên bằng giọng Osaka, nhưng Chako tiếp tục trốn thoát, như thể đang chế giễu cô ấy. Cuối cùng, nó chạy vào một công viên lớn và biến mất.
"Đau đầu quá! Lần sau nếu gặp con chó ngốc đó, tớ nhất định sẽ bắt được nó, thọc tay vào miệng và bẻ hết răng nó! "
Tớ hiểu, Ai-chan, nhưng đó không phải là điều mà một cô gái mười sáu tuổi nên nói đâu.
"Hở?!"
Ngay khi tôi định bắt bẻ, Hazuki-chan, người đang nín thở phía sau tôi, thốt lên.
"Chuyện gì vậy?"
"Đ-Đó là... !?" Hazuki-chan, với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ tay.
Ai-chan và tôi quay về hướng đó, và thấy một bishoujo khoảng mười sáu tuổi đang đẩy một chiếc xe lăn trong khi đi về phía chúng tôi.
Trên xe lăn là một phụ nữ khoảng bốn mươi... Không, đây không phải là lúc!
Đó là mẹ của Onpu-chan, không nhầm đâu.
Gần đó, Chako đang ăn thạch đậu ngọt.
Sân khấu Phép thuật đã hoạt động.
"Onpu-chaaaaaan!" Chúng tôi hét lên khi lao tới.
"Ahh, mấy đứa là...!" Mẹ của Onpu-chan nói, mắt mở to.
Onpu-chan cũng có vẻ bị sốc, nhưng nụ cười trêu chọc sớm nở trên khuôn mặt cậu ấy.
"Fufu, bị tìm thấy rồi" cậu ấy nói với giọng tươi tỉnh.
Tôi đã không gặp Onpu-chan một năm rồi, nhưng không ngờ trong khoảng thời gian đó mà idol nhí dễ thương ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, có chút nở nang nữa. Thật khó tin chúng tôi thực sự bằng tuổi nhau.
"Onpu-chan... Cậu đẹp thật đó" Ai-chan, người đã không gặp Onpu-chan lâu nhất, thì thầm khi nhìn chằm chằm với vẻ sợ hãi.
Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề đối với tôi.
"Sao cậu lại không liên lạc?! Cậu cũng không tới buổi họp lớp, thậm chí còn thay đổi số điện thoại nữa chứ"tôi nói trong khi ôm cậu ấy.
"Tớ thực sự xin lỗi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, "Onpu-chan nói khi liếc nhìn mẹ mình. Chako, người đã ăn xong món thạch đậu, tiến lại gần chúng tôi.
Ai-chan ngay lập tức nắm lấy dây xích của nó và kéo lại.
"Chuyện gì với con chó này vậy?" Cô hỏi.
"Nó bị xổng mất nên tụi con mới đuổi theo tới tận công viên này, nhưng bây giờ..." Hazuki-chan nói khi nhìn xung quanh.
"Vậy cứ để đó cho cô. Mấy đứa cũng có rất nhiều chuyện để nói đúng không? Cứ đi đi" Mẹ của Onpu-chan rạng rỡ nói.
"Cảm ơn mẹ. Đi thôi mọi người"
"ĐƯỢC!"
Chúng tôi cúi chào mẹ của Onpu-chan, sau đó đi đến băng ghế.
Sau khi đưa dây xích cho mẹ của Onpu-chan, Ai-chan chạy đến tham gia cùng chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top