Ojamajo Doremi 16: Chương 2 tập 3

- "E hèm, im lặng" giáo viên chủ nhiệm đi vào và nói

- "Chúng ta sẽ sắp xếp chổ ngồi sau. Còn giờ thì muốn ngồi đâu thì ngồi".

Đó là những lời đầu tiên chúng tôi nghe được từ giáo viên chủ nhiệm của mình.

Đó là một chất giọng khàn mà phải mất một thời gian mới quen được.

Nhưng ngoại hình của thầy ấy thậm chí còn tệ hơn giọng khan đó nữa

Khuôn mặt thì giống loài bò sát hơn là con người... Đúng vậy, thầy ấy phù hợp với hình tượng tắc kè hoa.

Thiếu một chiếc răng cửa hàm trên, những chiếc răng còn lại của thầy bị ố vàng như người nghiện thuốc lá nặng.

Tóc thì như ổ quạ, pha trộn giữa đen và trắng.

Cái kính thường bị tuột xuống mũi nên mắt lúc nào cũng hếch lên. Ngoài ra, bộ đồ của thầy cũng rất nhăn nhúm và tồi tàn.

Thầy ấy nói rằng thầy ấy đã 45 tuổi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì tôi nghĩ thầy ấy khoảng 50, 60 thì đúng hơn.

- "Doremi-chan, có vẻ như chúng ta đã không gặp may rồi" Ai-chan, người đang ngồi theo đường chéo phía trước và bên phải của tôi, thì thầm.

- "Chắc vậy. Tớ đã ước là sẽ cố một giáo viên chủ nhiệm hấp dẫn, nhưng người này khiến tớ quá thật vọng, thậm chí nhìn sensei không phải là con người nữa... "

Ngay khi chúng tôi đang nói chuyện thì thầm và nở nụ cười gượng gạo, giáo viên nhanh chóng viết tên của mình lên bảng đen.

- "Hachimaki ... Rokurou?"

Nghe giọng tôi, thầy quay lại, cười khoe chiếc răng cửa bị mất,

- "Nó được viết là Hachimaki, nhưng đọc là Yamaki. Trong gia đình thầy, vợ thầy có thu nhập khá tốt, nên thầy chỉ cần "ăn không ngồi rồi" cũng được. Cô ấy không ngừng cầu xin thầy hãy nhanh chóng bỏ công việc này để tập trung cho gia đình".

Trong khi đang nghe thì thông báo bỗng thốt lên

Bỏ qua tiếng ồn, Yamaki-sensei tiếp tục câu chuyện của mình.

- "Vợ thầy là một người phụ nữ xinh đẹp và cô ấy yêu thầy bằng cả trái tim, nên thầy đang bị kẹt giữa hai lựa chọn..."

S-Sensei đang nói đùa, phải không ?!

Còn nữa, việc giáo viên nói chuyện âu yếm vợ trước mặt học sinh của mình là chuyện bình thường sao?

Tôi không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này. Tất cả học sinh trong lớp cũng choáng váng, và sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Giáo viên sớm nhận ra tình hình, và nhanh chóng tiếp tục.

- "Thầy sẽ không dành hết phần của mấy đứa đâu. Tiếp theo từng người một hãy giới thiệu bản thân nào. "

Nói rồi, thầy kéo một chiếc ghế từ dưới bàn giáo viên ra và đặt nó gần cửa sổ cạnh sân trường, nơi có ánh sáng mùa xuân đang chiếu qua. Sau đó ngồi xuống một cách ung dung

Sau đó, các học sinh lần lượt đứng lên và giới thiệu về bản thân mình theo thứ tự trong bảng phân công lớp.

Với bè phái lớn nhất của chúng tôi (cười) , các học sinh từ Trường Tiểu học Misora, bao gồm cả tôi, nhanh chóng hào hứng, và tất nhiên chúng tôi đã vượt qua buổi giới thiệu mà không gặp vấn đề gì.

Oota-kun và Sagawa-kun trong phần giới thiệu của Bộ ba SOS đầy rẫy những trò đùa ngu ngốc, nhưng ngay trước khi tình huống vượt quá tầm kiểm soát, câu trả lời của Ai-chan đã tạo nên một tràng cười sảng khoái, và tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Ai-chan, người cố gắng tạo ra nhiều sự cường điệu nhất, lại phải chịu một nỗi ô nhục lớn.

Nó xảy ra trong buổi giới thiệu bản thân của cô ấy.

- "Tớ yêu thích nhất là đội Hanshin Tigers và takoyaki."

Ai-chan giới thiệu bằng giọng Osakan bản địa, và Yamaki-sensei, người đang đắm mình trong ánh sáng mặt trời và nhắm mắt lắng nghe, đột nhiên mở to.

- "Senoo, thầy cũng là một fan cuồng của Giants đó" thầy ấy nói, trừng mắt với Ai-chan.

Đúng như dự đoán, cậu ấy đã phản biện lại ngay lập tức

- "Thầy đang nói gì vậy !? Đồ ngốc!"

Sau khi bình tĩnh lại, Ai-chan đã bối rối.

- "Tớ vừa mới nói gì vậy ?! Mình đúng là một tên ngốc, một tên ngốc mà. "

Sau đó cậu ấy đỏ hết cả tai

- "Đỏ hết cả tai rồi kìa!", ông thầy vừa nhìn vừa cười thầm

Cái trò đùa nàykhông giống như thường lệ nên không thể tạo ra bất kỳ tiếng cười nào, và sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

~~~~~

- "Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận một ông thầy như thế ".

Ai-chan vẫn đang than vãn trong buổi lễ nhập học

- "Nhưng bây giờ chúng ta cần phải xin phép thầy ấy cho chúng ta làm công việc bán thời gian..." Tôi thì thầm.

Không chậm trễ, Ai-chan trả lời,

- "Chắc chắn thầy ấy sẽ đồng ý thôi. Doremi-chan, chúng ta nhờ ai đó gửi hộ đi"

- "Không được. Tớ vừa nghe Yada-kun nói là chúng ta cần phải trực tiếp xin phép, cũng như điền vài thông tin, sau đó phải đợi giáo viên chủ nhiệm xác nhận rồi mới đóng dấu chấp nhận cho chúng ta "

Yada-kun sẽ bắt đầu làm bồi bàn tại một câu lạc bộ nhạc jazz có tên "Bird" từ mùa xuân này.

Nhân tiện, "Bird" không ám chỉ loài chim, mà là biệt danh của nghệ sĩ saxophone jazz nổi tiếng người Mỹ tên là Charlie Parker.

Cậu ấy nói rằng cha của cậu ấy rất hâm mộ người đó nên cậu ấy muốn tới thử...

- "Gì? Sao phức tạp vậy. Tớ nên làm gì đây?"

Ai-chan lắc đầu và thở dài, phớt lờ bài phát biểu của hiệu trưởng và khách mời.

- "Ai-chan, hãy nghĩ xem chúng ta đã từng trãi qua những gì khi còn học tiểu học nào. So với hồi đó thì việc này nhàn hơn nhiều".

Với sự khích lệ của tôi, Ai-chan ngẩng đầu lên và thì thầm bằng một giọng đầy hoài niệm.

- "Cậu nói đúng. Chúng ta từng làm rất nhiều việc còn khó hơn thế này nhiều"

Đúng, hồi đó chúng tôi đã làm rất nhiều việc khó khăn và có chút nguy hiểm

Cho dù lúc đó chúng tôi có được trả lương đi nữa thì cha mẹ, giáo viên sẽ không bao giờ cho phép những đứa trẻ tiểu học như chúng tôi làm việc tại cửa hàng sau giờ học và trong kỳ nghỉ

Tuy nhiên, vì tôi đã lỡ biến chủ cửa hàng Majorika thành con ếch phù thủy, nên đành phải nhờ bà Majoririka, người đã nuôi dưỡng Majorika, đứng ra làm chủ cửa hàng để gặp gỡ và thuyết phục Seki-sensei và tất cả phụ huynh

Seki-sensei và bố mẹ chúng tôi lúc đầu lo lắng, nhưng nhìn cách chúng tôi trưởng thành tại MAHO-do, họ đã sớm bị thuyết phục.

Nên bây giờ tôi xin bố mẹ quay lại MAHO-dou để làm việc thì bố mẹ liền đồng ý mà không có thắc mắc gì

Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là Yamaki-sensei.

- "Tớ nên làm gì nếu thầy ấy từ chối đơn đăng ký chỉ vì tớ là fan hâm mộ Tigers?"

Đó là sau lễ nhập học, và Ai-chan vẫn đang than thở.

- "Tại sao cậu lại do dự chứ? Chả giống Ai-chan chút nào cả. "

Nếu không có sự cho phép, chúng tôi không thể làm việc tại MAHO-do, nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc thử xin phép

~~~~~

Và vì vậy, sau buổi lễ nhập học, tôi nắm lấy tay Ai-chan và kéo cô ấy đến gặp Yamaki-sensei ở phòng giáo viên.

- "Thưa thầy, tụi em muốn xin phép thầy chấp nhận cho tụi em làm công việc bán thời gian..."

Khi tôi đang nói, Yamaki-sensei cắt ngang với một tiếng thở dài.

- "Không được"

- "Ehhhhh— ?!"

- "N-Nhưng tụi em..."

Chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, thì đột nhiên, Yamaki-sensei mở ngăn bàn của mình và lấy một chiếc cặp hình tròn, màu xanh đậm.

- "Thầy xin lỗi, đi theo thầy."

Sau đó, thầy ấy rời khỏi phòng giáo viên.

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng đi theo sau anh ta.

Khói thuốc uể oải bay lên trời.

Yamaki-sensei đã đưa chúng tôi lên sân thượng của trường

Hiện tại, anh ấy đang vui vẻ hút điếu thuốc, và theo như tôi biết thì điếu thuốc đó có hàm lượng nicotine siêu cao.

- "Tại sao tụi em không được làm việc bán thời gian ?!"

Ai-chan hỏi thẳng với vẻ mặt hơi tức giận.

- "Hừ? Em đang nói gì vậy? "

Yamaki-sensei vừa hút vừa đáp lại câu hỏi

- "Ý thầy là sao...?"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ai-chan, tôi lên tiếng giúp đỡ.

- "Khi tụi em tới xin thầy cho tụi em làm công việc bán thời gian, thì chẳng phải thầy đã nói là "Không được" sao?"

Sau khi nghe tôi giải thích, Yamaki-sensei trông như thể anh ấy có thể phá cười, nhưng đột nhiên anh ấy ho dữ dội

- "Sensei...?!"

Hoảng sợ, Ai-chan chạy lại vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.

Trong cơn ho của mình, Yamaki-sensei đã cảm ơn Ai-chan, trước khi tiếp tục với một nụ cười thực sự kỳ lạ.

- "Ý của thầy không phải cái đó. Mà là cái này nè..."

Anh ấy cho chúng tôi xem điếu thuốc của mình, trước khi hút một cách thích thú.

- "Huh?"

Ta nghiêng đầu sang một bên, không hiểu.

- "Vợ thầy, hiệu trưởng và các giáo viên khác cứ bảo thầy đừng có hút thuốc nữa nên sáng giờ thầy mới không hút. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó ... "

- "Ồ! Nên việc bỏ thuốc đối với thầy là không thể sao "

- "Em thấy cứ như vậy là thầy sẽ bị ung thư đó... "

- "Xin lỗi xin lỗi. Việc bỏ thuốc đối với thầy là điều không thể. Việc này đã có từ khi thầy lấy vợ rồi"

Rút một điếu thuốc khác ra khỏi hộp, Yamaki-sensei lại châm lửa.

Hình như bố cũng đã bỏ thuốc khi mình mới sinh ra

Thầy là một giáo viên, phải không?

Vậy tại sao thầy lại không thể...

Với suy nghĩ đó, tôi nghe thấy Ai-chan hỏi lại.

- "Vậy còn công việc bán thời gian của tụi em thì sao?"

- "Cứ điền vào giấy đăng ký rồi đưa qua đây cho thầy"

Thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi đợi Yamaki-sensei hút hết điếu thuốc trước khi quay trở lại phòng giáo viên để nhận đơn đăng ký.

- "Tụi em muốn bắt đầu công việc vào ngày mai..."

- "Chỉ cần ghi tên, địa chỉ và dấu mộc của chủ cửa hàng và nộp nó trước trưa ngày mai là được" Yamaki-sensei trả lời một cách khéo léo

Sau đó, anh ấy dường như quên mất sự tồn tại của chúng tôi khi anh ấy xé tấm biển "Cấm hút thuốc" dán trên bìa bàn của mình, nghiền nát nó thành một quả bóng và ném vào thùng.

Với khuôn mặt kinh ngạc, Ai-chan nhún vai và nhìn tôi, như thể muốn nói "Đi thôi".

Tôi gật đầu.

- "Vậy, xin lỗi vì đã làm phiền thầy!"

- "Tạm biệt."

Cúi đầu, chúng tôi rời khỏi phòng giáo viên.

- "Thiệt là tình, ổng có phải là giáo viên không vậy?" Ai-chan nói với một tiếng thở dài khi chúng tôi đang thay giày

- "Đúng đó. Nếu là người khác thì sẽ hỏi chúng ta rất nhiều câu hỏi, như 'Tại sao em muốn đi làm?' hoặc "Đó là công việc gì?" "Tôi cũng nói ra suy nghĩ của mình

- "Đúng đó. Thầy ấy thật vô trách nhiệm và nửa vời... "

Ngay khi Ai-chan đang càu nhàu, chúng tôi nghe thấy một giọng nói vọng xuống hành lang.

- "Đã là giáo viên thì phải tin tưởng vào học sinh của mình chứ." ( Nghe quen không? Là câu nói thương hiệu của Seki-sensei đó)

Đó là Yamaki-sensei!

Tại sao thầy ấy lại ở đây ?!

- "N-Nhưng..."

Bị sốc, chúng tôi đứng tại chỗ.

- "Nếu mấy đứa làm việc để bao trai hay mua bán chất cấm thì đó là câu chuyện khác," Yamaki-sensei mỉm cười nói.

- "K-Không đời nào tụi em lại làm vậy cả!" Ai-chan hoảng sợ phủ nhận.

- "Đúng đó, tụi em chắc chắn sẽ không làm vậy!" Tôi đã đồng ý.

- "Haha, đùa thôi. Mấy đứa làm việc bán thời gian vì mấy đứa cần tiền đúng không? Vậy là đủ lý do rồi ".

- "L-Là vậy sao...?"

Ai-chan và tôi há hốc mồm nhìn thầy

Nhìn thấy biểu hiện của chúng tôi, Yamaki-sensei tiếp tục.

- "Thầy biết công việc bán thời gian cũng có những rủi ro, nhưng đổi lại mấy đứa sẽ có thêm kinh nghiệm sống, kỹ năng xã hội và có thể tự kiếm một khoảng tiền. Nên thầy nghĩ mấy đứa muốn làm thêm là rất hợp lý ".

Chà, bây giờ trông thầy ấy ra dáng sensei hơn nhiều rồi

- "Nhưng, tại sao thầy lại tới đây?" Ai-chan hỏi, để ý đến sự ngạc nhiên của tôi.

- "Phải rồi. Mém chút là quên rồi, thầy muốn nói chuyện với em đó Senoo. "

- "Em...?"

- "Thầy nghe Nagao-sensei, giáo viên phụ trách câu lạc bộ điền kinh nói là em đã thi đấu trong cuộc đua 100 m quốc gia hồi cấp 2 ở Osaka và đạt giải đúng không? "

- "Ơ, thì..."

Ai-chan hơi ngại về điều này, nên tôi giơ ba ngón tay của bàn tay phải lên và nói với vẻ tự hào.

- "Đứng thứ ba cả nước! Cậu ấy rất tuyệt đúng không? "

- "D-Doremi-chan," Ai-chan đỏ mặt vì xấu hổ.

Nhìn thấy điều này, Yamaki-sensei bật ra một tiếng cười thực sự kỳ lạ.

- "Hai đứa hợp nhau lắm đó"

- "Tất nhiên rồi! Dù gì thì tụi em cũng là bạn thân mà! "

Tôi tuyên bố với niềm tự hào, ưỡn ngực ra, nhưng tôi đã quá liều và ngã nhào về phía sau.

- "Coi chừng!" Ai-chan đã tóm lấy tôi trong nháy mắt, cứu tôi khỏi thảm họa.

- "Hahahaha, thầy sẽ ghi nhớ việc này. Rằng Harukaze rất ngốc... "Yamaki-sensei bật cười khi giả vờ cúi mặt xuống.

- "S-Sensei~~~!"Tôi hét lên, vẻ mặt đáng thương và lên tiếng phủ nhận.

- 'Em không phải loại người như vậy đâu~,' Tôi thầm nói thêm trong lòng.

- "Đ-Đau bụng quá... Harukaze, em rất có năng khiếu đó"Yamaki-sensei nói khi anh ấy xoa đầu tôi.

Và sau đó, khi thấy Ai-chan cười gượng, thầy ấy tiếp tục, "Senoo, hãy tiếp tục cố gắng nhé."

Vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, thầy ấy xoay người rời đi.

- "H-Hả?..."

Ngạc nhiên trước lời nói của Yamaki-sensei, Ai-chan chỉ có thể nhìn chằm chằm khi anh ấy bước đi. Đột nhiên, anh ta quay lại và gọi ra một yêu cầu vô lý.

- "Ồ, phải rồi. Senoo, có thể em thấy ác cảm với thầy vì em là fan Tigers nên em hãy chuyển sang làm fan của Giants đi "

- "C-Cái gì?! Đây không phải một trò đùa! Ai muốn trở thành fan của Giants chứ... !? "

Ngay khi khuôn mặt của Ai-chan đỏ bừng lên vì tức giận,

- "Hahaa, đùa chút thôi. Mai gặp lại!" Yamaki-sensei cười và rời đi

- "Đ-Đó là một trò đùa ác ý..."

Kiệt sức, Ai-chan ngồi phịch xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ojamajo