Chương 43

Có thật là hữu dụng không?

Ohm không phải thiện nam tín nữ gì, đối với kẻ thù, tuyệt đối không khoan nhượng. Thay vì giữ lại Heng Asavarid, hắn thà rằng giết chết anh ta để trừ hậu hoạn. Hiển nhiên là Force Jiratchapong cũng đồng tình với hắn, nhưng tất nhiên là cả hai người đều không muốn đắc tội với cha nuôi của Nanon.

Magnus xoay người, đôi mắt mèo màu vàng ngưng đọng dung mạo điển trai của Force:

- Cậu ở lại đây, giúp tôi trông chừng Heng Asavarid!

Trên tấm lưng săn chắc của Ohm, Nanon vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai vững vàng của hắn:

- Tớ cũng ở lại đây!

Ohm nghiến răng nghiến lợi:

- Không được!

Đừng hòng tớ để cậu ở đây với Force Jiratchapong!

Tựa như thấu hiểu được suy nghĩ của Ohm, khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon khe khẽ cong lên:

- Thân thể của tớ vẫn còn yếu ớt, đi theo chỉ vướng bận mọi người. Còn không bằng ở lại đây, có thể trông chừng Heng Asavarid, còn có thể tiếp ứng cho mọi người!

Trong lời nói của cậu tinh tế không nhắc đến Force Jiratchapong, chắc là không khiến Ohm tức giận đâu...

.... Nhỉ?

- Vậy tớ cũng phải ở lại!

Nanon: ...

Hình như không có tác dụng lắm!

Cánh tay mảnh khảnh siết chặt phần cổ hữu lực, Nanon rướn thân thể nhỏ nhắn, để âm thanh trong trẻo như tiếng hát của nhân ngư thì thầm trên vành tai mỏng manh của Ohm:

- Cậu không phải muốn gây ấn tượng với bố và cha của tớ sao?

Ohm: ...

Có một Buddy quá mức thấu hiểu hắn, hình như cũng không hẳn là chuyện tốt! Ohm ngẩng đầu, tuy rằng trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn, Force Jiratchapong vô cùng đáng ghét, nhưng không phải phủ nhận rằng, gã rất đáng tin cậy. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Nanon.

- Nếu gặp nguy hiểm thì thông báo cho tớ bằng tấm gương hai chiều!

Biết Ohm đã thỏa hiệp, Nanon ngoan ngoãn gật đầu:

- Được!

Ohm thở dài. Khi ngưng đọng dung mạo điển trai của Force, đôi mắt lấp lánh như tinh tú đã nheo lại thành một đường cong nguy hiểm:

- Tôi giao Nanon của tôi cho cậu, nếu cậu ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến cậu không còn cơ hội trở lại Hogwarts!

Hai chữ của tôi vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Ohm vô cùng tự nhiên, thoải mái, nhưng đối với Force lại vô cùng chối tai!

Từ trên tấm lưng săn chắc của Ohm, Nanon nhẹ nhàng nhảy xuống. Bàn chân vừa va chạm với bãi cát trắng tinh, bóng đêm huyễn hoặc như một tấm lụa mềm mại, bao trùm lên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, khiến thân thể nhỏ nhắn của cậu loạng loạng lùi lại nửa bước. Hai bàn tay đồng thời vươn đến, Ohm và Force mỗi người đỡ một cánh tay mảnh khảnh, ổn định thân thể nhỏ nhắn của Nanon.

- Không sao chứ?

Nanon ngẩng đầu, theo bản năng ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm:

- Tớ không sao!

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng gỡ bàn tay mạnh mẽ của Ohm trên cánh tay mảnh khảnh của cậu:

- Cậu đi đi, bố và cha của tớ còn đang chờ đợi cậu!

Magnus búng tay, lấy từ giữa không trung một cuộn chỉ màu tím. Trên cuộn chỉ còn lượn lờ một làn khói mỏng manh.

- Trong Thần thoại Hy Lạp, công chúa Ariadne đảo Crete đã tặng cho anh hùng Theseus một cuộn chỉ nối với lối ra để chàng không bị lạc đường trong mê cung...

Ohm ngay lập tức nhận ra vấn đề trong lời nói của Magnus, hơn nữa, vấn đề này không hề đơn giản một chút nào!

- Khoan đã!

Hàng mi cong cong chớp chớp trên đôi mắt lấp lánh như tinh tú:

- Bác nói hòn đảo này chính là...

Magnus gật đầu:

- Ừ, đảo Crete!

Từ khi dong buồm ra khơi, Ohm và Nanon vẫn luôn luôn tập trung đối phó với Kraken và Heng Asavarid, đến tận bây giờ, hai người mới có thời gian chú ý đến, ngay cạnh bãi cát trắng tinh là một mê cung khổng lồ. Có diện tích 1.800 mét vuông, mê cung bao gồm tám bức tường tròn đồng tâm với độ dày trung bình 1,4 mét. Toàn bộ khu phức hợp có đường kính 48 mét, với những bức tường còn sót lại đạt chiều cao lên tới 1,7 mét.

- Còn đây, mê cung Minoan, có niên đại 4.000 năm tuổi!

Điều làm cho cấu trúc này đặc biệt hấp dẫn là cách bố trí bên trong của nó. Các bức tường xuyên tâm giao nhau với các vòng tròn, chia mê cung thành bốn khu vực riêng biệt. Các khe hở nhỏ đóng vai trò là lối đi giữa các phần này, tạo ra nội thất gần giống như mê cung. Ở trung tâm của khu phức hợp là một tòa nhà hình tròn, được chia thành bốn góc phần tư.

Nanon cẩn thận hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:

- Trong mê cung có Minotaur thật không?

Magnus buộc một đầu của sợi chỉ màu tím vào lối ra của mê cung:

- Con có nhớ những gì xảy ra trong lễ hội Halloween không?

Nanon gật đầu.

- Trong lễ hội Halloween, tia sét của thần Zeus đã rạch một đường trên kết giới giữa nhân giới và địa ngục. Ma quỷ ở địa ngục theo vết rách tràn vào nhân giới, gây nên trận chiến với Charybdis và Hydra ở Hồ Đen của Hogwarts. Hệ thống dò tìm của Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny đã xác định vị trí của vết rách là trung tâm của mê cung Minoan trên đảo Crete. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải xâm nhập vào trung tâm của mê cung Minoan, tìm ra vết rách để gia cố lại kết giới giữa nhân giới và địa ngục!

Ai ngờ, còn chưa đến được mê cung Minoan, đã phải quyết chiến với Kraken và Heng Asavarid. Còn khiến Nanon suýt chút nữa hồn xiêu phách tán.

Nanon bỗng nhiên vô cùng lo lắng, nếu biết trung tâm của mê cung Minoan nguy hiểm như vậy, vừa có vết rách trên kết giới giữa nhân giới và địa ngục, nơi ma quỷ từ địa ngục tràn vào nhân giới, vừa có khả năng xuất hiện Minotaur, cậu thà rằng để Ohm ở lại đây với cậu còn hơn! Ohm bật cười, vừa rồi muốn hắn theo Alec và Magnus vào mê cung là cậu, bây giờ lo lắng không muốn hắn đi nữa cũng là cậu.

- Đừng lo lắng, tớ sẽ không sao!

Hắn vươn tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu:

- Còn có Alec và Magnus đi chung với tớ mà!

Bởi vì lo lắng cho Ohm nên giữ hắn ở lại, chẳng khác nào muốn đẩy Force vào chỗ nguy hiểm. Đã thế còn giống như không tin tưởng năng lực của Ohm, Alec và Magnus.

Vậy nên, Nanon ngoan ngoãn gật đầu:

- Mọi người cẩn thận!

Magnus cầm theo sợi chỉ màu tím, dẫn đường cho Alec và Ohm bước vào mê cung Minoan. Bóng dáng cao lớn của Ohm vừa biến mất đằng sau bức tường kiên cố, thân thể nhỏ nhắn của Nanon cũng tựa như bị rút cạn sức lực, suy yếu dựa vào cánh tay săn chắc của Force.

Force chau mày:

- Không sao chứ?

Khóe môi mỏng manh như đường chỉ nhợt nhạt cong lên một nét cười:

- Có sao!

Âm thanh của cậu mong manh như chỉ mành đứt đoạn:

- Tớ chỉ là không muốn Ohm lo lắng mà thôi!

Nếu nhìn thấy bộ dạng suy yếu đến cùng cực của Nanon, sợ là Ohm sẽ không đi được! Force nghiêng người, muốn vòng cánh tay qua đôi chân thon dài, thẳng tắp, bế bổng Nanon theo kiểu bế công chúa, nhưng lại bị Nanon vươn tay ngăn lại:

- Đỡ tớ đến bức tường ngồi nghỉ được rồi!

Force đã từng nghe thấy nhiều nhận xét, tính cảnh giác của Nanon rất mạnh, nhưng cảm giác an toàn lại rất yếu. Đôi găng tay da rồng chế tác từ da lưng của một con Rồng Mõm cụt Thụy Điển vào lễ Giáng sinh là tín hiệu hắn đã bước qua ranh giới, tiến vào vòng bạn bè của cậu, nhưng cậu sẽ không bao giờ tự nhiên phó thác thân thể và tính mạng, tùy tiện thể hiện tính cách trẻ con và vô lý như đối với Ohm.

Ohm Pawat trong lòng của Nanon Korapat, vĩnh viễn là một sự tồn tại đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top