chương 3
Ohm bước từng bước đi vào, trong tiếng la hét của các bạn nữ trong lớp, vẫn dáng vẻ anh tuấn ấy, hắn nở một nụ cười mỉm khiến bao người điêu đứng, sau đó chất giọng trầm ấm của hắn cất lên: " Xin chào, tôi là Pawat Chittsawangdee, mọi người có thể gọi tôi là Ohm."
Một lời giới thiệu ngắn gọn không hoa mỹ nhưng lại một lần nữa khiến bọn con gái la hét ầm cả lên, bao nhiêu thôi cũng đủ để biết sức hút của quý ngài Pawat lớn như thế nào rồi.
Nhận ra lớp ngày càng mất trật tự, cô giáo cuối cùng cũng lên tiếng để lớp trật tự lại, sao đó cô quay sang Ohm và nói: " Em hãy chọn cho mình chỗ ngồi nhé."
Lời vừa nói của cô giáo như châm một ngồi thuốc nổ, lớp học vốn đã trở nên trật tự một chút nay lại vì câu nói ấy mà trở nên ồn ào mất trật tự hơn trước, các nữ sinh liên tục bảo Ohm ngồi cạnh mình mặc kệ kế bên đã có người ngồi cạnh hay chưa, không chỉ nữ sinh mà còn có một số nam sinh khác cũng kêu gào hắn ngồi cạnh mình.
Ohm mặc kệ những tiếng la hét xung quanh, hắn quan sát một vòng quanh lớp, đến khi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi biệt lập ở cuối lớp thì ánh mắt hắn mới dừng lại, khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lại một lần nữa nở một nụ cười, nhưng nụ cười này đẹp hơn nụ cười xã giao lúc trước rất nhiều lần.
Ohm đi từ bước về phía bàn của Nanon, sau khi đến bên cạnh cậu, hắn quay lên nói với cô giáo: " Em sẽ ngồi ở đây."
Lời của Ohm vừa dứt, muôn vàng tiếng oán giận, tiếc nuối vang lên, có một cô gái quá đáng đến mức la lên: " Ohm, cậu ngồi kế mình này, sao lại ngồi cạnh cái đứa nghèo hèn không cha không mẹ đó chứ, gần nó sẽ làm bẩn thân phận của cậu đấy."
Nanon vốn dĩ đang vui vẻ vì Ohm chọn ngồi cạnh cậu, điều đó có nghĩa là hắn vẫn nhớ ra cậu, khi cậu định ngồi qua một bên để nhường chỗ cho hắn thì những lời nói của cô gái kia như một gáo nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn, cô ta nói đúng giữa cậu và hắn chình là người của hai thế giới.
Ohm vừa giàu vừa tài giỏi, còn Nanon chỉ là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải tự bương trãi để nuôi sống bản thân, chịu biết bao nhiêu cơ cực, cậu vào được ngôi trường danh giá này tất cả đều do cậu nổ lực mới có được, cậu hoàn toàn không sánh được với những thiếu gia, tiểu thư vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng kia được, cậu nên sớm nhận rõ vấn đề là giữa cậu và đám người thượng lưu kia không thể hòa hợp.
Có lẽ Ohm là người tốt bụng hoặc có lẽ hắn vẫn chưa biết gia cảnh thực sự của cậu nên mới muốn làm bạn. Dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, để tốt cho Ohm, để hắn không vì cậu liên lụy mà bị mọi người trong lớp xa lánh hay tẩy chay, vì thế cậu quyết định vờ như không quen biết, không nên liên quan đến Ohm để tránh làm ảnh hưởng đến hắn.
"Cô ấy nói đúng, tớ nghĩ cậu đổi chỗ khác sẽ thích hợp hơn." Nanon lí nhí nói, mặt thì cuối gầm xuống để không cho người khác thấy hai mắt cậu đã đỏ lên do xấu hỗ và tủi nhục.
"Sao lại phải đổi, vị trí này tôi thích." Nói xong hắn liền bá đạo ngồi xuống, mặc kệ những lời khuyên ngăn của người khác. Giáo viên thấy hắn đã tìm được chỗ ngồi thì không ý kiến gì nữa mà xoay người rời đi.
Vậy là cuối cùng Ohm vẫn ngồi bên cạnh Nanon, trong suốt buổi học hắn đôi lần sẽ nhìn hay cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu tuyệt nhiên không trả lời, cậu tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn.
Đúng 11 giờ tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, duy chỉ có Nanon vẫn thông thả dọn đồ của mình, vì hôm nay cậu phải trực nhật nên dù đã ra về cậu vẫn phải ở lại dọn dẹp, đáng ra việc trực nhật này sẽ có hai người cùng làm, nhưng vì thân phận của cậu mà không một ai trong lớp muốn làm việc chung với cậu cả, chính vì thế cậu phải tự làm một mình.
Đang tập trung lau dọn thì một giọng nói phát ra từ phía của lớp khiến Nanon phải giật mình.
"Tại sao mày lại vờ như không quen biết tao chứ, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao, tao còn cứu mày nữa mà hay mày đã quên người cứu mày là ai rồi." Ohm Pawat nói với giọng điệu bực tức.
"Không phải, không phải, tớ không quên chuyện cậu cứu tớ, chỉ là....chỉ là...." Nanon trở nên ấp úng.
"Chỉ là chuyện gì, hay mày không muốn làm bạn với tao?" Ohm được nước lấn tới.
"Không đâu tớ cũng muốn lắm, chỉ là...." Nanon hít sâu một hơi cuối cùng cũng nói ra: "Là do cậu mới chuyển tới nên mới không biết, thật ra tớ là trẻ mồ côi, không tiền không địa vị gì hết, tớ sợ mình không xứng với cậu, sợ cậu sẽ bị bạn bè trong lớp xa lánh như cách họ làm với tớ. Chơi với tớ cậu cũng sẽ không được lợi lộc gì cho nên... cho nên tốt nhất cậu cứ vờ như không biết tớ là được."
Nanon càng nói giọng càng nhỏ, nhưng cậu tin Ohm vẫn nghe thấy. Cứ tưởng sau những lời nói đó thì hắn sẽ tức giận bỏ đi, nhưng không, Ohm Pawat bỗng nhiên cười to khiến cậu không hiểu chuyện gì cả
"Hahaha, mày nghĩ tao là ai, tao còn cần lợi lộc gì hay sao, tao chỉ đơn muốn làm bạn với mày, tao không quan tâm mày là ai, giàu có hay nghèo hèn, hay có thân phận địa vị gì. Mà mày cũng đừng hạ thấp bản thân mình, mày vào được ngôi trường này bằng chính thực lực của mình và không nhờ ai cả, chỉ bao nhiêu thôi mày đã hơn một khối người chỉ biết ngửa tay xin tiền dựa vào cha mẹ rồi, cũng chính vì điều đó tao mới muốn làm bạn với mày, sao hả giờ có muốn làm bạn với tao chưa?"
Sau khi nghe lời Ohm nói, Nanon cảm thấy rất vui, lần đầu tiên có người không chê bai và muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu vẫn có điều lo lắng: "Cậu không sợ làm bạn với tớ sẽ bị những người khác trong lớp bàn tán thậm chí bị cô lập à."
"Mày nghĩ tao sẽ để tâm để những điều đó, như mày nói bọn người đó chỉ chơi với tao chỉ vì tao giàu, gia đình tao có quyền có thế. Thế thì tao nói thẳng, tao không cần thứ tình bạn được vung đắp từ những lợi ích, lợi dụng lẫn nhau kia. Phải nói là tao cực kỳ câm ghét những kẻ nào kết bạn với tao chỉ vì muốn lợi dụng tao. Với mày, tao nhìn ra được mày không giống những người kia, mày sẽ không lợi dụng tao. Sao nào, nảy giờ tao nói nhiều như vậy rồi, rốt cuộc mày có muốn làm bạn với tao không?"
Ohm nói câu cuối với giọng cáo kỉnh nhưng vẫn chìa tay ra trước mặt Nanon, đến lúc này cậu đã không còn lí do gì để từ chối người bạn này nữa, chính vì thế cậu cũng bắt lại bàn tay kia. Ohm thấy thế liền lập tức vui vẻ: "Vậy là mày đồng ý rồi đấy nhé, từ hôm nay chúng ta chính là bạn nhé. Giờ thì để tao phụ mày dọn dẹp rồi còn về nào."
Ohm vô cùng cao hứng bắt đầu phụ Nanon lau dọn, về phần Nanon, cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bộ mặt hoàn toàn khác của Ohm, có chút gì đó hồn nhiên và trẻ con, khác xa hoàn toàn với người lạnh lùng bá đạo lúc sáng nay. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn, khi sống trong một nơi đầy rẫy sự vụ lợi nên hắn đã tạo một vỏ bọc lạnh lùng cho mình, còn khi ở với cậu hắn hoàn toàn buông lỏng bản thân trở về với đúng bản chất của hắn, điều này nói lên rằng Ohm Pawat thật sự rất tin tưởng cậu.
Nanon thật sự rất cảm động khi Ohm chủ động kết bạn và còn lộ bản chất thật của mình cho cậu thấy, nhưng có một chuyện cậu không biết đó là Ohm đã điều tra mọi thứ về cậu trước khi hắn quyết định làm bạn với cậu.
Mọi chuyện phải kể từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, sau khi hắn rời đi liền theo mẹ đến phòng hiệu trưởng, đó là một người bạn của bà nên bà muốn giới thiệu hắn cho hiệu trưởng để sau này hắn sẽ có người"chăm sóc". Khi ở phòng hiệu trưởng hắn vô tình nghe được câu chuyện một học sinh đã xuất sắc dành được học bổng của trường và người đó tên là Nanon Korapat.
Cái tên vừa ra khỏi miệng hiệu trưởng liền khiến Ohm chú ý, nhìn chiếc khăn ngã màu trong tay trong đầu hắn nghĩ sẽ không trùng hợp thế chứ? Chính vì vậy hắn không tự chủ mà hỏi thêm nhiều hơn về người tên Nanon này, qua lời hiệu trưởng hắn biết cậu là trẻ mồ côi, tự thân phấn đấu vươn lên luôn là học sinh xuất sắc trong nhiều năm liền và lần thi tuyển đầu vào lần này Nanon đã dành được điểm tuyệt đối ở tất cả các môn thi, xuất sắc lấy được học bổng toàn phần của trường.
Mang tâm thế tò mò nên khi về đến nhà Ohm đã cho người điều tra thông tin của Nanon. Và thứ hắn nhận được khiến hắn vô cùng bất ngờ. Trong tư liệu có nói Nanon bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra và được một tu viện nhận nuôi, năm 6 tuổi được một cặp vợ chồng hiến muộn nhận nuôi.
Thời gian đầu mọi chuyện vẫn rất tốt nhưng sau khi nhận nuôi được ba năm thì cặp vợ chồng đó đã có một đứa con ruột của chính mình, từ đó Nanon bị đối xử rất tệ bạc, còn thua cả người ở trong nhà, nhiều lần còn bị đánh đập thương tích đầy mình, đỉnh điểm là khi cậu trông chừng đứa em nhỏ trong lúc vô tình để em bị bỏng nhẹ, vậy mà cặp vợ chồng kia lại đánh đập cậu không thưa tiếc đến mức cậu phải nhập viện vì xuất huyết não.
Sau chuyện đó thì Nanon về lại cô nhi viện, nhưng lúc này tuổi cậu đã lớn nên không còn ai muốn nhận nuôi cậu nữa, thế là đến năm mười hai tuổi cậu đã tự ra đời bương trải, Nanon làm đủ mọi việc từ nhặt ve chai, bán hàng rong, giao báo, rửa chén,... không việc gì là cậu không làm, tất cả chỉ để có tiền ăn học và nuôi sống bản thân, không chỉ vậy, khi có dư chút đỉnh cậu không để dành mà gửi lại cho vị sơ già ở tu viện để sơ chăm lo cho những đứa trẻ mồ coi khác, việc làm đó đã được cậu thực hiện cho đến tận bây giờ.
Đối mặt với số phận cơ cực nhưng Nanon chưa một lần oán trách, ngượclại còn vui vẻ đón nhận, dùng nghị lực bản thân để vượt qua, điều này khiến Ohm vô cùng kình phục, so với đám người hai mặt, "miệng nam mô bụng bồ dao gâm" kia thì Nanon tốt hơn rất nhiều, chính vì thế hắn quyết định phải làm bạn với Nanon cho bằng được.
Suốt một tuần sau đó hắn luôn âm thầm quan sát cậu, khi biết cậu bị cả lớp cô lập hắn cảm thấy tức giận và thương cảm, vì thế hắn quyết định chuyển lớp để có thể thuận tiện làm bạn và bảo vệ cho cậu.
Khi Ohm mở lời muốn kết bạn,trong thâm tâm hắn vẫn còn chút do dự, không biết bản thân có nên cho Nanon thấy con người thật của mình hay không? Hay là để thêm một thời gian nữa rồi tính, nhưng khi biết cậu từ chối kết bạn với hắn vì lo hắn bị mọi người cô lập thì hắn đã quyết định sẽ cho cậu thấy con người thật của mình, hắn tin Nanon sẽ không lợi dụng hay làm hại đến hắn, hắn muốn đối xử chân thành với người bạn này, Nanon sẽ là người bạn duy nhất mà Ohm Pawat hắn tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top