chương 19
Quay trở về với hiện tại, Nanon thoát khỏi dòng kí ức xưa cũ bởi tiếng gọi của Chimon. Có vẻ em đã mua xong cơm cho cả hai.
"Có chuyện gì mà thẩn thờ vậy, tao đã gọi mày mấy lần rồi đấy. Đừng nói... mày lại nhớ về những chuyện lúc trước nữa nha." Chimon đặt ra nghi vấn, bởi mỗi lần Nanon gặp phải tên kia, ít nhiều gì cậu cũng hay thẩn thờ như vậy.
"Không có, chỉ là vẫn còn chút mệt thôi, mau ăn đi, tao đói rồi." Nanon nói lãng sang chuyện khác, cậu không muốn bàn về chủ đề này với Chimon, bởi cậu biết Chimon rất có ác cảm với Ohm.
Nhìn thấy Nanon cắm đầu ăn cơm, Chimon chỉ biết thở dài ngao ngáng, lần nào cũng vậy, chỉ cần là cuộc nói chuyện có liên quan tới tên kia, cậu đều tìm cớ lãng tránh, Chimon chỉ cầu mong năm học này kết thúc nhanh chóng, đến lúc đó Nanon và Ohm sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, khi ấy cũng sẽ đập tắt luôn hy vọng của Nanon, cậu cũng sẽ không vì hắn mà chịu nhiều cực khổ, uất ức nữa.
Cuối tháng sáu, tháng của những cơn mưa rào bất chợt. Gần đây những cơn mưa lớn liên tục xuất hiện, hôm nay Nanon ra về khá trễ, do cậu phải ở lại với giáo viên hướng dẫn của mình để hoàn thành cho xong luận văn tốt nghiệp, vừa bước ra khỏi tòa nhà chính thì rồi bắt đầu đổ mưa, cơn mưa to như trút nước, nhưng may thay gần đây Nanon lúc nào cũng mang theo ô nên cậu cũng không lo bị ướt.
Đúng lúc khi cậu định rời đi thành bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói này đã ám cảnh cậu suốt bốn năm nay.
"Xem ai kìa, chẳng phải là cái đuôi bé nhỏ của thằng Ohm hay sao, hahaha!" tên In vừa nói vừa cười với đám bạn của mình, việc biến cậu thành trò tiêu khiển đã sớm thành thói quen của bọn chúng.
Nanon thấy được đám người của Ohm, biết sẽ có chuyện chẳng lành nên cậu không trả lời tên kia liền xoay người rời đi, nhưng đám kia nào có dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Vừa thấy cậu muốn đi, tên Ai liền tiến đến ngăn cậu lại.
"Thấy bọn tao đã không chào còn muốn chạy sao."
"Chào! Giờ tôi còn phải đi làm, vui lòng tránh đường giúp tôi." Nanon trả lời rụt ghè trước bọn chúng.
"Muốn đi à, cũng được thôi nhưng mau đưa cái ô của mày cho tao, đúng lúc hôm nay tao quên đem, nên cho tao 'mượn' nhé." Tên Pai bên cạnh nói bằng giọng hách dịch, đồng thời cướp cái ô trong tay cậu.
Biết là bọn chúng đang làm khó dễ, nhưng Nanon vẫn không làm được gì chúng cả, cậu chỉ còn cách hạ giọng xin lại chiếc ô của mình: "Tôi... tôi chỉ có một cái thôi, cậu trả lại cho tôi đi, tôi còn đi làm nữa."
Nhưng lời nói của cậu nào có tác dụng, thứ chúng muốn nhìn thấy chính là biểu cảm lúc này của cậu, yếu đuối, nhu nhược, đáng thương và cam chịu. Đúng lúc này Drake bên cạnh cũng lên tiếng.
"Pai! Mày trả cho nó đi, nếu không có ô thì đi chung với tao cũng được."
"Không, tao chỉ thích đi một mình thôi, hai người chung một cái ô khó chịu lắm." tên Pai vẫn không đồng ý.
"Ohm, mày không muốn nói gì sao." hết cách Drake đành quay sang Ohm, Drake hy vọng Ohm sẽ nói giúp cho Nanon, nhưng hắn đã không làm vậy.
"Bọn bây đã xong chưa, về thôi."
Sau đó Ohm liền lập tức rồi đi, đám kia cũng liền đi theo, Drake nhìn Nanon với ánh mắt đầy ái nái. Với Nanon có lẽ trong đám người kia, Drake là người cho Nanon ấn tượng tốt nhất, cậu ta chưa bao giờ ức hiếp hay trêu chọc cậu, đôi lúc Drake còn đứng ra bênh vực cho cậu.
Nanon gật đầu tỏ ý không sau, cậu sẽ tự tìm cách về vậy. Nhìn thấy Nanon như thế Drake cũng chỉ gật đầu đáp lại sau đó cậu ta liền đuổi theo đám người kia.
Khi bắt kịp đám người của Ohm, Drake bất ngờ khi thấy trong tay của Pai là một chiếc ô hoàn toàn mới, lúc này Drake mới nhận ra Pai không hề bỏ quên ô, chỉ là hắn ta cố tình trêu ghẹo cậu mà thôi. Drake bỗng cảm thấy bức xúc thay cho Nanon.
"Nếu mày đã mang theo ô tại sao còn cướp ô của người ta, rồi chiếc ô của Nanon đâu để tao mang đi trả cho nó." Drake lớn tiếng chất vấn, đồng thời đòi lại ô giúp Nanon.
"Mày làm cái mẹ gì mà lớn tiếng với tao vậy hả, tao thích cướp ô nó đó, tao muốn xem bản mặt cam chịu của nó thì sao? còn chiếc ô cũ nát của nó tao đã quăng đi rồi, mày thích thì tự đi mà tìm." Bỗng nhiên bị đứa bạn lớn tiếng chất vấn, tên Pai cũng lớn tiếng lại.
"Mày quá đáng vừa thôi, nó cũng có làm gì mày đâu mà mày suốt ngày trêu chọc nó vậy. Mày không thấy nó đáng thương sao?"
"Còn mày thì sao, sao suốt ngày mày cứ bảo vệ cho thằng bóng đó vậy, hay là mày thích nó rồi." Pai nói bằng chất giọng đều trêu chọc, điều này đã là Drake tức điên lên.
Không nhiều lời, Drake liền lao đến nắm lấy cổ áo của Pai, tên kia cũng không vừa mà nắm lại cổ áo của Drake. Thấy cả hai sắp lại vào đánh nhau, Ai và In cũng lao vào ngăn lại. Ohm lúc này cũng không chịu được mà lên tiếng.
"Hai đứa mày mau ngừng lại, chỉ vì chuyện này mà đánh nhau, nếu để người khác biết hai đứa mày không thấy nhục à." Sau đó Ohm liền quay sang phía Drake nói tiếp: "Dẹp ngay cái lòng thương người của mày lại đi, thằng đó không đáng để mày làm vậy đâu, nó giỏi nhất là giả vờ đáng thương để lừa những đứa như mày đó thằng ngu."
Ai và In bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo, cuối cùng dưới sự "hòa giải" của Ohm, cả đám mặc kệ chuyện của Nanon và cùng nhau đến quán bar uống rượu.
Quay trở lại với Nanon, cậu lúc này đang lo lắng không biết phải về bằng cách nào, còn khoảng 40 phút nữa đã đến ca làm của cậu, nếu đến trễ, chắc chắn cậu sẽ bị quản lí mắng và trừ lương.
Ban đầu Nanon định sẽ đợi mưa nhỏ bớt rồi chạy về, nhưng nhìn cơn mưa nặng hạt vẫn không có dấu hiệu ngừng lại kia, không còn cách nào khác Nanon đành cắn răng đội mưa chạy về phòng trọ của mình, mặc dù nhà trọ của Nanon không quá xa, nhưng để về trọ Nanon phải mất tận mười phút.
Suốt mười phút chạy bộ dưới mưa khiến cơ thể Nanon lạnh ngắt , môi cũng trở nên tím tái. Nhưng Nanon không có thời gian làm ấm bản thân, cậu chỉ thay nhanh một bồ đồ khác rồi vội vã cầm một chiếc ô dự phòng của mình chạy đến chỗ làm.
Và hậu quả của việc dầm mưa, không giữ ấm cho bản thân là Nanon đã bị cảm ngay ngày hôm sau, nếu là bình thường bệnh cảm này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Nanon, nhưng khoảng thời gian gần đây sức khỏe Nanon lại không hề tốt nên hiện tại bệnh cảm thông thường này cũng có thể đánh gục Nanon.
Nằm cuồn tròn trong chiếc chăn dày, cơ thể Nanon lúc này đã nóng như lửa đốt nhưng cậu lại cảm thấy bản thân vô cùng lạnh, cảm giác nóng lạnh đang xen khiến cậu vô cùng khó chịu, đã vậy đầu còn đau như búa bổ, Nanon cảm thấy mệt lã người đến mức không còn một chút sức lực nào cả, nhưng cậu vẫn cố gượng dậy nhắn một tin bảo Chimon xin nghỉ cho cậu hôm nay, sau đó Nanon liền lâm vào giấc ngủ sâu.
Đến giữa trưa, Nanon bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ khu bếp. Nanon đoán là Chimon đã đến, vì chỉ có một mình Chimon có chìa khóa dự phòng để vào phòng của cậu.
Lúc này Chimon cũng nhận ra người nằm trên giường đã tỉnh, em bưng lại một tô cháo cho cậu, còn không quên hỏi thăm: "Sao lại để bệnh nặng như vậy."
"Hôm qua dầm mưa, nên hôm nay tao thấy hơi mệt thôi, nghỉ một chút là khỏe ngay ấy mà."
"Dầm mưa? Không phải mày luôn mang theo ô sao?" Chimon đặt ra nghi vấn.
"Hôm qua đúng lúc quên mang, lại gần đến giờ đi làm nên tao buộc phải dầm mưa thôi." Nanon nói dối với Chimon, cậu biết nếu Chimon biết được sự thật chắc chắn sẽ đi gây sự với đám người kia.
"Sao lại bất cẩn thế chứ, giờ thì mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, sau đó nghỉ ngơi cho mau khỏe, lớn rồi mày suốt ngày phải để tao chăm như con nít vậy." Chimon nói với vẻ trách cứ, ngoài mặt em tỏ vẻ tin những lời Nanon nói nhưng trong thâm tâm Chimon biết Nanon lại đang nói dối em.
Từ trước đến này, Nanon luôn là người cẩn thận, làm sao có chuyện quên mang theo ô, chưa kể hôm qua em còn thấy một chiếc ô trong cặp của Nanon kia chứ, nhưng nếu Nanon đã muốn giấu, Chimon sẽ nguyện là kẻ ngốc để cho cậu lừa gạt.
Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, Nanon lại lâm vào giấc ngủ, Chimon do vẫn còn tiết học buổi chiều nên cậu chỉ mua thêm một phần cháo bỏ vào tủ lạnh sau đó viết một tờ giấy note dặng cậu nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ, rồi đặt tờ giấy note bên cạnh giường của Nanon và rời đi.
Có vẻ cơn cảm mạo này khiến Nanon rất mệt mỏi, cậu ngủ một giấc thẳng đến nửa đêm. Mới tỉnh lại, nhưng tình trạng của cậu vẫn chỉ đỡ hơn một chút, cả người vẫn còn sốt, đầu óc vẫn còn choáng váng, Nanon lò mò tìm điện thoại, đến khi tìm được, Nanon bất ngờ khi biết hiện tại đã là 1 giờ đêm.
Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàn vì bản thân đã ngủ suốt một ngày một đêm thì lúc này điện thoại Nanon reo lên, theo bản năng cậu nhấn nút nghe mà vẫn chưa kịp nhìn rõ là ai gọi đến, nhưng rất nhanh cậu liền biết đó là ai, người gọi đến cho Nanon vậy mà lại là tên Pai, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi tên đó lại chủ động gọi cho cậu, nhưng ngay lập tức Nanon từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng tột độ khi nghe những gì tên Pai vừa nói.
"Nanon, mày mau đến quán bar XXX ngay, thằng Ohm nó gây sự đánh nhau với người ta, hiện giờ nó chảy nhiều máu lắm."
Nanon như rụng rời tay chân khi nghe tin đó, đại não chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể ngày lập tức chạy đi đến địa điểm tên Pai vừa nói, mặc kệ bản thân hiện tại đang không khỏe nhưng Nanon lại nào biết việc Ohm bị thương chỉ là trò đùa tai quái của Pai.
10 phút trước tại quán bar XXX:
"Sao hôm nay tao lại không gặp thằng bóng kia nhỉ, không có nó để trêu đùa tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy." tên Pai mở đầu cuộc trò chuyện khi cả đám đang uống rượu cùng nhau.
"Tao nghe nói hôm nay nó xin nghỉ, hình như là bị bệnh thì phải." Tên In cũng lên tiếng góp vui.
"Nhưng có thật là thằng đó bệnh không? Chẳng phải thằng Ohm bảo nó rất giỏi giả vờ sao." tên Ai cũng lên tiếng.
"Muốn biết nó có bệnh hay không thì cứ gọi nó đến là biết chứ gì, hahaha!" Tên Pai lại nghĩ ra một trò đùa tinh quái.
Sau đó Pai liền nói ra kế hoạch của mình, Ohm và Drake bên cạnh đều im lặng để mặc ba tên kia đang vui sướng với kết hoạch của mình, mặc dù Drake muốn ngăn đám kia lại, nhưng ngày hôm qua Drake vừa vì Nanon mà cãi nhau với đám kia, nếu hôm nay lại tiếp tục thì không tốt lắm, nói như thế nào thì đám người của Pai mới chính là bạn của Drake.
Không quá 20 phút Nanon đã đến được địa chỉ mà tên Pai đưa, cậu lập tức chạy vào trong tìm kiếm, nhưng đến khi gặp được Ohm đang ngồi nhàn nhã uống rượu bên cạnh hắn đang ôm một cô gái và tiếng cười đầy vui vẻ của đám người kia cậu mới biết bản thân đã bị lừa.
"Tao đã nói là sẽ đến trong 20 phút nào, mau lên chung tiền, chung tiền đi." Tên Pai hả hê khi chiến thắng trong cuộc cá cược.
"Mẹ nó, không phải mày bệnh sao, đến nhanh như vậy làm gì, tao đáng ra nên tin Ohm nói, mày đúng là cái đứa giỏi giả vờ." tên Ai vừa móc tiền vừa lèm bèm trách móc Nanon, tên In bên cạnh cũng hùa theo vì gã cũng thua trong cuộc cá cược này.
Mặc kệ lời nói của những tên kia, Nanon chỉ quay sang nhẹ giọng với Ohm: "May quá, cậu không bị gì cả, vậy... tớ về đây."
Nói xong, Nanon liền xoay người rồi đi, vừa đi cậu vừa cười tự giễu cho sự ngu ngốc của bản thân, đã bao lần bị lừa gạt như thế, nhưng lần nào cậu cũng ngu ngốc tin theo.
Cố bước đi từng bước nặng nề, cái lạnh của đêm khuya càng làm cơn choáng váng của Nanon thêm dữ dội, trước mắt cậu mọi thứ đã trở nên quay cuồng nên cậu đã đụng trúng một cái đó, Nanon lên tiếng xin lỗi người trước mặt, sau đó lách người rời đi.
Nhưng bất ngờ tên kia nắm tay cậu lại lớn giọng quát: "Đụng trúng tao mà chỉ một câu xin lỗi là xong sao?"
Biết đã đụng trúng bọn đầu gấu, Nanon lúc này đã mệt tới mức không còn sức chống trả nên cậu đành dịu giọng: "Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng anh, hiện tại tôi chỉ còn có một ít tiền này mong anh đại lượng bỏ qua."
"Chỉ có bao nhiêu đây? Mày đang bố thí cho ăn xin sao?" tên kia lại càng quát lớn hơn nữa.
"Nhưng.... Nhưng tôi thực sự chỉ còn bây nhiêu thôi, anh bỏ qua cho tôi đi." Nanon cố gắng cầu xin.
"Nếu không có tiền thì tao đành lấy sắc vậy, nhìn mày cũng xinh đẹp đó chứ, mặc dù trước giờ tao chưa chơi trai bao giờ nhưng tao nghe bảo chơi con trai còn sướng hơn chơi con gái, hôm nay tao phải thử mới được, hahaha!" tên kia cười một cách đầy thô bỉ.
Nanon sau khi nghe những lời kia thì vô cùng hoảng sợ, cậu cố gắng chạy đi, nhưng ngay lập tức đã bị bọn chúng bắt lại, đám người đó kéo cậu vào một con hẻm vắng.
Ngay sau đó tên đại ca liền lập tức lao vào cậu như một con thú bị bỏ đói, hắn mạnh bạo ngấu nghiến chiếc cổ trắng nỏn của Nanon, bàn tay dâm đãng của hắn không ngừng sợ mó khắp cơ thể cậu. Nanon ra sức phản khắn nhưng hiện tại cậu đã không còn chút sức lực nào cả.
Nanon cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt, cậu cảm thấy vô cùng kinh tởm mỗi khi tên đó chạm vào người cậu, Nanon hối hận khi đến đây, nếu không phải vì lời nói dối kia cậu sẽ không phải chịu cảnh cưỡng hiếp như thế này, càng nghĩ Nanon lại càng ấm ức và khóc nhiều hơn.
Tên đại ca thấy cậu khóc nhiều như vậy lại càng thích thú mà chiếm lấy cậu, mấy tên đàn em bên cạnh cũng lên tiếng cổ vũ:
"Nó được đại ca chơi mừng đến phát khóc luôn rồi kìa, haha!"
"Đại ca, đại ca... anh chơi xong rồi thì thưởng nó cho tụi em nhé, mới nghe nó khóc thôi em đã n*ng không chịu được." Một tên đàn em lên tiếng xin xỏ
"Đúng vậy, đúng vậy." Ngay lập tức vài tên còn lại cũng lên tiếng hưởng ứng.
Tên đại ca cũng rất vui vẻ đáp ứng: "Được thôi, nhưng đợi tao chơi cho đã rồi tao mới cho tụi bây được, người nó thơm lắm, vừa ngửi thôi tao đã nóng cả người rồi."
Trước những lời hạ lưu đó, tâm trạng Nanon càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ đêm nay cậu sẽ bị cưỡng hiếp tập thể bởi đám người này sao. Không! Nanon không muốn như thế, cậu cố sức kêu cứu, nhưng tiếng kêu cứu của cậu chỉ làm đám kia càng thêm thích thú.
Cuối cùng Nanon cũng không còn sức để kêu nữa, đầu cậu lúc này đã đau đến mức khiến cậu không còn tỉnh táo, ánh mắt của cậu cũng trở nên mơ hồ, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy hình như là đám người kia đang đánh nhau, sau đó Nanon liền ngất lịm đi.
Đến khi Nanon tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, Chimon đang bên cạnh chăm sóc, vừa thấy cậu tỉnh dậy, Chimon liền sốt sắn hỏi thăm: "Mày sao rồi, hôm qua vẫn còn ổn sao hôm nay lại để bản thân nhập viện rồi. Nếu không phải bệnh viện gọi đến cho tao thì tao còn không biết đấy."
Nanon không để ý đến lời Chimon nói, trong đầu cậu đang suy nghĩ về những chuyện ngày hôm qua, chẳng lẽ đám khi cưỡng hiếp cậu xong lại có lòng tốt đưa cậu vào bệnh viện sao, nhưng cậu lại không cảm thấy mình bị cưỡng hiếp, cả cơ thể cậu không hề thấy đau chỗ nào, đặc biệt là nơi kia cũng không cảm nhận được gì, nếu như cậu thật sự bị cưỡng hiếp chắc chắn nơi đó phải rất đau mới phải.
Đợi đã, một hình ảnh thoát qua trong đầu Nanon, hôm qua trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy bọn chúng đang đánh nhau, chẳng lẽ lúc đó có người cứu cậu và đưa cậu vào bệnh viện, với suy nghĩ đó, Nanon lập tức hỏi ngay Chimon: "Chimon, mày có biết là ai đưa tao vào bệnh viện không?"
"Hả! Hả... chuyện này tao cũng không rõ, khi tao đến nơi thì không thấy ai cả, nhưng tao cũng có hỏi y tá rồi, họ chỉ nói là có người thấy mày ngất nên đưa mày vào bệnh viện, sau đó liền lập tức rời đi, đến cả tên hay phương thức lạc cũng không để lại. Sao vậy, muốn cảm ơn người ta à."
"Đúng là vậy, nhưng giờ đến người ta là ai tao còn không biết thì làm sao mà cảm ơn."
"Chắc người đó, có việc gấp nên mới rời đi nhanh chóng, kệ đi nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi, đến lúc đó mày cảm ơn sau cũng không muộn mà. Giờ thì nói cho tao biết, nửa đêm mày đi ra ngoài làm gì."
"Tao... tao...."
Đang lúc Nanon không biết phải trả lời như thế nào thì bác sĩ vào đến, sau khi kiểm tra thân thể cho cậu, bác sĩ lúc này mới nói: "Thân thể suy nhược, kèm theo sốt nặng nên mới khiến cơ thể lâm vào hôn mê, hiện tại tình trạng đã ổn định, cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống đầy đủ."
Nói xong vị bác sĩ liền quay sang phía Chimon, bảo em đi theo điền một số thông tin còn thiếu. Chimon nghe thế liền đi theo vị bác sĩ kia, em cũng có ý định mua một chút trái cây và thức ăn tẩm bổ cho Nanon.
Sau khi hai người rời đi, chỉ còn một mình Nanon ở lại trong phòng. Tâm trạng cậu lúc này vô cùng nặng nề, từng hình ảnh ngày hôm qua liên tục tái hiện trong đầu cậu, nếu không phải có người cứu giúp, Nanon không dám tưởng tượng bản thân mình hiện sẽ như thế nào.
Lại nghĩ về nguồn căn khiến cậu "xém" bị cưỡng hiếp, Nanon có chút giận dữ lại có chút tổn thương, giận vì đám người kia luôn lấy cậu ra làm trò đùa, tổn thương vì Ohm luôn hùa theo bọn chúng, để mặc bọn chúng trêu chọc sỉ nhục cậu.
Nanon đã nhịn nhục suốt bốn năm, chỉ mong Ohm một lần nữa quay đầu, dù không chấp nhận tình cảm của cậu thì ít nhất cả hai vẫn có thể trở về làm bạn, nhưng có lẽ Nanon đã mộng quá đẹp rồi, chính vì cậu luôn hạ mình cầu hòa với hắn nên cậu mới có kết cuộc như ngày hôm nay.
Có lẽ cậu và hắn thật sự có duyên không phận, có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ, suốt bốn năm nay cứ xem như cậu trả ơn cho những gì ngày xưa hắn làm cho cậu. Từ hôm nay, Nanon quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có người tên Ohm Pawat.
Nhưng liệu định mệnh có thật sự cho họ tách rời hay lại một lần nữa bằng một cách thần kì nào đó gắng kết cả hai lại với nhau ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top