Chap 4:Vướng Bận trong lòng
Hôm sau:
Phúc thức dậy sớm phụ giúp ba mẹ chuẩn bị đồ làm bánh.
Sau vài giờ mọi thứ nóng hổi đã được bày ra chờ khách tới thưởng thức.
Cứ thế hai ngày trôi đi như bình thường. Ngày thứ 3
_ Ba mẹ! Nay con ở nhà với ba mẹ lốt hôm nay.
Mai con phải lên trường rồi. Thực sự con không muốn đi chút nào cả!
_ Con trai ngoan nghe lời, chăm chỉ học sau này mới có tương lai.
Không gì con cũng phải thương Ba con chứ. ? Ông ấy kì vọng vào con lắm đó.
_ Dạ vâng!
Bà ôm con trai vào lòng an ủi. Nhưng trên khuôn mặt bà đang hiện lên rõ nét mặt lo lắng buồn bã lo âu.
Hôm nay là ngày tới kì hạn, bà chỉ mong Phúc mau chóng lên trường , để không phải chứng kiến sự việc.
Nếu bà dục con trai, chỉ sợ cậu nghi ngờ.
Sau mấy ngày đấu tranh, Ohm quyết định tránh xa không tiếp xúc với cái con người đó.
Nay là hạn chót để gia đình kia đưa ra quyết định.
Anh trực tiếp sai KAO bảo anh ta , cho đàn em tới đó xử lý.
Lần này cậu không tới đó. Chỉ sợ lại thêm khó xử như lần trước.
Kao thấy Ohm nay cứ là lạ? Nhưng cậu không muốn hỏi nguyên nhân , mà trực tiếp gọi điện thoại cho đàn em .
_ A lo!
Quán nay tự dưng cũng khá đông khách. Có một vài vị khách quen còn thấy PHÚC lần đầu tiên tỏ ra rất mến cậu , họ đưa ra bao lời ca tụng:
_ Ui nhà chị có cậu con trai trông tuấn tú quá.
_ Uh! Cảm ơn em.
PHÚC con lại đây.
_ Dạ! ( từ xa chạy lại)
_ Mẹ có gì bảo con ạ?
_ Không có gì? Con lại đây chào Dì SOM đi con.
_ Dạ! Con chào Dì !
_ Oh! Dì chào con.
Thằng nhỏ ngoan ghê.
_ Dì là khách quen của cửa hàng chúng ta.
Dì ấy rất bận nhiều việc nên mỗi khi tới , là Dì ấy lấy số lượng cho mấy ngày liền.
_ Dạ con thay mặt ba mẹ con cảm ơn ạ!
_ Ai da có gì đâu? Chẳng qua cậu chủ nhà này hơi khó chiều.
Ăn uống rất khó tính. Bỗng trong một lần , em đói bụng nhớ tới cái bánh chị tặng khuyến mãi hôm đó.
Em đem hấp lại lên định ăn, vô tình cậu ấy đi vào bếp lấy nước uống.
Kết quả là em không có được ăn, mà cậu ấy muốn ăn và tuyên bố một câu xanh rờn.
"Lúc nào tôi thích ăn thì mua bánh này cho tôi ăn."
Có phải bánh lúc nào cũng có bán đâu cơ chứ?
Họ chỉ bán vào buổi sáng. Với bánh quán chị ngon, mỗi lần mua còn được khuyến mãi.
Mua nhiều để trong tủ, hấp lại vẫn ngon không như một số quán em thử rồi.
Bị cậu chủ văng đi vì bị khô, tội cho em lắm chị ơi.
Đúng là chiều người giàu khó lắm.
Ôi chết! Muộn rồi em phải về đây. Kẻo Cậu ta lại nổi khùng.
_ Về tới đó có xa không?
_ Tầm nửa tiếng đi ô tô.
_ Oh xa bằng quãng đường tới trường của PHÚC.
_ Oh! Vậy sao?
Con tên PHÚC sau này sẽ rất có phúc đó.
Nếu gần trường học của con thì hay quá. Có dịp Dì mời tới nhà chơi.
À! Tới nơi Dì làm hi hi. Bởi vì chủ họ đi suốt không mấy khi ở nhà. Nên vô tư nhé.
_ Dạ! Con chào Dì!
__\\\
Nhìn bóng đáng đi xa. PHÚC quay ra nhìn mẹ nói:
_ Dì ấy thực vui tính ạ!
_ Uh!
( nhưng thấy vậy mẹ không giám nói với Dì ấy rằng:
Không biết còn có thể bán bánh cho Dì ấy nữa không? ( suy nghĩ của bà)
Ohm sau khi giao phó công việc xong, anh thấy bụng có chút đói. Hỏi thì người làm báo Dì SOM chưa về.
Còn Ba của Anh đi từ sớm với ông bạn già , rủ đi tới suối nước nóng thư giãn mấy ngày .
20 phút sau thấy Người làm báo Dì SOM đã về và đang hấp bánh.
Một số người cảm thấy ớn lạnh khi, cậu chủ bị đói là sẽ có chuyện lớn.
Ohm tâm tình hôm nay có chút khẩn trương, anh muốn tự lái xe tới CLB một mình.
Dì SOM vừa bưng mấy chiếc bánh vừa hâm nóng lên xong thì nhận ngay được câu.
_ Cho vào hộp tới CLB tôi sẽ ăn sau.
Người làm thấy ngạc nhiên , khi nay cậu chủ không tức giận việc mang bữa ăn sáng lên muộn , mà còn muốn tự mình tới CLB.
Chẳng phải mỗi ngày đều là lái xe riêng chở đi sao?
Tại quán nhà PHÚC:
Sau khi hàng bán xong còn vài cái nữa thì Từ đâu Nam Tư Duệ chạy tới.
_ Dì ơi để lốt cho con.
_ Oh! Tư Duệ hả con? Còn mấy cái con cứ cầm lấy đi.
_ Dạ!
PHÚC để tớ cùng giúp cậu dọn dẹp nhé.
_ Uh! Cảm ơn bạn.
Và bỗng có một nhóm người mặt mày dữ tợn bước vào . Ngay lập tức mẹ của PHÚC nhận ra họ là ai?
Bà bắt đầu cảm thấy run lên, liền nhanh chóng đẩy Phúc và Tư Duệ đi.
_ Hai con mau đi chơi một lát đi.
PHÚC lo lắng hỏi lại:
_ Mẹ họ là những ai?
_ Ah! Không có gì đâu con?. Họ chỉ là tới theo định kỳ hàng tháng thôi mà.
Chẳng phải nơi chúng ta đang ở cũng thuộc một phần họ quản lý hay sao?
Tư Duệ!
_ Dạ! Thưa Dì!
_ Con dẫn Phúc đi chơi xa chút mới có chỗ đẹp.
Chiều Phúc nhà Dì phải lên trường rồi, chẳng phải hai đứa còn nhiều chuyện chưa tâm sự sao?
_ Dạ vâng!
Nói rồi, Bà dúi vài đồng vào tay PHÚC:
_ Đi đi con. Đi chơi với Tư Duệ vui vẻ nhé. Mẹ dọn một chút là xong ngay thôi.
_ Mẹ! Nhưng con!
_ Không nhưng gì hết? Mau đi đi.
////
Thấy bóng con trai cùng bạn đi khá xa. Bà rớt một giọt, rồi hai giọt nước mắt.
_ PHÚC! mẹ xin lỗi con. Mẹ không muốn thấy con nhìn những cảnh này.
Phúc đi cùng Tư Duệ do bất đắc dĩ bị mẹ đẩy đi, Tư Duệ lại lôi kéo, cậu đành chấp thuận theo.
Ohm đỗ xe tại ga ra của câu lạc bộ . Anh nay mặc bộ rất năng động, vừa bước xuống khỏi chiếc siêu xe dáng thể thao của anh.
Khiến bao con mắt nhìn trầm trồ với dáng người của anh. Còn cô nào thấy thì không rời mắt nổi.?
Khiến trái tim bao bóng hồng rung rinh. Nhưng anh không quan tâm liếc lấy một cái.
Bỗng có nhân viên của CLB tới chào hỏi và báo cáo việc của CLB , ngày hôm nay Anh KAO bàn giao lại.
Anh lặng thinh cứ thế đi vào bên trong và đi thẳng tới văn phòng làm việc của mình.
Ngồi xuống ghế, hộp đựng đồ ăn cũng được vừa bưng lên trước mặt.
Bình thường anh rất thích ăn bánh này, nhưng sao sáng nay lòng anh lại không yên là sao?
Ăn được vài miếng thì hình ảnh cậu nhóc đó lại cứ xuất hiện trong đầu.
Nụ cười, ánh mắt ấy?
🎶 Nụ cười em như tia nắng xuân.
Êm đềm mang theo hơi ấm.
Âu sầu trong anh như xoá đi.
Chỉ với những nụ cười ngây ngô đáng yêu.🎶
Không nuốt nổi nữa, anh gạt hộp bánh sang bên.
Nhìn đống văn kiện trên bàn, anh vơ đại dở ra xem xét và xử lý chúng.
Tại bách hoá, Lòng dạ của PHÚC cũng cứ bồn chồn cậu lo lắng không yên, và rồi cậu nói chuyện với Tư Duệ , Prem
_ Thôi chơi cũng đã được một lúc lâu rồi. Mình phải về nhà đây.
_ Phải về thật sao?
( Tư Duệ nói với thái độ chưa muốn về)
_ Uh! Mình còn phải chuẩn bị chiều tối còn lên trường nữa.
_ Đúng vậy đó. Tư Duệ cậu về cùng Đa Đa đi.
Nghe thấy Prem gọi tên hồi nhỏ của mình. PHÚC tròn mắt giận.
_ PREM! Sao bạn lại gọi tên đó của mình? Rất lâu không ai gọi mình như vậy rồi.
_ Cậu xấu hổ sao? Ha ha ( PREM)
_ Từ nhỏ chúng ta gọi thế suốt còn gì?
_ Nhưng giờ chúng ta lớn cả rồi. Đi học bạn bè mà biết tên đó của mình , sẽ bị chọc cho coi à! Hà hà.
_ Oh giờ mới thấy cậu cười kìa!( PREM)
Từ lúc tới đây , cứ thấy cậu ấy mặt mũi căng thẳng lắm .
_ Vậy sao? ( Tư Duệ) Sao mình không để ý vậy nhỉ?
_ Đâu có! Thôi mình về trước nhé.
PHÚC đi rất nhanh, Tư Duệ chạy theo sau:
_ Đợi mình với Phúc Đa Đa .
_ Đã bảo đừng gọi mình như vậy rồi mà.
_ Ok nà!
Tại nhà PHÚC:
Sau một hồi quán nhà cậu , đồ đạc bị văng bừa bãi xuống nền. Cùng tiếng khóc nhẹ của Người đàn ông ngồi xe lăn.
Người phụ nữ trung niên thì nước mắt ngắn, nước mắt dài. Không còn cách nào khác bước tới bàn để một bản tập giấy trên đó.
Một người đàn ông mặt mày hung tợn, nhắc nhở:
_ Chỉ cần kí là có phải xong không?
Vừa trả được nợ, vừa có một khoản tiền sinh hoạt được một thời gian nữa.
Các người còn sức khoẻ, còn đi làm thuê được chắc không chết đói đâu nhỉ?
Nếu muốn tôi có lòng tốt sẽ giới thiệu các người sang quán đối diện của em họ tôi kia làm công.
Lương chắc cũng đủ tiêu nếu tiết kiệm.
Thế nào có muốn tôi giới thiệu cho không?
_ Thật vậy sao?
_ Nhưng mỗi tháng ( ý muốn đòi một chút hoa Hồng)
_ Việc này!
_ Ầy! Nói bé thôi.
Kẻo có người nghe thấy thì không hay đâu?
Cứ quyết định vậy đi. Nào mau kí nhận vào đây.
Tôi còn phải mang báo cáo về cho cậu chủ nữa.
Bỗng từ ngoài cửa, tiếng đẩy cửa vào:
Rầm 💥.. Rầm 💥
_ Khoan đã!
Tại văn phòng tuy sử lý văn kiện hồ sơ. Nhưng tâm trí của Ohm không yên chút nào?
Bỗng dưng anh đứng phắt dậy , cầm theo áo khoác nhẹ, chùm chìa khoá.
Tới Ga Ra để xe, lên xe rồi phóng đi với tốc độ nhanh ra khỏi đó.
Liệu Ohm sẽ đi đâu?
Và Chuyện ở quán nhà của PHÚC sẽ xử lý ra sao?
Các bạn hãy đón đọc chạp sau nhé.
Nay tôi đăng chạp tiếp viết nháp hôm trước.lên cho mọi người đọc.
Chạp sau hẹn tuần sau nha. Cảm ơn vì đã thích nó.
Nhớ vonte và để lại bình luận nhé.
💙💙20/08/14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top